CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lay dạo này thật không hiểu người thương của mình đang có vấn đề gì hay bản thân đã làm gì sai nữa. Từ hôm qua gọi điện thoại toàn nghe giọng chị tổng đài, chat webcam cùng mọi người cũng không nhìn thấy cái mặt đâu cả. Nếu không phải sắp về thì Yixing thật sự không biết phải làm thế nào. Suốt quá trình trên xe ngoại trừ tiếng chí chóe nhau do lâu ngày không gặp của beagles line thì là âm thanh thở dài thườn thượt của Kì lân khiến mọi người, đặc biệt là các bạn thụ cảm thấy xót xa.

- Anh thấy có lỗi rồi Sehun à!_Luhan giấu mặt vào lồng ngực của người yêu nhỏ nhằm né tránh ánh mắt của Yixing.

- Anh không thể thế này đâu Hannie, chuyện này mà hỏng là tối nay anh không thể ngủ đâu._Sehun cười tà.

"Cạch"

Cánh cửa kí tú xá bật mở, 2 con mắt của JongIn đối diện với 22 con mắt còn lại, mắt to trừng mắt nhỏ khoảng 5s, cậu rủa thầm "đã cố gắng về trễ mà vẫn gặp, nhọ hết chỗ nói". Kai còn chưa kịp lên tiếng xin phép rời đi thì có một giọng nói ngọng nghịu đi vào màng nhĩ, đáng yêu đến ngẹt thở. (au: gồng lên anh!!!!!!)

- KIM JONG IN, sanh thần hạnh phúc nhé!!! Kim Kai, NiNi, Kai chocolate ngầu lòi, sexy, đáng yêu của anh!!! (au: 'của anh'??? when?why?how?) Anh có quà cho em nè, thấy hyung của em tuyệt vời không??? (au: lại còn 'của em'?? Tui đã bỏ quên gì rồi??)_Yixing cười tươi, tỏa nắng, dúi con gấu vào người Kai.

Nếu như là bình thường, Kai nhất định sẽ hạnh phúc tới điên, nhưng mà.....bây giờ rõ ràng không phải lúc.

- Cảm ơn, anh có thể làm xong chuyện của mình rồi đi đi, thời gian qua đã vất vả rồi nhỉ ?_Kai cười gằn, hất mạnh con gấu bông xuống sàn và toan bước đi.

- JongIn, bình tĩnh nào, chúng ta nói chuyện đã._Suho vội lên tiếng can ngăn trong lòng thầm la hét "bà mày Kai ạ, bây giờ mà đi là hối hận cả đời nhé con!"

Khóe mắt của Lay hồng lên, anh thật không hiểu gì cả, Yixing nhỏ nhẹ nắm lấy tay cậu

- JongIn à! Có chuyện gì vậy em? Anh đã làm gì sai sao? Anh....hình...hình như là không có mà. Nếu thật sự có thì thật xin lỗi, chúng ta nói chuyện đã nhé, em đừng nổi giận mà, được không?

- Anh nói xem? À, đâu có gì sai, anh có quyền đi hay ở chứ, nhưng mà nếu đã quyết định rồi thì nhanh lên một chút, không cần làm những chuyện vô bổ, trực tiếp thu dọn đồ đạc rồi rời đi thôi, tôi hiện không có tâm trạng cũng anh ăn cơm, món quà sinh nhật này quá lớn rồi quả thực không cách nào nhận nổi, tôi đúng là ngu ngốc còn nhất mực tin tưởng anh, còn muốn cùng anh đi hết quãng đường này cơ đấy, con mẹ nó, hoang đường!_Kai cười gằn, lạnh lẽo, chua chát.

" Baozi hyung à, anh mau cản Kai lại, nó không biết mình đang nói gì đâu, chết chắc đó!!!"_Chen toát mồ hôi.

" Lần này là tự đào mồ chôn rồi!"_Chanyeol thở dài trong lòng.

- Em...là..là...đang muốn anh rời EXO????_Lay mở to mắt.

- Đừng hỏi tôi, đó là sự lựa chọn của anh mà!_Hơn hai mươi cái xuân xanh, Kai lần đầu cảm nhận sâu sắc cái cảm giác mà thằng bạn chí cốt từng nói: tim đập vào lồng ngực muốn nổ tung, đau rát, chỉ cần nhìn thấy thân ảnh kia thôi là trong lòng đã ẩn nhẫn nhức nhối...

- Anh không có._Yixing rũ mắt cố giấu đi hàng lệ, khuôn mặt lộ rõ sự thất vọng.

D.O bối rối túm lấy tay Suho :"Khóc rồi kìa Suho hyung, làm sao bây giờ?","Chút nữa thôi...chút nữa...Kyungsoo à"

Kai thở dài- Dĩ nhiên là như vậy anh....HẢ, anh mới nói cái gì cơ????_cậu trợn mắt.

- ANH KHÔNG CÓ RỜI EXO!!! ANH, LAY, ZHANG YIXING NÀY KHÔNG CÓ ĐI ĐÂU HẾT, NỬA CHỮ RỜI EXO CŨNG CHƯA TỪNG NÓI RA!_Lay hét thẳng vào mặt tên da đen kia.

- Nhưng mà em...e..m..họ..họ nói..._Kai lắp bắp chỉ vào những con người đang cười cười trong góc nhà.

- Kai à! Xin lỗi hì hì, tụi anh đâu ngờ chú phản ứng mạnh vậy, ngốc không còn chỗ chê luôn, chú nghĩ bọn anh sẽ bình thản để Kì lân ra đi sao??? Sing nhật vui vẻ nha._Xiumin nở nụ cười "cầu hòa".

- Được lắm, Kim Jong Gấu, đồ...đồ gấu đen thú tha! Em vì một câu nói đùa của bọn họ mà ngang nhiên rời bỏ, xua đuổi anh, chửi bậy trước mặt anh, thậm chí còn quăng con gấu anh tặng, không phải chứ? Có nhầm không vậy? Còn nữa, con gấu đó là anh kiếm ròng rã 3 ngày mới ra: anh, vừa xuống máy bay mệt muốn không thở nổi nhưng vẫn cố tìm em! Tại sao không tin anh??? Anh nói, em nghe cho rõ, KIM JONG IN, anh không rời EXO nhưng cũng không muốn thấy bản mặt đáng chết này của em nữa, còn mọi người, không phải em đã bảo là đừng làm vậy rồi sao, tại sao vậy chứ!!!!_khuôn mặt nhỏ của Yixing đỏ lên gay gắt, nước mắt giàn dụa.

Kai cúi đầu nghe mắng, bộ dạng như một đứa nhỏ đang nhận lỗi, nhưng khóe mắt vẫn mang ý cười, vì anh không đi, vì cậu còn có anh, vậy là đủ.

- Thôi đi! Anh mệt rồi, không muốn nói nữa._Lay trầm mặc, quay lưng vào phòng đóng cửa. Sau đó ở bên ngoài nghe được bao nhiêu là tiếng khóc rồi lại thút thít đến đau lòng.

- Sehun nè, tối nay em ngủ với Kai nhé, anh vào với Yixing đây, ôi em tôi, xót đến chết mất!_Luhan thỏ thẻ vào tai lão công nhà mình rồi phủi mông đi thẳng, mặc cho bao ngày xa cách với người kia.

- A...a...bảo bối à.._Sehun không nói nên lời.

- Đúng rồi, hôm nay tụi tôi sẽ chăm sóc cho ảnh, Kai à em sai rồi._D.O cũng đã quay lưng với ông xã và em trai rồi.

- Đồ tinh trùng thượng não._Chen buông một câu nhẹ bẫng khiến một số con người hóa đá.

- Mày tập nhảy nhiều nên bị lú hả, bình thường trông rõ là sáng suốt thông minh, vậy mà đụng chuyện còn ngu hơn ChanChan nhà anh._Beakhuyn khinh bỉ ngoáy mông đi thẳng (au: tui có chút nghi vấn về lời nói này...)

- Khóc rồi đó, mấy người vừa lòng chưa, đồ ác độc!!!_Tao chỉ thẳng vào mặt Kai aka main dancer nhà EXO.

1s 2s 3s

- Những người còn lại nói cho rõ không thì em sẽ không bỏ qua đâu._Kai nghiến răng khuôn mặt trở nên đen thui.

Thật là, cảm thấy cậu quá hiền rồi sao! Dám đùa dai như vậy, bây giờ lấy cái gì xin lỗi đây trời??? Rồi tình yêu đầu của cậu đi luôn vậy sao? (au: anh đâu có nghĩ xa như vậy lúc nói đúng không anh?)

- Anh nói, chú bình tĩnh, tụi anh chỉ là đốc thúc tình cảm chút thôi, nhưng thật không ngờ sự việc diễn ra vượt tầm với do khả năng diễn xuất quá perfect của nhóm ta, mà lỡ rồi nên...hì hì_Chanyeol túm lấy vai Kai mà xoa bóp, dù gì thì biết bao nhiêu là bí mật đều nằm trong tay nó, lộ ra có nước ra đường ngủ cả lũ mất thôi.

- Tin nhắn của em, không phải Yixing hyung trả lời đúng không? Là ai trả lời vậy?_Kai đen mặt.

- Ta nói phải chi ban nãy chú như bây giờ, thông minh hơn một chút là cả lũ không ăn chửi rồi, ây ây đừng nhăn mặt, nếp nhăn sẽ ở lại đó nha._Kris cười cợt.

- EM MUỐN HỎI AI ĐÃ TRẢ LỜI TIN NHẮN CỦA EM MÀ!!!!!!!_Kai gầm lên

- Là mấy anh bên Trung lúc Lay hyung đang ngủ thì tranh thủ trả lời giúp thôi! Mày thả tao ra Kkamjong! Tắt thở chết mất!_Sehun vùng vẫy chấp nhận khai ra sự thật khi bị dí đôi vớ của Chanyeol vào mặt.

- Thu nhỏ phạm vi lại đi, Suho hyung à, em tin anh đấy._Kai nheo nheo mắt.

- Là...là..Luhan!!! Là Luhan trả lời toàn bộ!_Suho nhanh chóng nói ra khi nhận thấy nguy hiểm cận kề trước mắt, vài ba cái thẻ tín dụng của anh đang bị thằng da đen kia không thương tình uốn uốn bẻ bẻ, hỏng rồi thì anh lấy cái gì nuôi vợ đây trời.

---------------------------------------------------------------------------------

Đại gia à, anh hạ màn thật khéo nha!!!!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro