Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn lưu manh đó vẫn bỏ những lời van xin của anh ở ngoài tai không những thế mà còn cười nham nhở. Chúng lột quần anh ra và bắt đầu chụp không ngừng. Suho lúc này mặt đẫm nước mắt. Tại sao anh lại lâm vào tình huống sống không được mà chết cũng không xong thế này? Chúng bắt đầu đưa bàn tay nhơ nhớp mà mò mẫm. Hai người đàn ông bên ngoài bắt đầu cởi quần chậm rãi bước tới. Một tên đè người anh áp xuống đất. Hắn bắt đầu nâng hông anh lên và cho cậu nhỏ của hắn vào trong anh.

-AAAA... xin ông, dừng...lại đi- Suho đau nhói.

Hắn càng lúc càng đẩy mạnh hơn. Bọn bên ngoài thì không ngừng chụp ảnh, tiếng máy ảnh kêu lên tanh tách. Nửa tiếng sau, mọi chuyện mới kết thúc. Chúng thả anh ra. Anh lúc này cũng chẳng còn sức lực nữa, toàn cơ thể buông thõng. Chúng mặc quần áo vào rồi nói:

-Chơi chú mày cũng phê phết đấy, haha. Có vài bức ảnh đẹp lắm đấy, có nên gửi cho Oh Sehun không nhỉ?

-Đừng... tôi... tôi xin các ông...- Anh thều thào.

Nhưng hắn đã gửi cho Sehun, bằng chính máy của anh. Anh nhắm mắt lại, không muốn tiếp nhận bất cứ thứ gì từ xung quanh nữa.

————————————————————————

Sehun đang ở KTX, hoàn thành xong chiếc bánh. Sehun cầm nó trên tay tính để vào tủ lạnh. Đột nhiên, lúc đó có một tin nhắn đến. Là tin nhắn của Suho hyung đáng yêu. Sehun cười, hào hứng mở tin nhắn ra. Nhưng... trong tin nhắn đó... là hình ảnh của Suho không mặc đồ và đang bị chà đạp. Cậu rất shock khi nhìn thấy tấm hình đó. Kéo xuống thấy một dòng tin nhắn "Muốn cứu nó thì hãy đến.... Hahaaaa"

Nhìn thấy địa chỉ, Sehun mau chóng đến đó. Cậu lại thấy căn nhà hoang mà Suho đang ở bên trong. Tiến vào căn nhà, cậu thấy anh đang nằm quằn quại ở dưới nền đất lạnh giá.

-Joon Myeon hyung...- Sehun khẽ gọi.

-Aha mày đã tới rồi đấy à? Thấy sao, thấy đau lòng lắm phải không? Haha...- bọn lưu mạnh bước ra từ bên trong một căn phòng.

-Các ông thật quá đáng. Lý do gì đã khiến các ông bắt anh ấy?- Sehun đang rất tức giận nhưng vẫn cố tỏ nói chuyện nghiêm túc với bọn chúng.

-Haha nói thật, không phải mục tiêu là nó mà mục tiêu bọn tao cần chính là mày. Thần tượng nổi tiếng bị nhiều người ganh ghét nên chuyện này là khó tránh khỏi. Bọn tao tính sẽ không giết chúng mày đâu, nhưng chúng mày đã thấy gương mặt của bọn tao nên chúng mày không thể sống.

-Không, không được, mấy ông làm ơn... đừng... hãy thả Sehun... muốn làm gì tôi cũng được, giết tôi cũng được, nhưng xin ông... hãy tha cho... Sehun...

-Không, nếu người mấy ông cần là tôi, hãy để Joon Myeon hyung đi.- Sehun tiến đến chỗ bọn chúng.

-Không. Sehun không được.- Suho cố hét lên.

-Joon Myeon hyung, anh là thứ quý giá nhất của em, em sẽ làm mọi cách để bảo vệ anh.

-Chúng mày thôi ngay cái trò tình cảm mặn nồng ấy đi. Bây giờ, chúng mày phải chết.

PẰNG... PHẬP...

Âm thanh nhanh như cắt ấy phát ra. Hắn ta nhằm trúng Sehun mà bắn. Cậu nhắm mắt lại chịu đựng nhưng đợi một lúc lâu mà không có cảm giác gì là sao? Cậu từ từ mở mắt. Tại sao cậu không sao cả. Vậy, tiếng lúc nãy....

Chưa kịp phân tích sự tình cậu đã thấy Suho ngã xuống trước mắt mình, máu anh thấm đẫm chiếc áo màu trắng tinh khôi. Bọn kia sợ hãi vì bắn nhầm liền chạy đi mất. Cậu thất thần nhìn cảnh tượng trước mắt. Viên đạn ấy... anh đã lãnh thay cho cậu. Viên đạn ghim sâu vào bụng anh.

-Joon...Myeon...-Cậu mơ hồ gọi tên anh.

-Se...Sehun...- Anh cố đưa bàn tay đầy máu đến bên cậu, muốn cậu nắm lấy bàn tay của anh.

Không do dự, Sehun lao như bay đến chỗ anh. Nắm bàn tay lạnh ngắt đẫm mãu của anh. Anh nở một nụ cười nhẹ.

-Ya Kim Joon Myeon ngốc, anh... sao anh lại khờ thế hả? Tại sao?

-Có...một điều...mà...anh...luôn...muốn...nói...với...em...thực...thực...ra...anh...hình...như đã...thích...em...rồi...- Suho thều thào, mỗi lúc hơi thở một yếu đi, máu từ vết thương cũng tuôn ra không ngừng.

-Đến bây giờ anh mới chịu nói ra sao hả đồ ngốc?

-Nhưng...anh...xin...lỗi...có...lẽ...anh...không...thể...anh...không...còn...mặt...mũi...nào nhìn...em nữa.

-Anh không được bi quan như thế nghe không? Anh sẽ không có chuyện gì đâu. Em sẽ không bận tâm về chuyện hôm nay, em sẽ chấp nhận tất cả chỉ cần anh được bình an. Chỉ thế thôi, em cũng đã mãn nguyện rồi.

-Anh cũng...rất muốn... Nhưng...có lẽ... là không được... rồi... anh...

Chưa kịp nói hết câu, mắt anh lờ đờ dần rồi nhắm lại. Sehun hoảng hồn, nhanh chóng đưa anh đến bệnh viện. "Kim Joon Myeon, anh không được có chuyện gì đâu, nếu không, em sẽ hận anh cả đời"

————————————————


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro