[ Chập 21 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Thao tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn, tâm trạng phần nào đỡ mệt mỏi hơn trước. Cậu gấp chăn đem dẹp lên phòng Bạch Hiền rồi về phòng thay đồ tắm rửa.

Ding...Dong...Ding...

Tiếng chuông cửa vang lên khi Tử Thao còn đang trong toilet tắm gội. Cậu bực mình với cái kẻ bấm chuông kia. Bấm lúc nào không bấm, lại bấm ngay khi người ta đang tắm. Không lẽ giờ quấn cái khăn quanh ngực chạy ra?! Dẹp đi. Ai kêu tên ngoài cửa ngu, tới nhà bấm chuông ngay lúc Hoàng thiếu gia ta đây đang tắm, cho mày bấm nát chuông luôn. Ông đây tắm gội xong sẽ tính tiếp.

Và như thế, kẻ đang tắm vẫn say mê tắm. Kẻ bấm chuông vẫn kiên trì bấm chuông.

20ph sau.

Tử Thao lau tóc bước ra ngoài, tiếng chuông cũng đã không còn. Cậu mở tủ lạnh lấy lon nước cam rồi ra phòng khách bật TV lên xem. Tiếng chuông một lần nữa vang lên, lần này Tử Thao đành phải ra mở cửa vì có vướng víu gì đâu.

_ Ể?! Diệc Phàm...

Cái thân to xác của Diệc Phàm co rúm lại vì trời lạnh bên ngoài. Anh đứng ngoài này bấm chuông chờ cậu mở cửa suốt buổi chẳng thấy cậu ra. Chỉ đến khi vô tình chạm chuông một lần thì cậu lại ra.

_ Sao...sao giờ mới mở...cửa...ửa...Hắt xì...

_ A. Tại đang tắm. Vào nhà, vào nhà. Cảm lạnh bây giờ.

Tử Thao mở rộng cửa chào đón bạn học Diệc Phàm vào nhà. Diệc Phàm lạch bạch đi vào, ngoài này lạnh chết cóng. Vào nhà có máy sưởi liền ấm áp hơn hẳn.

Anh ngồi xuống ghế, đặt bọc giấy gì đó lên bàn. Tử Thao từ bếp đi ra với tách sữa nóng cho Diệc Phàm. Anh nhận lấy, thổi thổi một chút rồi nhấp một ngụm. Vị ngọt lan tỏa khắp khoan miệng, cái mùi thơm cũng phản phất nhè nhẹ, dễ chịu. Trời lạnh mà có thức uống ấm nóng thế này thì còn gì bằng.

_ Ông qua nhà tôi chi thế?!

_ Tôi mang chút thức ăn cho ông.

Diệc Phàm đẩy túi giấy về phía Tử Thao, cậu nhận lấy, mở ra xem. Là bánh gạo cay, mì lạnh, chả cá, kimbap, bibimbap,...

_ Cái này...

_ Ông bảo hết tiền nên tôi nghĩ ông không mua được thức ăn.

Diệc Phàm xoay mặt sang phía khác nói. Tránh ánh nhìn trực diện của người kia.

_ Ông cũng đâu còn tiền?!

Tử Thao mở các hộp thức ăn trong túi giấy ra bày biện lên bàn.

_ Là Lộc Hàm nấu, không phải mua.

_ Hửm?!

_ Lộc Hàm gần nhà tôi nên đôi khi sang nấu ăn cho anh em tôi. Hôm nay ổng nấu nhiều quá nên tôi mang sang cho ông.

Diệc Phàm mỉm cười nhìn Tử Thao ăn, cái đầu cắm cúi ăn nhìn đáng yêu phết. Aaa, còn cái miệng nữa kìa, chu chu ra thật muốn cắn một phát. Ôi sao ăn thôi Tử Thao cũng đẹp thế này?!

_ Ố ồ. Em có người mua thức ăn cho rồi à?!

Bạch Hiền đứng trước cửa nhìn cảnh tượng họ ngồi đối diện nhau, người ăn, kẻ đắm đuối nhìn. Thật thơ mộng nha.

_ Anh?! Là Lộc Hàm nấu này, mau lại ăn. Hảo ngon~.

Tử Thao vẫy tay gọi Bạch Hiền. Thật sự là món ăn Lộc Hàm rất ngon, mùi vị rất vừa miệng. Xuất sắc, cậu ta nên đi làm đầu bếp.

_ Thôi khỏi. Anh ăn ở ngoài no rồi. Diệc Phàm, ông nhìn em tôi lắm thế?! Nó ăn khác gì con lợn mà nhìn đắm đuối?!

Bạch Hiền nói rồi cầm áo khoác lên phòng, để lại không gian ngượng chín mặt cho Diệc Phàm - Tử Thao.

.

.

.

Ngô gia.

Thế Huân nằm dài trên ghế sofa, hai tay chống dưới cằm, tầm mắt hướng về bóng lưng nhỏ đang thoăn thoắt lau dọn trong bếp.

Lộc Hàm đặt chiếc khăn lau bàn về lên kệ, cậu phủi hai tay tháo táp dề ra. Rót hai cốc sữa mang ra phòng khách, cậu đặt lên bàn cho Thế Huân một ly.

Thế Huân cầm cốc sữa nhấp từng ngụm, vị ngọt lan tỏa thật thoải mái. Anh uống vơi nửa cốc thì Lộc Hàm chợt lên tiếng.

_ Ông bị trầm cảm, đúng không?!

Lộc Hàm vốn tính thẳng thắn, ghét vòng vo nên cậu cứ vậy mà nói. Có hơi đường đột nhưng còn hơn nói lang mang rồi lạc chủ đề.

Thế Huân khựng lại, ánh mắt nhìn Lộc Hàm trở nên vô cảm. Không phải lần đầu Lộc Hàm thấy ánh mắt này, cậu hiểu anh đang muốn biết vì sao cậu biết.

_ Lần trước vô tình thấy thuốc trị trầm cảm trong tủ.

Thế Huân không nói gì, chỉ im lặng nhìn chăm chăm Lộc Hàm. Kí ức xưa lại ập về, anh chán ghét nhăn mày muốn quên nó đi.

_ Sao thế?! Bệnh à?!

Lộc Hàm lo lắng trước biểu hiện của bạn học Ngô, cậu nhoài người đến xem xét. Mặt kề mặt, khoảng cách khá gần nhưng cũng khá xa. Thế Huân lắc đầu đáp:

_ Không sao. Hơi mệt chút.

_ A. Vậy tôi về trước, ông nghỉ ngơi đi. Mai gặp.

Lộc Hàm đem dẹp hai cốc sữa rồi khoác áo tạm biệt Thế Huân rời đi. Sau khi cậu đi, anh ngửa cổ lên trần nhà thở dài. Những hình ảnh của ngày trước kéo về như thước phim, thật chậm thật chậm, nó như muốn hành hạ, xé tan tim cậu.

_ Lộc Hàm, là tôi còn yêu em?!

.

.

.

Kim gia.

Mân Thạc cùng Chung Đại trở về nhà, hai bàn tay sớm đã đan chặt dắt nhau vào. Anh còn chu đáo tháo giày cho cậu. Tình cảnh không gì ấm áp hơn được nữa.

_ Gì đây hai thiếu gia?!

Mẹ Trương từ trên cầu thang đi xuống hỏi. Ánh mắt bà nhìn vào mười ngón tay đang ôm lấy nhau kia.

_ Là vậy đó mẹ Trương.

Mân Thạc giơ tay anh và tay cậu lên lắc lắc, ý bảo là như thế đó. Mẹ Trương phì cười vẫy gọi hai người lại.

_ Làm gì thì làm, vẫn phải học hành cho đàng hoàng. Nhớ nói chuyện này cho ba mẹ tụi con nghe nữa.

_ Dạ.

Mân Thạc, Chung Đại đồng thanh đáp, hai người ôm lấy mẹ Trương. Mẹ Trương cũng ôn nhu đón nhận. Bà vỗ về vuốt ve tấm lưng hai trẻ, ôn tồn nói:

_ Không biết Nghệ Hưng nó rước rể hay rước dâu về cho mẹ đây?!

Bà vờ thở dài nói đùa. Con trai bà nó cứ ngơ ngơ như người ở trển khiến bà không ít lần lo lắng.

_ Mẹ Trương khỏi lo. Con mẹ có bến đổ rồi.

Chung Nhân từ ngoài đi vào, theo sau là Khánh Thù cuối đầu lễ phép chào. Phía xa xa ngoài cổng còn thấy đôi gà bông Hưng Miên đang tiến vào.

_ Con chào bác.

Khánh Thù chào mẹ Trương đầy lễ phép. Bà gật đầu rồi bảo cậu ở lại cùng dùng cơm với mọi người.

_ Chung Nhân, ý em là sao?!

Chung Đại ngồi xuống sofa hỏi em trai.

_ Kìa, hai người họ vô rồi kìa. Anh hỏi thử xem.

Chung Nhân hất mặt về phía đôi trẻ đang dìu dắt nhau vào ghế ngồi.

_ Nghệ Hưng, con...

Mẹ Trương nhìn hành động âu yếm của hai con thì phần nào cũng hiểu, nhưng bà muốn nghe chúng nó xác nhận.

_ Mẹ Trương, tụi con là quen nhau trong sáng, mong mẹ chấp thuận.

Tuấn Miên nhìn thẳng về phía mẹ Trương nói như chắc nịch. Bàn tay anh nắm lấy bàn tay Nghệ Hưng như trấn an cậu. Còn cậu thì không dám ngẩn lên nhìn mẹ. Vì cậu sợ bà sẽ đau lòng  bệnh tình tái phát.

_ Nghệ Hưng, mẹ không ghét đồng tính luyến ái, mẹ hiểu mà con.

Như biết được tâm lí con trai, bà ôn nhu nói. Ánh mắt hiền từ nhìn Tuấn Miên mỉm cười gật đầu chấp thuận.

_ Yolo. Hoan hô mẹ Trương. Hoan hô mẹ Trương - Chung Đại phấn khích nhảy cẫng lên reo mừng.

Khánh Thù ngồi xem cũng bật cười trước sự ấm áp của người mẹ hiền này. Thảo nào anh em Kim gia quý trọng nà nhiều đến vậy.

_Đứa nào cũng có cặp có đôi. Còn Chung Nhân, con tính sao?! Hay cậu bé này là...

Mẹ Trương lấp lửng câu nói, bà nhìn Khánh Thù rồi lại nhìn Chung Nhân. Bọn nó cũng đẹp đôi đấy chứ?!

_ Bác...không phải. Không phải.

Khánh Thù vội lên tiếng bác bỏ, hai tay nắm lại lắc lắc giữa không trung nhìn rất đáng yêu.

_ Sao thế?! Mẹ thấy hai đứa đẹp đôi mà.

Mẹ Trương tỏ vẻ tiếc nuối, đám người có đôi có cặp cũng hứng thú ra sức ghép đôi hai trẻ Chung Nhân, Khánh Thù.

_ Sớm muộn gì con cũng cưa cậu ấy. Mẹ Trương yên tâm.

Chung Nhân nhàn nhã nói, anh còn khoa trương hất tóc đầy kiêu hãnh. Đám người còn lại bị dọa cho giật mình, đồng loạt trố mắt nhìn anh. Nhất là Khánh Thù, cậu nhìn anh đến nỗi hai mắt muốn rớt cả ra.

_ Mày vừa nói gì thế em trai?!

Tuấn Miên đặt một tay lên vai Chung Nhân, giọng nửa đùa nửa thật hỏi.

_ Chỉ cần cậu ấy không tương tư ai, em nhất định tán đổ.

Anh nhìn cậu mỉm cười, cái nụ cười đó rất đẹp. Đẹp đến nỗi hai má Khánh Thù phủ tầng hồng nhẹ đầy ngượng ngùng.

Lời anh nói làm mọi người thích thú muốn tán thành cho hai người. Lời anh nói khiến con tim của độc giả xoắn cả lên. Lời anh nói làm mẹ Trương mỉm cười đầy hài lòng. Đã là anh công thì ít ra cũng phải biết nói lời rung động em thụ.

_ Được rồi. Tất cả vào ăn cơm nào. Mẹ đói sắp xĩu rồi đây.

Mẹ Trương vỗ lớn hai tay, mọi người nối đàn kéo nhau vào bàn ăn thịnh soạn. Phải nói rằng mẹ Trương rảnh rỗi nấu rất nhiều món ngon đa dạng mà mùi thơm lại ngào ngạt cứ xộc vào mũi đầy quyến rũ.

.

.

.

Ngoài phố.

_ Oppa, anh Bạch Hiền thật đẹp trai.

Tú Anh tay cầm cây kem trà xanh vừa được anh hai mua ở cửa hàng tiện lợi nói. Xán Liệt đang ăn kem nghe em gái nói, anh trừng mắt nhìn nó khiến nó bĩu môi:

_ Sao anh cứ trừng mắt mỗi khi em nói về anh Bạch Hiền a?!

Tú Anh hừ mũi hỏi. Hễ nói đến anh đẹp trai là anh hai lại bày cái vẻ mặt như ai giựt hết của của mình.

_ Anh không cho phép mày khen cậu ấy nhá. Chỉ anh mới được khen.

Xán Liệt cạp lấy một kem của em gái như dằn mặt.

_ Anh làm như anh ấy là của anh?!

Tú Anh bĩu môi, con bé tức giận trước màn ăn kem giựt trắng trợn của anh trai. Nó canh me sơ hở sẽ trả thù thằng anh, chỉ tiếc là anh nó nhanh hơn lại cao hơn mà giơ cây kem lên cao ăn.

_ Là của riêng anh. Không ai được giành.

.

.

.

Lộc Hàm trở về nhà, cậu nằm phịch xuống giường cầm điện thoại nhắn vài tin với Bạch Hiền rồi ném lên tủ cạnh bên. Cậu đứng dậy tiến đến chiếc bàn học của mình, cầm lấy khung ảnh lên.

Hình ảnh hai cậu bé choàng vai nhau cùng nhe răng cười tươi đến hiếp cả mắt dưới một tán lá cây. Cậu bé cao hơn còn giơ một tay V-sign trong khi người còn lại bắt chéo hai ngón tay tạo thành finger heart. Bức ảnh rất đẹp nhưng có vẻ đã cũ vì một góc của nó đã sờn rách.

_ Thế Huân, anh còn muốn lừa tôi đến bao giờ?!

Gặp lại nhau sau ngần ấy năm, cậu sao có thể quên gương mặt của người kia. Nó đã in hằn trong cậu bấy lâu nay rồi. Nhưng người kia sao không nhận ra cậu?! À không, là nhận ra mà cố tình chối bỏ ư?!

.

.

.

Bạch Hiền sau khi nhắn tin với Lộc Hàm xong thì bật laptop lên chơi game, cậu cứ bị cuồng cái trò LOL thế nào ấy. Kiểu như mỗi ngày phải vào "quẩy" một chút.

Đang hăng say đánh boss thì có người gọi đến, Bạch Hiền lại đang dở tay. Cậu suy nghĩ một khắc rồi dùng chân kéo chiếc điện thoại lại gần mình, ngón chân cái cậu điêu luyện quẹt ngang màn hình nhấc máy, còn nhanh nhẹn nhấn loa cho tiện lợi.

_ Yoboseyo?!

[ Chưa ngủ nữa sao, anh Bạch Hiền?! ]

_ Ai thế?!

[ Em sang Pháp có vài năm, anh đã quên?! ]

_ Hả?! Sang Pháp?! Vài năm?! Cái giọng này...KIM TẠI HƯỞNG.

Bạch Hiền hét lớn giật mình nhìn màn hình điện thoại. Ôi mẹ ơi, là số nước ngoài thật này. Chết chắc rồi chết chắc rồi.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro