Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Bệnh viên _

   Suho dần mở mắt. Anh nhăn mắt lại vì ánh sáng trong phòng bệnh. Sao anh đau đầu thế này. Chuyện gì đã xảy ra? Lấy tay đưa lên đầu suy nghĩ một lúc, cuối cùng anh cũng nhớ ra. "Hình như ...mình lên cơn hoảng loạn. Rồi ngất đi.Ai đã đưa mình đến đây?"

   Đến giờ anh mới để ý có cái gì đó đang giữ chặt tay anh. Suho quay sang bên cạnh thì thấy Sehun đang ngủ gục ngay bên giường mình.  Cảm nhận được bàn tay của người đang nằm trên giường động đậy. Sehun tỉnh dậy.

    - Suho hyung, anh tỉnh rồi .- Cậu maknae cười tươi như đứa trẻ vừa được cho kẹo.  Cậu lo cho anh lắm. Bác sĩ nói chứng hoảng loạn của anh càng ngày càng nặng . Nhìn anh phờ phạc thế kia. Cậu đau lắm nhưng vẫn cố gắng mỉm cười.

   - Hyung, anh ăn cháo đi rồi còn uống thuốc nữa.- Sehun lấy cháo mình mới mua cho anh. Lúc đó,  Suho thấy cái gì đó đỏ đỏ trên tay Sehun.
   - Sehunie, tay em...
   - À không có gì, em sơ ý thôi mà.
   - Không đúng. Em tính lừa anh sao? Cái đó...- Một giọt nước mắt vô thức rơi trên gương mặt của Suho.
    - A Suho hyung, anh đừng khóc. Em không sao.
    - Không được, em ngồi xuống, anh băng bó cho.- Suho cố chấp rướn người sang bên cạnh lấy hộp thuốc sơ cứu nhưng không tới.

    - Thôi được rồi, em chịu thua hyung luôn. Để em lấy đồ rồi hyung băng cho em nha.- Sehun nở nụ cười ấm áp.

   Suho gật nhẹ. Sehun cầm hộp thuốc đến bên cạnh anh. Suho mở nắp, lấy bông băng, thuốc sát trùng rồi sát trùng vết thương cho Sehun.
     - Aaaaa. Hyung nhẹ tay thôi, đau em.- Sehun nhăn mặt.
     - Hyung xin lỗi.- Suho vừa thổi nhẹ vừa sát trùng. Chẳng mấy chốc, anh đã băng xong. Đúng lúc đó, EXO bước vào.
     - Suho hyung, anh không sao chứ?- BaekHyun lanh chanh chạy vào ngồi cạnh Suho.
     - Hyung không có sao.- Suho cười nhẹ.
     - Nghe Hunnie báo tin, anh lo lắm đấy. Sao lại ra nông nỗi này.- Luhan lo lắng.
     - À không có gì chỉ là sự cố thôi.- Suho cúi mặt xuống. Mọi người đều im lặng. Thấy không khí có vẻ trùng xuống, D.O lên tiếng: 

     -Hyung đang bệnh cần phải tẩm bổ, em có mang súp gà đến này.

     - Còn em, em mang táo đến cho hyung đây.- Kai giơ ra một giỏ đầy những trái táo đỏ .Mọi người cùng nhau nói chuyện một lúc lâu. Sau đó vì mọi người có việc nên ra về.

    - Sehun, em chăm sóc cho JoonMyeon cần thận nha.- XiuMin lên tiếng.
    - Em biết mà, các hyung làm việc vui vẻ nha.
    - Bye bye hai người nha.- Moi người cùng nhau rời khỏi bệnh viện.
Trong phòng bệnh lúc này chỉ còn Sehun và Suho.
    - Sehunnie, anh muốn ra ngoài.
    - Nhưng hyung còn yếu lắm, không được đâu. Hyung cứ nghỉ cho khỏe đi. Mai khỏe hơn em sẽ dẫn hyung ra ngoài.
    - Nhưng anh muốn mà. Đi mà Hunnie.- Suho năn nỉ.
    - Haizz... thôi được rồi. Em nghe lời hyung lần này nhưng sau này, hyung phải nghe lời em đó. Suho mỉm cười
    Rồi Sehun lấy xe lăn, dẫn Suho ra ngoài khuôn viên của bệnh viện để hít thở không khí. Đến ngồi ở ghế đá dưới gốc cây cổ thụ đối diện bờ sông, Suho hít một hơi thật sâu.
   - Sehun, anh tệ lắm đúng không?
   - Hyung nói cái gì vậy? Hyung là người tuyệt nhất luôn.- Sehun cười.

   - Anh rất tệ mà. Nếu không sao Kris hyung có thể làm vậy với anh?- Nói đến đây, mắt Suho đang mờ dần đi.

   - Sehun nói cho anh, anh không tốt đúng không?- Suho giương đôi mắt đỏ hoe lên nhìn Sehun.
   - JoonMyeon hyung, chẳng lẽ anh không tin em sao? Em đã nói rồi, anh là người tốt nhất, tốt nhất trên thế giới này.- Sehun khẳng định chắc nịch.
   - Vậy tại sao... tại sao Kris hyung lại rời bỏ anh?- Suho khóc, anh đang khóc.

  Sehun im lặng không nói gì. Vì cậu biết, bây giờ có nói cũng không giải quyết được vấn đề gì. Cậu hoàn toàn hiểu anh. Suho đang khóc, đột nhiên có một vòng tay ôm chặt lấy anh. Anh dụi đầu vào người đang ôm mình.

    - Sehunnie, để anh khóc lần này nữa thôi. Anh hứa sẽ không bao giờ khóc nữa.- Suho khóc nấc lên.
    - Hyung cứ khóc đi, khóc cho vơi nỗi buồn. Mỗi lần anh buồn, muốn khóc thì cứ tìm em. Em sẽ cho anh mượn bờ vai này. - Và rồi Suho cứ khóc và khóc.

    Sehun biết thời gian này, anh chịu nhiều áp lực lắm, thêm cả cú shock vừa rồi nữa làm anh không thể kìm chế được. Suho của công chúng luôn là người mạnh mẽ, đầy nghị lực. Nhưng đằng sau tấm màn sân khấu không phải là Suho nữa mà là một JoonMyeon đầy tâm sự, dễ tổn thương. Thấy Suho khóc, Sehun đau lắm. Cậu ghì chặt đầu anh vào ngực mình. Và rồi, cậu nhóc maknae ngỗ nghịch, thành viên lạnh lùng trong mắt công chúng cũng rơi nước mắt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro