Chương 7: Kí ức trở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sehun trở về nhà, phi vào nhà chẳng thèm nói một câu nào mặt cứ hằm hằm đi về phía cầu thang

-Chắc chắn nó và Jang Mi lại cãi nhau rồi- D.O nói sau khi anh lên phòng

-Hai cái đứa này sao không yêu nhau cho rồi- Kai vò đầu bứt tai vì 2 bạn trẻ

-Lên ngủ đi, mai còn có lịch trình đấy- Suho dẹp loạn

Jang Mi sau khi nói bác tài trở về nhà thì đi lững thững như người mất hồn, nước mắt cô không kiềm được mà cứ thế rơi xuống rất tự do nhưng cô cũng mặc kệ chẳng quan tâm mà cứ đi tiếp. Vào trong thang máy bỗng cô ngồi thụp xuống, cô đã quá mệt mỏi với tình yêu đơn phương chết tiệt vậy mà anh lại có thể nói những lời như thế, không thể yêu và làm bạn cũng không!

Vào nhà cô ném cái túi xuống ghế rồi ngồi xụp xuống thảm, cô không nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc nhẹ nhàng như vậy, thậm chí cô và anh còn chưa cãi nhau. *ting* chuông điện thoại kêu, là tin nhắn của Baekhyun

baekhyunee: Em có sao không? Không phải 2 đứa đã cãi nhau đấy chứ

jang_miie: Không sao đâu ạ! Chúng em mình thường

baekhyunee: Hứa là có chuyện gì đều phải nói với anh đấy!
...
jang_miie: Baekhyun à! Thực ra em và cậu ấy...không còn là bạn nữa rồi, từ giờ sẽ chẳng còn liên quan gì nữa

baekhyunee: EM ĐANG NÓI CÁI GÌ VẬY, ANH KHÔNG THÍCH ĐÙA KIỂU NÀY ĐÂU NHÉ- chỉ cần thấy anh ấy in đậm chữ như thế là biết được Baekhyun đang giận tới mức nào

jang_miie: Baekhyun à nghe em nói này!
...
jang_miie: Đừng làm Sehun khó xử, cũng đừng nói gì với cậu ấy, em chỉ cần anh biết và hiểu cho em thôi. Em tin anh đấy Baekhyun

baekhyunee: Nhưng mà em hiểu anh mà đứng không Miie? Anh coi em như em gái ruột vậy thì sao anh có thể nhìn em gái của mình như vậy được

jang_miie: Em hiểu anh đang rất khó chịu nhưng Baekhyun à anh làm vậy vì em có được không? Coi như em xin anh, xin anh để cho chuyện này đi qua như thế. Nhé!
...
baekhyunee: Nhưng em cũng không được chịu một mình đâu đấy. Muộn rồi nghỉ đi, cả ngày nay em vất vả rồi

jang_miie: Cảm ơn anh! Baekhyun

Tắt máy đi nước mắt cô lại chảy, cô cuối cùng cũng chỉ giỏi nói mồm, rất ổn là sao chứ, rất ổn là không bao giờ ổn. Baekhyun thừa biết điều đấy, anh hiểu em gái của anh đang nghĩ gì, cô luôn không muốn người khác để tâm đến mình vì cô sợ khiến người ta phiền phức nhưng đối với Baekhyun quan tâm cô như em gái là thói quen anh không thể bỏ

Trong căn hộ cửa cô có một màng kính rất lớn có thể nhìn thành phố về đêm, cô tiến lại chiến ghế gần đó ngồi xuống rồi choàng cái chăn mỏng lên người. Seoul vốn luôn rất nhộn nhịp, nhất là về đêm. Con người bên ngoài họ vẫn tiếp tục cuộc vui còn cô chỉ có thể nhìn họ như thế. Mỗi khi ngồi trầm tư nhìn ra cửa kính thế này đầu cô lại hiện lên hình ảnh người bà, bà như người bạn tuổi thơ của cô

Năm cô 12 tuổi, hôm đó cô đi học về thấy nhà mình thật xa lạ, dám người mặc quân phục đen đúng trước cửa nhà cô, còn có người khóc, cô còn nghĩ mình nhìn nhâm nhưng...không, cô chạy vào nhà, mọi thứ như sụp đổ trước cô, bố của cô đang ôm trên tay bức anh của bà, của người bà mà cô yêu nhất, bên trong có 1 đám người đang khiêng 1 cái gì đó rất to ra...đó là quan tài. Khi đã lấy lại được nhận thức thù cô đã biết bà cô, người mà cô cần nhất đã đi mất rồi, cô còn không được nhìn bà lần cuối. Những giọt nước mắt đã rơi xuống chiếc váy mày hồng phấn của cô, trên chiếc váy còn có 1 bông hồng màu trắng mà bà tự tay thêu cho cô. Bước vài nhà thấy mẹ mình và bố mẹ Sehun rồi cả Sehun đang khóc nức nở cô liền chạy đến bên mẹ

-Mẹ ơi! Mẹ nói với con là không phải đi, nói với con đó không phải bà đi- cô nhóc 12 tuổi khóc nức nở, lung lay cánh tay mẹ

-Jang Mi à! Con đừng như vậy, bà con...đi rồi- mẹ cô cũng khóc nức nở, bà cô là người yêu thương con cái hết mực nay ra đi ai mà không buồn chứ

-Không phải! Mẹ nói dối, bà vẫn còn sống- cô nhóc hét toáng lên rồi chạy vào phòng bà, nhưng bà...đã đi thật rồi. Căn phòng trống trơn, chăn gối được xếp rất gọn gàng, cô bé nhẹ nhàng đi đến phía cái bà gỗ ngồi xuống vs cầm tấn ảnh mà có 3 bà cháu là bà, Jang Mi và cả Sehun, bà ngồi giữa 2 đứa cháu cười rất tươi còn 2 đứa nhỏ bên cạnh thì đang ôm cánh tay của bà. Đó là thơi gian hạnh phúc nhất đối với cô, thời gian mà mọi thứ đều xảy ra rất êm đềm, có bà, có bố mẹ và cả Sehun

Cô nhóc cứ ôm bức ảnh đó đến tận chiều mà ngủ thiếp đi, trong giấc mơ cô gặp bà và bà đã nhắc nhở cô "Jang Mi à! Thật xin lỗi vì ta đã ra đi đột ngột như vậy nhưng ta phải đến chăm sóc cho ông nội của con. Hãy sống thật tốt và hãy nhớ mỗi ngày ta sẽ đều nhìn theo con, nhìn từng bước đi của con. Từ khi con chào đời đã là món quà lớn nhất mà ta nhận được, ta coi con và cả Sehun như báu vật vậy, nhìn con vui vẻ lớn lên như thế ta rất vui nhưng con à, trên đời này không có niềm vui nào là mãi mãi cả, con đều phải trải qua nhũng biến cố để có thể biết được mặt trái của xã hội ngoài kia. Ta ra đi cũng 1 phần mong con có thể tự đứng lên và quên đi vết đau hiện tại và làm sao đẻ chữa lành nó và rồi sau nhũng đau khổ con trải qua thì hạnh phúc con mong ước"

Hiện tại cô đang khóc, khóc khi nghĩ đến lúc đó rồi cô cười, cười chính bản thân mình, quá ngu ngốc "Bà ơi! Con cố gắng như vậy chưa đủ để có được hạnh phúc sao bà?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro