Chap 10: Em nghĩ tôi sẽ để em đi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn 1 tháng trôi qua, công việc mà tên đó đưa cho cô đang ngày càng nhiều lên đáng kể, khiến cô có khi còn phải ở lại trường đến tận khuya.
Mặc dù rất lo cho 2 đứa nhóc cùng phòng nhưng nhiều khi chẳng có mấy thời gian nhìn mặt chúng nó, điều này cũng khiến cả ba quan ngại rất nhiều.
Hôm nay cũng là một ngày bận rộn như thế. Đã tối mịt rồi căn phòng số 14 vẫn sáng đèn, một con người chăm chỉ ngồi đó như mọi hôm đang ráo riết vì công việc.
Nào là bảo vệ luận văn, nào là lên kế hoạch cho các hoạt động ngoại khóa, nào là phân tích số liệu cơ thể,...bla..bla....Cứ đà này chắc cô sẽ ốm mất.
Cô duỗi tay thẳng ra, ngáp một cái thật đã rồi nhìn đồng hồ trên màn hình điện thoại: Bây giờ đã hơn 11 giờ khuya, kí túc xá cũng chẳng còn mở cửa nữa nên hôm nay cô cũng chỉ có thể ngủ tại đây.
Khi đang tập trung ngón tay di chuyển điêu luyện trên bàn phím, một tiếng mở cửa khiến cô không khỏi đau tim.
" Cô chưa về nữa á?" - Một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên ngay bên cạnh khiến cô giật thót tim.
" À vâng...Tôi còn nhiều việc quá nên chưa thể về." - Irene giải thích - " Muộn vậy rồi tiền bối vẫn đến đây à?"
" Tôi để quên chìa khóa nhà ở đây nên ghé lấy."
Vậy là từ hồi chiều đến giờ anh vẫn chưa về nhà sao? Anh đã đi đâu chứ?
Mặc dù có rất nhiều nghi vấn nhưng cô e dè không muốn hỏi nhiều. Anh tiến thẳng đến bàn làm việc của mình lấy chìa khóa.
Rồi đến thẳng bàn cô đang làm việc.
Tim cô đang như muốn nổ tung đến nơi, như đang sắp rơi vào trạng thái bất động.
" Mai khóa của cô có luận văn sao?" - Anh nhìn sơ qua màn hình máy tính cô đang làm.
" Vâng, còn một chút nữa tôi sẽ xong ngay...."
" Chưa chắc đâu, bài này phải mất cả đêm để chỉnh sửa lại vài chỗ." - Cô chưa kịp biện minh hết lời, anh đã nói -" Đây là luận văn bằng tiếng Anh, không đơn giản gì đâu."
Anh nói rồi nhìn vào gương mặt nhợt nhạt đang muốn thức trắng đêm của cô. Đúng là luận văn bằng thứ ngôn ngữ nước ngoài mà cô cho là phức tạp này chẳng hề đơn giản chút nào, cô phải vận dụng hết kiến thức đã học kèm với sử dụng từ điển mới có thể làm bài luận. Luận văn đối với cô nếu là tiếng Hàn thì vô cùng dễ dàng nhưng vì ngày mai có các giáo sư từ các trường đại học danh tiếng ngoại quốc tham dự nên thành ra cô phải ngồi đến khuya như thế này.
Anh nhìn cô, cô chỉ biết bất động ngồi yên trước máy tính. Irene để ý thấy khóe miệng anh ẩn ý cười.
" Bây giờ ở nhà tôi đang khá lộn xộn, tôi chưa muốn về liền nên tôi sẽ chỉnh lại vài thứ cho cô." - Nói xong, phải mất 1 lúc ngẩn người ra cô mới bước ra khỏi chỗ mình ngồi mà nhường cho anh.
Trường đại học Chae Hwang, khu vực ngành y, tầng 3, phòng 14 sáng đèn. Trong đó, một nam một nữ, một hỏi một trả lời. Cứ dần đều như thế cho đến khi xoáy vào màn đêm u tối .....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Từ hôm trở về từ Daegu, Yeri nghĩ mãi đến lời của Kang Seul Gi không dứt.
Cô ấy nói cô ấy chỉ là em họ của Baekhyun, điều này cô có thể tin là thật vì nhiều ngày trước đã nhờ một vài người tìm hiểu và đã xác thực. Nhưng điều mà khiến cô băn khoăn nhất chính là: Tại sao cô ta lại nói với cô điều này và không hỏi lí do cô khóc lúc gặp trong công viên.
Dần dần, Yeri bắt đầu thấy chị ta gặp mình không phải là vô tình. Có gì đó không đúng lắm.
Như đã nói, đây là thời điểm mà tất cả sinh viên ai nấy đều bận rộn, kể cả mới vào trường năm đầu tiên như Yeri cũng bận ôn thi. Thế nên, trong những thời gian này, cô không mấy để ý đến chuyện của Baekhyun và SeulGi nữa.
Đang ngồi vẽ sơ đồ họa tiết, cô nhận được một cuộc điện thoại.
" Xin lỗi, có phải là cô Kim Ye Rim không ạ? " - Phía bên đầu dây kia lịch sự hỏi
" Vâng, đúng là tôi đây."
" Ôi may quá, cuối cùng cũng tìm ra số của em." - Đột nhiên giọng đàn ông bên kia cảm thán -" Tôi là Baekhyun đây, bây giờ em có rảnh để nói chuyện với tôi không?"
" À vâng được ạ." - Thất thần khi nghe danh tính của người gọi mình một lát, cô mới đáp.
" Yerim này, tối thứ Sáu em có rảnh không?"
" À..."- Thật ra là ngày nào cô cũng bận tối mặt cả nhưng với anh, cô thật không biết có nên trả lời thật lòng không.
" Nếu em không có việc gì thì tối hôm ấy hẹn gặp em ở nhà hàng KB ở phố Cheondamdong nhé."
" Vâng được ạ. Mấy giờ ạ?''
" 7 giờ tối, được chứ? ''
" Vâng..."
Cuộc trò chuyện kéo dài được thêm một xíu nữa thì cả hai cùng cúp máy. Yeri thở phào nhẹ nhõm, đã lâu không còn để ý đến anh vậy mà hôm nay anh lại chủ động tìm số mà gọi cho cô, còn hẹn cô đi ăn tối nữa.
Nghĩ đến việc Seul Gi đó chỉ là em họ của Baekhyun, bữa tối cuối tuần cùng với anh, cô bất giác mỉm cười với cuộc sống trong chốc lát.

Thoáng chốc đã đến cuối tuần, là ngày thứ Sáu định mệnh của hai con người, hai cá thể riêng biệt muốn đến gần nhau hơn.
Yeri đã cố gắng sắp xếp xong mọi việc, tất cả đã được cô hoàn thành vào 12h giờ đêm hôm qua. Cô chuẩn bị mọi thứ, trang phục cho hôm nay đã được cô lên lịch trước đó.
Xong xuôi hết mọi thứ đã là gần 6h30, cô thật sự phải nhanh chân hơn nữa mới đến kịp.Mặc dù hôm nay phải đi bộ nhưng tinh thần của Yeri lại phấn chấn hơn hẳn.

Lúc đến nơi, cô chợt thở phào nhẹ nhõm, đứng ngoài một nhà hàng Tây Âu sang trọng cũng là điểm hẹn hôm nay của 2 người, cô có chút hơi lo lắng.
Định đi thẳng vào nhưng mới bước qua khỏi cánh cửa, Yeri nhận ra đây không đơn giản là cuộc hẹn giữa anh và cô, mà còn có sự hiện diện của người đó, Kang Seul Gi.
Cô bất giác nép mình vào sau bức tường gần đó, lâu lâu lại dõi mắt ra quan sát.
Họ vẫn đang nói chuyện, rất vui vẻ là đằng khác. Được một xíu, Seul Gi đứng dậy có ý định ra về, Baekhyun cũng đứng dậy như dự định tiễn cô ấy nhưng rồi có vẻ như Seul Gi ngăn lại, một mình cô ấy đi ra cửa phía sau của nhà hàng.
Baek Hyun vẫn kiên định ngồi đấy, xem ra vẫn đang chờ cô.
Yeri ban đầu còn có ý định bỏ ra về nhưng thật may mắn là ý nghĩ ngu xuẩn ấy đã bị cô gạt bỏ ngay tức thì, không thích thật thất lễ với người ta rồi.
Vừa mới bước tới được mấy bước, Baek Hyun ngay lập tức nhận ra Yeri từ đằng xa, rồi gọi cô lại theo bản năng.
Yeri vẫn còn nhiều cảm giác ngượng ngùng, đi bên anh, một tiền bối hoàn hảo về mọi thứ, cô luôn tự giữ cho mình một khoảng cách nhất định.
Cô mến anh, nhưng chỉ là nghĩ nếu như bộc lộ theo kiểu hành động đó thì có lẽ không mấy thuận lợi cho việc sau này gặp mặt.
Kể cả những bữa hẹn sau hôm đó cũng như thế.

Dần dần, số ngày anh hẹn cô đi cùng cũng tăng đều theo số lượng bài ôn tập trên trường. Vì chỉ mới năm nhất nên cô vẫn tự cảm thấy là đời còn rất dài để như vậy, cộng thêm nhiều lời đe dọa từ miệng Wendy về những bài tập ở khóa trên khiến cô cũng phải nhiều lần từ chối hẹn gặp anh.
Nhưng thực ra, anh cho cô những buổi hẹn rất hoàn hảo. Anh và cô luôn có những cuộc trò chuyện như cá gặp nước, kẻ tung người hứng, luôn thích cùng một chủ đề nào đó một cách trùng hợp.
Và lần nào cô bước vào thì trước lúc đó Seul Gi lại xuất hiện.
Càng lúc đi nhiều, Yeri càng không cảm thấy thoải mái về việc này, và càng lúc càng không tin rằng sự xuất hiện của SeulGi là vô tình.

Hôm nay là chiều thứ Tư, Yeri lại có cuộc hẹn với Baek Hyun, thật may cho cô là vẫn sắp xếp được công việc để đi gặp. Địa điểm lần này là quán cafe Maria Bay Sand trong khu Incheon.
Và vẫn như thế, cho dù là đã đến nơi, cô vẫn phải đợi hai người kia nói chuyện xong thì mới dám bước vào.

" Ớ? Ye Rim kìa?" - Chưa kịp kiếm chỗ để trốn, Yeri đã nghe thấy có tiếng người gọi lại
Là Baekhyun, anh vẫy tay gọi khiến cô không còn đường nào "thoát thân". Cô đi đến, cả 2 đều nhìn bằng ánh mắt cười thân thiện.
" Thôi em xin phép đi trước. Chào hai người "- Seulgi cười rồi đứng lên đi không một chút ngượng ngùng. Cô quay lại nháy mắt với Baekhyun -" Cố lên nhé!"
Không hiểu ý Seul Gi lắm, nhưng vẫn thấy Baekhyun cười mỉm.
Hôm nay Baekhyun luôn chủ động mở miệng, liên tục chuyển chủ đề nhưng dường như Yeri cũng chỉ gật gật ậm ừ. Cô cảm thấy hôm nay tâm trạng khá tệ. Cô rất muốn hoạt bát như những lần hẹn trước, nhưng có gì đó sâu thẳm trong trái tim nghẹn lại, khiến cô không muốn nói nên lời.
" Có chuyện gì thế?" - Thấy bộ dạng suy tư của Yeri, Baekhyun trông cũng có vẻ lo lắng cho cô.
" Không...em..không có gì ạ." - Yeri bất giác giật mình
" Yerim, có chuyện gì thì nói nhé." - Anh cất giọng dịu dàng khiến cô mềm lòng - " Lát nữa ăn xong anh sẽ đưa em đi..."
" Tối nay em hơi mệt, em có thể về sớm được không tiền bối?" - Cô ngắt lời, đúng là hôm nay cô hành xử tệ thật.
" À được, anh sẽ đưa em về."
" Làm phiền anh nhiều rồi, hôm nay em sẽ tự về ạ."
Baekhyun lúc này hơi mím môi,chỉ gật gật đầu rồi thu mình về. Yeri rất muốn tự tát mình một cái, cô đang làm nũng với anh ư?
" Yerim, nếu có việc gì tôi  có thể giúp, tôi sẽ sẵn sàng giúp đỡ em, nên ... em đừng im lặng như vậy..."- Anh nhìn cô bằng ánh mắt cầu xin cô hãy mở lời.
" Baekhyun! Em xin lỗi, em xin phép về trước. "- Yeri đột nhiên đứng bật dậy, chạy ra khỏi chỗ đó một cách nhanh chóng với gương mặt và ánh mắt vô hồn.

" Này, Yerim, em đi đâu thế?"- Baekhyun cố gắng chạy theo cô, anh không nghĩ cô lại hành xử nhanh gọn như vậy.
Màn đêm buông xuống, đường lớn bây giờ không còn quá đông xe và mỗi một lúc trời càng trở rét hơn. Hai con người, một trước một sau, vẫn đuổi theo nhau.
" Yerim, em sao vậy? Kim Ye Rim!"- Anh vẫn gọi, còn cô thì vẫn đăm đăm đi phía trước.
Tại một con phố gần đó, vẫn với tốc độ như thế, Yeri cảm thấy bàn tay mình đã bị ai nắm lấy rồi giật ngược ra phía sau.
" Tôi đã làm gì không vừa ý với em?"- Hơi thở đều đều của Baekhyun phả vào người của cô- " Có phải tôi đã hẹn quá nhiều khiến em khó chịu?"
" Tiền bối, anh hãy bỏ tay em ra trước." - Cô bất ngờ nghiêm giọng
" Tại sao?" - Ánh mắt nghiêm nghị của anh lại khiến cô cúi mặt
" Tôi đang theo đuổi em, vậy emtôi sẽ để em đi?"

----------------------END CHAP -----------------



* Nhớ đọc rồi vote nha, thanks 😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro