[ Chập 24 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay Incheon - cổng VIP2.

Tại Hưởng vai đeo balo, tay kéo vali sải bước rời khỏi cổng VIP2. Gương mặt sớm đã được chiếc kính bảng to che phủ. Anh diện trên mình chiếc áo thun đen phối quần baggy cùng màu. Đôi Palladium đỏ chói là thứ duy nhất làm nổi bật giữa đám đông.

Tại Hưởng nhìn chiếc đồng hồ trên tay rồi nhíu mày nhìn xung quanh. Tới giờ vẫn chưa thấy người kia đâu. Anh tiến đến băng ghế gần đó nghỉ chân. Lấy điện thoại ra nhắn vài tin với mẹ Biện, anh bấm số gọi người kia.

[ Yah! Mày đi đâu thế?! Anh chờ nãy giờ rồi này ]

Đầu dây bên kia vừa bắt máy đã lớn tiếng mắng anh.

_ Em ngồi ở ghế gần cổng VIP2, có đi đâu đâu.

Tại Hưởng nhàn nhã bắt chéo hai chân đáp.

[ Ể?! VIP2 là sao?! Không phải cổng thường à?! ]

Đầu dây bên kia ngạc nhiên hỏi. Có thể tưởng tượng được nét mặt của người nào đó đang thộn đến thế nào.

_ Anh Bạch Hiền! Cổng thường không cùng đẳng cấp với em.

Tại Hưởng đen mặt. Cổng thường?! What?! Bạch Hiền nghĩ thế quái nào mà phát ngôn vậy?! Kim Tại Hưởng anh đây không thể chịu được những thứ hạ cấp như thế. Anh họ nghĩ vậy là khinh thường anh quá rồi.

[ Mày chảnh vừa thôi. Đừng để anh mày nóng máu tẩn cho một trận ]

_ Giờ anh có tới rước em không hay em gọi mẹ Biện?!

[ Mày đứng đó, tao sang khu VIP ngay. Không được gọi mẹ ]

Sau câu nói đó thì điện thoại Tại Hưởng trở về màn hình chính. Anh nhún vai cất điện thoại vào túi. Đảo mắt nhìn quang cảnh xung quanh. Dòng người đông đúc tay bắt mặt mừng giữa sân bay, trong mỗi người bọn họ chốc bừng lên cảm xúc hạnh phúc. Còn Tại Hưởng, anh thở dài ngao ngán khi trở về đây. Thử hỏi ngày ngày đấu khẩu với Bạch Hiền thì ai chịu cho nỗi?!

.

.

.

Kim gia.

Nghệ Hưng bước xuống nhà, cậu đảo mắt nhìn khắp phòng khách. Không có ai hết nhỉ?! Chợt nghe vài âm thanh lạ trong bếp, cậu tò mò tiến vào.

Tuấn Miên đang chăm chú nấu những món ăn. Cái dáng "lùn một khúc" của anh cứ thoăn thoắt hết chạy sang nếm canh lại bay đến chiên cơm. Mồ hôi ướt đẫm cả tấm lưng nhưng con người ấy vẫn hăng say hoàn thành các món ăn.

_ Anh.

Nghệ Hưng kêu khẽ khiến Tuấn Miên có chút giật mình. Anh tháo tạp dề mỉm cười ôn nhu vẫy tay cậu lại bàn.

_ Nghệ Hưng mau sang đây. Anh là đặc biệt dậy sớm nấu cho em bữa sáng.

Trong lòng chợt dâng lên cảm xúc ấm áp, được ai đó quan tâm thật sự rất hạnh phúc.

_ Mọi người đâu rồi anh?!

Nhận lấy bát cơm từ Tuấn Miên, cậu tròn mắt hỏi.

_ Mẹ Trương đi siêu thị rồi. Chung Nhân bảo phải thực hiện kế hoạch gì đó nên đi rất sớm. Còn hai người kia chưa dậy.

Anh gắp cho cậu chút kimchi vui vẻ đáp.

_ Hửm?! Chung Nhân thực hiện kế hoạch?! Là kế hoạch cưa Khánh Thù đấy à?!

Cậu nghiêng đầu hỏi anh.

_ Woah. Em thông minh lên rồi đấy Nghệ Hưng.

Anh gắp thêm cho cậu lát thịt chiên như một phần thưởng cho sự thông minh của cậu.

_ Ý anh là em ngu?! Anh vừa phải thôi.

Nghệ Hưng bĩu môi, cậu cũng thông minh lắm mà, sao anh dám "xúc phạm" sự thông minh ấy chớ.

_ Nói ngu thì hơi quá rồi, ngốc thôi.

Tuấn Miên nở nụ cười trêu hoa ghẹo ngọc mà trước đây anh thường dùng nó đánh gục những cô nàng trong quán bar. Nhưng đối với Nghệ Hưng, nụ cười ấy là sự sủng nịnh, là chút trêu đùa muốn thấy vẻ phụng phịu của cậu.

_ Hừ, anh cười như thế với bao nhiêu cô rồi?!

Nghệ Hưng bặm môi dưới, trừng mắt nhìn người đối diện.

_ Với cô thì không đếm nỗi.

Nghệ Hưng bừng bừng lửa giận. Sao mà muốn cầm đôi dép bông phan vào mặt Tuấn Miên nham nhở này quá.

_ Nhưng với chàng thì là duy nhất.

Anh đưa tay lau đi vệt nước sốt trên khóe môi cậu. Rồi liếm lấy phần nước sốt trên tay mình. Nghệ Hưng đỏ mặt với hành động của anh. Tuấn Miên vươn tay bẹo lấy đôi má nọ.

_ Cứ vậy hoài anh càng muốn trêu.

Beng.

Ai kia đã bị người nọ làm cho xấu hổ không dám ngẩng mặt lên, chỉ biết cuối gầm ăn nốt bát cơm. Đôi khi xoay mặt sang phía khác để tránh ánh nhìn trực diện của người nọ.

_ Em trốn tránh cái gì?! Nắm tay cũng nắm rồi, hôn cũng là hôn rồi. Bất chấp quá tráo lưỡi và lên giường thì chưa có thôi.

Tuấn Miên cười nham nhở gắp thức ăn cho vào mồm, anh tiếp tục mở lời trêu ghẹo người đối diện.

_ Kin Tuấn Miên, anh thật mặt dày.

Nghệ Hưng thẹn quá hóa giận mà bóp chặt chiếc đũa trong tay, nghiến răng nói.

_ Muốn sờ thử không?! Còn dày hơn cả mặt đường này.

Anh đưa mặt gần đến cậu, cầm lấy tay cậu vuốt lên má mình như để chứng thực lời nói của bản thân là "real".

_ Anh đi chết đi.

Nghệ Hưng vung chân đạp vào chân anh. Bao nhiêu sức lực đều dồn vào đấy cả.

_ Ouchhh. Đau đấy! Anh chết rồi ai lo cho em?!

Anh ôm lấy chân xoa xoa nói.

_ Hừ! Em tự lo được.

_ Là em nói nha. Thế thì ăn xong tự rửa bát, tự ủi quần áo, lau nhà, quét dọn, tỉa cây trong vườn luôn nhé.

Tuấn Miên nhàn nhã nhấp ngụm nước.

_ Anh... Anh xem em là ở đợ đấy hả?!

Cậu tức giận mặt đỏ phừng phừng.

_ Tại em thôi. Đang là Kim nhị phu nhân không muốn, lại chống đối anh. Mà em nói ở đợ thì nặng quá, là osin nhé - nháy mắt.

Ta ngửi thấy mùi thuốc súng và ai đó sắp bùng choáy.

_ K.I.M.T.U.Ấ.N.M.I.Ê.N.

Cậu gằn tên anh đầy mạnh mẽ. Bàn tay đã mò xuống chân rút nhanh đôi dép bông vào tay.

_ Nghệ Hưng em bình tĩnh, anh đùa thôi mà.

_ Á á á Nghệ Hưng tha cho anh. Là anh sai, anh sai.

_ Đừng đuổi anh nữa mà. Đừng có đánh, ấy đừng mà.

Trêu người ta hùng hổ là thế, song Tuấn Miên vẫn không thể thoát được cơn lửa giận của con thỏ nhà mình. Chừa tội ghẹo trai nha Miên - ta said.

.

.

.

Độ gia.

Ông Độ vừa chạy con ô tô mới tậu ra khỏi gara đã bắt gặp hình ảnh nam nhân quen thuộc chạy xe máy đến. Chung Nhân vội tháo nón bảo hiểm, cuối gập người 90 độ chào ông Độ.

_ Chào cháu. Đến tìm Khánh Thù à?! Nó còn ngủ, lên phòng gọi nó dậy giúp bác luôn nhé.

Ông Độ mỉm cười rồi lái xe chạy đi. Chờ bóng xe ba Khánh Thù khuất dần, anh cười thầm dắt xe vào nhà cậu.

Hừm...Phòng cậu thì anh đã từng vào rồi, không khó để tìm kiếm. Có điều, ban nãy ông Độ bảo cậu đang ngủ. Vậy anh nên gõ cửa hay xông thẳng vào?! Suy nghĩ một chút, Chung Nhân đưa tay go nhẹ lên cánh cửa gỗ. Âm thanh thật sự rất nhỏ, dường như là không phát ra tiếng. Thì phải rồi, anh gõ cửa mà như khều nó thì làm gì nó phát ra âm thanh nào "trứ"?!

Đẩy cửa bước vào trong, Khánh Thù đang ngon giấc trên giường. Cậu trùm chăn lên tận cổ, hai tay chắp lại kề ở má trông rất giống Aurora. Khóe môi khẽ mở hờ như trực chờ dòng "ke" tuôn trào.

Chung Nhân tiến lại gần, vuốt lấy mái tóc phủ trước trán cậu. Cậu ngủ ngon lắm thì phải, cái miệng còn chẹp chẹp vài cái nữa mà. Đáng yêu như vậy khiến anh bạo dạn giơ tay bẹo nhẹ gò má.

Khánh Thù có chút nhạy cảm với những ai chạm vào cơ thể cậu nên rất nhanh liền tỉnh giấc. Cậu nhíu mày nhìn anh, không chút hoảng hốt nói:

_ Làm gì ở đây?!

_ Thực hiện kế hoạch cưa em.

Chung Nhân vẫn ngồi ở mép giường, bàn tay vẫn vuốt mái tóc, gò má cậu.

_ Nhảm nhí. Ra ngoài cho tôi ngủ.

Khánh Thù hất tay Chung Nhân ra, cậu xoay người chuyển mình sang hướng khác, thuận tiện kéo chăn phủ kín đầu mình.

Chung Nhân cười khẽ, anh đứng dậy chống hai tay lên hông, giọng nửa đùa nửa thật nói:

_ Anh biết em ngủ không có mặc đồ. Mau dậy hoặc anh sẽ kéo tấm chăn.

_ Nhảm nhí. Tôi chỉ không mặc áo, tôi có mặc quần.

Cậu nằm trong chăn nói như hét, anh chỉ lặng lẽ nắm lấy một góc của chăn kéo nhẹ.

_ Yah. Buông ra, ông để yên tôi ngủ không được hả?!

Khánh Thù giữ chặt tấm chăn, cố gắng chỉnh tông giọng không lộ vẻ bực mình.

Anh không nói gì, tay vẫn cứ vờn kéo tấm chăn và cậu cũng ra sức bám chặt lấy nó.

_ Tôi dậy tôi dậy. Ông mau ra ngoài cho tôi thay đồ.

Khánh Thù chịu không nổi đành phải bật dậy, tấm chăn được cậu dùng hai tay quấn quanh người không để lộ chút "cảnh xuân" nào.

_ Phải vậy mới ngoan "trứ"!

Chung Nhân xoa đầu cậu, anh nở nụ cười ôn nhu hết mực. Cậu vô tình bắt gặp nó và phải vội cuối xuống che đi gò má đang dần chuyển hồng của mình.

Anh biết hết đấy, anh không muốn cậu khó xử nên đành tạm cất nụ cười của mình, vỗ nhẹ vai cậu, anh vui vẻ ra ngoài.

_ Chết tiệt. Cười gì mà đẹp thế?!

Cánh cửa phòng đóng lại là lúc Khánh Thù bực tức thốt ra câu nói ấy. Cậu không phủ nhận nét đẹp của anh, tuy anh không trắng như Thế Huân, không cao ngất ngưỡng chọc trời như Diệc Phàm. Chỉ là vẻ đẹp ưa nhìn, nhưng cậu lại có chút bối rối với vẻ đẹp đó.

_ Khánh Thù à, anh nghe rồi đấy. Cảm ơn em.

Đang định rủa xả tám đời tổ tông nhà họ Kim vì kẻ nào đó đến phá giấc ngủ của người nào đó, thì kẻ nào đó chợt nói vọng vào phòng khiến người nào đó chết sững, vội vội vàng vàng lấy quần áo đi thay đồ.

●●●

_ Ông đưa tôi đi đâu?!

Khánh Thù ngáp ngắn ngáp dài bị người kia kéo tay lôi đi. Cậu chẳng buồn quan tâm hành động này của Chung Nhân, căn bản là cơn buồn ngủ đã xóa hết lí trí rồi.

Chung Nhân đội chiếc nón bảo hiểm lên đầu Khánh Thù, bàn tay định gài chốt an toàn lại thì bị cậu chặn lại.

_ Ông định đưa tôi đi bằng xe máy à?!

Chung Nhân gật gật.

_ Chưa có bằng lái mà đi cái gì?! Dẹp, không đi.

Cậu hất tay anh ra, chau mày cởi nón bảo hiểm.

_ Không để bị cảnh sát bắt đâu. Mau đội nón vào nhanh.

Anh thở dài vì cái tính chu đáo quá mức của cậu. Hai người nhìn nhau được một lúc, biết cậu ngoan cố vẫn không nghe lời. Anh đành bất lực nói:

_ Đây là xe phân khối nhỏ, chạy rất chậm. Sẽ không gây bất cứ tai nạn gì hay bị cảnh sát "sờ gáy". Em đừng lo.

Khánh Thù nghe xong nửa tin nửa không, chần chừ không biết làm sao thì anh đã thay cậu quyết định.

Chung Nhân cuối người vòng tay bế lấy cậu như kiểu bồng công "trúa", anh nhanh nhẹn đặt cậu ngồi lên xe, bàn tay cũng thoăn thoắt đội lại chiếc nón bảo hiểm.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến cậu có chút không phản ứng kịp. Đến khi nắm rõ chuyện gì đang diễn ra thì chiếc xe cũng lăn bánh chạy xa khỏi nhà cậu.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro