Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

—Bệnh viện Seoul—

Sehun ngồi bên ngoài, hai bàn tay đan vào nhau, miệng không ngừng lẩm bẩm "Chúa, con xin người, hãy cứu lấy anh ấy...". Lúc sau, EXO cũng đã đến bệnh viện.

-Ya Oh Sehun rốt cuộc là có chuyện gì?- Tao khẩn trương.

-Em...- Sehun ngập ngừng.

-Tao bình tĩnh, Sehun em kể lại cho mọi người nghe xem nào.- Luhan nói.

-Joon Myeon hyung, vì em mà bị bắt và cũng vì cứu em nên anh ấy mới bị thương...

-Bây giờ cậu ấy sao rồi?- Xiu Min lên tiếng.

-Anh ấy vẫn còn đang được cấp cứu, đã hơn ba tiếng rồi...

-Sehun, em cứ yên tâm, Suho hyung sẽ không sao đâu, anh ấy là người tốt, nhất định ông trời sẽ không nỡ mang anh ấy đi đâu.

D.O vừa dứt lời thì bác sĩ bước ra.

-Ai là người nhà của bệnh nhân?

-Là cháu, là cháu... Anh ấy sao rồi bác sĩ?- Sehun nhanh chóng chạy đến bên bác sĩ.

-Cậu ấy mất nhiều máu, viên đạn lại trúng vùng nguy hiểm. Mặc dù ca phẫu thuật thành công nhưng cậu ấy còn rất yếu, chưa thể tỉnh lại ngay được. Chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy sang phòng hồi sức. Lát nữa, mọi người có thể vào thăm nhưng đừng quá ồn, cậu ấy cần nghỉ ngơi.

Bác sĩ nói xong Sehun mới thở phào nhẹ nhõm.

-Vâng cảm ơn bác sĩ.

———————————————————–

Phòng hồi sức của Suho...

Sehun ngồi bên cạnh giường bệnh của Suho, nắm thật chặt bàn tay của anh. Đã ba ngày trôi qua mà anh vẫn nằm đấy ngủ.

-Joon Myeon hyung, anh giận em rồi à? Tại sao không tỉnh dậy nói chuyện với em chứ?

-Joon Myeon hyung, anh nghe thấy những lời em nói đúng không? Anh nhớ trước đó anh đã nói với em gì không? Anh nói anh yêu em mà. Giờ thì anh hãy dậy mà yêu em đi chứ.

Sehun cứ độc thoại bên cạnh Suho. Thấy vậy các thành viên cũng xót lắm.

-Sehun à, em ăn đi ăn gì đi, để bọn anh ở lại chăm Suho hyung cho. Mấy ngày nay em có ăn được gì đâu.- Chanyeol khuyên nhủ.

-Không, em không thể đi được. Nếu lúc em đi mà anh ấy tỉnh lại không thấy em, anh ấy sẽ sợ lắm...

Sehun lắc đầu nguầy nguậy.

-Sehun, nếu em không ăn thì em sẽ không còn sức chăm sóc cho Joon Myeon đâu. Còn nữa nếu Joon Myeon tỉnh dậy mà biết em không ăn uống gì thì cậu ấy sẽ buồn lắm đấy.

Luhan nói thêm. Nhìn cậu maknae thế này cả nhóm ai nấy cũng buồn lòng lắm. Nhưng cuối cùng Sehun cũng ngoan ngoãn đi ăn gì đó. Một lát sau, Sehun cũng quay lại. Cậu lại cầm bàn tay trắng bệch của anh. Đột nhiên... tay của người trong tay cậu đã có dấu hiệu cử động.

-Joon Myeon hyung, Joon Myeon hyung anh có nghe thấy em nói gì không? Anh mau tỉnh lại đi.

Mắt của người đối diện cậu dần mở, thật chậm để thích nghi với ánh sáng. Phải mất một lúc anh mới tiếp nhận được mọi thứ.

-Sehun... Em có sao không?

Đó là câu đầu tiên sau khi tỉnh dậy, anh hỏi cậu.

-Joon Myeon, đồ ngốc này, em làm sao thì giờ còn ngồi đây được à? Anh lo cho sức khỏe của anh trước đi.

-Tạ ơn Chúa, may mà em không sao?

-Thôi hai người làm ơn... thôi ngay cái kiểu nói chuyện sến sủa ấy đi.- Chensing Machine ngồi bên cạnh nghe cái kiểu nói chuyện mặn nồng ấy cũng muốn...ói.

-Ya, chú bắt người ta thôi là ý gì? Hay gato quá nên bắt họ dừng lại.- Anh già nửa 50 lên tiếng trêu chọc.

-Hầy hầy, Kim Jong Dae em mà phải gato á? Em tài sắc đầy mình nè, khối người muốn mà không được ý nhá. Lo cho cái thân già của anh đi, anh già nửa 50 ạ.- Chen cũng không vừa.

-Chú dám nói anh già á?- Đụng vào nỗi đau của Xiu Min rồi nha. Người ta còn tươi trẻ, tràn đầy sức sống dư này, kêu già là sao.

-Haha, không những già mà còn lùn.- Chen càng trêu tới.

-Cái gì? Kim Jong Dae, chú mày chết với anh.- Xiu Min cố gắng rượt theo Chen.

-Đề nghị mọi người yên lặng, bệnh nhân cần nghỉ ngơi.- Cô y tá từ bên ngoài hướng người vào.

EXO biết thế cuối cùng cũng im lặng. Cả 10 người đang cười vào cái mặt đang đỏ au lên vì tức giận của Xiu Min. Suho cũng bụm miệng cười nhưng vết thương lại nhói lên làm anh đau.

-Thôi thôi, Suho hyung cần nghỉ ngơi, mọi người về KTX thôi, trực ở đây 3 ngày rồi chứ ít gì? Về thôi, để thằng maknae ở đây chăm Suho hyung đi.- Kai lên tiếng.

-Ya Kim Kai, cậu với tui bằng tuổi à nha.- Sehun thấy Kai nói vậy thì có chút bất mãn dù gì cậu với Kai cũng bằng tuổi mà.

-Ơ thế ai nhìn thấy mặt trời sớm hơn.- Kai lém lỉnh.

-Ờ thì...- Sehun đuối lý. Thôi kệ không thèm cãi với tên kia nữa. Lại chăm sóc bảo bối của cậu thôi nào.

Các thành viên nhanh chóng tiến ra cửa rồi chào nhưng cũng không quên vứt cho Sehun một câu:

-Oh Sehun chăm sóc lịt đờ lùn tịt tốt vào nhá.

"Á à, bọn nhóc này, dám nói anh lùn á? Chẳng qua anh đang bệnh thôi nhá, không chúng mày chết với anh. Cứ chờ xem, anh mà khỏe thì chúng mày chết chắc."

Đó là tất cả những gì Suho nghĩ trong đầu.

-Bảo bối, anh đã nghĩ ra trò gì để trừng trị các hyung ấy chưa?

-Ơ...- Tạm thời đứng hình. Sao Sehun lại biết anh nghĩ gì nhỉ?

-Đang tự hỏi tại sao em biết anh đang nghĩ gì đúng không?

-Em... cứ như đang đọc được suy nghĩ của anh ấy.- Suho không khỏi ngạc nhiên luôn ấy.

-Em yêu anh mà, người yêu thì cái gì mà chẳng biết.

-Người yêu?- Suho trợn tròn mắt. Mắt anh bây giờ có khi còn to hơn mắt D.O ấy chứ.

-Đừng nói với em là anh không nhớ trước khi bị ngất anh đã nói gì nha.

-Anh...- Suho đuối lý không nói được gì. Rõ ràng, anh đã nhận là anh yêu cậu mà. Hầy hầy, giờ muốn chối cũng không được nữa.

-Anh anh gì nữa. Từ giờ anh là của em, của Oh Sehun này.

Sehun cúi xuống, từ từ đặt lên môi anh một nụ hôn ngọt ngào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro