Chương 6: Do tớ quá tin tưởng vào cậu rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cậu ấy...lại để em một mình rồi!- đi kèm với câu nói là tiếng khóc sụt sịt

-Em ngồi im đấy chờ anh nhé, anh đến ngay- anh nói rồi tắt máy
______________________________

-Baekhyun! Tối rồi còn đi đâu?- Chanyeol hỏi khi thấy dáng vẻ vội vàng của bạn cùng phòng

-Tớ đến gặp Jang Mi- anh nói rồi khoác cái áo khoác vào trùm đầu

-Làm gì?

-Thằng nhóc Sehun ấy, lúc chiều còn hớn hở nói là tối em sẽ đi ăn với Jang Mi thế mà giờ lại để con bé một mình. À mà tý nữa đừng nói gì với Sehun đấy, Jang Mi sẽ khó xử- Baekhyun kể một lèo rồi còn dặn dò cái loa phát thanh thứ 2 của EXO

-Biết rồi! Đi đi không em ấy đợi
____________________________
Anh đến nơi, nhìn từ trong ra thấy cô đang ngồi ở gốc cây đó đầu cúi gằm xuống nhìn nà anh sót vô cùng. Dù là chẳng máu mủ gì nhưng anh nâng niu cô như người em gái thật sự vậy. Anh xuống xe cầm theo 1 cái áo khoác khác khoác lên người cô rồi đỡ cô đứng dậy

-Sehun nó đi đâu mà để em ở đây?

-Hình như Hyuna gọi

-Lên xe đi, ngoài này lạnh lắm
...
-Jang Mi à! Em cứ khóc đi, sẽ thoải mái hơn

-Lần này...em sẽ không khóc nữa, em phải tập như thế, dù gì thì nước mắt em cũng cạn hết rồi, có khóc cũng chỉ mệt thêm thôi

-Phải rồi! Jang Mi phải mạnh mẽ như vậy chứ- anh ôm cô em gái nhỏ của mình vào lòng, hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô, anh tự hỏi "Sao sau nhiều đau khổ như vậy em ấy vẫn có thể mạnh mẽ như thế?"

-Em có thể đến KTX của các anh không? Lâu rồi em chưa đến!- cô đột nhiên hỏi

-Được thôi! Chắc chắn họ sẽ rất vui
_____________________________
Baekhyun đưa Jang Mi về KTX của EXO, đã 2 năm rồi cô chưa quay lại đây. Nơi đây hình như vẫn vậy

-JANG MI ĐẾN CHƠI NÀY- Baekhyun hét toáng lên rồi lần lượt những chàng trai vẻ mặt hớn hở chạy xuống

-Tưởng thằng Hun nó đưa em đi ăn- Chen hỏi

-Tý nữa Baekhyun sẽ kể cho các anh nghe- cô cúi gằm mặt trả lời

-Thôi! Đến đây là phải vui chứ, vào đây- Suho chạy lại kéo Jang Mi vào sofa ngồi

Cô ngồi sofa tám với các anh một lúc thì Sehun về

-Sao cậu lại ở đây?- anh ngạc nhiên khi vừa vào nhà đã thấy cô

-Không được sao?- cô hỏi lại

-Được chứ!

-Sehun! Sao chiều chú bảo sẽ đi ăn với Jang Mi thế mà vừa nãy lại để em ấy 1 mình- anh giá Xiumin quyền lực hỏi

-Em có việc bận nên mới thế- anh trả lời lại có phần tức giận

-Dù thế đi nữa thì cũng không để em ấy về một mình chứ- thấy sự tức giận của Sehun Suho lên tiếng

-Mọi người làm sao vậy, em có việc bận nên mới đi gấp như vậy, dù gì Jang Mi cũng lớn rồi, cậu ấy có thể tự bảo vệ bản thân được- Sehun gắt lên

-Mọi người!....cũng muộn rồi em về đây. Sehun! Cậu đưa tớ về rồi chúng ta nói chuyện- cô cảm thấy nếu mình không lên tiếng chắc chắn họ sẽ cãi nhau to

Cô và anh cùng nhau đi ra xe, anh chẳng nhìn cô lấy 1 lần kể từ khi nổ máy, không phải vì tức cô mà là anh đang rất khó chịu

-Sehun! Cậu còn nhớ năm cậu 7 tuổi đã hứa sẽ lấy tớ không? Năm đó tớ thực sự chẳng hiểu gì nhưng rồi cũng gật đầu, nhưng cho đến khi 15 tuổi tớ hỏi lại thì cậu bảo vì quá thân thiết nên cậu sẽ lấy tớ và hứa sẽ đợi tớ cho đến khi ấy mà bây giờ xem ai đang thất hứa kìa- cô lên tiếng trước, giọng buồn bã và chẳng có chút hy vọng nào

Đột nhiên anh dừng xe lại

-Jang Mi à! Chúng ta đều đã lớn, đều có thay đổi của riêng mình, lời hứa năm đó...vì tớ quá trẻ con và còn rất ngây thơ nên tớ muốn sống với những thứ quen thuộc nhưng bây giờ thì khác Jang Mi à, ai cũng muốn làm quen với những thứ mới và tớ không ngoại lệ. Mọi thứ không có gì là mãi mãi cả Jang Mi à, chỉ cần thời gian thích hợp mọi thứ sẽ thay đổi- Sehun nói giọng mệt mỏi, anh không biết là mình vừa nói ra cái gì đâu. Tim cô...đã vỡ thành trăm mảnh rồi

-Đúng vậy Sehun à! Chỉ cần thời gian thích hợp mọi thứ sẽ thay đổi, cả tình bạn này nữa đứng không? Đây là lúc thích hợp nhất để thay đổi tình bạn này. Chào cậu! Người tớ sẽ nghĩ là chẳng bao giờ thay đổi- cô vừa nói, nước mắt vừa rơi lã tã, cô mở cửa xe rồi đi ra đóng sầm cửa lại rồi lên ngay 1 cái taxi

Nghe xong câu nói của cô anh mới nhận ra mình đã quá lời rồi, chưa lần nào anh nói ra những lời như vậy, cảm giác tiếc nuối  đang dần dần chiếm trọn mọi thứ trong anh. Sao tự nhiên anh lại nổi nóng vậy chứ? Jang Mi là hơi thở của anh đấy. Anh vội vàng rút máy ra gọi lên tục cho cô nhưng cô không nghe lại còn chặt số anh nữa chứ. Anh không đuổi theo vì biết nếu cô không nghe máy chắc chắn sẽ không gặp anh. Tâm trạng ah còn tồi tệ hơn gấp trăm lần

Bên cô cũng chẳng khá hơn, xe đã chạy được 1 đoạn nhưng không biết xe đi đâu

-Do tớ quá tin tưởng vào cậu rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro