[ Chập 17 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

So baby pull me closer in the backseat of your Rover
That I know you can't afford
Bite that tattoo on your shoulder
Pull the sheets right off the corner
Of the mattress that you stole
From your roommate back in Boulder
We ain't ever getting older
We ain't ever getting older
We ain't ever getting older.

Khánh Thù vừa làm bữa sáng vừa nhún nhảy theo điệu nhạc EDM sôi động. Tâm trạng cậu hưng phấn khó tả.

_ Làm gì vui thế con trai?!

Ông Độ ngồi vào bàn, thắt chiếc  caravat hỏi.

_ Đâu có gì đâu ba.

Khánh Thù với tay tắt nhạc,  cậu xúc trứng lên dĩa rồi đặt trước mặt ba.

_ Không ăn à?!

Ông Độ nhìn con trai khuấy cốc coffee  cho ông, và không có ý định ăn sáng cùng ông.

_ Hôm nay con có hẹn với bạn rồi. Ba ăn sáng một mình nha.

Khánh Thù cười hiếp mắt nói, cùng lúc đó có tiếng kèn xe ngoài cửa vang lên.

_ Bạn con tới rồi.  Con đi nha ba - Khán Thù chào ba chạy ra phòng khách lấy cặp.

_ Đi với bạn trai hả con?!

Ông Độ hỏi lớn,  trêu ghẹo cậu con trai.

_ Ba này! - Khánh Thù chu môi nói rồi khoác áo vest ra ngoài sân.

Ông Độ bật cười thích thú,  ông đưa mắt lén nhìn sang cửa sổ.  Một thanh niên cao ráo đứng tựa vào chiếc xe đạp "hịn" đang chờ con trai ông. Khi bóng  dáng cậu thanh niên ấy đèo con trai ông đi,  ông mỉm cười  nhìn lên bức ảnh người phụ nữ đặt trên kệ.

_ Con mình lớn rồi, em à!

.

.

.

_ Chung Nhân,  ông đã lấy camera hôm qua chưa?!

Khánh Thù ngồi đằng sau Chung Nhân,  hai tay chống lên đùi cố nhướng cái cơ thể một khúc của mình về phía người ngồi trước.

_ Lấy rồi.  Lúc tôi tới lấy thì Lục Nhã Linh đã thoát ra được.

Chung Nhân nhún vai nói.  Có chút thất vọng vì cô ta thoát ra quá sớm.

_ Thế ông xem đoạn video chưa?!

Khánh Thù nôn nóng hỏi. Hôm qua nghe Nhã Linh hét toáng trong căn phòng ấy khiến Khánh Thù rất hứng thú.

_ Rồi! - gật đầu.

_ Sao?!!!!

Khánh Thù hỏi gấp,  cả cơ thể dường như tựa hẳn vào Chung Nhân để nghe rõ hơn.

_ Thì sau lúc Bạch Hiền hú hú vài tiếng, Nhã Linh sợ hãi lùi mãi tìm đường thoát. Cô ta bị vướng chiếc lưỡi cào mà cứ tưởng là ma kéo chân, rạch nát chân nên liên tục van xin ma tha mạng.

Nói đến đây,  Khánh Thù và Chung Nhân bất giác bật cười khoái chí.  Không ngờ Nhã Linh lại là kẻ chết nhát đến thế. Mạnh miệng là vậy,  hóa ra cũng chỉ là con chuột ngu ngốc.

_ Đói bụng không?!

Chung Nhân sau khi cười đến quặng ruột thì ôn nhu hỏi. Khánh Thù "ưm" một tiếng biểu hiện thay lời "Nae". Như chỉ chờ có vậy, Chung Nhân liền đèo Khánh Thù đến một quán ăn nhỏ. Hai người mặc kệ cho sự việc sắp diễn ra trong sân trường mà ung dung vui vẻ, cùng nhau thưởng thức bữa sáng.

.

.

.

Sân trường có biến rồi mấy má ơi.

Diệc Phàm mệt mỏi cố lết cái xác cao, to, vạm vỡ của mình vào học viện. Hôm nay Thế Huân bảo đi trước nên anh đành phải đơn côi, lẻ bóng thế này đây.

Mỗi ngày đều phải đến trường thật nhạt nhẽo. Đã thế còn bắt đi học rất sớm.  Học nhiều làm gì?! Học nhiều làm chi?!  Có chắc nhiêu đó kiến thức sẽ áp dụng hết vô đời sống?!

_ Oh my life so boring.

Thánh  tiếng Anh than thầm một câu rồi tiếp tục bước những  bước  uể oải. Cơn buồn ngủ kinh niên của tuổi học trò kéo đến,  Diệc Phàm vì giữ hình tượng boy lạnh lùng mà cố gượng nén cái ngáp lớn.

_ Yo man~

Tử Thao từ đằng sau nhảy phốc lên,  bá vào cổ Diệc Phàm tạo nên tư thế khó đỡ mà dân gian gọi vui là: "Khỉ đu cột".

_ Xuống xuống!  Nghẹt thở. Khụ...khụ...khụ...

Diệc Phàm đánh vào tay người kia kêu xuống,  còn khoa trương làm nét mặt như sắp hấp hối đến nơi. Tử Thao nghe vậy nên nhảy xuống,  đi song song cùng cậu bạn thanh mai trúc mã, hai người quàng tay lên vai nhau.

_ Ăn sáng chưa?! - Diệc Phàm.

_ Nếu tôi nói chưa,  ông sẽ mua cho tôi ăn hả?!

Tử Thao mặt hớn hở hỏi,  vẻ mặt đầy sự phấn khích  chờ mong câu trả lời của người kia.

_ Tôi còn đang định kêu ông mua cho tôi ăn.

Diệc Phàm mỉm cười đầy thảo mai. Chuyện là cả Diệc Phàm và Tử Thao đều rơi vào tình trạng "vườn không nhà trống". Trong khi kẻ chi tiền cho đống mỹ phẩm dưỡng da thì người lại tậu ngay chiếc máy game mới. Suy ra tiền bạc cũng hao hụt đi đáng kể. Nếu Diệc Phàm còn có thể nương tựa vào Thế Huân chút đỉnh thì Tử Thao là không bao giờ. Bởi đơn giản,  tiền của Bạch Hiền đã vào túi thì muốn rút ra là cả một quá trình gian khổ.

49 gặp 50.

Kẻ nghèo gặp kẻ khốn khó.

Người không tiền gặp kẻ hết ngân sách.

Diệc Phàm gặp Tử Thao như mắm rắc thêm muối.

Mặn chát!

Hai bạn trẻ đau lòng ôm lấy nhau dỗ dành,  xoa dịu nỗi lòng thầm kín. Họ trao nhau những lời an ủi nhỏ nhoi mong sao người kia qua được căn bệnh "viêm màng túi" này. Sao số hai kẻ ấy lại nhọ nhọ nhọ nhọ chi mà nhọ quá vậy?!

_ Ê bà biết gì chưa?! Nhã Linh 11D hôm qua bị ma kéo chân ấy.

_ Thiệt hả?!  Ở đâu?!

Tiếng nói của hai nữ sinh ngồi ở ghế đá thu hút sự chú ý của Diệc Phàm - Tử Thao. Theo bản năng vốn có nhiều chuyện của mình,  cả hai vờ đi ngang qua họ rồi đánh một vòng ra sau băng ghế đá, lén nghe cuộc đối thoại của hai nữ sinh.

_ Ở phòng kho sau trường á bà. Tôi nghe nói ma rạch nát chân Nhã Linh luôn,  máu chảy quá trời. Bên phòng kho còn dính máu nữa mà.

_ Rồi giờ nhỏ đó sao bà?!

_ Tôi đâu biết. Mà hôm qua thấy nó còn live stream kể lại vụ đó,  chắc chưa chết.

_ Live stream?!  Con đó tỉnh vậy?!

_ Tôi nghe đâu nó live stream bảo gì mà 11E có đứa chơi bùa ngãi, thả ma vào đó hại nó. Vì vụ lần trước lên diễn đàn trường nên 11E trả thù nó.

_ Ê ê, nói chuyện có chứng cứ nha. 11E làm gì có đứa chơi ngãi?! Vu khống hả?! - Tử Thao tức giận lên tiếng. Cậu cũng quên mất mình đang nghe lén.

Hai nữ sinh bị giọng nói của Tử Thao làm giật mình mà bật dậy nhìn chăm chăm đầy run sợ.

_ Là do Lục Nhã Linh live stream như thế.  Tụi này không có ý nói xấu 11E.

Một trong hai nữ sinh sợ hãi giải thích. Nhìn nét mặt giận dữ của Tử Thao khiến cả hai phát hoảng chỉ muốn khóc thét.

_ Đựơc rồi.  Được rồi!  Hai người đi đi.

Diệc Phàm xua tay bảo hai nữ sinh đi. Họ vội vàng nắm tay nhau bỏ chạy không dám ngoảnh đầu lại.

_ Sao ông để cho hai nhỏ đi.

Tử Thao giậm chân, phồng manh trợn má hỏi.

_ Chớ giữ lại làm gì?! Người gây chuyện là Lục Nhã Linh mà.

Diệc Phàm choàng tay sang vai Tử Thao. Cả hai vừa đi vừa trò chuyện. Trong khi Tử Thao liên tục lầm bầm khó chịu thì Diệc Phàm đi cạnh phải lên tiếng  giải thích, dỗ dành (?!)

_ Ấy quên. Tôi lên phòng giáo viên chút. Ông tự về lớp nha. Bye bye.

Diệc Phàm vẫy tay chào Tử Thao rồi rẽ hướng tiến đến phòng giáo viên. Tử Thao một mình trở về lớp học.

_ Vô sớm thế?!

Tử Thao đặt chiếc cặp xuống bàn, cậu hỏi khi thấy Chung Đại đang lau bảng trên bục giảng.

_ Trực nhật lớp.

Chung Đại chán nản ném chiếc khăn lau bảng trên tay xuống khay gỗ, cậu đi xuống bàn của mình.

_ Sao thế?!

Tử Thao ngồi đối diện Chung Đại hỏi. Cậu bạn thường ngày hay cười nói trêu ghẹo người khác, ấy vậy mà hôm nay lại im im, đã thế còn có hành động tựa cằm lên tay, nằm dài trên bàn. Dáng vẻ thập phần là không ổn.

_ Không sao hết.

Chung Đại chán nản nói, giọng điệu mệt mỏi khó tả.

_ Sao hôm nay không thấy Mân Thạc đi chung với ông?! Thường ngày hai người...

_ Im. Đừng có nhắc con người đó.

Chung Đại hét lên, cắt ngang lời Tử Thao, cậu tức giận nhíu mày không muốn bạn học Tử Thao nói gì thêm.

_ Chung...Chung Đại. Sao lại...

_ Không được nói gì về Kim Mân Thạc trước mặt tôi.

Chung Đại lạnh giọng, gương mặt nghiêm túc đầy kiên quyết.

_ Nhưng mà tại sao?!

_ VÌ TÔI GHÉT KIM MÂN THẠC.

Chung Đại đập bàn tức giận bỏ đi. Cậu không muốn nghe bất cứ gì liên quan đến người anh trai đó. Bước đi giận dữ chợt khựng lại.

_ Chung Đại...

Mân Thạc lên tiếng kêu khẽ khi anh và cậu chạm mặt nhau trước cửa lớp. Anh đã nghe được đoạn hội thoại của Chung Đại và Tử Thao. Nghe luôn cả câu nói cậu ghét anh. Một cổ đau đớn nhói lên trong lòng Mân Thạc. Việc nghe người khác bảo ghét đã là một nỗi buồn, nghe chính đứa em trai nói thế, đau đớn gấp bội lần.

_ Hai người đứng đây làm gì?! Choáng hết cả đường. Không vô thì ra cho tôi vô.

Bạch Hiền đến lớp thì thấy cảnh tượng hai anh em nhà Kim đứng chắn trước cửa, cậu cũng không định lên tiếng phá vỡ không gian này đâu. Nhưng tại hai người họ cứ nhìn nhau hoài, không ai nói gì nên cậu mới bực thôi chớ bộ.

Chung Đại lơ Mân Thạc, cậu vội lướt qua anh rồi bỏ đi không ngoảnh đầu lại. Mân Thạc đứng đó, anh nhìn theo bóng lưng cậu. Sao lại vô tình tới vậy?! Là vì chuyện tối qua ư?!

.

.

.

_ Cái gì?! Con nhỏ đó dám live stream bô la bô lô tụi mình chơi ngãi nó á?!

Lộc Hàm kinh ngạc khi nghe Tử Thao và Diệc Phàm kể lại sự việc. Tại sao lại có người bịa đặt kinh khủng như thế?!

_ Bình tĩnh, bình tĩnh. Bọn này có quay video lại rồi mà. Cái "con ma" rạch nát chân Nhã Linh, thật chất là lưỡi cào trong kho. Vì tối quá, nhỏ đó vướng vào không gỡ ra được nên mới bị xẹt xẹt vài đường.

Khánh Thù vội lên tiếng giải thích để "đại ca" Lộc Hàm nguội giận, không lại có chuyện chẳng lành.

_ Có thế mà dám bịa đặt, dựng chuyện. Phải đi kiếm nó tính sổ mới được.

Bạch Hiền xắn tay áo lên định hùng hổ tiến đến lớp 11D thì bị Xán Liệt giữ lại, mọi người cũng khuyên cậu hạ giận.

_ Vạch mặt nó vụ này cho nó xấu hổ chuyển trường. Làm không?! - Nghệ Hưng lên tiếng, vẻ mặt gian xảo chợt hiện lên.

Đồng loạt 10 người chớp mắt nhìn cậu đầy bất ngờ. Cái người hiền nhất hội lại là người đưa ra ý kiến thâm nhất. Chậc chậc, đúng là vẻ ngoài tỉ lệ nghịch với tâm địa. Nghệ Hưng thật tàn nhẫn a. Nhưng như thế mới đủ trình vào 11E.

_ Vô lớp rồi còn túm tụm buồn dưa lê ha?! Giải tán!!!

Cô Thái Nghiên vào lớp, gõ mạnh thước lên bàn đầy uy nghiêm, ra lệnh cho 11E về chỗ ngồi. Cô liếc mắt nhìn quanh lớp:

_ Chung Đại đâu?!

Cả lớp im lặng nhìn nhau. Lúc nãy cậu ta bỏ đi không biết có sao không mà chẳng thấy về, chẳng lẽ có chuyện gì?!

Mọi người bắt đầu nhốn nháo, họ muốn đi tìm Chung Đại, chỉ riêng Mân Thạc vẫn ngồi đó, không chút biểu cảm quan tâm.

_ Trốn tiết phải không?! Ghi tên vô sổ đầu bài mới được. Lần này không tha nha!

Thái Nghiên xoay tới xoay lui cố kiếm cuốn sổ thần thánh xinh đẹp nhưng chẳng thấy đâu.

_ Học hè làm gì có sổ đầu bài cô?!

Chung Đại từ ngoài cửa tiến vào, gương mặt nở nụ cười trêu ghẹo thường trực.

_ Vô lớp đi. Tha cho lần này nữa thôi nhá - Thái Nghiên hừ mũi.

_ Cảm ơn cô Văn xinh đẹp.

Chung Đại nịnh nọt rồi về chỗ ngồi. Vừa yên vị lên ghế, nét mặt tươi cười nhanh chóng biến tan. Thay vào đó là biểu cảm vô hồn, lạnh băng.

Mân Thạc khẽ liếc nhìn người ngồi cạnh. Cảm giác thật xa lạ, sao lại có thể có khoảng cách to lớn tới vậy với người ngồi ngay sát bên. Chung Đại không còn nhìn anh cười nữa, không còn trêu ghẹo anh nữa. Một thói quen chợt biến mất. Tựa như vừa đánh mất một thứ gì đó - rất quan trọng.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro