[ Chập 15 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày nắng đẹp,  trời trong xanh, mây trắng xóa, không khí mát lạnh dễ chịu. Rất thích hợp để đám giặc 11E ra tay báo oán nữ nhân nào đó.

_ Hey guys - Diệc Phàm từ xa đi đến cổng trường chào lũ bạn.

Mọi người tập hợp đầy đủ, chỉ là bóng dáng hai thủ lĩnh cầm đầu vụ báo thù này không thấy đâu.

_ Anh Bạch Hiền sao lâu tới thế này?! - Tử Thao cắn móng tay nói.

11E ngó nghiêng ngó dọc kiếm tìm hai thành viên quan trọng của lớp. Trời còn khá sớm nên quanh trường còn khá vắng vẻ.

_ A hú hú hú.

Bạch Hiền nhảy chân sáo chạy tới vẫy tay, đi cạnh là Lộc Hàm hai mắt thâm đen đầy mệt mỏi.

_ Sao thế?! - Tuấn Miên hỏi dáng vẻ uể oải của bạn học.

Lộc Hàm thở dài dụi dụi mắt, cậu hất cằm về phía Bạch Hiền:

_ Hôm qua nó đau bụng, tôi thức nguyên đêm lo cho nó.  Có ngủ được miếng nào đâu?!

Cả bọn nhìn sang Bạch Hiền, thanh niên luôn trưng cái vẻ mặt "Ồ! Có chuyện gì thế?!".

_ Vào canteen ăn sáng đi. Trời còn sớm chắc con kia chưa vô đâu.

Mân Thạc mở lời đề nghị. Nhìn lại cổng trường chỉ mới lác đác vài học sinh đi sớm để trực nhật lớp. Cả bọn gật đầu tán thành, chèo kéo nhau vào canteen dùng bữa để nạp năng lượng cho ngày mới và đủ tăng động báo thù nữ sinh nọ.

_ Mọi người đi trước đi. Lát tụi này vào sau - Chung Nhân nói rồi cùng Khánh Thù chạy đi đâu đó ra sau trường.

.

.

.

Canteen.

_ Tử Thao, ông đừng có gắp xúc xích của tôi.

_ Ông cũng có xúc xích kìa, bự chà bá mà ích kỷ không cho tôi.

_ Khánh Thù, sáng sớm lạnh teo mà ông ăn kem à?!

_ Teo gì thế?!

_ Chung Đại, trả trứng cho anh.

_ Anh có trứng hả?!

_ Tuấn Miên, kêu giùm dĩa cơm chiên.

Đủ thứ âm thanh,  lời nói hỗn tạp,  ồn ào náo nhiệt giữa canteen vắng người.  Tuy có ít học sinh ngồi ăn sáng trong đây nhưng khi 11E bước vào gây náo loạn thì chẳng đứa nào ngu dại mà ngồi đó. Xin thưa, muốn thủng màn nhĩ, tét lỗ tai thì cứ ngồi đó đi ha.

Lộc Hàm ngồi trong góc bàn, tay cầm nĩa xoắn mì mà mắt cứ nhắm lên nhắm xuống, gật gà gật gù, dáng vẻ vô cùng rõ ràng là muốn ngủ.

_ Không ăn nổi thì đừng có ăn.

Thế Huân ngồi cạnh giựt lấy chiếc nĩa trên tay Lộc Hàm, cậu đẩy hộp sữa trước mặt Lộc Hàm.

_ Uống đi.

Thế Huân là kẻ phải nói rằng rất tỉnh. Hành động thì dứt khoát,  bá đạo nhưng nét mặt lại bình thản không thể tả. Tiêu biểu là lúc này đây, lo cho người ta mà vẫn trưng cái mặt đao, bất cần đời của mình.

_ Cảm mơn.

Lộc Hàm cười nói,  cậu ghim ống hút vào hộp sữa, nhấp từng ngụm chậm rãi.  Xong xuôi,  cậu đặt vỏ hộp rỗng lên bàn,  cơn buồn ngủ chợt ập đến khiến Lộc Hàm không kiềm chế mà ngáp một cái.

_ Cho mượn vai đó, ngủ đi.

Đã nói rồi, Thế Huân rất tỉnh, thực sự rất tỉnh.  Miệng nói thế, tay kéo người kia tựa lên vai mình,  mà nét mặt vẫn cứ một màu không biến sắc.

Lộc Hàm bị kéo bất ngờ,  thoáng  có chút đỏ mặt.  Cậu muốn bật dậy nhưng bờ vai người này lại mang đến cho cậu cảm giác thật thoải mái,  yên bình. Lộc Hàm không nỡ rời cái bờ vai này, chút ấm áp len lỏi trong cậu. Thật dễ chịu, Lộc Hàm dần chìm vào giấc mộng đẹp.

_•_•_•_•_•_•_•_•_•_•

_ Bạch Hiền.

Xán Liệt cầm đĩa thức ăn sang ngồi cạnh Bạch Hiền, anh đặt một hộp sữa dâu xuống bàn trước mặt cậu.

_ Gì đây?!  Tính làm trò sến súa giống bên đó hả?!  Dẹp đi nha.  Đây miễn dịch thể loại đó nha!

Bạch Hiền không nhìn Xán Liệt, cậu vẫn tập trung thưởng thức bữa sáng của mình.

_ Có chắc là không thích thể loại sến súa?!

_ Đương nhiên...ơ...

Bạch Hiền xoay mặt định nói đểu trêu chọc  người kia vài câu thì gương mặt người kia áp sát mặt cậu.  Như một sự sắp đặt có kế hoạch, chủ đích. Xán Liệt mặt đối mặt Bạch Hiền,  không còn cái nét tửng tửng điên điên, thay vào đó là vẻ mặt đầy sức hút.

Đôi mắt to tròn nhìn sâu vào mắt Bạch Hiền không chớp,  chiếc  mũi thon gọn cách vài milimet với mũi của Bạch Hiền, đôi môi gợi mời kia nhìn kĩ thật rất thu hút.

_ Ông...ông...Tránh ra coi.

Bạch Hiền tuy ngượng nhưng vẫn giữ mãi cái tính ngạo kiều đanh đá,  cậu thẳng tay đẩy mặt Xán Liệt  ra xa.  Còn xấu xa nói thêm một câu đầy sát thương:

_ Ông không phải nam chính ngôn tình và tôi lại càng không thể là vai chính còn lại.  Ngưng làm màu,  ngưng sến súa,  ngưng làm trò.

Bạch Hiền thật là kẻ độc ác a.  Ác như thế làm sao mà ai thương nổi?!  Ác như thế ai chịu cho nổi?!  Ác như thế sau này sao có chồng con?!  Xấu xa quá mà,  dập tắt khung cảnh lãng mạng , thơ mộng mà Xán Liệt  dày công sắp đặt.

_ Xì. Người gì nhạt nhẽo.

Xán Liệt bĩu môi xoay mặt sang phía khác nói nhỏ.

_ Lèm bèm cái gì đó?!

Bạch Hiền nắm lấy vành tai Yoda bạn học nói, giọng điệu ''anh đại'' khó tả.

_ Ấy ấy, đau đau. Nhẹ tay nhẹ tay.

Xán Liệt chắp hai tay trước ngực, làm vẻ mặt đáng yêu, tội nghiệp cầu xin ''anh đại'' Bạch Hiền tha mạng. Bạch Hiền chợt thấy thích cái nét mặt trẻ con của người kia, liền cố dùng sức kéo mạnh vành tai khiến gương mặt bạn học ngày càng méo mó.

Xán Liệt thật sự không đau đớn gì với hành động ''bạo hành'' của Bạch Hiền, nhưng anh muốn làm thế vì anh biết Bạch Hiền sẽ rất vui. Anh nhìn nụ cười ngây thơ của cậu, sao lại có thể dễ thương tới vậy?! Vô thức giơ tay ôm lấy gương mặt người đối diện, Xán Liệt nhìn Bạch Hiền chăm chú.

Bạch Hiền khựng lại trước đôi tay đang đặt lên má mình, hai người như chìm vào nét đẹp của người kia, họ say đắm ngắm nhìn gương mặt của nhau. Một luồng điện chạy dọc cơ thể đôi bạn trẻ như một báo động đã rơi vào lưới tình của nhau.

_ Ê ê ê. Nhỏ đó vô kìa.

Nghệ Hưng hét lớn chỉ tay về phía ngoài canteen vừa có bóng nữ nhân bấm điện thoại vừa lướt qua. Rất hoàn hảo, cô ta chỉ đi một mình, quá dễ dàng cho bọn nó ''nói chuyện''.

_ Đi!

Lộc Hàm giờ đã tỉnh ngủ, cậu cầm theo cốc nước ngọt trên bàn, dẫn đầu cả bọn tiến đến gần nữ sinh kia. 11E lụi hụi nhét nhét, cắm cúi làm gì đó rồi nhanh chóng theo sau Lộc Hàm.

_ Lục Nhã Linh, đi theo tụi này ''nói chuyện'' chút đi - Bạch Hiền liếc mắt nhìn phù hiệu của nữ sinh nọ nói.

11E bao vây lấy nữ sinh Nhã Linh, như một lẽ thường tình, cô ta đành phải theo cả bọn đến một địa điểm nào đó mà không một chút kháng cự. Bởi hiện học viện A rất vắng người, trời còn sớm nên không mấy nhiều học sinh, có la lớn hay chống đối cũng chẳng ai dám ra mặt giúp đỡ. 

*

*

*

Giặc 11E báo oán - Bắt đầu.

Ào.

Lộc Hàm hất cốc nước ngọt lên người Nhã Linh, còn nhàn nhã ném cốc rỗng vào mặt cô ta khiến gương mặt xinh đẹp kia nhăn nhó.

_ Tụi bây muốn gì?!

Nhã Linh bị ép sát vào tường, cô lên tiếng hét lớn. Trước câu hỏi của cô, đám người 11E nhún vai đầy lơ đễnh đáp:

_ Bảo rồi mà. Muốn ''nói chuyện" - Tuấn Miên.

_ Tao không có chuyện gì để nói với tụi bây,

Nhã Linh nói rồi định bỏ đi nhưng rất nhanh bị Chung Nhân chặn lại. Cô ta chuyển sang hướng ngược lại thì Diệc Phàm nhướn mày không cho đi. Suy ra chẳng còn lối thoát mà vẫn ngoan cố muốn bỏ đi, là chán ghét 11E hay sợ sệt 11E?!

_ Mày không có nhưng tụi tao có đó - Tử Thao đẩy mạnh bả vai Nhã Linh đập vào tường như thể hiện "Chưa nói xong thì đừng hòng rời khỏi đây".

Lộc Hàm đứng giữa tập thể 11E, vẻ mặt vô cảm nhìn Nhã Linh:

_ Mày bỏ điện thoại tao vào cặp Bạch Hiền?!

Nhã Linh thoáng bối rối nhưng nhanh chóng lấy lại giọng điệu đanh thép mà đáp trả:

_ Không có.

_ Khánh Thù - Bạch Hiền đứng cạnh Lộc Hàm lên tiếng.

Khánh Thù lấy điện thoại ra, mở lên đoạn ghi âm tối qua cho Nhã Linh nghe. Từng câu từng chữ vang lên một cách rõ ràng qua chiếc điện thoại ''hịn''.

'' Dẫu sao mày cũng lấy điện thoại Lộc Hàm bỏ vào cặp Bạch Hiền rồi. Chia rẽ tụi nó vậy chưa thõa mãn à?!  ''.

_ Sao?! Còn chối nữa không?! 

Bạch Hiền cười đểu hỏi, nhân lúc cô bạn này còn đang bàng hoàng vì đoạn ghi âm kia, cậu nhanh tay giựt lấy chiếc điện trên tay cô ta.

_ Trả đây.

Nhã Linh sấn tới định giựt lại chiếc điện thoại nhưng Bạch Hiền nhanh hơn đã lùi lại vài bước, còn khoa trương lè lưỡi trêu tức bạn học. 11E cư nhiên tiến lên bảo vệ Bạch Hiền không cho cô ta tiến đến gần.

_ Để xem điện thoại mày có gì hay?! A, toàn hình của mày. Xấu xí, kinh tởm. Ể?! mày cũng có bạn trai à?! Woah, Lộc Hàm, mày xem, thằng này hôm trước dưới sân tán tỉnh tao với mày này.

Bạch Hiền thoải mái lục lọi, xem xét mọi ngóc ngách trong điện thoại của Nhã Linh. 

_ Oppa, anh về chưa?! Em nhớ anh quá hà~

Lộc Hàm đến bên Bạch Hiền, cậu nhìn vào màn hình điện thoại đang được mở ứng dụng nhắn tin mà đọc lớn.

_ Oppa. Em thương anh nhiều nhiều lắm luôn! Sến súa, làm trò con bò.

Bạch Hiền cũng đọc lớn vài đoạn tin nhắn riêng tư của Nhã Linh, như một hình thức làm nhục đối phương, Lộc - Biện đã thành công khiến Lục Nhã Linh xấu hổ gào thét đòi trả điện thoại.

_ Trả đây cho tao. Hai thằng ch*.

Chát.

_ Đứng yên đó!

Tử Thao vung tay tát một bạt vào mặt Nhã Linh đe dọa không cho cô ta náo loạn nữa. Nhã Linh ôm lấy một bên mặt đỏ ửng, cái đánh của Tử Thao có lẽ đã quá mạnh khiến phần má cô ta đau rát không thốt nên lời.

_ Tao nên làm gì với cái điện thoại của mày đây nhỉ?!

Lộc Hàm miết nhẹ chiếc điện thoại trên tay Bạch Hiền, còn khoa trương gõ gõ vài nhịp.

_ Quá dễ! Đập nát là xong.

Vừa dứt câu, Bạch Hiền ném mạnh chiếc điện thoại xuống sàn đất. Không nhanh không chậm, cậu thẳng chân giẫm lên chiếc điện thoại, dùng một lực ''nhẹ'' xoáy vài vòng trên chiếc điện thoại. Không quá khó để nghe thấy tiếng nát màn hình, tiếng cõi lòng vỡ tan của nữ sinh Nhã Linh.

_ Bọn mày...

_ Đừng tưởng muốn chia rẽ 11E là dễ?! Mày nghĩ mày đủ khả năng?!  

Thế Huân đá chiếc điện thoại về phía Nhã Linh. Hành động này gián tiếp chứng minh sức mạnh, sự đoàn kết của 11E là bất diệt.

Nhã Linh khuỵu cả hai chân xuống cầm lên chiếc điện thoại, bàn tay rung rung không dám lật lại nhìn màn hình nát bấy nhầy.

Rầm.

Chưa hết sửng sốt trước chiếc điện thoại bị nát tan thì âm thanh đóng cửa mạnh bạo vang lên khiến cô ta giật mình nhìn nơi phát ra âm thanh ấy. 12 con người kia đã nhanh chóng biến khỏi căn phòng này và khóa trái cửa, nhốt Nhã Linh một mình trong 4 bức tường với ánh đèn yếu ớt.

_ Mở cửa, mở ra, mở ra!

Nhã Linh đập tay lên cánh cửa kêu gọi, nhưng đáp lại là sự im lặng từ phía bên ngoài. Là cái giá phải trả cho những ai dám đụng đến 11E.

Lục Nhã Linh - nữ sinh có vẻ ngoài khá xinh xắn, nhưng tiếc là tâm hồn của cô ta tỉ lệ nghịch với vẻ ngoài. Nhã Linh liên tục kêu gọi sự trợ giúp mặc dù biết không ai nghe bởi lẽ đây là phòng kho phía sau trường. Rất hiếm khi có học sinh đến đây.

Phựt.

Hú hú hú ú ú ú ú ú.

Đang khản cổ la hét thì bóng đèn tự dưng tắt ngúm, không gian chìm trong bóng tối không chút ánh sáng, nếu có cũng chỉ là chỗ cô ta đang đứng, khe hở của cánh cửa. Rồi âm thanh "hú ú ú ú'' như tiếng cú kêu vang lên đầy man rợ khiến Nhã Linh sợ hãi khóc thét.

Hú hú hú ú ú ú ú ú.

Cô ta cứ liên tục di chuyển (lết) khắp mọi nơi như để tìm chút chỗ tựa, đang lúc rối trí thế này thì có thứ gì đó nắm lấy chân cô ta,  âm thanh đáng sợ kia vang lên không điểm dừng, trộn lẫn tiếng khóc thét, vang xin của Nhã Linh. Tạo nên một nỗi ám ảnh mà đến chết Nhã Linh cũng không dám quên...

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro