[ Phần 16 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15ph trước khi vào giờ học.

11E nhàn rỗi vào lớp học ngồi chơi sau khi báo thù, báo oán hả dạ. Đừng nói 11E ác, Đừng nói tác giả ác. Tại Lục Nhã Linh tự chuốc lấy thôi!.

_ Bạch Hiền, nãy ông làm tiếng ''hú'' nghe mà rùng mình.

Chung Đại ngồi trên bàn xoay xuống nói chuyện với Bạch Hiền ngồi phía sau. Bạch Hiền đang ngồi ăn bánh cùng Lộc Hàm liền lên tiếng:

_ Khỏi khen. Đây biết biệt tài của mình.

Tác giả chưa nói đến chuyện Bạch Hiền là kẻ tự cao, không liêm sỉ, không khiêm tốn chưa nhỉ?!

_ Mà tôi muốn thấy dáng vẻ sợ hãi của Lục Nhã Linh ghê.

Lộc Hàm khoái chí nói.

_ Khỏi lo. Tôi với Chung Nhân có đặt máy quay trong phòng đó rồi. Lát giờ về ghé qua đó lấy.

Khánh Thù ngồi bàn bên lên tiếng. 11E ngoái đầu nhìn Khánh Thù - Chung Nhân.

_ Làm khi nào?! - cả bọn đồng thanh.

_ Lúc mấy người vô canteen, tụi này tới đó đặt máy quay.

Chung Nhân giải thích. Cả bọn ''à'' lên một tiếng rồi lại tiếp tục ngồi lảm nhảm, nói đủ thứ chuyện. 11E là lớp một lớp chuyên, lớp "chuyên nhiều chuyện".

_ Hello mấy anh.

Một giọng nói trẻ con vang lên trước cửa thu hút sự chú ý của lớp ''chuyên nhiều chuyện''.

_ Thôi Tú Tinh?!

Đám giặc hét lên rồi vẫy tay kêu gọi cô bé tiến đến chỗ họ. Ồi dào! Từ ngày thầy Mân Hào nhận nuôi con bé này, chúng nó có được gặp đâu. Thầy Thôi xem con bé như báu vật, như cô công chúa nhỏ. Nói gì mà không thể để Tú Tinh ''giao du'' với bọn nó, kẻo học hư về quậy thầy. Thầy Mân Hào nghĩ xấu về tụi nó quá mà!

_ Sao em đến đây?! Thầy Thôi đâu?! - Nghệ Hưng.

Tú Tinh ngồi giữa cả bọn, cô bé cười ngu ngơ đáp:

_ Appa đang nói chuyện với thầy Thái Dân. Em lén appa đến đây. Thấy em giỏi không?!

Xán Liệt giơ tay búng nhẹ trán con bé:

_ Giỏi nè. Em đi vậy nhỡ thầy Thôi kiếm không thấy sẽ mắng rồi sao?!

_ Không sao, không sao. Em có thầy Thái Dân bảo kê rồi a.

Lại cái nụ cười ngây ngô của trẻ con. Nụ cười của Tú Tinh luôn là tia nắng ấm áp cho đám giặc 11E. Mỗi đứa không đành lòng mà vươn tay bẹo má Tú Tinh một cái bởi con bé đáng yêu không tả nỗi.

_ Tú Tinh, hôm nay em không đi học à?! - Chung Nhân hỏi.

_ Dạ không! Hôm nay trường em cho nghỉ - Tú Tinh nhìn Chung Nhân, lễ phép đáp.

_ Ể?! Hôm nay em gái anh cũng được nghỉ thì phải?! Này Tú Tinh, em học trường gì thế?!

Xán Liệt hào hứng hỏi.

_ Dạ trường cấp 2 B - Tú Tinh.

_ Mwo?!!!!!

Cả bọn bất ngờ trước câu trả lời của Tú Tinh. Con bé này nhìn có chút xíu thế mà là học sinh trung cấp á?! Thật khó tin, khó tin.

_ Thế em học lớp mấy rồi công chúa?! - Bạch Hiền nghi hoặc hỏi.

_ Dạ lớp 8.

_ Ể?! Bằng tuổi Tú Anh kìa - Lộc Hàm nhìn Xán Liệt.

Tú Tinh bất ngờ cũng nhìn Xán Liệt, vẻ mặt ngây thơ của con bé trông ngộ nghĩnh vô đối:

_ Anh là anh trai của Phác Tú Anh?!

_ Ủa, em biết con bé hả?! - Xán Liệt cười xán lạng hỏi.

Tú Tinh bật cười khúc khích khiến cả bọn hiếu kì hỏi con bé vì sao lại cười, cả Xán Liệt cũng tò mò.

_ Thì ra anh là Liệt đầu bò mà Tú Anh hay kể.

Tú Tinh vừa nói vừa cười. 11E khi nghe đến từ ''Liệt đầu bò'' cũng cười ngặt nghẽo như được mùa. Còn Xán Liệt thì mặt thộn ra, không ngờ con em cùng cha khác mẹ của anh nó lai khốn nạn như vậy. Anh đối xử với nó tốt lắm mà nhỉ?!

_ Tới giờ học rồi đó mấy cô mấy cậu.

Thái Dân đi từ ngoài vào, cầm chiếc thước gõ gõ lên bảng.

_ Ủa?! Tú Tinh?! Appa con kiếm con nãy giờ kìa.

Thái Dân nhìn thấy Tú Tinh, liền nghiêng đầu nói. Tú Tinh gật đầu chào mấy anh lớn và thầy Lý rồi chạy đi tìm appa của con bé. Mọi người phì cười vì dáng chạy lẹt đẹt như vịt của cô bé. Lớp 8 gì mà người có mẫu thế này?!

_ Tập trung. Tập trung. Vô tiết rồi. Học đi.

Thái Dân gõ bàn nhắc nhở học trò rồi xoay lưng lên bảng bắt đầu buổi học.

.

.

.

Tối đó.

_ Phác Tú Anh.

Xán Liệt vừa tháo giày vừa hét lớn. Sở dĩ hôm nay anh thoải mải lên tiếng như này là vì ba và mẹ kế đã ra nước ngoài công tác vài tháng nên nhà chỉ có 2 anh em họ Phác.

_ Dạ?!

Tú Anh đứng trên cầu thang nhoài người xuống nói. Cô bé vận trên người chiếc áo pull rộng kết hợp quần short, mái tóc búi củ tỏi gọn gàng, gương mặt thanh thoát được tô điểm bằng chiếc kính Harry Potter, trên tay cầm một chiếc bút. Có lẽ đang học bài nhưng nghe anh trai gọi nên con bé tức tốc chạy xuống.

_ Cưng dám nói với Tú Tinh anh là "Liệt đầu bò" hả?!

Xán Liệt đứng dưới chân cầu thang nói vọng lên. Tú Anh ''a'' lên một tiếng rồi gãi đầu cười hì hì.

_ Em giỡn thôi mà. Anh trai yêu quý hạ hỏa hạ hỏa.

Nở nụ cười cầu hòa với Xán Liệt, Tú Anh tâng bốc ông anh trai.

_ Mày ngon rồi Phác Tú Anhhhhhh.

Xán Liệt nhanh chóng chạy lên cầu thang, rượt đuổi cô em gái nhỏ đòi dạy dỗ liên hồi. Bình thường thì hai anh em này như chó với mèo thế đấy. Nhưng khi Xán Liệt bị mẹ của Tú Anh làm tổn thương, con bé sẽ như một người khác, ngoan ngoãn nghe lời anh trai, vì con bé muốn xoa dịu vết thương lòng của anh nó.

Còn Xán Liệt, ở nhà có mẹ kế luôn làm anh thấy khó chịu và chỉ muốn bỏ đi đâu đó. Nhưng mỗi lúc như thế, hình ảnh em gái nhỏ Tú Anh lại khiến Xán Liệt dẹp bỏ sự chán ghét mẹ kế mà nhẫn nhịn. Anh quý đứa em cùng cha khác mẹ này lắm. Nhưng mà hiện tại thì anh phải dạy dỗ nó đã. Yêu thương gì tính sau!

.

.

.

Kim gia.

Nghệ Hưng cùng mẹ chuẩn bị bữa tối cho 4 anh em họ Kim. Dáng vẻ cậu thoăn thoắt giúp mẹ trong bếp nhìn hệt như đứa con gái hiếu thảo bên mẹ hiền.

_ A mẹ Trương, có cơm chưa mẹ?! Con đói lắm rồi - Chung Đại kéo ghế ngồi xuống bàn than thở.

Cái bụng bé nhỏ của Chung Đại cứ kêu réo suốt buổi, mặc dù cách đây nửa tiếng cậu ta vừa nhâm nhi món bánh pudding do Mân Thạc mua cho.

_ Sắp xong rồi Chung Đại. Con gọi mấy đứa xuống giúp mẹ đi Nghệ Hưng - mẹ Trương đảo món cá trên chảo nói.

Nghệ Hưng đặt tô canh lên bàn, chuẩn bị tháo tạp dề đi gọi 3 người kia thì Chung Đại ngăn lại bảo để ẻm lo. Chung Đại tằng hắng giọng:

_ Ăn cơmmmmmm.

Sau câu nói có âm vực sâu rộng, tông độ cao ngất trời thì rất nhanh 3 người kia đã có mặt tại bàn ăn.

_ Mấy người nhanh dữ - Nghệ Hưng xới cơm vào bát cho từng người nói.

_ Ăn mà, phải nhanh chứ - Tuấn Miên nhận lấy bát cơm.

_ Ấy mẹ Trương, mẹ không ăn à?!
Chung Nhân hỏi khi thấy mẹ Trương tháo tạp dề đi đâu đó mà không có ý định ngồi vào bàn.

_ Mẹ không đói, mẹ sẽ ăn sau. Tụi con ăn trước đi. Mẹ đi xem phim Hàn cái đã - mẹ Trương mỉm cười nói rồi đi về phòng.

Từ ngày mẹ con Nghệ Hưng đến Kim gia, mọi người trở nên thân thiết và xem nhau như một gia đình. Ba mẹ của Chung Đại cũng đã biết việc của Nghệ Hưng, họ không ngần ngại tỏ rõ sự vui mừng vì có người lo cho con mình.

Chính mẹ Kim con bảo 4 cậu quý tử gọi mẹ Nghệ Hưng là mẹ Trương để có thể phần nào vơi đi nỗi nhớ mẹ Kim. Còn ba Kim thì rất yên tâm vì trong nhà có bóng dáng phụ nữ sẽ tốt hơn là một đám đực rựa sống cùng.

_ Ăn từ từ thôi Chung Đại có ai giành với em đâu.

Mân Thạc nhìn thằng em trai ăn ngốn ăn nghiến mà lên tiếng nhắc nhở.

Chung Đại không nói gì, chỉ gật đầu cho có lệ rồi tiếp tục bóc lấy đùi gà ăn tiếp mặc cho tay bên kia đang cầm nĩa ghim khoai tây, miệng chứa vô vàn thức ăn.

Mân Thạc lắc đầu mặc kệ, nhưng chốc chốc lại lên tiếng nhắc nhở em trai, còn tốt bụng liên tục rót nước mỗi khi Chung Đại nghẹn.

_ Ăn cái này đi.

Tuấn Miên gắp mực vào bát Nghệ Hưng, Nghệ Hưng mỉm cười thay lời cảm ơn. Cậu cũng gắp ít cá cho Tuấn Miên.

Hai người ngồi đối diện nnhau vừa ăn vừa nhìn nhau, "canh" người kia vừa nuốt thức ăn liền gắp món khác vào bát. Hành động cả hai thật khó hiểu, gây hoang mang dư luận.

_ Em chưa có chết.

Chung Nhân bất bình lên tiếng. Người ta đang ăn cơm mà bắt phải nhìn những cảnh tượng nhức nhối này?! Nhìn trái thì kẻ vuốt lưng cho người mắc nghẹn nhìn phải thì hai người nọ liếc mắt đưa tình. Nhức nhối quá mà?! Sao nuốt cơm cho trôi?!

_ Thì có ai nói mày chết đâu?!

4 người dừng lại đồng thanh nói rồi tiếp tục "việc làm dở dang". Chung Nhân ngán ngẩm lắc đầu, cậu bĩu môi tiếp tục ăn cho nốt bữa cơm.

20ph sau.

_ No quá!

Chung Đại vỗ vỗ cái bụng cảm thán một câu. Gương mặt như bay lên chín tầng mây.

_ Thế ai rửa chén đây?! - Chung Nhân nhấp cốc nước hỏi.

Im lặng...im lặng...

Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Chẳng đứa nào hứng thú với việc này đâu nhé!

_ Quy theo luật cũ - 5 người đồng thanh.

.

.

.

_ Yahhhhhh. Sao chúng ta phải rửa chén trong khi chúng ta ăn ít nhất?!

Nghệ Hưng than vãn khi phải dọn dẹp bàn ăn trong lúc cái lũ kia nhàn rỗi ngồi chơi ngoài phòng khách.

_ Vì chúng ta thua trò oẳn tù xì - Tuấn Miên.

_ Anh Tuấn Miên nói đúng đó Nghệ Hưng, ông thua trò đó thì phải làm thôi - Chung Nhân vừa xem TV vừa nói.

_ Hứ. Tại mấy người gian manh trong trò đó thôi - Nghệ Hưng phản pháo.

_ Ê bậy. Tụi này không gian manh, tại ông chơi tệ quá thôi - Chung Đại.

Nghệ Hưng không thể cãi tiếp bởi lẽ điều Chung Đại nói là sự thật a. Tuấn Miên đặt tay lên đầu Nghệ Hưng xoa xoa như an ủi tâm hồn bé nhỏ kia.

Hai người vừa dọn dẹp, rửa bát vừa nói chuyện bâng quơ, đại khái là nói xấu người này người kia chớ cũng chẳng nói gì nhiều.

_ Ra sân dạo chút đi - Tuấn Miên ngỏ lời.

.

.

.

Hai người đi dạo quanh khuôn viên nhỏ của Kim gia, bàn tay Nghệ Hưng khẽ luồng vào các ngón tay của Tuấn Miên.

_ Giấu vậy hoài mệt mỏi không?! Sao không công khai luôn?!

Tuấn Miên siết nhẹ bàn tay kia nói. Anh ôn nhu nhìn Nghệ Hưng.

_ Ưm - lắc đầu - Công khai cũng được nhưng mà vẫn không muốn.

Nghệ Hưng chu môi lắc đầu nói. Tuấn Miên nắm tay cậu cho vào túi áo như giữ ấm hai bàn tay đang siết lấy nhau.

_ Sao không muốn?!

_ Tại không thích.

Nghệ Hưng cười khì khì nói. Tuấn Miên cũng bật cười thành tiếng, anh đặt lên lúm má đồng tiền kia nụ hôn phớt ngọt ngào.

.

.

.

_ Hai người đó có vấn đề hay sao mà gặp nhau là cười như được mùa thế?!

Chung Nhân ngồi trong phòng khách nghe tiếng cười đùa quỷ dị của hai bạn trẻ kia, liền thắc mắc mà hỏi hai anh trai.

_ Hai đứa nó có bao giờ bình thường đâu.

Mân Thạc nhún vai nói với Chung Nhân rồi xoay sang chơi game cùng Chung Đại.

_ Ê ê, sao em chơi trước, anh chưa sẵn sàng mà - Mân Thạc.

_ Ai kêu anh nhiều chuyện - Chung Đại.

_ Không cho anh chơi này - Mân Thạc giựt chiếc Ipad trong tay Chung Đại.

_ Trả đây cho emmmm.

Lại một màn rượt đuổi nhau tranh giành Ipad của anh em Kim Mân Thạc - Kim Chung Đại. Chung Nhân lắc đầu chán nản suy nghĩ: "Ngoài kia có hai người điên, trong này có hai người khùng".

Còn tiếp...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro