[ Chập 19 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20ph sau.

_ Xong rồi. Em rút ngắn nhiều lắm rồi đây. 1 tiếng nữa sẽ trở lại bình thường. Anh lo mà nhớ lại mật khẩu đi nha.

Chung Nhân trả lại chiếc Ipad cho anh trai, đồng thời đem cất laptop của bản thân vào chỗ cũ.

_ Cảm ơn em nhiều lắm. Anh về phòng đây.

Nói rồi Mân Thạc chạy nhanh về phòng, anh đặt chiếc Ipad lên bàn học của mình. Hai mắt dán vào màn hình ngồi chờ đếm ngược từng con số. Trong lúc đó, não bộ của anh cũng hoạt động hết công suất để nhớ lại mật khẩu.

_ A, nhớ rồi. Là 0110.

Mân Thạc kêu lên đầy vui sướng, cái mật khẩu dễ thế mà anh lại quên. Ngốc thật! Chờ đợi một chút nữa thì hết thời gian bị khóa. Anh nhập 4 con số ấy vào phần mật khẩu. Trùng khớp.

Anh vội đổi lại mật khẩu cũ cho Chung Đại. Lúc trở lại màn hình chính, anh vô tình chạm phải thư viện ảnh. Sẽ không có gì đặc biệt nếu không có một thư mục ảnh với tựa đề "Him".

Có chút tò mò, Mân Thạc click vào xem thử. 2475 bức ảnh, và tất cả đều là ảnh của anh. Từ những tấm ảnh hồi hè cắm trại năm lớp 6 đến buổi đi chơi biển gần đây nhất với 11E. Tất cả đều gói gọn trong album ảnh ấy.

Mân Thạc chợt có những suy nghĩ lạ trong đầu. "Him", ảnh của anh, tất cả là thế nào?! Anh mang thắc mắc ấy sang phòng Chung Đại hỏi cho ra lẽ.

_ Chung Đại.

Mân Thạc đẩy cửa phòng kêu khẽ vì anh biết cậu còn giận. Chung Đại đang ngồi trên giường chơi laptop, cậu im lặng không trả lời anh.

_ Chung Nhân giúp anh rồi này. Anh cũng đã đổi lại mật khẩu cũ cho em. Nhưng mà... Sao trong Ipad em lại có rất nhiều hình của anh vậy?!

Mân Thạc chìa chiếc Ipad ra trước mặt Chung Đại nói. Cậu nghe xong, nét mặt thoáng bối rối mà cuối gầm xuống.

_ Chung Đại, tại sao...

_ Mặc kệ em.

_ Hả?! Ý em là sao?! Nói rõ đi.

Chung Đại cắn chặt môi dưới, cậu có nên nói hết lòng mình cho anh hiểu. Cậu có nên cho anh biết ý nghĩa của những bức ảnh ấy?! Cậu có nên nói với anh rằng... Cậu thích anh rất nhiều, từ mùa hè năm ấy...

_ Chung Đại, trả lời anh đi.

_ Không có gì hết. Em lưu chơi cho vui thôi.

Cậu vẫn không nhìn anh mà đáp, gương mặt vẫn cuối gầm, dán chặt vào màn hình laptop cố tỏ ra bản thân đang nói sự thật.

_ Không phải như thế - Mân Thạc.

_ Sự thật là thế mà - Chung Đại cố khẳng định lời mình nói là đúng.

Mân Thạc giựt lấy chiếc laptop trên giường để cậu không còn chú ý vào nó nữa. Nhưng cậu lại nhìn anh với anh mắt đầy tức giận.

_ Anh làm cái gì vậy hả?!

Chung Đại hét lên, cậu thật sự tức giận đến đỉnh điểm. Lấy Ipad cậu đổi mật khẩu, giờ thì giựt chiếc laptop của cậu. Quá đủ rồi.

_ Em nói cho rõ ràng coi, tại sao...

_ Là em thích anh, được chưa?! Vừa lòng anh chưa.

Chung Đại không giữ được bình tĩnh, cậu buột miệng nói ra. Gương mặt cũng đỏ phừng lên vì giận, vì ngượng,...

Mân Thạc nghe xong câu trả lời, anh có chút giật mình ngỡ ngàng nhìn cậu. Trái lại là Chung Đại trốn tránh anh, cậu cuối gầm mặt xuống. Anh chạm vào vai cậu nói:

_ Chung Đại, anh...

_ Xong rồi phải không. Anh ra ngoài giúp em, em muốn ngủ sớm.

Chung Đại cắt ngang lời nói của Mân Thạc, cậu vẫn cuối gầm mặt xuống không dám đối diện với anh.

_ Nhưng...

_ Em mệt. Em muốn nghỉ ngơi.

Mân Thạc nghe đến đây bỗng giác thấy mình đang làm phiền người khác, là kẻ phiền phức cần biến đi nhanh chóng. Anh vẫn muốn nói chuyện nữa với cậu, nhưng có lẽ cậu không muốn thế. Anh ở lại đây sẽ càng làm cậu giận dữ.

_ Vậy anh...

Chưa kịp dứt lời, Chung Đại đã bật dậy bỏ đi vào toilet để anh đứng đấy với biểu cảm hụt hẫng tột độ. Hành động này của Chung Đại như cậu rất chán ghét anh, chán ghét đến mức thà vào toilet còn hơn ở cùng một chỗ với anh.

Mân Thạc đặt chiếc Ipad xuống đầu tủ cạnh giường, anh lẳng lặng rời khỏi phòng. Trả lại cho cậu không gian riêng theo ý cậu muốn.

.

.

.

Chung Đại nằm phịch xuống giường, cảm giác mệt mỏi lan tỏa khắp cơ thể. Nói ra lòng mình rồi thật nhẹ nhõm, nhưng sao lại không thấy vui?! Một cổ chua xót, nuối tiếc dâng lên trong lòng. Chung Đại chán nản thở dài.

Ngày mai phải đối mặt sao với anh ấy đây?! Chạy trốn nhé?! Nhưng trốn được bao lâu chứ?! Lánh mặt?! Cũng không thể, bởi anh và cậu sống chung một nhà, ăn chung một giờ, ngủ cùng một... À thôi bậy. Làm gì có chuyện đó.

Chung Đại dụi đầu vào chiếc gối một chút rồi đứng dậy khóa cửa phòng. Cậu có thói quen phải khóa cửa phòng để cảm giác an toàn hơn. Đang định chạm tay vào nắm vặn cửa thì bất ngờ có lực đẩy chiếc cửa về phía cậu. Khiến vùng trán cậu đập vào thành cửa.

_ A!

Chung Đại rên khẽ, thật ra cũng không đau lắm. Do bất ngờ nên cậu kêu lên theo phản xạ mà thôi. Chưa kịp ngẩn đầu lên xem chuyện gì xảy ra thì cậu lại bị một lực kéo ngược về phía giường.

Cạch.

_ Yah. Anh làm gì vậy hả?!

Chung Đại bị đẩy ngã xuống giường, cậu lớn tiếng hỏi kẻ đang chống tay nằm đè lên người cậu. Áp cơ thể người đó lên cơ thể cậu, rất gần, cảm giác nóng ran lan tỏa chạy dọc cơ thể cậu.

_ Em nói em thích anh, đúng không?!

Mân Thạc thì thầm vào tai Chung Đại khiến nó đỏ lên. Chung Đại vì thế mà rụt cổ lại, cậu cố né những động chạm cơ thể của anh. Tuy biết rằng trong lòng là có chút thích thú với loại cảm giác này. Nhưng vẫn là ngượng ngùng không dám tiếp nhận nó.

_ Trả lời anh.

Mân Thạc cắn nhẹ vào vành tai cậu, Chung Đại rùng mình với hành động vừa rồi từ anh. Cậu giãy giụa tránh né, bàn tay liên tục đánh vào lưng anh.

Mân Thạc nắm chặt lấy hai tay cậu, không để chúng nháo loạn. Chung Đại bực tức xoay mặt sang hướng khác, tránh đi ánh nhìn đang trực tiếp hướng đến cậu.

Nhận thấy rõ hành vi thiếu hợp tác của cậu, anh nóng lòng không giữ nổi bình tĩnh mà luồn tay vào chiếc áo thun. Chung Đại chợt hoảng sợ mà giãy giụa mãnh liệt hơn. Cảm nhận được bàn tay không ngoan kia vân vê phần bụng khiến cậu rùng mình kháng cự.

Mân Thạc càng trở nên tức giận khi cậu nháo loạn không ngưng. Anh mạnh mẽ mò mẫn lên phần trên cơ thể cậu, xoa - nắn - vuốt ve nhũ hoa ẩn hiện lấp ló. Anh tạo cho cậu cảm giác vừa khó chịu muốn nổi giận cũng vừa kích thích không muốn dừng lại. Suy nghĩ mâu thuẫn vây lấy Chung Đại khiến cậu không biết phải làm sao với anh.

Mãi cho đến lúc anh đặt những nụ hôn nồng nhiệt lên cổ cậu, bàn tay đã vén áo lên cao và có ý định tiến xa hơn thế thì Chung Đại mới bàng hoàng, hoảng sợ đẩy anh ra khỏi người mình. Mân Thạc vì mãi mê đắm chìm trên cơ thể cậu mà sơ suất để cậu vuột mất khỏi vòng tay.

Chung Đại vẻ mặt bất thần như vừa vượt qua một cơn khủng hoảng tinh thần. Gương mặt cậu tái mét cắt không còn giọt máu. Mân Thạc đứng đấy nhìn cậu, lòng chợt nhói lên từng đợt. Lẽ ra anh nên kìm chế lại sẽ tốt hơn.

_ Chung Đại, anh...

_ RA NGOÀI!

Cậu tức giận vơ lấy chiếc gối ném mạnh vào người anh, lớn tiếng ra lệnh. Đối với Chung Đại, như thế là vượt quá sự chịu đựng của cậu rồi. Giật Ipad của cậu rồi đổi mật khẩu, giật laptop của cậu, giờ thì xông vào phòng đè cậu ra mà muốn làm xằng bậy.

Chung Đại là đang cố gắng tỏ vẻ giận dữ, tức giận để che giấu nỗi sợ bên trong. Những động chạm cơ thể mãnh liệt vừa rồi xảy ra với nam sinh 17 tuổi như cậu quả là cú sốc lớn. Cậu kinh hãi chỉ muốn khóc toáng lên nhưng lý trí không cho phép cậu làm vậy. Nó bắt cậu phải nỗi giận với anh. Để anh rời đi mà trả lại sự bình yên cho cậu.

Đúng theo ý cậu, à không, là theo ý lý trí và ý con tác giả mới đúng. Mân Thạc cuối người nhặt chiếc gối để lên giường rồi xoay lưng bỏ đi. Anh muốn ở lại giải thích với cậu, nhưng có lẽ cậu cần thời gian bình tĩnh.

Kết thúc quá khứ.

.

.

.

Trở lại hiện tại.

Khánh Thù chăm chú nghe Chung Đại thuật lại mọi chuyện, cậu không thay đổi biểu cảm trên mặt. Bởi đơn giản cơ mặt cậu nó "đụt" bao đời nay rồi. Khi Chung Đại kết thúc câu chuyện rồi xoay sang hỏi cậu, cậu ta làm vậy với Mân Thạc có đúng không. Cậu suy nghĩ một chút rồi nói:

_ Ông làm vậy là theo lẽ tự nhiên, không thể trách được. Chỉ trách ông không chịu nói rõ ràng và nghe Mân Thạc giải thích.

Chung Đại cắn môi dưới, nghe cũng có lí. Suốt tối hôm đó là cậu luôn chặn miệng, chen lời anh, không cho anh nói gì.

_ Mân Thạc làm thế, ông có ghét ổng không?! - Khánh Thù bắt chéo hai chân hỏi, cậu lấy điện thoại bấm bấm gì đó rồi vội cất vào.

_ Nếu có thì cũng không bằng tình cảm tôi dành cho anh ấy.

Ghét ư?! Ghét là ghét thế nào?! Thích một người ngần ấy năm không thể nói ghét là ghét. Chung Đại cười buồn đáp. Cậu vòng tay ra sau gáy, ngửa mặt lên trời nhắm hai mi mắt lại như muốn được thư giãn.

_ Vậy ông tránh né Mân Thạc chỉ vì ổng không kiềm chế?!

Khánh Thù nhặt chiếc lá dưới đất lên, cậu xé nhỏ thành sợi rãi xuống đất. Hành vì xả rác nơi công cộng cần xử lí nghiêm khắc.

_ Ừ. Tôi sợ lắm ông. Tôi chưa muốn tiến xa. Vả lại...anh Mân Thạc cũng không thích tôi.

Chung Đại vẫn nhắm mắt, cậu không ngần ngại bày tỏ nỗi lòng của mình cho Khánh Thù nghe. Vì cậu ấy đã tạo sự tin tưởng cho cậu, rất nhiều. Là người mà cậu có thể nói hết tâm sự mà không lo lắng việc cậu ta sẽ đi nói với người khác. Nếu là Bạch Hiền - Lộc Hàm thì cậu còn sợ (What?!). Chớ là bạn học Độ, tuyệt đối tin tưởng.

_ Sao ông nghĩ vậy?! - Khánh Thù hỏi.

_ Tôi đoán thế!

_ Không tình cảm mà lại làm vậy với cậu?! Tôi không nghĩ anh ấy không có tình ý gì với ông.

Lời của Khánh Thù nhẹ như lông tơ nhưng lại có sức công phá kịch liệt. Bằng chứng là việc khóe môi Chung Đại nhấc lên tạo hình vòng cung hoàn mỹ. Cậu hài lòng với lời an ủi từ Khánh Thù.

Khánh Thù đứng dậy gom những sợi lá cậu xé nhỏ ban nãy vo lại thành một nắm. Cậu vỗ vai Chung Đại, nhàn nhã phun ra hai câu nói mềm mại. Có trời đất minh chứng, Chung Đại chỉ muốn tán vỡ mồm Khánh Thù ngay lúc ấy.

_ Này, anh ông tới rồi kìa. Tôi đi trước nhé!

Chung Đại bị dọa cho giật mình, cậu vội mở to hai mắt, đứng bật dậy nhìn dáo dác, nhưng tiếc rằng Khánh Thù đã chạy biến đâu mất. Chỉ thấy bóng dáng quen thuộc đang hướng cậu mà tiến tới, Chung Đại muốn đập đầu ghế chết quách cho rồi. Cậu vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để gặp anh.

Hay bỏ trốn nhỉ?! Ý hay, lâu lâu con tác giả nó thương Chung Đại phết. Nghĩ thế, cậu liền xách balo chạy đi. Thầm nghĩ trốn tránh là không tốt, không thể trốn mãi được. Nhưng hiện tại cậu phải dùng cách này thôi.

Chưa chạy được ba bước chân đã có lực nắm lấy balo, kéo cậu giật lại. Cậu điên tiết lên đi được, lẽ ra cậu phải bỏ của chạy lấy người a. Lẽ ra phải sải chân dài hơn thế để chạy a. Còn cái balo ngu ngốc này nữa, sao mày để cho anh ấy bắt được chi thế?! Đồ phản chủ, hại chủ.

_ Nói chuyện với anh một chút...được không?!

Còn tiếp...

Tối nay Noel, nếu thuộc #teamathome thì cùng chờ ta thả xích "vài" chập ngen. Merry Christmas

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro