[ Chập 18 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan trường.

11E kéo nhau sang lớp của Lục Nhã Linh, họ quyết vạch mặt con người giả tạo, hai lời này. Tuy nhiên, chỉ có 10 mống đi thôi. Vắng Chung Đại và Khánh Thù.

Chung Đại vắng với lí do không hứng thú và vẻ mặt cậu ta quá căng thẳng nên chẳng đứa nào dám giữ lại.

Khánh Thù vắng vì...lén chuồn đi không lý do. Tội đáng muôn chết.

_ 11E kìa.

_ Lớp cá biệt đi đâu thế?!

_ Hình như tụi nó tới lớp 11D  tụi bây ơi.

Khắp đoạn đường đến 11D, cả bọn liên tục nghe lời bàn ra tán vào của dư luận, còn có xen lẫn lời chửi đổng, nói xấu họ nhỏ mọn vì chuyện cũ.

_ Lục Nhã Linh.

Lộc Hàm chặn đường nữ sinh thân quen. Chân cô ta đúng là bị thương thật kìa, bên cạnh còn có chàng nào ôm lấy đỡ cô ta đi, có vẻ tình tứ.

_ Mọi người...

Nhã Linh chợt làm vẻ mặt sợ hãi kêu khẽ, mọi người xung quanh vây lấy càng nhiều để xem kịch hay.

_ Nghe nói bị thương ở chân hả?!

Bạch Hiền hất mặt hỏi, ánh mắt liếc sang nam nhân bên cạnh Nhã Linh. Là tên bạn trai của cô ta mà lần trước cậu thấy trong chiếc điện thoại. Hay nói trắng ra, nó là cái thằng muốn thả thính cậu và Lộc Hàm rồi nhận cái kết đắng mấy ngày trước ấy.

_ À...Ừm. Tôi bị thương nhẹ thôi, không sao đâu!

Nhã Linh mỉm cười nói, khác với vẻ thân thiện của Nhã Linh, đám giặc 11E biết rõ cô ta vờ vịt đóng giả ngoan hiền để mọi người nghĩ xấu họ đang ăn hiếp cô ta đây mà.

_ Nhẹ thôi sao?! Thế làm sao mà bị thương?!

Diệc Phàm nhếch môi hỏi. Sắc mặt Nhã Linh liền tái mét, cắt không còn hột máu, bàn tay cũng run nhẹ mấy hồi.

_ Còn không phải do các người bùa ngãi em ấy?!

Nam sinh cạnh bên bất bình bênh vực bạn gái, lớn tiếng với 11E. Cũng đúng thôi, người ta phải bảo vệ bạn gái người ta mà. Trách sao được thứ dại gái mù quáng?! Nhã Linh như có chỗ dựa mà nép sát vào người tên bạn trai, còn cố tỏ vẻ yếu đuối đến phát chán.

_ Không nói chuyện với cậu. Câm mồm một khắc đi.

Mân Thạc buông lời phũ phàng với bạn trai Nhã Linh khiến hắn xấu hổ im bặt không hó hé gì thêm. Đám đông xung quanh nhìn vào liền cho rằng 11E đang ức hiếp kẻ yếu, họ không ngừng xì xầm, bàn tán mặc cho sự hiện diện của 10 con người kia.

_ Mọi người trật tự đi.

Nghệ Hưng vỗ hai tay vào nhau tạo âm thanh lớn thu hút sự chú ý của các bạn học. Đúng như ý cậu, mọi người dần hạ giọng xuống rồi yên lặng.

_ Tụi này không phải đến kiếm chuyện với Lục Nhã Linh là cái thứ nhất. Cái thứ hai, bọn này sẽ cho mọi người xem con ma trong kho rạch nát chân Nhã Linh thế nào.

Nối đoạn lại ồn ào hơn, các học viên nhốn nháo chờ xem 11E cho họ thấy con ma kia sẽ thế nào. Khác với vẻ náo nức của đám đông, nét mặt xanh mét của Nhã Linh. Chung Nhân nhàn nhã rút chiếc Ipad trong cặp ra, kết nối Ipad vào chiếc loa để mọi âm thanh phát ra đều thật sống động.

Nút play vừa được bật thì cũng là lúc mọi chuỵên được làm sáng tỏ. Mới vài giây đầu đã nghe tiếng đập cửa, gào thét rồi hình ảnh nữ nhân lết khắp phòng va phải không biết bao nhiêu thứ đổ vỡ. Vì là dùng loại camera chuyên dụng quay trong tối nên ai cũng dễ dàng nhìn thấy mọi hành động lăn lê bò lết đến mất mặt của Nhã Linh.

Đặc biệt phải kể đến "con ma" nào đấy cũng được làm sáng tỏ. Không ít các bạn học phá lên cười trước biểu cảm của Nhã Linh. Lần này có vẻ họ đã quá nặng tay khiến Nhã Linh xấu hổ mà khóc lớn vội cố bỏ chạy dưới sự giúp đỡ của gã bạn trai cô ta. 11E cực thâm độc - nham hiểm - tốt nhất là đừng vướng vào. Giắc giối trăm bề.

.

.

.

Một mình em lang thang từng góc phố....

Chung Đại lê bước giữa đường phố. Cậu thấy có lỗi với mọi người vì đã không tham gia "cuộc tàn sát" Lục Nhã Linh và tỏ thái độ cộc cằn, khó chịu với họ. Nhưng thật sự lúc này cậu chỉ muốn một mình, cậu muốn ngẫm nghĩ lại những chuyện của tối hôm đó. À không, là tối qua mới đúng.

Là do cậu nóng vội?! Là do cậu không suy nghĩ thấu đáo?! Là do cậu quá nhỏ nhen?!

Thở dài thườn thượt đầy nặng nhọc, Chung Đại ngồi xuống chiếc ghế trong công viên nghỉ mệt. Đi lòng vòng nảy giờ rồi lại lạc vào đây. Cũng trùng hợp đấy chứ, nơi này ngày trước cậu cùng...

_ A.

Một vật thể mát lạnh áp sát vào má, khiến cậu bất ngờ kêu khẽ. Theo phản xạ, Chung Đại tìm vật gây nên cú sốc giật mình cho bản thân.

_ Khánh Thù?!

Chung Đại khó hiểu nhìn dáng người nhỏ bé đi một vòng rồi ngồi xuống ghế cạnh cậu. Nhẽ ra giờ này Khánh Thù phải ở cùng đám kia "xử đẹp" Nhã Linh chứ?! Sao lại ở đây?! Quái lạ?!

Khánh Thù lắc lắc hộp sữa trong tay, ghim ống hút rồi dúi vào tay Chung Đại ý bảo cậu uống đi. Chung Đại nghiêng đầu hiếu kì nhưng rồi cũng nhận lấy hộp sữa.

Chờ cho bạn học uống vơi nửa hộp sữa, Khánh Thù mỉm cười đầy hai lòng ghim ống hút vào hộp của mình nhấp từng ngụm.

_ Uống xong chưa?! - Khánh Thù hỏi.

_ Xong rồi - Chung Đại gật gật.

_ Vậy nói tôi biết ông đang có chuyện buồn gì?!

Chung Đại chợt khựng lại, mở to hai mắt nhìn trân trân Khánh Thù. Khổ nỗi bạn học Độ mắt to quá, trợn tròn cách mấy cũng không bằng cậu ta nên cậu đành cụp mặt xuống thở dài ngao ngán.

_ Thế nào?! Kể chứ?! - Khánh Thù.

_ Chuyện dài lắm.

_ Dài thì nói cho nó ngắn lại.

Chung Đại đành bó tay với độ "lì" của Khánh Thù. Tự dưng cậu muốn nói hết nỗi buồn với Khánh Thù, không phải là kể lể để được quan tâm, thương hại. Chỉ là cậu muốn nói cho nhẹ lòng đi thôi.

Có người bỗng chợt chịu nghe bạn tâm sự. Có người bỗng chợt chạm vào nỗi đau bạn nhưng với ý tốt rằng muốn xoa dịu, san sẻ nỗi đau ấy. Có một người như thế thì nỗi buồn không thể một mình chôn giấu được.

_ Chuyện là...

.

.

.

Trở về quá khứ.

[ Độc giả lưu ý nhỏ này nhé. Vì phần "Trở về quá khứ" hơi dài nên ta cắt bớt sang chập sau ]

8:00 PM - Kim gia.

Sau khi Chung Đại chơi game trước và không chờ ông anh trai Mân Thạc chơi cùng thì đã bị anh lớn giựt chiếc Ipad chạy lòng vòng khiến cậu phải rượt theo, mệt đứt hơi muốn tắt thở.

_ Yahhhh. Trả đây cho emmmmm.

Chung Đại chống hai tay lên gối, cậu hét lớn với anh trai đang ôm chiếc Ipad đứng lắc mông (?!) trêu tức cậu ở phía dưới chân cầu thang.

_ Ngon xuống đây lấy nè. Plè. À mà chân ngắn quá trời, sao chạy theo kịp?!

Mân Thạc bấm gì đó trên màn hình Ipad rồi lè lưỡi trêu cậu em. Đến mức này thì Chung Đại không nhịn được nữa. Cậu nhảy tót lên thành cầu thang, trượt một đường nhanh như cắt từ đầu cầu thang đến cuối cầu thang và chắn trước mặt Mân Thạc đầy oai phong, mãnh liệt.

Mân Thạc không đui không mù nên chứng kiến rõ cảnh tượng hùng vĩ ban nãy. Cứ như siêu nhân ấy, max ảo. Cậu nhìn Chung Đại đầy ngưỡng mộ, cho đến khi thằng bé lên tiếng :

_ A má ơi, nóng chết, nóng chết.

Chung Đại nhảy dựng lên, hai tay ôm lấy bờ mông quyến giũ của mình kêu la oai oái. Thế là hình tượng boy siêu nhân ngầu lòi tan biến trong phút chốc.

Khóe môi Thạc ca giật đùng đùng liên hồi. 3 giây trước còn ngầu phết, 3 giây sau liền không giống người một xíu nào. Nhảy đổng lên cứ như một con khỉ. Ôi thật mất hình tượng .

_ Mày thật mất hình tượng Kim Chung Đại à.

Mân Thạc lắc đầu ngao ngán nhìn cậu em trai vẫn ôm mông nhảy dựng lên.

_ Mặc kệ em. Trả đây.

Chung Đại bĩu môi giật phắt chiếc Ipad trong tay, cậu trượt màn hình để mở khóa nhưng lại không được. Cậu cố thử lại vài lần nhưng vẫn không có ích lợi gì. Mãi cho đến khi dòng chữ "Khóa tạm thời 1ph" hiện lên thì cậu mới thôi không giày vò chiếc Ipad. Mà xoay sang chỉ trích ông anh lớn của Kim gia.

_ Anh đã làm gì với Ipad của emmmmmmm - Chung Đại rống lên đầy bức xúc, tức giận.

_ Em...em...Bình tĩnh. Anh chỉ đổi mật khẩu...

Mân Thạc hoảng sợ  trước cơn thịnh nộ của em trai. Tựa như núi lửa sắp phun trào ấy. Anh khoa tay múa chân cố giải thích và hứa sẽ mở khoá mật khẩu cho cậu.

1 phút trôi qua. Chung Đại đưa chiếc Ipad cho Mân Thạc mở khóa. Anh nhận lấy, bàn tay run run gõ từng con số trên màn hình.

"Từng...Từng..."

Âm thanh báo hiệu nhập sai mật khẩu vang lên. Mân Thạc không tin vào tai mình, anh gõ lại mật khẩu một lần nữa. Kết quả vẫn y như lần đầu. Mồ hôi cha mồ hôi mẹ bắt đầu rơi. Mân Thạc hoang mang không biết phải làm thế nào trước gương mặt hằng hằng sát khí của em trai.

_ Để...để...Anh thử lại...

Nói rồi Mân Thạc cố gắng nhớ đến những con số nào đó để mở mật khẩu. Và rồi chuyện gì đến cũng đến, mật khẩu thì mở không được,  chỉ thấy dòng chữ "Khóa tạm thời 2 ngày" hiện lên.

_ K I M. M Â N. T H Ạ C....

Chung Đại gằn giọng,  cậu tức giận bỏ về phòng, đóng sầm chiếc cửa biểu hiện sự tức giận tột độ.

Mân Thạc bỗng dưng thấy mình có lỗi rất nhiều. Anh vội chạy sang phòng Chung Nhân nhờ thằng em giúp giải quyết việc này.

_ Ipad bị khóa 2 ngày?! 

Chung Nhân ngồi trong phòng đang nhắn tin thì Mân Thạc chạy vào. Cậu dẹp điện thoại sang một bên,  nhận chiếc Ipad xem thử.

_ Đúng. Bị khóa 2 ngày, anh đổi mật khẩu mà lại quên mất. Giúp anh mở khóa đi Chung Nhân, không là Chung Đại nó giận anh mất.

Mân Thạc bày ra vẻ mặt cầu xin khẩn thiết mong sự giúp đỡ của em trai. Chung Nhân sau khi xem xét Ipad,  khởi động lại,  làm đủ trò vẫn không thấy thay đổi gì,  trừ con số đếm ngược bị khóa.

_ Được rồi.  Anh để Ipad ở đây đi, 2 ngày sau em trả lại.

Mân Thạc trợn mắt nhìn thằng em trai khốn nạn vừa thốt nên lời thốn nợn.

_ Mày đùa anh à?! Không làm được thì trả đây.

Mân Thạc với tay giựt lại Ipad,  nhưng rất nhanh đã bị Chung Nhân chặn lại.

_ Em đùa mà. Em sẽ giúp,  nhưng chỉ có thể rút ngắn thời gian bị khóa lại thôi,  chớ phá khóa thì anh nhờ Apple làm nha.

Chung Nhân tinh nghịch nói rồi lấy trong tủ ra chiếc laptop chuyên dụng mà cậu hay dùng để thử nghiệm làm mấy trò xâm nhập hệ thống điện tử của anh em trong nhà quậy phá chơi cho vui.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro