10. XiuChen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Mân Thạc và Kim Chung Đại là hàng xóm của nhau, chơi thân với nhau từ nhỏ. Từ lớp mầm lên đến đại học, hai người như hình với bóng, đi đâu cũng có nhau. Hao người nghiễm nhiên bị ghép thành một cặp. Cả hai cũng chẳng phản đối vì họ biết tình bạn này hoàn toàn tronh sáng, đơn giản chỉ là bạn bè thôi a~.
Nhưng dần dần, trong lòng ai đó không còn nghĩ như vậy nữa.
Kim Mân Thạc tuấn tú, tài giỏi, thông minh. Ngược lại, Kim Chung Đại cậu có chút ngốc nghếch, dễ tin người và khá nhát gan. Trước giờ ở bên Kim Mân Thạc, có chuyện gì đều một tay anh giải quyết.
Kim Chung Đại rất cảm kích a~... Cậu cũng nhận ra, cậu thích...à mà không, cậu yêu anh mất rồi. Nhưng cậu lại chẳng dám nói ra, sợ anh kì thị một người như cậu, rồi tránh xa, xa lánh cậu. Điều nay làm Kim Chung Đại cậu cực kì không yên nha.
- Này, suy nghĩ gì mà ngẩn người ra vậy???
Tiếng Kim Mân Thạc vang lên kéo cậu trở về dương thế.
- À... Không không. Không có gì, vớ...vớ vẩn thôi.
Kim Mân Thạc bật cười vì thái độ lúng túng của cậu. Kim Chung Đại ơi là Kim Chung Đại, đại ngốc vẫn maci là đại ngốc. Cậu nghĩ Kim Mân Thạc Anh là ai?  Sống cạnh cậu 20 năm trời chẳng nhẽ lại không hiểu cậu.
- Cậu cười gì chứ?
- Vui thì cười thôi.
- Có gì vui sao?
- Ừ.... Có một người yêu tớ... Nhưng tớ vẫn chưa trả lời người ta. Chung Đại cậu nghĩ xem, tớ có nên đồng ý không?
- *bùm* thì...thì... Cậu... Sao lại hỏi tớ? Tớ đâu có biết.... Nếu... Nếu cậu cũng thích người ta thì đồng ý đi.
Kim Chung Đại đỏ mặt, cậu buồn bã, Kim Mân Thạc có người yêu rồi, cậu làm sao có thể.... Thở dài, cậu gục xuống bàn, mắt đỏ hoe như sắp khóc.
- Thật ra thì tớ cũng thích cậu ấy lắm. Chiều nay tớ sẽ gặp cậu ấy, tiện thể hẹn hò luôn. Tớ về trước chuẩn bị đây.
Nói rồi Kim Mân Thạc phóng thẳng ra khỏi lớp.
Kim Chung Đại cậu đau lòng đến phát khóc. Vác đôi mắt đỏ hoe về nhà, nhốt mình trong phòng.
2 giờ chiều....
Kim Mân Thạc từ đâu chạy đến phá cửa phòng cậu. Anh nói với cái đống chăn to sụ trước mặt.
- Này Chung Đại, giờ này còn ngủ sao? Mau dậy chuẩn bị đi....
- Chẳng phải cậu đi hẹn hò sao? Đi đi, đến đây làm gì? Tớ muốn ngủ.
- Cậu này hay thật, hẹn hò thì phải hai người chứ. Một mình tớ thì hẹn hò với ma à.
- ...???
- Còn không mau dậy.
- Làm gì?
- Hẹn hò.
-....
- Đồ ngốc, lại khóc rồi phải không?
Kim Mân Thạc lật chăn lên, thích thú ngắm con người mắt đỏ hoe trước mặt.
- Đồ ngốc nhà cậu. Đừng để tớ phí công gần cậu 20 năm với 5 năm yêu cậu vậy chứ.
- ....
#Nhàm_quá ><
#JiE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#heehee