Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ cmt & vote cho mình nha

Suho vẫn khóc, nhưng cũng đã bớt hơn lúc nãy.
  - Hyung khóc xong chưa vậy?- Sehun đùa.
  - Ya Sehunnie, có ai lại đi hỏi như em không?- Suho cười mỉm. Đúng là chỉ có Sehun mới làm anh cười được vào lúc này.
  - Em muốn làm hyung vui mà. Đó,  hyung cười rồi. Đã ai nói cho hyung biết rằng hyung cười rất đẹp chưa?
  - Rồi.
  - Ai vậy?- Sehun hơi ngạc nhiên.
  - Là ba mẹ hyung đó.- Suho trêu lại Sehun.
  - Aishhh , hyung làm em cứ tưởng...
  - Tưởng gì?
  - À không có gì, hihi.- Sehun gãi đầu cười cười. Nhìn dáng vẻ của cậu lúc này thật dễ thương.
  - Hôm nay, cảm ơn em.
  - Có gì đâu mà cảm ơn. Hyung còn khách sáo với em vậy nữa là em giận hyung luôn. Bộ hyung không coi em là người nhà à?- Sehun bĩu môi.
  - Đâu có.- Suho cười xòa, rồi xoa đầu cậu maknae bé bỏng kia.
  - Yah hyung đừng xoa đầu em nữa, em lớn rồi đó nha.
Và câu chuyện của họ cứ tiếp tục cho đến khi tời bắt đầu tối.
  - Hyung , trời tối rồi. Hyung vào phòng nghỉ ngơi đi.
  - Sehun, anh muốn xuất viện.
  - Bác sĩ bảo hyung phải ở lại để theo dõi thêm mà.
  - Anh không sao. Anh khỏe rồi. Đi mà, đi mà Hunnie, cho anh xuất viện nha.- Suho giở trò mè nheo. Thực chất anh muốn rời khỏi đây lắm rồi. Cái nơi gì mà khó chịu quá .
  - Hyung chắc chứ?- Sehun chần chừ.
Suho gật đầu.
  -Thôi được rồi.
Sehun đưa Suho về phòng bệnh rồi đi làm thủ tục xuất viện. Một tiếng sau, hai người đã có mặt ở nhà.
<< EXO's home >>
-Suho hyung anh muốn ăn gì không để em đi lấy cho .- Sehun nói.
-Không anh muốn về phòng.- Suho cười hiền nhìn cậu nhóc trước mặt.
-Thế em đưa anh về phòng.
Hai người cùng nhau về phòng. Trên đường về thì hai người đi qua phòng Kris. Bất chợt cửa phòng Kris mở ra. Một người đàn ông đã lớn tuổi.
-Cậu là Joon Myeon?- Người đàn ông đó.
-Vâng. Là tôi.- Suho nói.
-Tôi có thể nói chuyện với cậu được chứ?
-Vâng.
Hai người vào phòng của Suho nói chuyện.
-Tôi là bố của Yi Fan. Tôi đến để dọn hành lý cho nó. Tôi có một đề nghị với cậu.
-Vâng bác cứ nói.
-Hãy tránh xa con tôi ra. Đừng xuất hiện trước mặt nó nữa.
-Dạ con ...- Suho cố kìm nén để không khóc.
-Xin cậu, hãy tránh xa nó ra, nó còn có tương lai, cậu không thể hủy hoại được. Coi như tôi cầu xin cậu. Mong cậu hiểu cho ông già này.
Nói rồi, ông bước ra khỏi phòng, ra khỏi KTX.
-Suho hyung, chuyện gì vậy?- Sehun hốt hoảng khi thấy Suho mặt mày thất thần.
-Sehun anh...- Suho ngước lên nhìn Sehun. Ánh mắt chất chứa sự đau thương. Và rồi anh lại khóc.
-Suho hyung, anh đã từng hứa với em không khóc nữa mà.
-Anh xin lỗi.
-Anh là đồ thất hứa.- Sehun nói rồi bỏ ra ngoài, để lại Suho ngồi một mình trong phòng.
Sehun chạy thật nhanh ra khỏi KTX. Cậu đến bên bờ sông Hàn để hít thở không khí buổi tối.
-Suho hyung, sao anh lại không hiểu tình cảm của em. Em ngốc lắm đúng không? Yêu một người không yêu mình.- Sehun nghĩ.

____________________

Đồng hồ đã điểm 24h. Sehun trở về KTX. Về đến phòng, cậu thấy Suho ngồi ở trong phòng chờ cậu.

 - Sao anh chưa ngủ?

  - Anh... anh xin lỗi Sehun à.
Đúng lúc đó...
  - Sehun à ra đây anh bảo cái này.- BaekHyun ló đầu vào phòng.
  - Dạ em ra liền.
Sehun đi ra phòng khách.
  - Sehun ngồi xuống đi, tụi anh có chuyện cần nói với em.- Luhan nghiêm túc.
  - Yah Luhan hyung có gì mà trông hyung nghiêm túc quá vậy.- Sehun cười cười.
  - Anh nghe chuyện của Joon Myeon rồi, trong thời gian này, anh cần em ở bên và chăm sóc cậu ấy. Bị đả kích lớn như thế. Tụi anh sợ...

 - Em biết mà.- Sehun trả lời.

 - Thôi em về phòng nghỉ ngơi đi. Tụi anh cũng về đây. Chăm sóc umma của anh cẩn thận đấy.- Tao nói.
Và tất cả cùng về phòng. Sehun ngồi lại một chút và cũng về phòng. Bước vào phòng, Sehun tiến đến gần giường của Suho. Anh ngủ rồi. Lúc ngủ nhìn anh thật bình yên. Sehun cảm thấy con tim mình ấm áp. Cầm tay anh, đưa tay lên vuốt những sợi tóc còn vương lại trên mặt Suho.
"Tại sao anh phải chịu những đau khổ như thế này? Ước gì người đó là em, em sẽ thay anh gánh hết tất cả."- Sehun nghĩ. Cậu cứ ngồi đó ngắm anh đến khi gục xuống giường anh và chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro