Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng đẹp trời, Suho đi dạo vòng quanh sông Hàn. Vừa đi, vừa nghe nhạc. Đột nhiên một cuộc gọi tới:

- Yongboseo.- Suho nhanh chóng bắt máy.

-Mày là Suho?- Giọng một người đàn ông lạ vang lên từ đầu dây bên kia.

-Đúng. Ông là ai?

-Trước khi hỏi câu này thì mày hãy nghe cái này đã.- Người đàn ông đó nói rồi giơ điện thoại sang bên cạnh. Tiếng đánh lộn đầu dây bên kia. Và người đang bị đánh đó...

-Sehun a~...- Suho ngạc nhiên.

-Haha nghe thấy rồi chứ? Oh Sehun đang nằm trong tay tao. Muốn cứu nó hãy đến địa chỉ tao nói. Mày nên nhớ chỉ được đến một mình và tuyệt đối không được báo cảnh sát... Tít tít tít...- Người đàn ông đó cúp máy.

-Alo, alo...- Suho hét lên trong điện thoại nhưng chỉ nghe thấy những tiếng tút ngắt quãng nhau. Sehun có chuyện hèn gì trong lòng anh thấy bất an. Tay chân trở nên luống cuống thì có tin nhắn đến. Đó là địa chỉ của nơi đang bắt giữ Sehun. Bắt chiếc taxi, anh đến ngay địa chỉ vừa được gửi đến. Trên đường đi, lòng anh không khỏi lo lắng, mong cậu không có chuyện gì. Nếu không chắc anh không sống nổi mất. 15 phút sau, anh đã đến gần nơi đó. Nhưng địa chỉ đó nằm trên con hẻm nhỏ. Anh phải đi bộ vào trong đó. Vài phút sau, anh cũng đã tìm được địa chỉ này. Đó là một ngôi nhà chắc đã bị bỏ hoang từ lâu nên bám bụi nhiều lắm. Anh mở cửa bước vào. Bên trong một vài gã bặm trợn đứng đó.

-Sehun, Sehun đâu?- Suho vội vàng.

-Haha.- Một trong số những tên bặm trợn lên tiếng.- Ở đây không có Sehun của mày, nhưng người thay thế Oh Sehun sẽ là mày.

-Tại sao? Tại sao mấy người lại làm chuyện này?

-Haha bọn tao làm chuyện này cũng vì tiền mà thôi. Ai kêu mày là thần tượng nổi tiếng, nhiều người ganh ghét làm gì?

Anh quay ra ngoài toan bỏ chạy thì đột nhiên, anh cảm thấy như có cái gì đó nặng lắm đánh vào đằng sau mình rồi sau đó, anh ngất đi.

—————————————————–

Lúc đó, ở KTX...

Sehun đang tự tay làm một chiếc bánh gato dành tặng Suho. Một chiếc bánh kem hình trái tim với lớp kem socola bắt mắt. Trên mặt bánh là dòng chữ được viết bằng kem tươi màu trắng "Kim Joon Myeon, em yêu anh". Cậu mỉm cười khi nhìn thấy chiếc bánh, cậu mong rằng anh sẽ vui.

Cậu lấy máy gọi cho Suho nhưng chỉ nghe thấy tiếng tút dài, nhiều lần như thế. Nhắn tin anh cũng không trả lời. Cố gắng trấn an mình chỉ là anh đi đâu đó chơi vui mà không nhấc máy thôi. Buổi tối thế nào anh cũng sẽ về mà. Không nghĩ ngợi nữa, cậu tiếp tục vui vẻ với công việc làm bánh của mình.

———————————————————————-

Buổi chiều...

Suho cảm thấy đầu ngón tay mình đang có cái gì đó kẹp chặt đến bật máu. Anh tỉnh dậy trong khó khăn, đầu thì đau nhói. Khó khăn lắm, anh mới tiếp nhận được mọi thứ diễn ra xung quanh mình.

-Tỉnh dậy rồi sao? Tính chờ mày thêm chút nữa, nhưng tụi tao không đủ kiên nhẫn. Dù gì mày cũng là ngôi sao lớn nên không thể tạt nước vào người mày được. Mà nghe nói mày sợ lạnh nên... tụi tao cũng không nỡ...-Một tên nói.

-Thả...tôi...ra...làm...ơn-Suho không còn sức đề nói với mấy tên này nữa.

-Haha thả mày ra? Cũng được thôi. Nhưng mà trước đó thì bọn tao cần phải làm vài chuyện.- Tên đó giở giọng nham nhở.

-Các...các...người...định...làm...gì...?- Suho yếu ớt nói.

-Đại ca, nhìn nó có vẻ ngon ăn lắm, hay là...- Một tên đệ tử, mặt mày bặm trợn không kém gì tên kia.

-Haha tao cũng đang tính nói với chúng mày, nhưng chúng mày cũng đã đề nghị rồi thì... trước khi thả nó thì ăn nó trước đi rồi chụp vài tấm hình cho em nó làm kỉ niệm.- Thằng cầm đầu cười ha hả.

Lập tức những tên còn lại tiến đến gần anh. Một tên xé tan chiếc áo sơ mi anh đang mặc trên người. Anh chỉ biết kêu than trong vô vọng.

-Xin mấy người... tôi xin mấy người...đừng...đừng làm...

Nhưng những lời cầu xin đó mấy tên kia cũng chỉ để ở ngoài tai. Suốt từ sáng đến trưa không ăn gì nên sức anh đã không còn. Vả lại anh đang yếu người nữa. Đột nhiên từ đâu những tia nhấp nháy cứ chớp và những tiếng tách cứ phát ra liên tục...

-Xin đừng, các người làm gì... cũng được... nhưng xin đừng chụp...tôi xin...các người...- Anh hét lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro