[ Chập 23 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8:00 AM - Biện gia.

Bạch Hiền tức giận đi tới đi lui trong phòng, bàn tay cầm điện thoại nhấn số gọi điện liên tục. Nét mặt cau có muốn đập cả thế giới.

_ Hoàng Tử Thao chết dẫm!

Ném chiếc điện thoại sang một bên, Bạch Hiền thả phịch cả cơ thể xuống giường. Cậu giơ chân vẫy đạp lung tung. Chuyện là mới sáng nay ngủ dậy đã không thấy thằng em họ yêu quý. Biết ngay là nó trốn không muốn đi cùng cậu ra sân bay. Gọi điện nó không bắt máy, nhắn tin nó không trả lời. Đâm ra Bạch Hiền mới như thế.

Thật tức chết đi được!

Đang lúc dầu sôi lửa bỏng thế này, điện thoại đột ngột vang lên. Là số nước ngoài.

_ Yoboseyooooo.

Bạch Hiền kéo dài giọng.

[ Bạch Bạch, con sao thế?! Bệnh à?! ]

_ Con không sao. Chỉ là tức muốn chết thôi.

[ Sao thế con trai?! ]

_ Hoàng Tử Thao, cái thằng cháu trai ngoan của ba đấy, nó dám trốn con. Nó không cùng con ra sân bay đón Tại Hưởng.

[ A phải rồi, Tại Hưởng. Mẹ quên mất. Thằng bé lên máy bay sớm 2 tiếng, chắc giờ sắp hạ cánh rồi. Con mau ra đón em ]

Bạch Hiền ngồi bật dậy gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng, thốn khổ. Nhìn lại bản thân mình, quần áo còn chưa thay. Vẫn là bộ pijama con vịt vàng cute, đôi dép bông đồng bộ.

_ Mẹ! Sao mẹ không nói sớm. Aiz. Con cúp máy đây!

Nói đoạn cậu ném điện thoại lên giường, lật đật chạy đến tủ đồ chọn bừa bộ quần áo thay nhanh. Lại vội vàng xỏ giày, vội vàng cầm tiền ra đón taxi lên tới thẳng sân bay.

_ Bác tài, bác chạy nhanh giúp cháu.

Bạch Hiền trên xe liên tục hối thúc tài xế. Tại sao lại lên máy bay sớm chứ?! Sao phải đi chuyến sớm hơn?! Chết tiệt, Kim Tại Hưởng. Tại sao mi lại về Hàn Quốc?! Ở Pháp rõ sướng hơn mà, về cái đất nước này làm gì hại thân Bạch Hiền ta?!

Ding.

Một tin nhắn được gửi tới điện thoại của Bạch Hiền, cậu trượt màn hình mở lên xem.

" Em sắp xuống chuyến bay "

Một tin nhắn ngắn gọn nhưng sát thương cực mạnh. Bạch Hiền bóp chặt điện thoại. Cậu tiếp tục hối thúc bác tài chạy nhanh đến sân bay. Phải đến đó trước khi tên tiểu tử họ Kim kia xuống máy bay. Nhất định phải như thế.

.

.

.

Phác gia.

_ OPPA, XUỐNG ĂN SÁNG.

Tú Anh đứng dưới nhà hét lớn lên tầng trên. Con bé là phải chờ ba mẹ đi hết mới dám gọi anh nó xuống. Kẻo cảnh mẹ ghẻ con chồng lại được tái hiện nữa.

_ OPPA, ĂN SÁNG.

Đã 5ph trôi qua vẫn chưa thấy Xán Liệt xuống nhà. Tú Anh bồn chồn hét lớn lần nữa. Thêm 10ph nữa vẫn không có động tĩnh, con bé bắt đầu có chút lo lắng. Nó vội chạy lên phòng anh trai.

Xán Liệt vẫn nằm trên giường, đôi mắt nhắm nghiền, hàng lông mày khẽ chau lại. Tú Anh hít một hơi thật sâu tiến đến bên giường anh hai.

_ Yah yah yah, oppa. Em kêu khản cổ họng mà anh nằm ngủ ngon lành trên đây à?! Mau dậy mau ăn sáng, trời muốn trưa luôn rồi này.

Tú Anh giơ chân đạp Xán Liệt, hai tay kịch liệt kéo mạnh tấm chăn. Anh trai con bé mệt mỏi trở mình cố giữ tấm chăn, anh thều thào nói:

_ Tú Anh...oppa mệt. Để oppa yên...đi.

Nhận thấy sự khác thường của anh trai, con bé thôi không nháo. Nó khẽ giở tấm chăn lên, anh trai nó gương mặt trắng bệt, môi tái nhợt nhạt. Tú Anh đặt tay lên trán mình và trán Xán Liệt.

Một cảm giác nóng rang truyền từ trán anh nó đến tay, nóng hổi. Khẽ đặt tay ở mũi anh trai, luồng khí nóng phả ra khiến con bé hoảng hốt giật lùi lại.

_ Oppa, anh sốt rồi.

Tú Anh vội nói, tay con bé đặt lại lên trán Xán Liệt như muốn kiểm tra lại. Nó chạy nhanh đến tủ thuốc trong phòng, lấy nhanh chiếc nhiệt kế đặt vào miệng anh trai.

_ Tú...Anh, tắt máy...lạnh...Oppa lạnh...ạnh...

Xán Liệt khẽ run người, anh nói khi con bé đang xem nhiệt kế trên tay. Tú Anh ngơ mặt ra, anh sốt 39 độ mà kêu lạnh. Con bé thấy anh cứ run lên, lòng chợt bồn chồn, nó với tay lấy điều khiển tắt chiếc máy lạnh. Vội chạy xuống nhà mang khăn ấm cùng thuốc lên phòng Xán Liệt.

.

.

.

Ngô gia.

Thế Huân mắt nhắm mắt mở bước xuống nhà, anh dụi mắt, ngáp to một cái đầy mệt mỏi. Trên người vận bộ quần áo bình thường khiến vẻ ngoài phần nào trông vừa ngố, vừa lãng tử. Mới sáng ngủ dậy nên cơ thể có hơi lừ đừ, anh chuyệnh choạng bước xuống từng bậc thang.

_ Hello Thế Huân.

Hửm?! Cái giọng này quen quen?!

_ Tử Thao?!

Nét mặt không thay đổi, anh đút tay vào túi quần bước xuống. Tử Thao có chút không hài lòng mà cau có nói:

_ Thấy tôi ông không bất ngờ gì là sao?!

Đáp lại là sự im lặng của Thế Huân, anh nhàn rỗi ngồi phịch xuống sofa, lấy remote chuyển kênh khác.

_ Cơ mặt nó thành đá rồi, không biểu hiện gì nỗi đâu.

Diệc Phàm từ bếp đi ra, trên người vận chiếc tạp dề hồng do bạn học Lộc Hàm nam tánh mua để mỗi lúc cậu ta sang nấu nướng.

_ Vào ăn sáng đi - Diệc Phàm nói.

_ Anh nấu ăn à?! Nuốt được không?!

Thế Huân kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt nghi ngờ nhìn từng món ăn trên bàn. Trước giờ cậu chỉ ăn mì gói của anh trai nấu, ngoài ra chưa từng thưởng thức những món khác.

_ Không ăn thì biến. Ý kiến ý cò gì?!

Tử Thao vốn không ưa chuyện lúc nhỏ giữa cậu với Thế Huân. Cộng thêm việc vừa nãy làm cậu không hài lòng. Đâm ra mỗi lời Thế Huân nói đều nghe thật chướng tai, muốn chặt chém lại ngay.

_ Ăn đi - gắp miếng thịt vào bát Tử Thao - Này, sáng nay em sống kiểu Châu Á hay Châu Âu?! - Diệc Phàm hỏi Thế Huân.

_ Hửm?! Châu Á , Châu Âu gì thế?!

Tử Thao ngậm đôi đũa hỏi, vẻ mặt nghệch ra vì câu nói của Diệc Phàm.

_ Là vầy, buổi sáng sống kiểu Châu Á là nó sẽ đánh răng trước khi ăn, còn kiểu Châu Âu là ăn rồi mới đánh răng.

Diệc Phàm giải thích rồi xoay sang nhìn Thế Huân như chờ cậu trả lời.

_ Châu Âu - Thế Huân.

_ Ewwww. Ông ở bẩn vừa thôi.

Tử Thao nhăn mặt, bàn tay vờ bịt mũi né tránh tiếp xúc Thế Huân.

Cốp.

_ Bẩn cái đầu ông. Có biết kem đánh răng làm mất mùi vị thức ăn sáng lắm không hả?!

Thế Huân vung tay gõ muỗng lên đầu bạn học Hoàng, còn hào phóng khuyến mãi cái nhìn khinh bỉ.

Ding...Dong...

Tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của Huân - Thao, đồng thời phá hỏng điểm tâm giữa chừng của Phàm Phàm.

_ Tôi là khách.

_ Anh là người nấu bữa sáng.

Chậc chậc. Tử Thao, Diệc Phàm thật khốn nạn. Nói thế thôi thà quạch tẹt ra rằng Thế Huân anh đây phải ra mở cửa. Nói vòng nói vo chi cho mệt?!

Đặt nĩa xuống bàn, Thế Huân rút tờ khăn giấy lau sơ miệng rồi tiến ra ngoài cửa. Trời đánh tránh bữa ăn khiến anh không mấy vui vẻ rồi đấy. Cái tên ở ngoài cửa liệu hồn mà đến đây giờ này là có chuyện cần thiết đi.

_ Kiếm ai?!

Thế Huân lạnh nhạt lên tiếng, giọng điệu pha trộn sự tức giận lẫn lãnh đạm.

_ Dạ...dạ...Anh cho em thu...u tiền...rác.

Cô gái nhỏ bị Thế Huân dọa cho hoảng sợ mà lắp bắp đáp. Anh lườm người trước mắt rồi xoay mặt vào hét lớn:

_ Hai, ra đóng tiền rác.

Tiếp sau đó là hành động ngoảnh mặt làm ngơ bỏ vào trong. Để lại "nhân viên thu tiền rác" cho anh trai Ngô giải quyết.

_ Thế Huân, sao ông cứ trưng cái bộ mặt táo bón đó ra mãi thế?!

Tử Thao chống nĩa dưới cằm hỏi.

_ Phong cách quý tộc.

Thế Huân nhàn nhã nhai hết thức ăn đáp. Tử Thao bĩu môi hừ mũi. Cậu ta nói nhảm nhí gì thế?! Nhìn bản mặt muốn đập cho nát bấy rồi mà quý tộc quý tó gì?!

_ Người như ông sao hiểu được sự quý tộc.

Thế Huân buông câu trêu đùa chọc ghẹo Tử Thao. Đúng như dự đoán của anh, bạn học Hoàng thật sự đã nổi cáu, cậu ta giơ cao muỗng định gõ đầu anh thì chợt khựng lại.

_ Ể, Lộc Hàm hả?!

Tử Thao chợt nhìn thấy hình ảnh quen thuộc trước cửa, cậu nhoài người ra một xíu hỏi lớn.

_ Ờ. Tôi đây!

Lộc Hàm tháo giày, giơ tay vẫy khẽ. Tử Thao mỉm cười gật đầu rồi trở lại chỗ ngồi, định nói gì đó với Thế Huân thì đã không thấy cậu ta đâu. Quái lạ, vừa mới ngồi đây cơ mà, biến đâu mất dạng rồi?!

_ Ông làm gì ở đây thế?! Bạch Hiền nó kiếm ông quá trời kìa.

Lộc Hàm tự nhiên lấy đĩa, dao, muỗng, đũa, nĩa đặt lên bàn. Kéo ghế ngồi đối diện Tử Thao.

_ Hả?! Anh họ kiếm tôi á?! Tôi sang đây để trốn anh ấy đấy.

_ Nãy nó gọi tôi, nó bảo gì mà ông là tên chết bầm. Đừng để nó thấy mặt ông, gặp ở đâu nó xử ông ở đó. Có vẻ giận dữ lắm.

Tử Thao khẽ rùng mình, sóng lưng chợt lạnh buốt. Cậu đắc tội với Bạch Hiền Ca Ca rồi. Phải làm sao đây?! Biết thế cậu đã ngoan ngoãn cùng anh họ đến sân bay. Cậu thật là ngu quá.

_ Mà ông yên tâm đi, nó đánh không được ông đâu.

Lộc Hàm nhìn vẻ mặt lo lắng của Tử Thao mà phì cười khẽ, cậu vuốt nhẹ ngực để giằn cơn buồn cười xuống.

_ Hả?! Ý ông là sao?!

_ Này nhé, thứ nhất là chân nó quá ngắn, nếu nó dí ông đòi đánh cũng không dí kịp. Thứ hai, nó quá lùn để với tới đánh ông, cùng lắm chân nó đá tới bụng ông là cùng. Còn chưa kể ông có học võ, chẳng nhẽ để yên cho thằng lùn đó đánh à?!

Lộc Hàm tự cảm thấy mình sao lại nói xấu bạn thân nhiều thế nhỉ?! Nhưng là sự thật thì phải nói thôi. Bạch Hiền lùn thật mà.

_ Ủa?! Thế Huân đâu rồi?!

Diệc Phàm sau khi giải quyết "tiền rác" xong xuôi thì trở lại bàn ăn, không thấy em trai đâu, anh lên tiếng hỏi.

_ Nãy ổng...

_ Em ở đây.

Thế Huân từ trên lầu bước xuống. Không còn bộ thường phục ngố tàu áo thun ba lỗ, quần short nữa. Thay vào đó là Thế Huân quý's tộc's với áo thun kẻ sọc tay dài, quần jean đen rách ba đường. Tóc đã được vuốt ngược ra sau làm toát lên nét sáng sủa của gương mặt.

_ Ở nhà mà ăn diện chi thế?!

Khóe môi Tử Thao co giật đùng đùng.

_ Ể?! Cái áo...

Lộc Hàm chỉ tay vào cái áo của Thế Huân rồi nhìn lại áo mình.

_ Áo đôi à?!

Diệc Phàm nhếch mép cười hỏi. Lộc Hàm liền đỏ mặt xoay sang hướng khác vờ không quan tâm.

_ Trùng hợp thôi.

Thế Huân nhún vai rồi ngồi vào bàn ăn. Không rõ là do bàn hết chỗ hay người nào đó có ý mà lại ngồi vào ghế cạnh Lộc Hàm khiến cậu một phen tim đập dữ dội. Điều đặc biệt là chẳng những mặc "áo đôi" mà cả đến chiếc quần cả hai người cũng đồng bộ. Là sự trùng hợp mà Thế Huân nói đấy sao?! Nếu vậy thì có nên gọi là định mệnh không nhỉ?!

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro