CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đánh úp đêm khuya đâyyyyyy

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Em không tin, mọi người đang nói gì vậy chứ? Em thậm chí thấy anh ấy vì lo lắng cho từng người trong chúng ta mà bật khóc đấy, đúng rồi, nói chuyện, phải nói chuyện chứ, em phải gọi cho anh ấy, điện thoại a, đâu rồi..._ JongIn lảo đảo bước nhanh về phòng.

SMS

JI: anh à, em có chuyện quan trọng muốn nói, anh mau nghe điện thoại

YX: anh đang bận, em cứ nhắn tin đi

JI: anh à, hôm nay mọi người đã đùa với em rằng anh sẽ rời đi cơ đấy

YX: vậy à??

JI: là đùa đúng ko anh?

YX: anh sẽ kết thúc hợp đồng sớm thôi, cám ơn em trong thời gian qua.

JI: anh đang nói nhảm nhí gì vậy cừu ngơ? Đừng nói với em là anh em trong nhóm, EXO không thể giữ chân được anh sao?????

YX: uh, thật xin lỗi

JI: còn Hàn Quốc, anh từng nói anh rất thích nơi này còn gì? Còn những đêm tập nhảy cùng em, anh tuyệt nhiên không luyến tiếc????Anh không thể ....vì em mà ở lại?

YX: chúng ta vẫn là đồng nghiệp mà, khi gặp lại, thỉnh thoảng hãy cùng đi ăn với nhau nhé.

JongIn thả rơi điện thoại. Giờ thì tốt rồi, chưa kịp tỏ tình đã bị đánh úp, hơn nữa lại còn là thẳng thừng từ chối, bây giờ mới thật sự thấu hiểu cái gì gọi là đau đến ngạt thở, não như muốn đông cứng lại, trái tim này, đi theo người ta từ những ngày thực tập sinh rồi, căn bản là không cách nào lấy lại được. JongIn chưa từng hy vọng anh sẽ yêu cậu nhưng ít nhất chỉ cần ở chung một chỗ với anh, có thể được nhìn thấy, được chạm vào anh với cậu đã là may mắn, hạnh phúc, lắm rồi.

Tách...tách...tách..., khóc rồi, lần gần đây nhất mà JongIn khóc chính là vì chấn thương của mình, sau đó thì tự hứa với lòng là không bao giờ rơi nước mắt nữa. Cậu không thể tưởng tượng một JongIn không Yixing, một Kai không Lay, một EXO không hoàn chỉnh sẽ như thế nào, như vậy, đội hình sẽ xấu lắm.......

Flashback 10 phút trước:

- Nhanh, Luhan hyung, thằng Cải nó sắp gọi cho Lay hyung bây giờ!!!!!_Chanyeol quýnh quáng.

- Vậy ha gặp lại sau, tụi anh off nhé, Sehun, anh yêu em nhiều, bye bye!

- Tắt đi, mẹ ơi, kinh chết đi được!!!!_Beakhuyn đòi nôn ọe đầy khi thấy một màn cẩm hường khi mới sáng sớm.

Tại một nơi không xa,(au: chắc không xa, điêu vãi..), thủ đô phồn hoa của Trung Quốc, Bắc Kinh. Trong một tòa cao ốc, trong một cái phòng nhỏ, có 5 con người là ước mơ của nhiều cô gái trẻ đang làm chuyện cưc kì không đứng đắn......xem trộm đt người khác. Năm con người chụm đầu vô một cái đt có hình nền con gấu màu đen khiến cho Luhan cảm thán " Tới cái đt cũng để hình Kim Con Gấu rồi mà vẫn không chịu tỏ tình, hai đứa này ăn chi cho tốn cơm, sống chi cho chật đất vậy trời, trực tiếp đè ra luôn là được rồi" (au: không phải ai cũng như anh, anh hai ơi!!)

_ AAAAA mật mã là cái chi rứa???_Chen khóc thầm.

- 108812_Xiumin thản nhiên trả lời.

- Sao anh biết ? Tao 0.0

- Hôm trước, lúc cài đặt, nó sợ quên nên ghi vô tờ giấy giấu dưới chân tủ lạnh lúc dọn dẹp anh vô tình thấy thôi à!_Xiumin nhún vai tỏ vẻ thản nhiên như "trong nhà này không có cái gì anh mày không biết".

- Có đt kìa!!!!! đừng nghe, bảo nó là đang bận, nhắn tin thôi_Kris la lớn mà không quan tâm tới con kì lân đang say giắc nồng trong phòng.

- Thiên linh linh, địa linh linh, con chỉ là trượng nghĩa, vì anh em, ngàn vạn lần đừng trách con aaa_Luhan nhắm mắt khấn vái trước khi mở đt.

End Flashback.

Sau đó, JongIn đến công ty và giam mình trong phòng tập nhảy từ sáng, cậu cảm thấy nếu không làm gì thì sẽ nhớ anh, rồi bức bối đến chết mất, nhưng mà ngay cả phòng tập nhảy cũng chỉ chứa đầy những kí ức có anh.

- Mẹ nó!!! Thật là không ra gì mà....

Nằm vật ra sàn, hướng đôi mắt trống rỗng lên trần nhà, JongIn nhớ lại từng khoảnh khắc cùng người mà mình yêu thương nhất cháy hết mình cho đam mê này, từng điệu nhạc, từng động tác, từng hơi thở, từng giọt mồ hôi, đều là minh chứng của tuổi trẻ căng tràn nhiệt huyết và khát khao. JongIn cứ cảm thấy lồng ngực mình rỗng hoác nhưng chằng chịt vết thương. JongIn không rõ liệu Kai có như thế này không nhưng cậu thì có, sợ một tương lai không anh, sợ không còn ai nhắc mình ngủ sớm, sợ không còn ai để mình phải nhắc nhở ăn cơm cho đúng giờ khi anh cắm cúi trong phòng thu. Khóe mắt lại thấy cay, JongIn mệt mỏi thở dài.

- Nghe nè Móm.

- Mày ăn nói cho đàng hoàng nha da đen kia, tí nữa mọi người sẽ ra sân bay, mày về nhà ăn cơm rồi đi cùng chứ ?

- Không đâu tao hơi mệt, mọi người cứ đi, tao sẽ về sau, thôi nhé!

-Ê...Ê....

JongIn ngắt máy và tiếp tục trong trạng thái nhì trần nhà khoảng 45p sau thì quyết định thì túm lấy áo khoác và về kí túc xá.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Em thấy Kai nó sắp đào một cái lỗ thông từ phòng nó tới phòng tập nhảy luôn rồi ấy!!!_Beakhuyn khoa chân múa tay trong khi Chanyeol đang bận bịu khoác áo khoác, quàng khăn, đội mũ trên người cậu.

- Thật không ngờ nó thương Kì lân quá, Kyungsoo à, JongIn nó lớn nhanh nhỉ_Suho mỉm cười.

- uhm anh à_Kyungsoo cười hiền với Suho sau đó.....thét chói tai_ OH SEHUN NHANH LÊN ĐI, MỌI NGƯỜI ĐỀU ĐANG CHỜ EM THÔI ĐÓ!!!!

Rầm rập rầm rập....

- Ra ngay đây, lâu rồi em không được gặp Luhan, phải thật bảnh bao chớ!!!!_Sehun cười tít mắt.

Tại cổng ra VIP của sân bay.

- Ôi Hàn quốc, ôi đất mẹ thiêng liêng, con về nhà rồi!!!!!!!!!!!!_Chen dùng chất giọng trời phú mà la hét, chỉ còn thiếu điều cúi xuống hôn sàn nữa là xong.

- Kim chi, kimbap, bánh bao, cơm trộn, thịt nướng, ôi đồ ăn!!!_Xiumin túm lấy Suho mà vồ mà lắc mặc kệ sự cẩm hường của cặp đôi HunHan bên cạnh.

"em rất nhớ hyung đấy", "bảo bối à trên máy bay có ăn gì chưa","bọc thữa của anh dạo nàu sao ốm thế"....(au: thật xin lỗi au chịu không nổi aaaaa).

- Mẹ ơi, gấu...đen....xổng chuồng kìa yeolie_Beakhuyn lắp bắp.

- JongIn à đâu rồi em, quà sinh nhật này!_Lay bước ra ôm con gấu to hơn người mình, khuôn mặt lắm tấm mồ hôi nhưng nụ cười rạng rỡ hạnh phúc, lúm đồng tiền hằn sâu bên má.

- Thật xin lỗi hyung, JongIn nó bảo hơi mệt nên không thể đi đón anh được, đã đến phòng tập nhảy từ sớm rồi._Chanyeol gãi đầu, thản nhiên phun ra một câu khiến không khí đông đặc.

"Đê mama, ngu đến thế là cùng Chân Cong ạ, có ai đời mệt đi tập nhảy không hả thằng điên kia" Luhan khua môi múa mép, lòng thầm rủa xả.

- Đem chó bự nhà mày về đi Beak, nó ngu quá rồi!_D.O và Kris gằn giọng.

Baekhuyn lật đật chạy lại lôi Chanyeol còn đang liến thoắng, miệng không ngừng " thật có lỗi, gia đình em còn non trẻ, mong mọi người bỏ qua cho, chúng em xin hứa sẽ tiếp tục cố gắng phấn đấu xây dựng nếp sống tốt hơn."

- Thôi vậy, về kí tức xá đi, mọi người ăn gì chưa? Trên đường về chúng ta mua bánh kem chứ hả?_Lay cười khổ, cảm thấy chút hụt hẫng đang len sâu vào tim.

- Anh ấy không biết gì hết, thậm chí còn lo lắng cho chúng ta, làm sao đây Kris hyung_Tao cắn cắn môi đầy lo lắng.

-Suỵt, im nào em, Lay mà nghe được là nhà mình chết thảm đó, lỡ rồi, phải chịu thôi_Kris khẩn trương bịt mồm cục cưng nhà mình lại trong ánh mắt lang sói của những con người xung quanh.

============================================================================

cho tui chút ý kiến và tình thương điiiii

đừng đến rồi đi như vậy nhaaaa



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro