11. XiuChen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Mân Thạc là học sinh lớp 12, dáng người thư sinh, khá ít nói, được mọi người gọi là mọt sách vì đi đâu cũng ôm khư khư quyển sách, chiếc kính Nobita lúc nào cũng ngay ngắn trên mũi. Trông anh có vẻ rất ngốc nên luôn bị đám thanh niên ngoài trường hay nam sinh trong trường trêu chọc, thậm chí doạ đánh.
Kim Chung Đại là học sinh lớp 10, vóc người con con nhưng tính cách trái ngược hoàn toàn. Cậu là chúa nghịch ngợm và quậy phá. Hầu hết các vụ đánh nhau trong trường đều có sự góp mặt của cậu. Lực học thì chẳng bằng ai nhưng lực quậy thì không ai bằng. Nhưng vì gia đình cậu có quyền lực nên chả ai dám làm gì.
Hôm nay, trên đường đến trường, Mân Thạc bị một đám thanh niên chặn đường và lôi đi. Dự là sẽ có một vài vết bầm tím ngự trị trên gương mặt baby này. Tất nhiên là Chung Đại nhìn thấy nhưng cậu nhếch mép rồi quay đi.
Hết tiết 1, Mân Thạc vẫn chưa vào trường. Chung Đại thoắt biến nhảy vọt qua tường trốn ra ngoài.
Trong một căn nhà bỏ hoang đầy bụi bặm, Mân Thạc bị trói ngồi thu lu ở góc tường, khoé miệng anh rớm máu. Bên ngoài có 5 tên to con lực lưỡng đang ngồi chơi bài. Chung Đại một cú đá tung cánh cửa, bụi bay mịt mù.
- Mày là ai? _ một tên trong đám ngạc nhiên hỏi, ánh mắt có chút giận giữ.
- Người. _ Chung Đại thản nhiên trả lời.
- Mày đến đây làm gì?
- Cứu người. Hỏi ngu_ ánh mắt cậu có chút khinh bỉ.
- Oắt con. Khá lắm. Tụi bay cho nó một trận _ một tên gắt lên.
Chung Đại nhếch mép, mắt cậu quét qua một lượt đám người rồi tung người lên. 5 phút sau, 5 tên to con nằm bẹp dưới đất kêu la quằn quại. Chung Đại phủi tay bước về phía góc tường, cậu ngồi xụp xuống, đưa mắt nhìn người con trai phía trước mặt.
- Đau không? _ Chung Đại hỏi.
Mân Thạc gật đầu.
- Muốn đi khỏi đây không?
Gật đầu part 2, ánh mắt cầu cứu nhìn cậu.
- Vậy thì làm aego đi _ Chung Đại buông một câu rồi nhếch mép cười. Mân Thạc mắt mở to, tên này thật quá quắt, mỗi lần thấy anh là y rằng lại bắt anh làm mấy cái điệu bộ dễ thương mà anh cực kì ghét, nếu không sẽ bị cậu ta đánh. Thật là quá đáng.
- Không đồng ý sao? Vậy tôi đi.
Chung Đại đứng dậy định bỏ đi thì Mân Thạc gọi với lại.
- Khoan đã, tôi sẽ làm.
Chung Đại thích thú quay đầu lại. Mân Thạc lưỡng lự một lát rồi phùng mồm trợn mắt làm mấy cái thứ mà người khác gọi là đáng yêu kia. Chung Đại cười híp mắt bẹo bẹo má Mân Thạc:
- Yaaaaaa, dễ thương quá đi.
- Rồi đó, mau cởi trói cho tôi đi.
- Còn chưa xong.
- Sao?  Cậu còn muốn gì nữa? _ Mân Thạc trợn mắt nhìn Chung Đại. Cậu lại muốn anh làm trò khỉ gì nữa đây.
- Làm người yêu tôi đi
Chung Đại phán một câu làm Mân Thạc anh đông cứng.
- Nhìn xuống dưới.
Chung Đại chỉ xuống dưới đất ra lệnh, theo phản xạ, Mân Thạc cúi đầu xuống nhìn.
- Vậy là đồng ý rồi nhé. Về thôii.
Chung Đại cười gian rồi cởi trói cho Mân Thạc, còn anh vẫn đang trong thời kì tiêu hoá câu nói của cậu.
- Còn không mau đi.
Chung Đại bước ra đến cửa ngoái đầu lại gọi.
- Đ... Đi... Đi... Đợi tôi với.
Mân Thạc tỉnh mộng nhặt vội cặp kính sắp vỡ tan chạy với theo Chung Đại.
"Kim Chung Đại, để xem anh sẽ xử em thế nào"
#JiE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#heehee