[HunHan] Đoản •2•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

||💔Có 1 người vẫn chờ💬||

_______________

[Seoul, ngày 10 tháng 10 năm 2014]

Ngô Thế Huân vừa từ trụ sở SM liền chạy vèo một cái rồi biến mất. Cậu chạy thật nhanh đến quán trà sữa Bubble gần đấy.

Ừm.. hôm nay trông Lộc Hyung có vẻ hơi buồn, cả ngày chỉ nhìn thấy anh mặt mày ủ rũ nên cậu đã quyết định mua trà sữa cho anh, hơn nữa hôm nay ngày cũng rất đẹp, ngày 10 tháng 10...

Ngô Thế Huân tủm tỉm đi về kí túc xá. Tất cả là 11 bịch trà sữa. Cửa mở, Thế Huân gọi to.

- "Mấy hyung, em có quà nầy!!!"

Nghe thấy tiếng nói, 9 người đều theo phản xạ quay lại, gồm Tử Thao, Nghệ Hưng, Xán Liệt, Bạch Hiền, Mân Thạc, Chung Nhân, Khánh Thù, Chung Đại, Tuấn Miên.

Cả đám người đều giật mình, vội vàng "Ờ, ờ" một tiếng, nghe vẻ không quan tâm lắm. Ngô Thế Huân nhìn thấy vẻ mặt không quan tâm của lũ người kia liền bĩu môi khinh thường.

- "Xùy, hôm nay mấy anh bị sao vậy? Thức ăn đến rồi mà sao không vui vẻ gì hết trơn. À mà Lộc Hyung của em đâu rồi???"

Ngô Thế Huân vừa nói vừa đảo mắt nhìn quanh, sau đó đặt trà sữa xuống bàn. Những người còn lại đều vô cùng buồn bã, cuối cùng, Tuấn Miên nói:

- "Thế Huân, anh có chuyện muốn nói"

- "Sao thế? Tính cảm ơn em hả? Thôi không cần đâu..." •Thế Huân vội xua tay.

- "Không phải...."

- "Hả?!?"

- "Thế Huân, em phải bình tĩnh nghe anh nói"

- "Ừ!" •Thế Huân có vẻ mong chờ.

- "Lộc Hàm hủy hợp đồng với công ty rồi, cách đây 2 tiếng đã bay về Bắc Kinh"

Cả đám nghe Tuấn Miên nói xong tim ai cũng đập thình thịch, chuẩn bị nhìn Ngô Thế Huân nổi cơn thịnh nộ. Nhưng hình như đã sai, Ngô Thế Huân lặng đi một lúc, sau đó gượng gạo nói ra một câu:

- "Ừ. Anh ấy có cuộc sống của anh ấy mà. Thôi em về phòng đây, em hơi mệt"

Nói xong liền xoay người đi. Cả đám lại thở dài một hơi, rõ ràng vừa nãy vui vẻ thế kia mà giờ lại nói mệt, Thế Huân nói dối không xuất sắc chút nào.

Ngô Thế Huân đi vào phòng mình, cậu đi tới hướng cửa sổ. Ngoài câu nói của Tuấn Miên ra, cậu không nghe thấy bất cứ âm thanh nào hết...

..Lộc Hàm hủy hợp đồng với công ty rồi, cách đây 2 tiếng đã bay về Bắc Kinh.

..Lộc Hàm hủy hợp đồng với công ty rồi, cách đây 2 tiếng đã bay về Bắc Kinh.

..Lộc Hàm hủy hợp đồng với công ty rồi, cách đây 2 tiếng đã bay về Bắc Kinh.

Lộc Hàm, anh thật sự bỏ rơi tôi ở thành phố này ư? Ngay từ đầu đã có ý định li khai khỏi đây, mà tại sao anh vẫn còn nói ước mơ với tôi? Nói rằng sẽ cùng đứng chung trên một sân khấu, hát cùng một bài hát cho đến khi thanh xuân phai tàn đi...

Lộc Hàm, tại sao chính anh là người gieo hi vọng cho tôi rồi cuối cùng lại dập tắt hi vọng ấy?

Anh thật tàn nhẫn. Đối với Ngô Thế Huân tôi mà nói anh thật sự rất tàn nhẫn...

[Seoul ngày 10 tháng 10 năm 2015]

Ngày 10 tháng 10 đối với tôi năm nay không đẹp nữa.

Một năm trôi qua, tôi đã tự hứa với chính mình rằng sẽ quên anh, quên tất cả những gì có anh hiện hữu, quên tất cả, quên sạch sẽ. Thế mà cuối cùng tôi vẫn không thể quên, hơn nữa còn nhớ rất rõ.

Nhớ anh thích mùi bạc hà dịu nhẹ, nhớ anh thích trà sữa vị khoai môn, nhớ anh thích xem bóng đá... nhớ hết tất cả, ngay cả một chi tiết nhỏ cũng không quên.

Lộc Hàm, anh nói xem tôi có phải là một kẻ đáng nguyền rủa không? Ngay cả một người con trai cũng không quên được...

[Bắc Kinh ngày 10 tháng 10 năm 2016]

Chúng ta lại đứng trên một mảnh đất, hít chung một bầu không khí nữa rồi, Lộc Hàm à.

Đã 2 năm rồi mà tôi vẫn không thể quên anh. Nhưng lần này tôi sẽ không tự ngược mình nữa

Chúng ta thi gan xem ai chờ đợi lâu hơn nào!

Nếu như không quên được, vậy tôi sẽ không cố chấp quên anh nữa, mà là, tôi sẽ chờ ngày tôi và anh gặp lại.

Chúng ta sẽ tái hợp vào một ngày nào đó trong tương lai, một ngày không xa đâu.

Lộc Hàm, Ngô Thế Huân tôi tin như vậy.....

------------------=^=-----------------

-Thất Hạ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro