Định mệnh của Kim JongIn, chính là Zhang YiXing!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên bé JongIn đến với ngôi trường tiểu học của mình, là ngày đầu tiên bé bước vào lớp một. Bé vui lắm. Miệng bé ngậm cậy kẹo mút bảy màu mẹ đưa, hai tay còn đung đưa thể hiện sự vui sướng. Mẹ còn chuẩn bị cho bé bộ đồng phục mới để đi đến trường, một đôi giày mới, một chiếc cặp mới, những quyển vở mới, những cây bút mới mà hôm trước, bé cùng mẹ đi ra nhà sách chọn mua. Cái gì đối với bé cũng thật là mới. Bé thích lắm, miệng cứ tíu tít hoài không thôi.

Con đường đến trường hôm nay cũng thật lạ. Bé đã từng đi trên con đường này không biết bao nhiêu lần đến nỗi nó đã trở nên quá quen thuộc với bé. Vậy mà hôm nay, nhìn con đường trông rất khác so với mọi hôm. Những chú chim nhỏ đậu trên các cành cây hót líu lo chào buổi sáng, những khóm hoa dại nhỏ mọc dưới những bụi cây ven đường vươn mình khoe sắc, góp phần làm con đường thêm màu sắc.

JongIn vừa nắm lấy tay mẹ, vừa nhảy chân sáo, giục mẹ mau mau đưa bé đến trường. Bà chỉ cười rồi lắc đầu. Thằng con bà, đúng là một đứa trẻ hiếu động. Chẳng mấy chốc mà cả hai mẹ con đã cùng đi đến trường.

- JongIn à. Hôm nay là ngày đầu tiên đi học, con có vui không?

- Dạ đương nhiên là vui rồi mama!~~ - Cậu bé JongIn hồn nhiên trả lời mẹ.

- Bây giờ mama phải chia tay con rồi. Con đi học phải ngoan ngoãn, lễ phép nhé. Nhớ vâng lời thầy cô, hoà đồng với bạn bè, lời thầy cô nói có gì không hiểu thì phải hỏi lại ngay, nhớ chưa?

- Dạ con nhớ rồi mama. Cảm ơn mama. Tạm biệt mama a~ - Cậu bé JongIn cười tươi rói, đưa tay lên vẫy chào mẹ của bé.

- Tạm biệt con!

Mẹ bé nói xong, bé liền chạy vào trong trường, hoà mình vào đám đông đầy rẫy những đứa con nít khác cũng đang vào trường.

Kim JongIn đúng là một đứa trẻ khá hiếu động. Nó không như những đứa trẻ khác, lần đầu đến trường nhất định phải có mẹ đi cùng, hay khóc nhè đòi mẹ, đại loại thế, nhưng JongIn lại khác, bé rất vui vẻ nhảy chân sáo vào trường. Tại đây, bé biết bé sẽ được làm quen với nhiều người bạn mới, vậy nên bé rất háo hức. Kim JongIn là vậy. Có điều gì mới, lạ, bé đều tò mò, rất muốn thử và khám phá. Vì thế mẹ của bé không cần bận tâm gì nhiều mà cũng có thể ra về.

--------------------TÔI LÀ DÃY PHÂN CÁCH BUỔI HỌC ĐẦU TIÊN CỦA KIM JONGIN--------------------

Buổi học hôm nay trôi qua rất nhanh. Ở lớp, bé còn làm quen được với nhiều bạn mới, thích ơi là thích. Cả mấy anh chị lớp trên khi thấy bé cũng rất phấn khích, muốn chạy lại nựng má bé vì nhìn bé rất dễ thương. Đi học đúng là rất vui đó! Cô giáo còn bảo, bé viết chữ rất là đẹp, bé rất ngoan, lễ phép, biết vâng lời nhé. Và cô còn tặng cho bé điểm 10 cho bài tập viết đầu tiên của bé nữa đó. Ra về, bé chạy thật nhanh về nhà. Bé rất muốn mau chóng cho mẹ xem điểm 10 của bé. Đảm bảo mẹ sẽ khen bé, lại còn dẫn bé đi ăn quà vặt nữa đó. Mới nghĩ đến thôi mà cũng thấy thèm rồi~

JongIn mải chạy nên không để ý đường, đột nhiên vấp phải cục đá nên bị ngã khá đau. Đầu gối bé bị trầy xước, rơm rớm máu. Bé đau lắm, chỉ biết khóc oà lên.

- Em có sao không? Có bị đau ở chỗ nào không? - Có người nhẹ nhàng hỏi bé, bàn tay khẽ xoa xoa lên mái tóc xù của bé.

- Ư ư... hu hu hu... - Bé không nói gì, chỉ gật đầu, rồi bé chỉ xuống chỗ đầu gối đang chảy máu vì bị trầy xước. Và bé tiếp tục khóc.

- Ôi, chắc hẳn đau lắm nhỉ. Nhà em ở đâu, để anh đưa em về. - Cậu bé kia đỡ JongIn dậy, rồi cõng bé lên. Lúc này bé cũng dần nín khóc, chỉ còn tiếng nấc lên khe khẽ qua cổ họng, ngoan ngoãn trèo lên lưng cậu bé kia.

- Nhà em... hức... ở đường abc... hức... xyz... hức... - Bé nói trong tiếng nấc.

- A, nhà anh cũng ở gần đó nè. Hay là em qua nhà anh chơi một lúc đi, để anh băng bó vết thương cho em nhé.

- Vâng ạ... hức... Mà anh là ai?

- Anh tên Zhang YiXing. Nhà anh mới chuyển đến đây vài ngày thôi. Em cố gắng chờ một chút nhé, sắp về đến nhà anh rồi.

JongIn gật đầu, khe khẽ nói một tiếng "Dạ".

Vết thương ở đầu gối, từ khi bé thấy anh YiXing, có lẽ cũng không còn đau nữa rồi.

Về đến nhà, YiXing cẩn thận đặt JongIn ngồi xuống ghế trong phòng khách, rồi chạy vội đi lấy nước rửa vết thương cho JongIn. JongIn cố nén nước mắt chịu đau, thi thoảng không kìm lại được mà kêu lên. Những lúc ấy, YiXing lại chu môi thổi vào chỗ đau, khiến cơn đau cũng dịu đi phần nào. Rửa vết thương xong, YiXing cẩn thận bôi thuốc rồi băng lại vết thương cho JongIn.

- Đã đỡ đau hơn chưa? - YiXing quan tâm hỏi JongIn, hai mắt mở to chăm chú nhìn bé khiến bé ngượng ngùng, hai má bé bất giác nóng bừng.

- Dạ... dạ em đỡ hơn rồi, cảm ơn anh nhiều lắm.

- Vậy thì tốt rồi. - YiXing mỉm cười. Nụ cười của anh YiXing là nụ cười đẹp nhất mà JongIn từng thấy. Lúm đồng tiền hiện lên rõ mồn một. Ai nhìn thấy nụ cười ấy, thấy cái lúm đồng tiền siêu dễ thương ấy, dù là mafia chắc chắn cũng sẽ xiêu lòng mà cưng chiều YiXing hết mực.

- Anh YiXing, khi anh cười, nhìn anh rất đẹp đó. - JongIn mắt tròn xoe thán phục YiXing.

- Đồ ngốc, em cười lên cũng rất dễ thương đó. Cảm ơn em, JongIn à. Để anh đưa em về nhà nhé.

YiXing đỡ JongIn ngồi dậy, xỏ giày cho bé. Rồi cậu dắt bé đi. JongIn khập khiễng bước sau anh YiXing. Về đến trước cửa nhà, bé hớn hở gọi mẹ:

- Mama ơi, bé JongIn về rồi! Mama mau ra mở cửa cho con đi!

Nhanh chóng có một người phụ nữ bước ra mở cửa cho JongIn. Cửa vừa mở, JongIn sà ngay vào lòng mẹ.

- Mama ơi, hôm nay con vui lắm. - JongIn vừa ôm lấy mẹ vừa nói.

- Hôm nay có chuyện gì vui, con kể cho mama nghe xem nào. Ôi, chân con bị làm sao thế này? Con bị ngã sao? Có đau ở đau không? Ai đã đã băng vết thương cho con thế? - Mẹ JongIn hoảng hốt khi nhìn thấy đầu gối của JongIn.

- Hihi. Con không có đau đâu mama. Anh YiXing đã bôi thuốc và băng bó vết thương lại cho con rồi. Anh ấy đang ở... Ơ? Anh YiXing đi đâu mất tiêu rồi? - Vừa nãy mải vui, bé không để ý rằng anh YiXing đã đi về từ lúc nào rồi.

- YiXing? Là cậu bé người Trung Quốc vừa chuyển đến đây mấy ngày trước sao?

- Dạ!

- Con có muốn làm gì để cảm ơn anh ấy không?

- Dạ muốn!

- Vậy con vào bếp cùng mama, giúp mama làm bánh tteok nhé.

Bà âu yếm bế con trai bà vào trong bếp. JongIn là một đứa trẻ rất hiếu thảo. Nếu có người nào đó giúp bé, thì bé sẽ tìm cách để giúp lại người đó. Bây giờ bé đang phụ giúp mẹ làm bánh tteok. Tuy chẳng giúp được gì nhiều, nhưng bé cũng giúp mẹ nặn bánh để tặng cho YiXing, hi vọng anh YiXing sẽ thích.

Bánh được làm xong, mẹ của JongIn cẩn thận xếp từng cái vào hộp. Bánh được trang trí thành nhiều hình ngộ nghĩnh rất đẹp, đủ màu sắc, vì mẹ của bé vốn khéo tay mà. Xong xuôi mẹ đưa cái hộp cho bé, bảo bé mang qua tặng anh YiXing. Bé vâng lời lắm, chạy đi ngay.

- Anh YiXing! Anh YiXing ơi! Mở cửa cho em đi, em là JongIn đây. - Em la lên gọi YiXing. YiXing nhìn từ trong nhà ra thấy bé, liền chạy ra mở cửa.

- Em qua đây có chuyện gì thế?

- Mẹ em bảo em mang cái này qua tặng anh. Vừa nãy cũng cảm ơn anh vì đã băng bó vết thương cho em... - JongIn càng nói càng nhỏ, những từ cuối chỉ còn lí nhí trong miệng.

- A, là bánh tteok sao? Anh thích lắm, cảm ơn em nhé. - YiXing nói sau khi mở hộp ra. Và YiXing cười. Cái nụ cười đó chẳng biết đã làm chấn động tâm lý của JongIn bao nhiêu lần rồi, khuôn mặt lại bất giác đỏ lên, hai má nóng bừng. - Em vào nhà cùng ngồi ăn với anh nha~.

- V... Vâng ạ. - Bé JongIn lật đật chạy theo anh YiXing.

Chiều hôm đó, hai cậu bé vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ. Anh YiXing còn đề nghị bé JongIn có bài tập nào khó, cứ qua nhà hỏi anh, anh sẽ giảng giải cho.

Vậy là kể từ hôm đó, JongIn đều mang tập vở sang nhà anh YiXing, cùng ngồi học bài với anh. Có bài gì chưa hiểu, bé liền hỏi anh. Bé chăm chú lắng nghe từng từ anh nói. Anh giảng rất kĩ, lại dễ hiểu nên năm đầu học tiểu học, bé đạt được danh hiệu Học sinh giỏi đó. Tất cả là nhờ anh YiXing yêu quý của bé mà.

Bé yêu anh YiXing lắm, ngày nào bé cũng muốn gặp anh, cũng muốn qua chơi với anh. Bé cứ tưởng anh YiXing sẽ luôn luôn ở bên bé. Nhưng rồi một ngày nọ...

Khi ấy là mùa hè, ánh nắng gay gắt chiếu xuống mặt đất khiến người ta cảm thấy khó chịu, thực sự chỉ muốn ngồi ở nhà bật điều hoà lên cho mát. Bé JongIn bây giờ cũng đã lớn hơn nhiều rồi, qua hè này là bé lên lớp sáu nha. Bé vừa về quê chơi vài ngày, về nhà rồi lại lập tức chạy ngay sang nhà anh YiXing. Bé nhớ anh YiXing lắm. Bé có rất nhiều điều thú vị muốn kể cho anh nghe mà.

- Anh YiXing ơi, em về rồi nè! - Bé đứng trước cửa nhà gọi anh, nhưng lại không thấy ai trả lời.

- Anh YiXing, mau mở cửa cho em đi, em về rồi nè! - Bé gọi anh lần thứ hai, nhưng cửa nhà vẫn đóng kín.

Bé thấy lạ, liền nhìn thử qua khe cửa nhà anh. Qua ô cửa kính của cánh cửa bên trong, bé thấy rất rõ căn phòng phía trong, nhưng không có dấu hiệu nào chứng tỏ có người ở nhà. Nội thất bên trong cũng đã bị lấy đi hết, không còn gì cả. Bé hoang mang. Không... không thể nào có chuyện đó được! Bé vội chạy về nhà, định hỏi mẹ có biết chuyện gì xảy ra với nhà của anh YiXing không, nhưng bé đã thấy mẹ đứng trước cửa, nét mặt buồn buồn, trên tay bà còn cầm một tờ giấy được xếp cẩn thận.

- JongIn à, mama nghĩ mama nên nói cho con biết điều này.

- Chuyện gì thế mama? - JongIn chạy về phía mẹ của bé. Bé đang thở dốc vì chạy quá nhanh.

- Con có biết vì sao mama lại đưa con về quê không? - Bà nhìn con trai bà với ánh mắt buồn bã. Nhìn thằng con bà như vậy, bà biết khi bà nói sự thật, thằng con bà sẽ không tránh khỏi đau lòng, nhưng JongIn vẫn là nên biết sự thật. - Trong thời gian con về quê, gia đình YiXing đã về Trung Quốc, về quê nhà của YiXing rồi. Mama định nói cho con biết, nhưng cậu bé YiXing lại ngăn mama lại. Cậu bé không muốn cho con biết, sợ con buồn. YiXing có viết một lá thư gửi cho con, con cầm lấy. - Nói rồi bà đưa bức thư ấy JongIn.

- Mama, sao mama không nói cho con biết? Tại sao? - JongIn khóc. Đây là lần đầu tiên bé khóc sau lần đầu bé gặp anh YiXing. Anh YiXing nói bé khóc rất xấu, cười lên sẽ đẹp hơn. Chính vì vậy bé luôn cười, gặp chuyện gì khó khăn, bé cũng không khóc. Vậy mà khi anh YiXing không còn ở bên bé nữa, nước mắt cứ tuôn ra. Anh YiXing...

"Kim JongIn yêu quý,

Khi em cầm bức thư này trên tay, có lẽ anh cũng đang ở Trung Quốc rồi. Anh xin lỗi vì không thể cho em biết sớm hơn, nhưng nếu em đến tạm biệt anh, anh sợ anh vì yêu thương đứa em ngốc của anh mà không đi được mất. Vậy nên anh chọn cách đi lặng lẽ này. Mong em đừng giận anh.
Sau này nhất định chúng ta sẽ gặp lại nhau, anh hứa đấy! Cứ tiếp tục theo đuổi ước mơ của em. Anh tin rằng, một ngày nào đó, ước mơ của em sẽ trở thành hiện thực. Kim JongIn, em đừng khóc, em khóc xấu lắm, chẳng phải khi em cười thì sẽ đẹp hơn sao? Hãy cười nhiều lên nhé.

Anh yêu em.

Zhang YiXing. "

Zhang YiXing, cảm ơn anh vì đã cho em một tuổi thơ tuyệt đẹp. Dù bây giờ không được gặp anh, nhưng lời hứa của anh, anh đừng quên nhé. Sau này chúng ta nhất định sẽ lại gặp nhau, phải vậy không?

________________________

[ 1 năm sau... ]

Từ khi YiXing đi, Kim JongIn quyết tâm theo đuổi ước mơ của mình. Cả YiXing và JongIn đều rất thích nhảy. Chính YiXing đã khiến cậu đam mê nó. Hiện tại JongIn đang là thực tập sinh của công ty giải trí lớn SM được 1 năm rồi. Ước mơ của cậu là được làm ca sĩ, được làm thực tập sinh của một công ty giải trí lớn thế này, không phải ước mơ đã hoàn thành được một nửa rồi hay sao?

Đang cùng đi với anh JunMyeon đến phòng tập, bỗng có một chàng trai đi lướt qua JongIn. JongIn giật mình quay lại. Cậu cứ ngỡ như mình vừa thấy anh YiXing vậy. Chàng trai đó, lúc nãy là đang cười phải không? Hình như có thấp thoáng cái lúm đồng tiền phải không?

- JunMyeon, anh có biết người vừa nãy là ai không?

- Không, chắc thực tập sinh mới thôi. Em quen cậu ta sao?

- À không, chắc em nhìn nhầm thôi. - "Đồ ngốc, anh YiXing sao lại ở đây chứ? Anh đã về Trung Quốc hơn một năm rồi". Kim JongIn tự nhủ. Rồi cậu cùng JunMyeon đi đến phòng tập.

JongIn à, anh về rồi đây!

- Chào các em. Hôm nay chúng ta có một thực tập sinh mới, cậu ấy là người Trung Quốc đó. Các em hãy giúp đỡ bạn ấy nhé. - Nói đoạn, thầy quay sang nói với người đứng ngoài cửa. - Em vào đi.

Cậu ấy bước vào. Trước khi cả phòng đang hứng thú với cậu thực tập sinh mới, chỉ có JongIn là không hề hứng thú, ngồi gục mặt xuống như muốn ngủ vậy đó.

- Chào các bạn. - Người kia lên tiếng.

Chỉ là thực tập sinh mới thôi, có gì đâu mà phải làm loạn lên như thế?

- Tôi tên là...

Cậu ta chỉ là có nụ cười giống anh thôi, có gì đặc biệt đâu cơ chứ.

- Zhang YiXing.

Đó thấy...

Ơ... Cái tên nghe quen quen... Không phải là...?

- Anh YiXing? Là anh sao? - JongIn bật dậy, tròn xoe mắt nhìn người kia. Cậu không tin vào mắt mình nữa. Không lẽ là anh YiXing thật sao?

Cả phòng ngạc nhiên nhìn JongIn. Trong mắt mọi người, Kim JongIn là một con người "chưa bao giờ hứng thú làm quen" với thực tập sinh mới, nói chi là quen biết người khác đến từ Trung Quốc chứ.

- Kim JongIn, lâu rồi mới gặp. Là anh, Zhang YiXing đây. - YiXing cười.

Nụ cười của Zhang YiXing, luôn là nụ cười đẹp nhất đối với Kim JongIn.

Nụ cười ấy, JongIn đã khắc sâu vào trong tâm trí rồi.

Anh YiXing, lần này anh trở về, em tuyệt đối sẽ không để anh đi lần nữa!

~ End ~

[Note: Từ "Yêu" trong lá thư của Zhang YiXing, tuyệt đối không phải là của tình nhân viết cho tình nhân, mà là của người anh trai viết cho em trai nhé =)))))) Cấm có nghĩ bậy nha! =)))) ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro