[KrisSu] Đoản •3.1•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

||😪Đêm dài lê thê😪||
_•3.1•_

______________
*

*

Kim Tuấn Miên ngồi ôm mình trên ghế salon, hai con mắt híp híp lại nhìn đồng hồ treo trên tường, khuôn miệng nhỏ nhắn thở dài một cái.

Đã 11 giờ đêm rồi mà Ngô Diệc Phàm vẫn chưa về nhà, Tuấn Miên chẳng biết làm gì ngoài việc ngồi trên ghế salon ở phòng khách đợi anh về, buồn chán lại mở tivi ra xem cho khuây khỏa, xong thì lại tắt rồi nằm ườn ra ghế.

Ngay lúc Tuấn Miên chuẩn bị ngủ quên thì nghe thấy có tiếng xe chạy vào trong gara. Biết chắc Diệc Phàm đã về, khuôn mặt cậu lập tức niềm nở chạy vội ra phía cửa chính mở cửa đợi anh, nheo mắt nhìn cho đến khi xác định được khuôn mặt anh tuấn cùng bóng dáng cao lớn kia đang tiến sát lại gần, cậu liền nhanh nhẹn chạy vội đến ôm lấy anh, hai chân quấn vào eo anh cứ như dây leo nhất quyết không rời.

...

Ngay lúc chóp mũi đụng vào đến người anh, Tuấn Miên cảm nhận rõ được hương nước hoa của phụ nữ rất dày đặc vây kín lấy bộ vest, trong lòng đã bắt đầu nhen nhóm một chút giận dữ, nhưng nghĩ lại hằng ngày phụ nữ vây lấy anh nhiều không đếm hết, mà cậu biết chắc anh chỉ hứng thú với mỗi cậu nên không thể để những chuyện nhỏ nhặt này làm bản thân ghen tuông vô cớ, vội vàng xua tan đi suy nghĩ vớ vẩn trong đầu.

Ngước đôi mắt cún con lấp lánh nhìn anh, cậu giả vờ nũng nịu:

-"Ngô tổng về nhà muộn quá, Miên Miên ngồi chờ đến ê hết cả mông này !"

Ngô Diệc Phàm cả ngày làm việc mệt mỏi, cổ và lưng giờ đây đã căng cứng không còn sức lực, nhưng nhìn khuôn mặt trắng nõn đáng yêu trước mặt đang chớp mắt nhìn mình, dường như bao muộn phiền liền tan hết, ôm lấy cậu mà ôn nhu đáp:

-"Thế sao, có cần anh xoa bóp giúp không?"

- "Sắc lang !"

Tuấn Miên đỏ mặt, vội leo xuống khỏi người Diệc Phàm nhưng bị anh ôm chặt, để đôi môi gần sát với môi cậu, tưởng chừng chỉ một chút nữa là sẽ chạm đến, hơi thở nam tính pha chút mùi rượu cồn của anh phả trên gương mặt, như muốn làm cậu say theo vậy. Nhận thấy hành động thân mật trước nhà thế này có vẻ không đúng, liền khẽ thỏ thẻ với anh:

-" Ngô tổng à, hay là mình vô nhà rồi nói tiếp nhá !"

- "Ừm !"

...

Vô đến nhà, Kim Tuấn Miên nghĩ chắc anh đi làm cả ngày đã rất mệt mỏi, liền lấy cặp làm việc của anh để qua một bên, giúp anh xoa bóp vai. Được bàn tay nhẹ nhàng của Tuấn Miên xoa bóp, Diệc Phàm cảm thấy khá hơn rất nhiều, giọng vang lên trầm khẽ tỏ ý hài lòng.

Thấy được vẻ thoải mái của Diệc Phàm, môi Tuấn Miên cong cong lên tạo thành nụ cười thích thú, tiếp tục giúp đỡ anh. Cho đến khi, đôi mắt cậu nhìn thấy được vết môi đỏ chói lấp ló sau cổ áo, sự tức giận lúc này sục sôi trong lồng ngực, bàn tay đang bóp vai anh vô thức bấu chặt một cái.

- "Ah !"

Ngô Diệc Phàm đau đớn khẽ kêu một cái, giây sau liền hỏi cậu:

- "Có chuyện gì sao?"

Kim Tuấn Miên khẽ trả lời ''không'' rồi lại tiếp tục nhìn về vết son trên cổ áo anh, một viễn cảnh mơ hồ hiện ra trong đầu cậu như một đoạn băng ghi hình. Càng nghĩ tới, thì Tuấn Miên lại càng phát điên, cậu thì ở nhà chờ cơm, xin đi làm không cho đi làm, chấp nhận ở nhà làm một người vợ hiền đảm đang, ai ngờ thì ra trong khi cậu mòn mông chờ đợi thì lại trăng hoa ong bướm ở ngoài, quá ép cậu rồi !

Đôi mắt sắc bén liếc về phía Ngô Diệc Phàm, bản thân Diệc Phàm cũng cảm nhận được có một sự lãnh lẽo vây quanh mình ở phía sau, cổ họng nuốt khan một cái.

Tuấn Miên cúi đầu ôm lấy người anh, đưa đôi môi hồng nhỏ đến sát vành tai mà nhỏ tiếng nói:

-"Ngô tổng à, anh ra ngoài sân nhà với em một tí được không, em chợt nhận ra có cái này muốn cho anh xem !"

-" Mai không được sao, trời đã muộn rồi, ra ngoài sẽ bị nhiễm lạnh !"

- "Không ! Em muốn ngay bây giờ, chiều em đi mà ~"

Ngô Diệc Phàm muốn từ chối, nhưng cái giọng khiến người ta muốn đè xuống ăn ngay thế này thì thật khiến anh không thể nói ''không'' được, nên chấp nhận nghe theo cậu ra ngoài.

Ngay khi anh vừa đặt chân ra khỏi cửa nhà thì cánh cửa đóng lại, bóng tối bao trùm lấy thân thẻ cao lớn của Diệc Phàm, lúc này đại não mới được hoạt động, anh hoảng hốt chạy tới cửa chính mà nói lớn:

-"Kim Tuấn Miên, mở cửa !"

-" Không, đêm nay anh ở ngoài đó ngủ mà chấn chỉnh lại thái độ của bản thân đi !"

Tuấn Miên khóa trải cửa, đứng chống nạnh ở trong nói vọng ra. Hôm nay cậu sẽ chứng minh cho anh biết, động tới cậu là động tới ổ kiến lửa đó.

Diệc Phàm tức giận, gân xanh nổi lớn trên gương mặt anh, giọng trầm ác khí:

-" Kim Tuấn Miên, là tôi nuông chiều em quá nên em hư đúng không. Mau mở cửa, không thì đừng trách."

Anh không biết lý do tại sao cậu tức giận đến mức nhẫn tâm cho anh ra khỏi nhà trong cái thời tiết lạnh lẽo thế này, anh đã làm gì?

Tuấn Miên quả nhiên nghe anh nói vậy thì bắt đầu sợ hãi, nhưng mặc kệ, giờ cậu đang thắng mà, sợ gì chứ, ho nhẹ một cái mà nói tiếp:

-" Không, đêm nay anh ngủ ngoài đó đi, em sẽ không mở cửa đâu."

-" KIM TUẤN MIÊN !"

Nhìn thấy anh gào thét ở ngoài, lòng cậu co đôi phần buồn bã nhưng sự hả hê đã chiếm lấy hết ròi. Làm vẻ mặt chêu chọc với cảnh cửa đóng kín, một bước đi lên trên lầu, miệng lại ngâm nga một bài ca cậu thích đầy đắc ý.

Ngô Diệc Phàm gào mãi vẫn chỉ thấy được tiếng im lặng trả lời mình, bất lực mà cúi đầu xuống, hai bàn tay nắm chặt lại đến nổi gân xanh, ánh mắt tỏa ra sát khí giết người, run rẩy lấy điện thoại trong túi ra, nhấn một dãy số mà gọi, người bên kia nhanh nhẹn trả lời:

-//Phàm, cậu biết bây giờ mấy giờ rồi không còn gọi thế?//

-" C..cho tôi ... n..ngủ nhờ một đêm đi !"

- //Cái gì?//- Trợ lí Phác đột nhiên hét lớn.

-" C..cho ... ngủ nhờ !"

Diệc Phàm khó khăn lắm mới nói được 1 câu hoàn chỉnh, lồng ngực phập phồng tức giận. Anh vừa dứt lời, bên kia liền vang một tràng cười lớn, giây sau nói tiếp như vẻ đang ráng nhịn cười vậy.

- //Ây da, Ngô tổng của chúng ta hôm nay xin ngủ nhờ nhà một trợ lí quèn như tôi sao?//

-" Câm miệng, cậu còn nói nữa ngày mai tôi sẽ điều cậu tới Châu Phi làm việc, không cho gặp mặt vợ con. Giờ thì cho xe qua đón tôi ngay !"

Nói xong, anh liền mạnh bạo tắt máy rồi đi ra cổng, đôi mắt vẫn căm phẫn nhìn vào trong nhà, nghiến răng nói:

-" Kim Tuấn Miên, em chờ đấy !"

_______~Còn Tiếp Nha~_______

Hạ tự luyến: Con gà nó kêu thế nào ~

Gà: *Chíp chíp chíp chíp chíp*

Hạ tự luyến: Nô Nô -.- Gà nó kêu thế này !! *cạp cạp cạp*

: *gật đầu* *chíp cạp chíp chíp cạp cạp cạp *

Vịt: =..= *câm nín*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro