Mưa rất đỗi ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: SkyeLee8812
Category: Rồ-ménn-tịcc ~
Ratting: Nềề~ Ai mà chả đọc được fic của tui, ngây thơ chong xángg ╮(╯▽╰)╭
Summary: Người ta nói, mưa, là bắt đầu của một tình yêu, phải vậy không?
Note: Ờm..., trong fic này Kim Kai cứ như là nhược thụ ấy... *tự tát*
Cứ như là, cái fic này... thể hiện được một phần nào đó tâm trạng, con người, và tính cách của au vậy...
By the way, đọc xong fic, nếu bạn cảm thấy nó "được", hay "tạm ổn" gì gì đấy, thì like và cmt nhé (ném đá mình cũng không sao, mình không bận tâm đâu =)) ), đây sẽ là động lực để mình viết tiếp đó ❁◕ ‿ ◕❁

____________

Màn đêm buông xuống, lạnh lẽo bao trùm lên khắp thành phố. Tối hôm ấy, trời đổ mưa lớn. Nó bất lực nằm xuống sàn nhà, cả người đều ướt sũng do vừa đi mưa về. Những giọt nước mắt mặn chát của nó rơi xuống hoà lẫn với nước mưa vô vị. Nó tự trách mình sao quá ngốc, ngốc vì tin rằng anh có tình cảm với nó, ngốc vì đã yêu anh quá nhiều. Nó tin tưởng anh, tin tưởng vào tình yêu của nó dành cho anh, nhưng khi thấy anh sánh vai cùng một người con gái khác, hơn nữa lại thân mật khoác vai nhau, anh còn nhìn cô ấy với ánh mắt dịu dàng mà nó chưa từng được thấy, trái tim của nó đau nhói như muốn vỡ ra thành ngàn mảnh. Cô gái ấy rất xinh đẹp, lại dịu dàng, là mẫu người con gái lý tưởng của các chàng trai. Dù gì anh cũng là con trai, anh yêu cô gái khác cũng là chuyện bình thường mà, chỉ có nó yêu anh mới là chuyện bất thường đó.

"XOXO... XOXO... XOXO... Yeah~
Chữ X là chiếc hôn nhẹ nhàng chạm bờ môi anh
Còn chữ O tròn trĩnh là cái ôm em trao anh thắm thiết..."

Điện thoại nó đổ chuông báo tin nhắn mới, là nhạc tin nhắn mà nó đặc biệt cài cho riêng anh.

"Chung Nhân à, em đang ở đâu? Sao em không đến chỗ hẹn?"

Nó đọc xong tin nhắn của anh, chán nản quăng luôn điện thoại sang một bên, bỏ đi tắm.

Nó cởi bỏ bộ quần áo ướt át đến khó chịu đang bám dính lấy cơ thể nó, với tay lên mở vòi nước. Những dòng nước ấm áp xả xuống cơ thể nó khiến nó cảm thấy thoải mái, dễ chịu, nhất thời quên đi cái cảm giác khi nó bắt gặp anh đang đi với người con gái khác, quên đi cái cảm giác khi nước mưa rơi xuống người nó, lạnh buốt.

Tắm xong, nó bước ra khỏi phòng tắm. Từng cơn gió ngoài kia len lỏi qua khe cửa thổi vào gian phòng nhỏ của nó khiến nó lạnh đến rùng mình, phải tìm thêm áo để khoác vào cho ấm.

Kim Chung Nhân có sở thích rất là kì lạ, thậm chí cả nhỏ bạn thân của nó - là Thôi Mỹ Anh - còn trêu chọc nó là quái dị. Nó thích ngắm nhìn những cơn mưa, thi thoảng còn đến số giọt mưa mà nó nhìn thấy nữa. Mọi người coi nó như một đứa tự kỉ, mà nó mặc kệ. Nó không quan tâm đến những lời người khác nói về nó, nó vẫn thích cái thú vui của riêng nó. Trước đây, nó chưa từng chia sẻ cái sở thích này với ai, vì hầu như chẳng ai có hứng thú chơi đùa với một đứa tẻ nhạt như nó. Nhưng kể từ khi nó gặp Trương Nghệ Hưng, anh lại vui vẻ cùng nó chơi cái thú vui "quái dị" ấy.

Cơn mưa đêm nay làm không khí có thêm phần ảm đạm, khiến nó bất giác nhớ đến lần đầu tiên nó gặp anh. Khi ấy, anh là một học sinh mới chuyển trường đến. Anh đẹp trai, lại học giỏi, nên anh dễ dàng được thầy cô và bạn bè, đặc biệt là những nữ sinh cùng trường mến mộ. Nhưng lúc đó nó chưa có biết đến anh. Nói đúng hơn là nó chẳng bao giờ để tâm đến mấy cái chủ đề đang "hot" trên trường. Nó chỉ đợn giản là lên trường để học và học xong lại về nhà, vậy thôi.

Một ngày kia, hôm ấy trời cũng mưa, sau khi tan học, nó ngồi ở trạm xe buýt để về nhà. Trong khi chờ xe tới, nó chìm đắm vào thú vui của nó, là ngồi ngắm mưa và đếm những giọt mưa long lanh. Nó hoàn toàn không để ý rằng có một người không biết từ khi nào đã ngồi cạnh nó, còn chăm chú nhìn nó. Đến lúc xe gần đến, nó vẫn chưa dứt khỏi cái thú vui ngớ ngẩn của nó. Người kia vì không muốn nó lỡ xe nên tốt bụng gọi nó, lúc ấy xe cũng vừa đến. Nó luống cuống bước lên xe, còn không nói lời cảm ơn với người kia lấy một câu. Nhưng có lẽ vì bước vội quá, chân nọ đá sang chân kia nên mất đà mà ngã về phía sau, may mà có người kia đứng đằng sau đỡ được nó lại. Nó lí nhí cảm ơn rồi lại bước lên xe, nhanh chóng tìm ghế trống. Người kia lúc lên xe, thấy chỗ ngồi bên cạnh nó còn trống, hơn nữa nhìn đồng phục hình như là cùng trường, liền đến ngồi. Người kia bắt chuyện với nó. Lúc đầu bầu không khí giữa hai người có vẻ rất ngượng ngùng, nhưng rồi sau đó cũng khá hơn. Sau một hồi nói chuyện, nó biết người kia tên Trương Nghệ Hưng, là đàn anh học trên nó hai khoá, mới chuyển qua trường nó. Còn người kia thì biết nó tên Kim Chung Nhân, là đàn em, hình như nhà nó cũng gần nhà anh.

Hình như sau cơn mưa hôm ấy, trên bầu trời xanh xuất hiện cầu vồng, lung linh đến lạ thường.

Kể từ lần nói chuyện đó, ở trên trường, cứ mỗi lần nhìn thấy nó là anh lại đến hỏi thăm, nói chuyện với nó rất vui vẻ, khiến những nữ sinh thầm thương trộm nhớ anh, nhất là Giang Tuyết Nhi, cô gái học cùng lớp với anh, nổi ghen. Cô ta luôn tìm cách bắt nạt nó, bắt nó phải tránh xa Trương Nghệ Hưng, nhưng nó mặc kệ. Chẳng biết từ bao giờ, nó lại cố chấp muốn gặp anh, muốn được thấy nụ cười vui vẻ của anh mỗi khi nó làm điều gì đó ngốc nghếch, muốn thấy cả cái lúm đồng tiền nhỏ xinh của anh mỗi khi anh cười. Ừ, đúng là nó bướng bỉnh thật đấy!

Một ngày nọ, Trương Nghệ Hưng bất chợt phát hiện ra một vết bầm ở cổ tay Kim Chung Nhân, lại còn thấy cả vết bầm mờ mờ ngay khoé mắt. Nhìn kĩ thì những vết bầm ấy có lẽ không phải là do chính nó làm, mà là vì người khác đánh. Anh cầm tay nó lên, hỏi nó:

- Chung Nhân, vết bầm ở chỗ này là sao? - Anh nghiêm nghị nhìn nó. Nó vội vàng rụt tay lại, giấu tay ra đằng sau.

- Không... không có gì đâu... - Nó bối rối cúi đầu.

- Em còn dám nói là không có gì? Nói anh nghe, là có người đánh em phải không?

- Em đã nói là không có gì, vết bầm đó chỉ là do em bất cẩn thôi! - Nó xong thì vội vàng chạy đi, bỏ lại Trương Nghệ Hưng đằng sau. Trương Nghệ Hưng nghe nó nói vậy, trong lòng không tin là do nó bất cẩn, nhưng anh không muốn hỏi nó. Anh biết tính nó, càng hỏi nó, nó càng không chịu nói. Có lẽ là nên tự tìm hiểu thì hơn.

Tan học, Trương Nghệ Hưng đứng ở cổng trường đợi Kim Chung Nhân cùng về. Anh đứng đợi một lúc lâu mà vẫn chưa thấy nó ra, anh quyết định vào trường tìm nó. Lúc đi ngang qua lớp nó, chợt anh nghe thấy tiếng nói của mấy nữ sinh. Anh tò mò nhìn qua khe cửa, thoáng giật mình khi thấy Kim Chung Nhân đang đứng trong góc lớp, còn có một nữ sinh khác đứng xung quanh nó.

- Chung Nhân, mày có nhớ mày đã hứa với tao cái gì không? - một giọng nói lanh lảnh cất lên. Giọng cô ta rất mượt, rất đẹp, nhưng nghe câu nói ấy, Trương Nghệ Hưng lại có cảm giác như giọng cô ta vô tình bị bóp méo đến kì dị.

- ...

- Còn to gan không trả lời? - Người đó nâng cằm Kim Chung Nhân lên, tát nó một cái thật mạnh khiến nó ngã nhào. Tim Trương Nghệ Hưng nhất thời đau nhói.

"Em bị bắt nạt đến khổ sở như vậy, còn nói với anh là không sao đi?"

"Đồ ngốc!"

"Tại sao em không phản kháng họ?"

- Gia đình mày không dạy bảo mày sao? Mày có nghe qua câu: "Kính lão đắc thọ" chưa? Thằng mất dạy!

Nói xong người đó không ngừng đánh Kim Chung Nhân, cả đám nữ sinh xung quanh thấy vậy cũng hùa theo. Người đánh, đứa đá, kẻ đập, nó căn bản là chỉ biết co người lại chịu trận, không hề có chút phản kháng.

Mấy người đó... không, người đó... không phải chính là Giang Tuyết Nhi sao?

- Dừng lại! - Bàn tay Giang Tuyết Nhi vung lên cao định đánh nó lần nữa, đột nhiên có lực giữ cổ tay cô ta lại.

- Đứa nào... - Cô quát, nhưng chưa dứt lời, cô lại bất động, nhất thời không nói được một lời. Hai đồng tử của cô ta mở to, trợn lên nhìn người đang dùng lực giữ chặt cổ tay cô. - Nghệ... Nghệ Hưng? Cậu làm gì ở đây?...

- Tôi làm gì ở đây không mượn cô quan tâm. Quan trọng là, cô và những người ở đây, mấy người đang làm cái gì với Chung Nhân vậy?

Khuôn mặt Trương Nghệ Hưng lạnh băng, không có chút cảm xúc. Mặc dù có chút sợ, nhưng Giang Tuyết Nhi vẫn điều chỉnh lại vẻ mặt ngạo mạn, nhanh chóng thu tay lại:

- Làm gì ư? Cậu không thấy tớ đang "dạy dỗ" nó sao?

- Cô không cần phải tỏ vẻ giả tạo như vậy, thật khiến người ta ghê tởm. "Dạy dỗ" sao? Cô lấy tư cách gì để "dạy dỗ" em ấy?

- Ghê tởm? Cậu không có quyền nói tôi ghê tởm, không ai được nói tôi ghê tởm! Cậu... cậu sẽ phải hối hận vì nói tôi ghê tởm! Trẻ hư cần được dạy dỗ để trở nên ngoan ngoãn hơn, phải không? Một đứa trẻ không nghe lời là một đứa trẻ hư, và nó cần được người lớn dạy dỗ. - Giang Tuyết Nhi cười khẩy, đoạn cô ta nhanh chóng rút ra dao lam nhỏ, kề lưỡi dao sắc lạnh lên mặt Kim Chung Nhân.

- Cô...

- Cậu mà tiến lên nửa bước thì đừng mong khuôn mặt này còn nguyên vẹn.

Kim Chung Nhân nhìn Trương Nghệ Hưng, nó biết nó phải làm gì đó, nó không muốn vì nó mà khiến Trương Nghệ Hưng khó xử. Nhưng toàn thân nó đau, đau đến mức cử động cũng khó khăn. Từ khi nó thấy Trương Nghệ Hưng, nước mắt nó chảy không ngừng. Không phải nó khóc vì đau, mà là vì nó không ngờ người đến cứu nó lại là anh.

Nó lại nhìn Trương Nghệ Hưng, nhưng lần này nó ra hiệu cho anh, ý muốn nói anh chuẩn bị hành động. Nhận được cái gật đầu nhẹ của Trương Nghệ Hưng, nó dùng hết sức cắn thật mạnh vào tay Giang Tuyết Nhi, khiến cô ta phải buông dao lam ra. Nhưng lưỡi dao trên tay cô ta trước khi rơi lại để lại trên má Kim Chung Nhân một đường. Từng giọt, từng giọt máu đỏ ấm nóng bắt đầu chảy xuống.

Nghệ Hưng lợi dụng sơ hở của cô ta, nhanh chóng đá văng dao lam đi rồi khóa tay cô ta lại.

- Các cậu, giúp tớ! C... cái gì... - Giang Tuyết Nhi la lên, nhưng chẳng biết từ khi nào, bọn họ đã không còn ở đó nữa.

- Có vẻ cô chỉ còn một mình nhỉ?

- K... Không...

- Giang Tuyết Nhi này, có lẽ cô sẽ rất được yêu mến, nếu như không có chuyện ngày hôm nay. Từ giờ mọi người sẽ biết được con người thật của cô. Sẽ ra sao nếu mọi người biết một Giang Tuyết Nhi luôn dịu dàng, nhã nhặn lại là một con người bạo lực thế này? - Trương Nghệ Hưng cười, thanh âm nhẹ nhàng đến đáng sợ.

- Cậu... cậu có bằng chứng gì chứ?

- Không biết như vậy đã đủ để làm bằng chứng chưa? - Trương Nghệ Hưng hỏi như không hỏi, cầm điện thoại lên bật lại đoạn phim anh quay lại được khi Giang Tuyết Nhi quát mắng Kim Chung Nhân, lại còn tàn nhẫn tát vào mặt con người không có chút phòng vệ ấy.

Không ngờ một người hiền lành, ôn nhu cũng có lúc sắc bén thế này.

...

Nó nhớ ngày hôm ấy, ngày mà Trương Nghệ Hưng cứu nó khỏi Giang Tuyết Nhi.

Lúc ấy, nó đã khóc, nhưng anh lại dịu dàng nói:《Kim Chung Nhân, đừng khóc, có anh ở đây. Cười lên nào, khi em cười lên sẽ rất đẹp đó.

Bị lưỡi lam cứa vào mặt, nhưng có Trương Nghệ Hưng ở bên, dù máu có chảy nhuộm đỏ áo trắng, nó vẫn không cảm thấy đau.

Đau làm sao bằng được với vết thương lòng của nó bây giờ?

Nó ngẩn ngơ đứng ngoài ban công, cơn mưa vẫn không có dấu hiệu nhỏ lại, từng luồn gió lạnh buốt thổi tung mái tóc nó.

Mà nó có biết đâu, đối diện khu chung cư của nó, lại có một chàng trai đứng dưới cơn mưa lạnh đến tê dại, chỉ để được thấy nó...

[Ngày hôm sau]

Nó vẫn đến trường học như mọi ngày, vẫn lặng lẽ như vậy, vẫn bình thản trải qua một ngày học, nhưng nó có cảm giác những tiết học hôm nay, hình như nhàm chán đến kì lạ. Nó cảm thấy trống vắng như thiếu gì đó, vậy mà không thể nào nhận ra. Thế nên nó... mặc kệ, chỉ là những bài học hôm nay đều không vào đầu nó thôi.

Tan học, nó toan xách cặp về, bỗng nhiên Thôi Mỹ Anh kéo tay nó lại, nói:

- Đi uống nước với tôi đi! Xin lỗi cậu vì cả ngày hôm nay tôi bận nên không thể gặp cậu, hôm nay coi như tôi khao cậu.

Còn chưa kịp phản ứng, Thôi Mỹ Anh đã lôi Kim Chung Nhân đi rồi.

Thật là, bạn thân là đứa có thể quyết định mọi thứ của bản thân luôn hay sao?

- Được rồi, mục đích cậu kéo tôi tới đây làm gì vậy? - Vừa nhâm nhi ly matcha latte, nó vừa nhìn nhỏ bạn thân. Vẻ mặt ấy, hình như có điều gì muốn giãi bày a?

- Tiểu Nhân, cậu thật sự không biết gì sao?

- Có chuyện gì? - Kim Chung Nhân thờ ơ hỏi.

- Là... là... - Mỹ Anh cụp mắt xuống, nhỏ không dám nhìn thẳng vào mặt Chung Nhân. - E hèm, Kim Chung Nhân, có phải... cậu, thích tiền bối Trương Nghệ Hưng phải không?

- Đó không phải là chuyện của cậu. - Nghe tên Trương Nghệ Hưng, không hiểu vì sao nó lại bất chợt nhớ đến viễn cảnh anh đang thân mật khoác tay cùng cô gái khác, trong lòng lại nhói lên từng cơn, rất đau.

- Tiểu Nhân! Không lẽ tình cảm của cậu tôi không nhận ra? Tôi với cậu là bạn bao nhiêu năm rồi, bây giờ, có khi tôi còn hiểu cậu còn hơn cậu hiểu chính bản thân cậu đó. - Thấy nó không nói gì, Thôi Mỹ Anh lại tiếp tục. - Cái này không phải là tôi tọc mạch muốn biết chuyện của cậu, nhưng chuyện này... liên quan đến tiền bối Trương...

- Và liên quan gì đến tôi?

Cố tỏ vẻ không quan tâm, nhưng trong lòng lại thật sự khẩn trương muốn Thôi Mỹ Anh nói ra.

- Sáng nay, cậu không nghe cả trường đồn ầm lên là tiền bối Trương bị bệnh nặng sao?

A, nó thấy hôm nay đám con gái có vẻ ồn ào hơn, lại có người khóc nữa, thì ra là vì lí do này sao?

- Còn nữa. Cậu có biết, hôm qua, tiền bối gọi cho tôi biết bao nhiêu lần... chỉ để... tìm cậu không?

- ...

Chứ không phải là hôm qua đi với người yêu a? Tìm nó làm gì chứ? Không lẽ định giới thiệu người yêu cho nó sao?

- Tôi biết cậu sẽ không nghe tôi nói, nhưng cậu làm ơn đừng cố chấp nữa, được không? Cậu không cảm thấy người ta quá đáng thương sao? Tôi nghĩ, hôm nay bị bệnh, là do hôm qua đã dầm mưa đi khắp nơi tìm cậu đó.

- ...

- Chuyện này tùy cậu xử lí. Tôi không muốn đi quá sâu vào chuyện của hai người. Hy vọng cậu sẽ suy nghĩ cẩn thận.

Nói rồi Thôi Mỹ Anh xách cặp bước đi, để lại nó ngồi thẫn thờ, mắt nhìn vào hư vô.

Trương Nghệ Hưng bị bệnh nặng, là lỗi của nó.

Nó phải chuộc lỗi.

Nó không muốn bất cứ hành động nào của nó làm tổn thương đến những người nó yêu quý, nhất là Trương Nghệ Hưng.

- Này Tiểu Mỹ! - Nó thình lình đứng dậy, quay người lại gọi Thôi Mỹ Anh, tay của cô vừa chạm đến cửa, toan đẩy ra.

- Gì vậy?

- Giúp... Giúp tôi... chuộc lại lỗi lầm, với... người ta... - Nó mấp máy mãi mới nói được một câu.

- Được rồi, đi nào. - Nhỏ mỉm cười, có phần gian tà.

Con người ngây thơ như Kim Chung Nhân làm sao đánh hơi được mùi gian tà từ Thôi Mỹ Anh a?

- Khoan đã... - Nó bất chợt lên tiếng.

《 Gì đấy? Không lẽ kế hoạch bị phát hiện rồi? Khônggggggg... 》- [Thôi Mỹ Anh thảng thốt]

- Cậu biết nhà tiền bối sao?

《 Quả nhiên... vẫn là rất ngây thơ... Ha... Hại người ta đau tim!》- [Thôi Mỹ Anh kích động]

- Cậu... thật không biết gì hết. Con gái trong trường ai cũng biết nhà tiền bối a.

- A, vậy sao?

Tiểu Nhân à, cậu đáng yêu, ngây thơ như vậy, ngay cả tôi là bạn cậu cũng ghen tị lắm có biết không? Chỉ tiếc rằng tôi đã sớm bị "đầu độc", dù có cố tỏ vẻ ngây thơ cũng không thể làm được nữa rồi. Haizzz...

- Tiểu Nhân này, lên xe đi, tôi đưa cậu đến đó. - Thôi Mỹ Anh vừa nói vừa ném mũ bảo hiểm cho Kim Chung Nhân.

- L... liệu có an toàn không? - Nó thận trọng nhìn chiếc moto phân phối lớn. Đi xe này... có chắc là không bị bắt không?

- Tôi có phải bạn cậu không vậy? - Thôi Mỹ Anh lườm Kim Chung Nhân khiến nó rùng mình, bất giác rụt cổ lại, ngoan ngoãn trèo lên xe.

Thôi Mỹ Anh nhếch môi.

- Bám chắc. - Buông một câu ngắn gọn cảnh báo Kim Chung Nhân, cô lập tức phóng xe đi, bất chấp người đằng sau có bám hay không.

Có người đang thắc mắc tại sao học sinh trung học có thể đi xe moto phân phối lớn a? Đơn giản là vì ông bà Thôi, cha mẹ của Mỹ Anh, là người đứng đầu tập đoàn Thôi Thị rất có tiếng trong nước, rất chiều cô con gái cưng. Thôi tiểu thư cũng không đơn giản, cô không phải là dạng tiểu thư, trái lại cô còn có phần nam tính, rất ham mê tốc độ. Vậy nên việc cô muốn có một chiếc moto cũng không phải là chuyện lạ. Ông bà Thôi cũng không muốn phiền phức, mua xe cho con gái, liền đến Bộ Giao thông mua chuộc, đề nghị họ làm lơ biển số xe này. Với số tiền ấy, đến cả ngài bộ trưởng cũng khó lòng từ chối, liền gật đầu lia lịa, lập tức ra lệnh cấp dưới bỏ qua chiếc xe có biển số xe ấy. Có người thắc mắc, có người phản đối, nhưng họ không nhận được lí do, trái lại còn là một lời đuổi việc, vậy là chẳng còn ai dám lên tiếng. Hà cớ gì phải mang họa vào thân trong khi có thể yên bình làm việc lấy lương qua ngày?

Thôi Mỹ Anh cũng rất biết điều, khi đi xe mặc áo khoác kéo kín cổ, tránh để người ngoài thấy đồng phục.

Nhưng một khi đã lên xe, Thôi Mỹ Anh sẽ vứt bỏ vỏ bọc "tiểu thư" thường thấy, sẽ điên cuồng phóng xe với tốc độ ánh sáng.

Kim Chung Nhân xây xẩm mặt mày. Đây có phải là Thôi tiểu thư không vậy? Hay phải gọi là Thôi "công tử"?

Két!

Xe dừng đột ngột, Kim Chung Nhân theo quán tính bị đẩy lên phía trước, mặt bị đập vào mũ người ngồi trước.

- Này! Cậu có đang để ý đường không đấy? May mà tôi có mũ bảo hiểm, nếu không bị cậu làm tổn thương rồi a. - Thôi Mỹ Anh bất mãn kêu lên.

(Kim Chung Nhân: "Này, tôi mới là người bị đau ở đây đấy, cậu bất mãn cái gì?")

- À, tới nhà tiền bối Trương rồi. Cậu còn không mau bước xuống xe? Cậu đang đè chết cục cưng của tôi đó! - Vừa nói vừa đẩy Kim Chung Nhân không thương tiếc.

Thật đúng là... đồ tiểu nhân!

Quay mặt định bước vào nhà Trương Nghệ Hưng, lại phát hiện trước mặt là một căn biệt thự được sơn trắng, giản dị nhưng lại rất tinh tế, được đặt giữa một khu vườn rực rỡ sắc hoa. Có một người đàn ông cỡ tuổi trung niên đang đứng trước cửa, có vẻ như đang đợi Kim Chung Nhân tới.

Chưa để nó lên tiếng, ông nói:

- Chào cậu, cậu Kim. Tôi là Ninh Cảnh, là quản gia của căn biệt thự này, cậu có thể gọi tôi là chú Ninh. - Ông mỉm cười dịu dàng với nó, cúi người chào rất trịnh trọng khiến nó bối rối, đoạn ông quay sang chào Thôi Mỹ Anh - Xin chào, Thôi tiểu thư.

- Chào chú Ninh. - Thôi Mỹ Anh thản nhiên chào ông - Xin lỗi chú, cháu có việc, cháu xin phép đi trước.

Nói rồi không chờ đối phương hồi âm, lại phóng xe đi mất.

Ninh quản gia hình như đã quen với việc này, không để tâm, liền nói với Kim Chung Nhân:

- Cậu Kim, mời đi theo tôi.

- V... vâng ạ.

Nó lật đật bước theo vị quan gia kia, vừa đi vừa ngắm khung cảnh xung quanh, trầm trồ khen nơi này đẹp, chỗ kia đẹp, cứ như con nít. Lão quản gia thấy thế chỉ mỉm cười, không nhanh không chậm bước đi, vẫn làm tròn trách nhiệm của bản thân.

- Cậu Kim này... Nói những điều này thật không phải, nhưng hình như Trương thiếu gia nhà chúng tôi hình như rất thân với cậu.

Ông ngưng lời chờ hồi âm của nó, nó không nói gì, chỉ thấy đằng sau im lặng hẳn, có vẻ như đang chăm chú lắng nghe, ông lại tiếp.

- Trương thiếu gia từ nhỏ đã sống khép kín, lão tử của thiếu gia lại càng nghiêm khắc, không cho thiếu gia ra ngoài chơi đùa, kết giao với đám bạn đồng trang lứa vì sợ thiếu gia giao du với những người không tốt. Vì vậy, thiếu gia hầu như không có bạn, chỉ có Trương tiểu thư, em gái của thiếu gia, và Thôi tiểu thư làm bạn. Thể chất của thiếu gia từ nhỏ cũng không được tốt, rất dễ bị bệnh, hôm trước đi mưa về, đến đêm quả nhiên sốt cao. Nhưng thiếu gia lại không uống được thuốc, cứ nằm mê man cả ngày, dù chúng tôi, Trương tiểu thư, Thôi tiểu thư khuyên nhủ thế nào, thiếu gia cũng nhất định không uống. Thôi tiểu thư nói gần đây thiếu gia thường xuyên qua lại với cậu, có thể cậu sẽ giúp được thiếu gia.

Khoan đã, Ninh quản gia vừa nói cái gì? Trương tiểu thư? Trương Nghệ Hưng có em gái?

- Ninh quản gia...

- Cậu Kim, gọi tôi là chú Ninh.

- Dạ chú Ninh, Trương Nghệ Hưng... anh ấy có em gái sao? - Nó tò mò hỏi.

- Đúng, em là Trương Nghệ Hương, em gái của anh Trương Nghệ Hưng. Anh là bạn của anh ấy phải không? Rất vui được gặp anh. - Thanh âm của nữ tử lanh lảnh cất lên từ phòng cách chỗ Ninh quản gia và nó không xa, trong như tiếng chuông, thật rất đẹp nha. Người đó bước ra, Kim Chung Nhân liền cảm thấy người đó rất quen, hình như là đã nhìn thấy người này trước đây rồi.

- Anh... anh là Kim Chung Nhân, là hậu bối cùng trường với Trương Nghệ Hưng. - Nó bối rối giới thiệu bản thân.

- Nè Chung Nhân, anh thật sự rất dễ thương đó ha ha. Chẳng trách lại khiến anh ấy thích đến như vậy. - Trương Nghệ Hương bật cười hào sảng. Anh trai này thật sự dễ thương, có vẻ thật thà, rất vừa mắt cô, không ngờ lại bị Truong Nghệ Hưng giành trước.

- Em... em vừa nói gì?

- Không có gì đâu, anh mau vào thăm Nghệ Hưng đi. - Trương Nghệ Hương kéo nó vào phòng Trương Nghệ Hưng. - Hưng Hưng, dậy đi, anh Kim Chung Nhân đến thăm anh này.

- ... - Trương Nghệ Hưng vẫn nằm đó, không chút động tĩnh.

- Chung Nhân này, anh ngồi đây chăm sóc Nghệ Hưng giúp em nhé, em có việc phải đi trước, cần gì thì anh bảo chú Ninh nhé. Chào anh. - Trương Nghệ Hương chưa để nó trả lời đã vội vàng bước đi, để lại nó ở lại một mình với Trương Nghệ Hưng.

Khuôn mặt Trương Nghệ Hưng ửng đỏ, trên trán lấm tấm mồ hôi, chân mày khẽ nhíu lại. Biết anh đang sốt cao, rất khó chịu, nó liền đi lấy khăn ấm thấm mồ hôi và lau mặt cho anh. Chân mày Truong Nghệ Hưng từ từ giãn ra, có lẽ cũng bớt phần nào khó chịu rồi.

- Trương Nghệ Hưng, em xin lỗi vì đã khiến anh phải khổ sở thế này. Em... em... khiến anh sốt cao như vậy... Đáng lẽ tối hôm qua... em nên đến chỗ anh... Em... xin lỗi... - Kim Chung Nhân cầm lấy bàn tay gầy mà ấm nóng của anh, nhẹ giọng nói. Càng nói, giọng nó càng đứt quãng, nước mắt rơi không ngừng. - ... Là lỗi... tại em... Nhưng mà... Trương Nghệ Hưng, khi em nhìn thấy anh đi với người khác... em thật sự... rất đau... Trương Nghệ Hưng, em yêu anh...

Nó gục đầu xuống giường anh khóc.

Một bàn tay ấm nóng khẽ xoa đầu nó, nó ngạc nhiên ngẩng đầu lên, lại thấy anh đang cười với nó.

Nó rất thích nụ cười của anh, rất ôn nhu, ấm áp. Và nụ cười ấy, luôn khiến tim nó đánh rơi một nhịp.

- Trương Nghệ Hưng... - Nó tròn mắt nhìn anh, nhất thời không biết nói gì.

- Kim Chung Nhân, em đừng khóc, không phải anh đã nói khi em cười sẽ rất đẹp sao? - Trương Nghệ Hưng nhẹ nhàng lau đi những giọt nước còn đọng lại trên khóe mắt nó.

- Anh... anh mau nằm nghỉ đi... - Kim Chung Nhân định đẩy Trương Nghệ Hưng nằm xuống, không ngờ lại bị anh kéo vào lòng ôm chầm lấy khiến nó thảng thốt. - Tr... Trương Nghệ Hưng, anh đang làm gì vậy?

- Kim Chung Nhân, em thật ích kỉ. Tại sao hôm qua em không đến chỗ anh? Tại sao em lại bỏ đi mà không nói với anh một lời nào? Có biết anh lo lắng cho em lắm không?

Nghe Trương Nghệ Hưng nói nhiều như vậy, Kim Chung Nhân cho rằng anh bị sốt đến hồ đồ, định đẩy người anh ra, nhưng lại càng khiến anh ôm chặt hơn.

- Câu hồi nãy, anh đã định nói với em từ hôm qua, không ngờ lại bị em giành nói trước rồi... - Trương Nghệ Hưng tỏ vẻ buồn bã.

- Câu nào? Không... không lẽ... những gì em nói vừa nãy... anh nghe thấy hết sao?... - Kim Chung Nhân bất giác đỏ mặt, nó ngừng vùng vẫy, cúi gầm mặt xuống.

- Ừ, Kim Chung Nhân, anh yêu em. - Trương Nghệ Hưng nâng mặt Kim Chung Nhân lên, hôn nhẹ lên môi nó.

- ... - Kim Chung Nhân ngẩn người, không nói được lời nào.

- Nhưng mà Chung Nhân à, anh chưa khỏi bệnh, em nên chăm sóc anh đi a. - Trương Nghệ Hưng làm nũng với Kim Chung Nhân, dụi dụi đầu vào người nó.

- A, nhưng mà... cô gái hôm qua... - Nó ngập ngừng hỏi anh, không biết nên dùng từ nào cho đúng.

- Là Trương Nghệ Hương, em gái anh. Em đừng lo, người anh yêu chỉ có mình em. - Nói rồi Trương Nghệ Hưng ôm chầm lấy Kim Chung Nhân, khẽ đặt lên má nó một nụ hôn nhẹ, chỉ vậy thôi cũng đã khiến mặt nó đỏ bừng.

- Ai... ai là người yêu anh chứ! - Nó đẩy người anh ra, mà kết quả nhận được lại là một nụ hôn. Nhưng lần này, không phải là ở má.

...

Cuộc đời của Kim Chung Nhân là những cơn mưa lạnh buốt. Nhưng Trương Nghệ Hưng lại là tia nắng sưởi ấm cho Kim Chung Nhân. Khi tia nắng, hạt mưa kết hợp lại với nhau, trên bầu trời sẽ xuất hiện cầu vồng, đẹp vô cùng.

...

Ở một nơi khác, lại có hai con người vừa ăn bắp rang, vừa xem sự việc diễn ra trong phòng Trương Nghệ Hưng.

- A, hai con người này chán thật nha. Không vui chút nào cả. Thật chán, thật chán nha. - Có người không cam tâm nhìn sự việc diễn ra trên màn hình laptop. - Sao chỉ có hôn nhẹ như vậy thôi chứ?

- Anh tôi đang bệnh, cô muốn hại chết anh tôi hay sao? Hơn nữa, bạn cô có vẻ rất trong sáng, cô muốn nhiều hơn nữa là hơi khó đó. - Một giọng khác lạnh lùng đáp lại, thanh âm lanh lảnh vang lên như tiếng chuông.

- Thật không thể hiểu tại sao cậu ta có thể làm bạn với tôi mà không bị nhiễm sự "đen tối" a? - Người đó lại bất mãn than lên.

- Ai như cô? Nghĩ ra được việc lắp camera vào phòng anh tôi, cô giỏi thật đấy.

- Em yêu à, cái này ông bà gọi là nhìn xa trông rộng, hôm nay không có, sau này sẽ có. Cho dù bọn họ không có ở đó cũng không sao, còn có tôi làm cho em...- Bàn tay hư hỏng của người nào đó đang mê mẩn lọn tóc mềm mại của người kia, lại từ từ đi xuống nơi không nên đụng tới. - Á!

- Biến thái, cút! Từ nay đừng lại gần tôi, cấm ôm, hôn, cấm hết! Cho chừa cái tật thích làm càn.

Không ngờ lại bị người kia dùng dây trói lại, người đó căn bản là khóc không thành tiếng.

- Em yêu, đừng đi mà... Tiểu bảo bối, tôi sẽ không làm vậy nữa, đừng làm vậy với tôi a...

Chắc ai cũng đoán ra đây là Thôi tiểu thư và Trương tiểu thư phải không? Và hẳn là họ đang đùa giỡn hạnh phúc với nhau chăng?

Nhưng không, hãy cầu phúc cho Thôi tiểu thư đi.

¤ End ¤

Nhân vật yêu thích nhất của con au chính là Thôi Mỹ Anh nha ;__; Sau này có thể cháu sẽ xuất hiện trong fic của con này hơi nhiều đó ;__;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro