[ Chập 22 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học viện A.

Bây giờ đã bước sang tháng 8, đồng nghĩa với việc mùa thu đang dần kéo đến. Không còn cái tiết trời nóng đổ lửa chỉ muốn xé toẹt áo của mùa hè, thay vào đó là những đợt gió lành lạnh thổi qua.

Tháng 8 - tháng của mùa thu. Tháng của tiết trời dễ chịu nhất trong năm. Tháng của những chiếc lá vàng rơi. Và là tháng của những câu chuyện tình lãng mạn...

Mân Hào cầm xấp giấy kiểm tra tiến vào lớp. Anh nhìn một lượt rồi dừng mắt ở vị trí cạnh Lộc Hàm.

_ Bạch Hiền đâu?!

_ Em đây thưa thầy.

Bạch Hiền vẻ mặt mệt mỏi, hai mắt thâm đen bước từng lết nặng nhọc vào chỗ ngồi trước ánh nhìn của mọi người và ánh mắt lo lắng của bạn học kia.

_ Lớp đã đông đủ thì chúng ta bắt đầu kiểm tra.

_ What?! Học hè mà cũng kiểm tra à thầy?!

_ Là kiểm tra để sắp lớp cho năm học sau. Nếu điểm số mấy đứa không đàng hoàng thì tách lớp.

_ Còn đàng hoàng thì sao thầy?!

_ Thầy Thái Dân chỉ nói có vậy.

Mân Hào nhún vai, anh chỉ làm theo chỉ thị của cấp trên. Mà nghe đâu tụi nhỏ này học rất tốt. Nhưng cứ hễ kiểm tra là y như rằng chúng nó toàn làm bài vừa đủ điểm trên trung bình, như kiểu thách thức người chấm bài ấy. Vì thế mà thầy Thái Dân mới đặt ra chỉ tiêu điểm không đàng hoàng sẽ tách lớp, vì thầy biết chúng nó đã gắn bó với nhau như một gia đình.

_ Nhưng mà thầy, kiểm tra đột ngột vậy sao tụi em ôn bài?!

Chung Nhân giơ tay nói. Đùng cái kiểm tra, ai mà chuẩn bị cho kịp chứ?! Ép người quá đáng.

_ Làm hoặc tách lớp.

Lại cái giọng từ cõi âm của diêm vương Thái Dân. Thầy ấy đúng kiểu diêm vương ác ma khi diện hẳn một cây đen đứng thù lù tựa lưng vào cửa. Nhìn thật đáng sợ!

_ Làm làm làm - 11E đồng thanh.

_ Nhưng nếu điểm số tụi em tốt thì sao?! - Tử Thao.

_ Không bị tách lớp.

_ Vậy là được học chung trong năm lớp 11?!

_ Đúng.

_ Yahuuuuuuu.

Âm thanh hoang dã của 12 con người gào rú đầy chói tai. Thái Dân phải ra tay gõ thước, đập bàn mạnh tay chúng nó mới trật tự ngồi im chịu làm bài kiểm tra.

_ Các em có 2 tiếng làm bài. Thời gian bắt đầu.

Mân Hào bấm vào đồng hồ đếm ngược trên điện thoại anh. Lũ nhỏ giở xấp đề ra làm bài. 2 tiếng có vẻ nhiều cho một bài kiểm tra nhưng thật sự là khá ít với bài kiểm tra này.

Thái Dân có quá tàn nhẫn khi dồn hết các môn học vào một đề?! Là tất cả các môn đấy. Giấy làm bài tận 6 tờ A4. Dày cui. Nhưng có một điều đặc biệt rằng tụi nó đâu dễ dàng chịu làm một mình?!

Phải đồng lòng cùng nhau vượt qua thử thách chông gai chớ nhỉ?!

12 đứa nó, mỗi đứa giỏi một môn. 12 người mỗi người một chút thì bài kiểm tra điểm chắc cũng không tệ.

.

.

.

_ Lộc Hàm, câu 3: Nhà bác học Vật Lý nào đưa ra lý thuyết với nội dung Trái Đất chuyển động quay quanh Mặt Trời đầu tiên ?

Tử Thao ngồi đằng sau chọt viết vào lưng Lộc Hàm hỏi khẽ, ánh mắt cậu liên tục liếc nhìn canh me hai thầy giáo.

_ Bác học Copernic.

_ Ể?! Co gì?! Coca-Cola hả?!

Bạch Hiền ngồi cạnh thắc mắc hỏi.

_ Ngu. Coca-Cola cái đầu mày. Là COPERNIC. Mày sỉ nhục môn Lý của tao quá Hiền.

Lộc Hàm đánh vào lưng Bạch Hiền.

_ Ừm hứm. Lộc Hàm , Bạch Hiền. Nhắc nhở lần 1.

Thầy Thái Dân tinh mắt nhắc khéo hai học trò, đồng thời anh cũng viết tên hai bạn trẻ lên bảng như một lời cảnh cáo.

_ Tại tao không biết chớ bộ!

Bạch Hiền phụng phịu nói rồi liếc mắt nhìn bài Lộc Hàm, cậu viết đáp án phần Lý ra tấm giấy nhỏ rồi chuyền khắp lớp cho đồng bọn.

.

.

.

_ Thế Huân, câu 27: Loui Pasteur chứng minh vi khuẩn là nguồn gốc của bệnh than vào năm nào?

Chung Nhân đạp chân vào ghế Thế Huân hỏi. Không may rằng hành động đó đã bị Mân Hào thấy, nhưng thầy nhắm mắt cho qua, không nói với thầy Thái Dân. Tuy nhiên lại cứ nhìn chăm chăm Chung Nhân.

Thế Huân ngồi trên khó khăn không thể đọc kết quả cho bạn học Kim, đành tìm kế chỉ bài đơn giản nhất. Anh vờ vòng tay ra sau gáy gãi đầu, các ngón tay nhanh nhẹn làm thành 4 con số biểu thị cho kết quả.

_ 1863?!

Chung Nhân kêu khẽ như muốn người kia khẳng định đáp án đúng. Thế Huân ngồi trên nghe vậy, anh gật đầu, tay khẽ giơ OK cho bạn học ngồi sau. Chỉ chờ có vậy, Chung Nhân nhanh tay chép đáp án vào giấy rồi chuyền khắp lớp cho đồng bọn.

.

.

.
Ra chơi.

Bạch Hiền nằm dài ra bàn đầy uể oải, không kìm lòng mà ngáp một cái rõ to khiến người bên cạnh - Lộc Hàm bị dọa cho giật mình.

Chát.

Bạch Hiền kêu lên khi bạn học Lộc đánh vào tay mình. Ngược lại, Lộc Hàm Lại trừng mắt ý nói: "Người bị mất nết, ngáp muốn tét cả mồm". Bạch Hiền chỉ bày vẻ mặt ủy khúc rồi lại nằm dài xuống bàn đầy chán nản.

_ Mày sao thế?! Tối qua không ngủ à?! Hai mắt thâm đen cả lên này.

Lộc Hàm nằm xuống bàn, mặt đối mặt cùng Bạch Hiền, cậu vươn tay vén lọn tóc trước trán bạn học Biện.

_ Haizzzzz.

Bạch Hiền không trả lời, chỉ đơn thuần là thở dài mệt mỏi, ngao ngán.

_ Chuyện gì?! Tối qua đánh thua boss hay đứa nào giật của nhà mày?!

_ Được vậy cũng mừng!

Bạch hiền chu môi phụng phịu, vẻ mặt càng thêm buồn bã, sầu thảm. Đang lúc tâm trạng tồi tệ thế này thì từ đâu hai hộp sữa mát lạnh áp vào má Bạch Hiền và Lộc Hàm.

_ A! Thế Huân.

Lộc Hàm một tay ôm má, một tay nhận lấy hộp sữa từ bạn học Ngô.

_ Hai người không xuống canteen lê la như mọi hôm nữa sao?!

Xán Liệt ngồi xuống chiếc ghế đối diện Bạch Hiền, anh dúi vào tay cậu hộp sữa.

Lộc Hàm nhún vai ghim ống hút vào hộp sữa, cậu hất mặt về phía Bạch Hiền ý muốn nói: "Hỏi nó kìa!".

Xán Liệt nhướng mày nhìn Bạch Hiền đang cố xé vỏ bọc của chiếc ống hút. Anh nhìn cậu cứ loay hoay mãi làm chẳng xong, giật lấy làm giúp cậu, còn tận tình dâng đến tận miệng cho cậu =))

Thế Huân huýt vào tay Lộc Hàm, cậu nhíu mày nhìn anh. Anh khẽ chỉ tay về phía Xán Bạch, hai kẻ như người mất hồn. Trong khi Bạch Hiền thất thần ngậm ống hút nhìn vào khoảng không vô định thì Xán Liệt chỉ đơn thuần là ngồi ngắm cậu. Bất chấp quá thì nét mặt anh có hơi biến thái và gian tà một xíu. Chỉ một xíu thôi.

Chờ cho Bạch Hiền uống vơi nửa hộp sữa, Xán Liệt nhẹ nhàng lên tiếng quan tâm:

_Bị làm sao thế?! Ai chọc ghẹo gì ông?!

Nói đến lại làm Bạch Hiền sầu não nhớ lại đêm qua, cậu bị tên nào đó gọi điện từ bên Pháp về "nói chuyện" thâu đêm suốt sáng không cho ngủ nghỉ gì sất. Còn tàn nhẫn hack mất nhân vật game LOL của cậu vì cậu "quên" tên đó.

_ Hừ! Kim Tại Hưởng.

Bàn tay nhỏ bé bóp chặt hộp sữa đến móp méo, biến dạng. Bạch Hiền nghiến răng gằn tên ai đó đầy giận dữ. Thế Huân , Lộc Hàm ngồi gần bị hàn khí của cậu dọa cho hoảng sợ xách dép, dắt tay nhau bỏ chạy.

Xán Liệt ngồi đối diện, anh nghe cậu nhắc tên của nam nhân, lòng chợt chột dạ, khó chịu. Anh nhíu mày nhìn cậu, tuy rằng vẻ mặt cậu cau có khi nói đến Tại Hưởng gì đó, nhưng sao anh vẫn không vui, anh không thích điều này. Tự dưng anh có ác cảm với người họ Kim tên Tại Hưởng kia.

_ Tử Thao, ngày mai cùng anh ra sân bay đón Tại Hưởng.

Tử Thao đang ngồi tán dóc cùng Diệc Phàm thì nghe gọi. Cậu thắc mắc không hiểu anh họ nói gì, định hỏi lại thì đã biến đâu mất dạng. Chỉ có Xán Liệt ngồi đấy, vẻ mặt lạnh băng, vô cảm.

_ Tại Hưởng là ai thế nhở?! 

Tử Thao xoay sang hỏi Diệc Phàm. Anh nhìn cậu một hồi rồi khẽ vươn tay phủi sợi bông trên đỉnh đầu cậu:

_ Sao tôi biết?!

Tử Thao bĩu môi, cậu im lặng nghĩ ngợi gì đó rồi đột nhiên đánh vào tay Diệc Phàm kêu lớn:

_ Diệc Phàm, ông nói xem. Có phải Tại Hưởng gì đó là người rất đặc biệt với anh Bạch Hiền không?!

_ Hửm?! - Diệc Phảm khó hiểu nhìn Tử Thao.

_ Trước giờ anh ấy rất ghét phải ra ngoài vào ngày nghỉ nếu không phải là đi chơi. Nói trắng ra ảnh lười rời khỏi giường lắm. Ấy vậy mà ngày mai lại ra sân bay đón Tại Hưởng kia?! Rõ ràng là có vấn đề.

Rầm.

_ Ối mệ ơi, giật cả mình! Xán Liệt, ông điên hả?!

Nghệ Hưng đang ngồi ăn bánh trán châm me cùng đồng bọn ở bàn bên. Cậu bị âm thanh đập bàn mạnh bạo của người kia dọa cho hốt cả hền. Những người còn lại cũng hiếu kì nhìn Xán Liệt. Cậu ta trước giờ luôn vui vẻ, hoạt bát. Cớ sao hôm nay lại trông có vẻ như giận dữ, nóng nảy thế kia?!

.

.

.

Nước Pháp xa xôi.

Trong căn phòng rộng lớn với tông màu đen chủ đạo. Một nam nhân bán khỏa thân nằm sấp ngon giấc trên chiếc giường. Ngũ quan người này thật tinh xảo. Đôi mắt khi nhắm lại tạo nên đường cong tựa vầng trăng khuyết. Sống mũi cao cùng đôi môi khẽ hé mở tạo nên một tuyệt tác giai nhân. Tấm lưng trần tuy đã được tấm chăn che hờ hững nhưng phần nào vẫn toát lên vẻ quyến rũ, cuốn hút.

Ầm.

_ Tại Hưởng, có chuyện gì vậy con?!

Người phụ nữ trung niên toát lên vẻ cao sang, quý phải vội mở cửa phòng nâm nhân Tại Hưởng. Anh lồm cồm bò dậy trèo lại lên giường, đôi mắt vẫn nhắm nghiền đáp:

_ Lọt giường thôi mẹ Biện, con không sao.

Mẹ Biện - tức mẹ của Biện Bạch Hiền, bà thở phào nhẹ nhõm khi nghe Tại Hưởng nói thế. Với tay tắt chiếc đèn phòng, bà nói:

_ Tối nay 6h bay đấy, con chuẩn bị đầy đủ mọi thứ đi.

Tại Hưởng "nae" dài một tiếng rồi lại vùi mặt vào gối ngủ tiếp. Mẹ Biện lắc đầu cười trừ rồi nhẹ nhàng đóng cửa phòng ra ngoài.

.

.

.

Thế Huân cùng Lộc Hàm đi dạo quanh trường, hai người vừa đi vừa trò chuyện rất vui vẻ. Lộc Hàm cũng có đề cập đến căn bệnh trầm cảm của Thế Huân, anh cũng gật đầu thừa nhận việc đó.

_ Ông mắc bệnh từ lúc nào?! - Lộc Hàm.

_ Lớp 6.

_ Thế ông biết tại sao mắc bệnh không?! 

Lộc Hàm vô tư hỏi mà không để ý nét mặt Thế Huân rất nhanh đã thay đổi.

_ Không biết. Cũng đã lâu rồi, không nhớ.

Lộc Hàm gật gù "à" lên một tiếng.

_ Lộc Hàm, sang đây tao biểu.

Ở phía xa, Bạch Hiền hét lớn gọi cậu.

_ Mày như má tao thế?! - xoay sang Thế Huân - Tôi sang đó với nó, ông lên lớp trước đi ha?! Bye Bye!

Nói rồi cậu chạy đến chỗ Bạch Hiền. Anh đứng đấy lặng nhìn bóng lưng cậu...

_ Chẳng phải do em mà tôi mới thế?!

.

.

.

Khánh Thù rửa sạch tay rồi chỉnh lại tóc trước gương. Hài lòng với vẻ ngoài của bản thân, cậu rời khỏi toilet.

_ Ể?! Chung Nhân?! Ông đứng đây làm gì?!

Cậu hỏi khi thấy Chung Nhân đứng tựa lưng vào tường trước cửa toilet.

_ Chờ em - Chung Nhân.

_ Em?! Ông xưng hô gì lạ vậy?! - Khánh Thù.

_ Từ giờ tôi không muốn gọi em là ''ông'' nữa.

_ Chớ gọi gì?!

_ Em.

Khánh Thù trợn tròn hai mắt nhìn Chung Nhân. Nói cái quái gì thế này?! Uống lộn thuốc hay bị Kim gia bạo hành nhiều quá nên thần kinh có vấn đề?! Có nên đưa cậu ta đến khoa thần kinh ở bệnh viện của ba không nhỉ?! Để lâu nhỡ bệnh nó phát tán rồi lây truyền sao?! Không được, không được. Bệnh điên có nguy cơ lây qua đường hô hấp. Giống Bạch Hiền với Lộc Hàm ấy. Không được không được.

Trong lúc Khánh Thù đứng đực mặt ra với mớ suy nghĩ hỗn độn, Chung Nhân khẽ tiến vài bước chân đến trước cậu, khoảng cách giữa hai người cách nhau chỉ một gang tay.

_ Tôi từng nói rồi. Nếu em không tương tư ai, tôi nhất định tán đổ. Tôi cũng muốn nói luôn, tôi đã có kế hoạch thích em từ rất lâu.

Một nụ cười khẽ Chung Nhân dành cho Khanh Thù, nụ cười nhếch nhẹ khóe môi tạo cảm giác đểu cán nhưng sâu trong đó như khẳng định lời nói của bản thân. Khánh Thù không biết phải làm gì trong tình huống ngượng ngùng này thì anh đã đặt một tay lên vai cậu vỗ nhẹ:

_ Không cần lo lắng. Tôi sẽ dừng lại đến khi em thích ai đó. Giờ lên lớp thôi.

Chung Nhân xoay lưng bước đi, để lại Khánh Thù nhìn anh từ phía sau. Cậu ta thật sự sẽ tán đổ Khánh Thù?! Hay chỉ là cảm nắng nhất thời?! Cũng có thể chỉ là trêu hoa ghẹo ngọc?! Kim Chung Nhân thật khó hiểu.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro