[ Chập 20 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh Thù dạo bước trên đường phố,  cậu vừa rời khỏi công viên nọ. Tự cảm thấy có lỗi khi móc điện thoại lén gọi Mân Thạc đến. Nhưng cậu cũng chỉ muốn tốt cho Chung Đại thôi mà.

_ Mình có bán đứng đồng bọn quá không nhỉ?!

Vừa đi vừa lẩm bẩm, tuy thấy có lỗi chớ cậu vẫn thấy vui và nghĩ rằng bản thân đã làm điều hoàn toàn đúng. Ày,  làm việc tốt xong thật nhẹ nhõm cả người. Khánh Thù cứ mãi tủm tỉm cười suốt quãng đường đi. Cậu tự thấy bản thân mình thật giống vĩ nhân a.

_ Ể?! Ai quen thế nhở?!

Khánh Thù nheo mắt nhìn hai người đang ngồi trong quán nước bên kia đường, do mắt kém nên khó mà nhìn thấy rõ. Cậu đặt chân xuống đường,  vừa bước chầm chậm vừa cố nheo mắt,  nhăn trán nhìn về phía đối diện.

Bin...Bin...Bin...

Phịch.

_ Muốn chết hả?! Đèn đỏ mà bang bang sang đường.

Khánh Thù bị một lực mạnh kéo về phía sau, đập mặt vào ngực của người kéo cậu. Do cậu quên để ý đèn tín hiệu đã vội muốn sang bên kia đường mới xảy ra cớ sự như thế. Tình huống bị kéo giật ngược lại khá bất ngờ khiến cậu chưa nhận thức người kia là ai đã nghe tiếng người đó mắng, giọng bội phần tức giận.

_ Này?!

Chung Nhân lay cái người thấp bé đang bất thần trong vòng tay anh. Đừng nói là sợ quá hóa đá rồi nhé?! Chết nhát thế?!

_ Này...

_ Tránh ra coi,  nóng quá!

Khánh Thù đẩy người Chung Nhân ra khỏi người mình.  Thật sự là rất nóng a, thời tiết oi bức mà cơ thể cả hai cứ dính dính vào nhau thật khó chịu chết đi được. Nóng muốn ná thở a.

_ Ông...

_ Xùy xùy, xê ra để tôi còn đi tìm hiểu hai người kia.

Khánh Thù phất tay mặc kệ Chung Nhân , cậu định sang đường thì Chung Nhân gọi lại.

_ Này,  ai thế?!

_ Bên kia kìa - chỉ tay sang đường.

_ Hửm?!  Là anh Tuấn Miên và Nghệ Hưng mà?!

Chung Nhân mắt rõ tốt,  10/10 đấy nhá.  Việc nhìn xa thế với cậu không quá khó tẹo nào.  Hai thân ảnh hơi lùn lùn ngồi đối diện nhau trong Starbucks dễ dàng nhận biết là họ.  Chưa kể vẫn còn mặc đồng phục kia mà.

_ Rìa lí?!!!  Qua bển xem xem.

Khánh Thù tùy giữ bí mật giỏi,  lại trầm tính nhưng cũng thuộc dạng hóng chuyện, tò mò không thua trùm Bạch Hiền là mấy. Cậu vô tư nắm lấy cổ tay Chung Nhân sang bên kia.

Chung Nhân không mấy bất ngờ với hành động này nữa. Bởi mấy tháng nay cậu và Khánh Thù quá thân thiết rồi. Nắm cổ tay kiểu này,  nhầm nhò gì. Chuyện cơm bữa rồi.

.

.

.

Công viên.

Chiều hoàng hôn buông đang dần phai, bầu trời phủ cho mình một màu cam cam vàng vàng rực lửa tựa những nhiệt huyết của tuổi thanh xuân.

Ánh mặt trời nhẹ nhàng rọi xuống chiếc ghế đá, tạo nên hai chiếc bóng xen xen nhau, nhìn rất bình yên và êm ả.

_ Chung Đại, anh xin lỗi chuyện hôm qua.

Mân Thạc nhìn chiếc lá dưới chân mình đang cử động từng nhịp do làn gió thổi nhẹ. Chung Đại ngồi cạnh không nói gì, cậu đơn giản là muốn im lặng nghe anh nói tiếp.

_ Xin lỗi đã không kiềm chế bản thân khiến em sợ. Nhưng anh cũng muốn nói một điều...Là anh rất thích em mới có hành động đó. Anh không đổ lỗi đâu, chỉ là...em có vị trí trong anh quá lớn. Nó khiến anh không giữ được bình tĩnh mỗi khi chỉ có hai ta.

Nói đến đây, anh xoay mặt nhìn cậu đầy chân thành. Anh thích cậu từ rất lâu, lâu hơn khoảng thời gian cậu thích anh nữa cơ. Anh cũng không phủ nhận sai lầm nông nỗi của mình. Nhưng anh mong rằng, cậu hãy hiểu cho anh một chút, chỉ cần một chút thôi.

Chung Đại nghe đến đoạn "là anh thích em mới có hành động đó...", lòng đã ngập tràn pháo bông nở bung bét. Cảm giác ấm áp an tỏa hơn khi anh thừa nhận hết mọi thứ với cậu. Cậu biết anh đang nhìn mình, nhưng cậu không nhìn lại đâu. Cậu muốn nghe anh thú nhận nhiều hơn thế nữa.

_ Lúc thấy album "Him" trong Ipad của em, anh đã có cảm giác khó chịu rất nhiều. Nhưng khi biết album ấy dành cho anh thì anh chỉ muốn tìm em hỏi cho ra lẽ và thừa nhận rằng anh cũng thích em. Không biết tại sao anh lại không giữ được bình tĩnh mà vậy vậy vậy với em. Nhưng mà, từ đầu đến cuối vẫn là anh thích à không, là thương...thương em rất nhiều.

Người ta bảo thích một người là khi lòng bồi hồi trước người đó. Còn anh, anh thương cậu rồi, là khi làm mọi thứ cậu đều trong tâm trí anh. Nếu đến được với nhau, có lẽ sẽ là yêu mất. Sẽ là khi cậu như heroin khiến anh dính vào không thể dứt ra.

_ Mân Thạc...

_ Em chỉ cần nói thương anh hay không thôi là đủ rồi. Còn chuyện kia, anh đợi em sẵn sàng sẽ nghĩ tới. Anh tôn trọng em.

Mân Thạc đan một tay vào tay Chung Đại, anh mỉm cười khẳng định lời mình nói là chắc chắn. Trước sự chân thành của anh, cậu mím môi không giấu nỗi cảm xúc mà nhào vào lòng anh nói hết lòng mình:

_ Anh là tên khốn nạn. Thích em thì nói, em cũng thích anh mà, thích rất nhiều.

Mân Thạc không nói gì, anh chỉ mỉm cười vuốt nhẹ sống lưng cậu. Được "crush" đáp trả tình cảm của bản thân, đó là cảm xúc hạnh phúc nhất trong tình yêu. Đến được với nhau là điều không dễ dàng gì, vì vậy anh sẽ không để bản thân phạm bất cứ sai lầm nào khiến cậu rời bỏ anh.

.

.

.

Biện gia.

Tử Thao tháo giày cất lên kệ, cậu quăng cặp lên sofa, mệt mỏi nằm dài ra nhắm mắt nghỉ ngơi một khắc. Đang thiu thiu muốn ngủ thì điện thoại trong túi reo lên.

_ Yoboseyoooo~ - cậu mệt mỏi miễn cưỡng nhấc máy.

[ Tử Thao, con đã về nhà chưa?! Nay ta có việc ra ngoài gấp, chưa kịp nấu cơm. Con và Bạch Hiền ra ngoài ăn tạm nhé! ]

_ Dạ vâng. Ba Biện, ba  muốn ăn gì không, bọn con mua về cho?! - Tử Thao lồm cồm ngồi dậy nhìn đồng hồ nói.

[ Mua hộ ta sủi cảo nhé! ]

Tử Thao "dạ" một tiếng rồi cúp máy, ném điện thoại lên bàn, cậu lại nằm dài ra ghế nhìn trần nhà. Hôm nay thật mệt mỏi nha. Sáng vào lớp đã bị Chung Đại tự dưng  nổi giận, còn nghe thêm tin dữ về con mắm Nhã Linh kia. Thật nhức đầu mà.

Đùng...Đùng...Đùng...

_ Tử Thao, mở cửa. Mở cửa cho anh a~

Chất giọng trong veo của Bạch Hiền khi lọt vào tai Tử Thao nghe thật chói nha! Cậu nhăn mày thở hắt một hơi nói vọng ra phía ngoài:

_ Cửa có khóa đâu?!

Mấy giây sau liền nghe tiếng mở cửa, âm thanh tháo giày cất lên kệ, tiếng "phịch" ngã người xuống ghế của Bạch Hiền. Tử Thao vẫn úp mặt vào ghế, cậu nói:

_ Nhà có chuông sao anh không bấm?! Đập cửa mãi.

Bạch Hiền ngồi đối diện, một chân gác lên ghế khác, một chân kê lên bàn, hai tay cầm chiếc điện thoại lướt mạng xã hội đáp:

_ Bấm nhiều hư chuông.

_ Đập nhiều không hư cửa à?!

Tử Thao ngóc mặt nhìn anh họ hỏi. Riết rồi càng ngày anh cậu nói chuyện thiếu thông minh thế nhở?! Từ khi chơi với Lộc Hàm phải không nhỉ?!

_ Mặc kệ. Anh đói bụng quá, nhà có gì ăn không?!

_ Không có. Ba Biện có việc ra ngoài gấp rồi, bả bảo tự túc, mua giùm ba sủi cảo.

Tử Thao ngáp dài một cái lại úp mặt vào gối, sao lại buồn ngủ thế này?! Bạch Hiền bấm điện thoại một chút rồi đứng dậy lên phòng lấy tấm chăn xuống đắp cho Tử Thao. Thằng bé ngủ rồi thì phải?!

Nhìn đồng hồ cũng đã gần 6 giờ tối, cậu vỗ vỗ bụng mình rồi về phòng thay quần áo ra ngoài mua chút thức ăn cho cả hai.

.

.

.

Xán Liệt ngồi trong quán ăn vặt cùng em gái Tú Anh, chẳng là anh thua con bé này trò búng thun nên giờ phải khao nó một chầu. Mà nó cũng rất khôn, bao nhiêu quán lề đường không ăn, lựa hẳn một nơi sang choảnh không kém gì mấy nơi đắt tiền.
Thức ăn ngon hay không chẳng biết, chỉ biết sắp có kẻ gia nhập hội "viêm màng túi" cùng Diệc Phàm - Tử Thao.

_ Oppa, anh dắt em gái đi ăn mà sao lại bày ra vẻ mặt ủy khúc như thế?! - Tú Anh ghim một miếng bánh gạo cho vào mồm.

_ Hừ. Còn hỏi?!

Xán Liệt lườm em gái, anh cầm xiên chả cá to ù cắn một phát thật mạnh cho hả giận. Thiệt bực chết mất, con bé này là ác nhân.

_ Ơ?! Anh này ngộ, ai bảo anh chơi thua em làm gì?!

Tú Anh nhấp ngụm nước nói, cô xúc muỗng cơm trộn phô mai béo ngậy vào miệng nhâm nhi.

_ Câm mồm. Lo mà ăn đi.

Xán Liệt gắp viên cá tròn tròn cho vào miệng em gái để con bé không còn đường phát ngôn lời nào.

Tú Anh bất ngờ "được" ăn cá viên  trong khi miệng đã lắp đầy cơm trộn, có chút khó nhai nhưng cô bé vẫn ráng ăn lấy thức ăn anh hai đút cho.

_ Quao, Xán Liệt. Ông có bạn gái rồi à?! Xinh thế?!

Phụt.

Thức ăn trong mồm Tú Anh phun ra tung tóe bám vào người đối diện - Xán Liệt và một ít dính lên mặt người vừa phát ngôn - Bạch Hiền.

_ Ấy, xin lỗi xin lỗi anh.

Cô bé vội lấy khăn giấy lau cho Bạch Hiền, dáng vẻ sốt sắng lo sợ anh lớn nỗi giận của cô khiến Bạch Hiền thích thú bật cười.

_ Yah. Phác Tú Anh, anh mày cũng bị dính này?!

Xán Liệt cầm muỗng gõ lên bàn thu hút sự chú ý của em gái và bạn học Biện. Hừ, cái tay con bé đặt lên mặt Bạch Hiền nhìn phát ghét hà.

_ Hả?! Đây là...

_ Em gái tôi. Nghĩ sao nói con hợi này là bạn gái tôi thế?!

_ Oppaaaa....

Tú Anh giận dỗi khi anh trai bảo mình là "hợi". Ăn có một bữa ăn mà bị xúc phạm thế này?! Đã thế còn bị hiểu lầm là bạn gái của ông anh bò mộng này nữa?! What?! Anh hai làm gì có cửa với con bé chứ?! Gout thẩm mỹ của nó không tệ đến thế đâu nhé.

_ À, ra là em gái! Chào em, anh là Biện Bạch Hiền, bạn học của Xán Liệt.

Bạch Hiền cười tươi chào cô em của bạn tr... à bậy, là em của bạn cùng lớp mới đúng. Mà khoan, sau này em của Xán Liệt cũng là em Bạch Hiền cơ mà?! Sao phải khách sáo?!

_ Em là Phác Tú Anh, chào anh.

Tú Anh vốn rất thân thiện, giống anh trai nó vậy. Con bé cười tươi chào đón "anh dâu" tương lai. "Anh dâu" thật xinh trai nga~ Hảo đáng yêu, hảo quyến rũ, hảo thu hút, thích chết đi mất.

_ À, anh ngồi ăn với hai anh em em nhé?!

Nó nhích người sang một bên nhường chỗ cho Bạch Hiền ngồi xuống. Cậu cũng rất thoải mái mà gật đầu đồng ý. Từ lúc mới gặp, cậu đã có thiện cảm với con bé rồi.

_ Khoan đã. Ông qua đây ngồi.

Xán Liệt đứng dậy kéo tay Bạch Hiền ngồi xuống ghế, anh ép cậu vào trong ngồi, ánh mắt hằng lửa nhìn cô em gái.

_ Ơ, em muốn ngồi kế anh ấy mà.

Tú Anh tròn mắt ngạc nhiên nhìn "anh đẹp trai" bị anh hai cướp mất trong một nốt nhạc.

_ Nam nữ thọ thọ bất tương thân. Đây còn là bạn anh, mày muốn giành?!

Nồng nặc mùi thuốc súng, mùi giấm chua nha! Thật khó ngửi quá đi. Chỉ tội cho Tú Anh muốn được tiếp xúc với "anh đẹp trai" Biện Bạch Hiền thì phải vượt qua bức tường lửa anh hai Phác Xán Liệt. Chưa bao giờ con bé ghét thằng anh nó như thế.

Nó có giành với anh đâu?! Sao cứ phải xù lông lên thế?! Hừ, con người gì chiếm hữu cao, chỉ là bạn thôi mà. Sao không cho con bé tiếp xúc thân thiết chút chứ?! Anh hai gì mà xấu xa thế nhở?!

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro