Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mấy thím đi chơi bỏ mình thiệt hả trời?" - Cùng lúc khi Yeri và Irene đối mặt với tối hôm đó, Wendy cũng đang phải đối mặt với luận văn lần này.

Không biết giao cho làm luận văn hay bị ma đuổi mà cứ tới sát ngày mới thông báo đợt bảo vệ luận văn, tất cả sinh viên của ngành Luật lúc nào cũng phải đắm chìm trước máy tính trước những ngày như thế này.

Nhưng Wendy của chúng ta lại không như thế, chuyện này đã xảy ra với cô 3 năm, lúc nào cô sẽ thủ trước luận văn 1 tháng trời. Dù là vậy nhưng cô vẫn không thể kịp tay kịp chân với tiến độ như tát nước vào mặt thế này.

"Xong" - Thật may là cô còn kịp tỉnh táo để làm xong trước bữa tối đi ngủ -"Mới 9 giờ thôi,còn sớm chán. Hình như mình chưa ăn cái gì cả, đi ăn thôi."

Vừa dứt lời 1 cú điện thoại vang lên, cô nhẹ nhàng từ tốn nhấc máy

"Xin chào, Song Seung Wan nghe ạ"

"Nè, cô chưa lưu số tôi lại đấy à? Tôi đã bảo cô rồi mà" - Chưa gì hết đã nghe thấy cái giọng khó nghe của 1 tên đáng ghét nào đó, có chuyện gì luôn làm phiền đến cô làm cô hết hứng mà muốn ném cái điện thoại đi chỗ khác.

"Rồi sao? Tôi nhấc máy tử tế quá với anh rồi ấy nhé." -Vì phép lịch sự nhất của một con người, cô vẫn phải đáp lại anh -"Có gì thế? Không phải còn có gì muốn đưa cho tôi nữa chứ?"

"Không...."- Chanyeol ngập ngừng một lúc lâu - "Cô...ăn gì chưa?"

"Gì vậy? Anh nói gì cơ?"-Wendy cảm thấy lạ lùng

"Chắc giờ này cô chưa ăn đâu nhỉ?Đúng là tâm trạng của sinh viên ngày mai có buổi bảo vệ luận văn có khác." -Chanyeol đùa cợt, nhưng lời mời lúc nãy không phải là 1 trò đùa.

"Sao anh biết?" - Wendy đi từ bất ngờ đến bất ngờ khác bởi từng câu nói của Chanyeol

"Đừng có nói nhiều, mau xuống lầu đi, tôi đến đón cô bây giờ" - Chanyeol không muốn trả lời nên đề nghị cho cô khiến cô chưa kịp từ chối đã bị đầu bên kia ngắt máy

Cô bĩu môi, đúng là tên bừa bãi, muốn gọi cô xuống thì xuống à? Đâu có dễ vậy!

Wendy lần trước vì mục đích riêng mà xuống lầu gặp anh, hôm nay chả có việc gì phải bận tâm. Cô nhất quyết để ăn đợi ở dưới lầu rét đến chết luôn!

Đúng vậy nhất định phải thế!

----------------------------------------------------------------------------------

"Làm gì mà lề mề thế hả?"- Thấy bóng Wendy từ xa đang dần tiến đến, Chanyeol đã cau có quát tháo, thấy rõ sự bực bội của anh.-" Tôi đã gọi cho cô trước khi tôi đến đây rồi mà!"

"Thì tôi....Tôi còn định để anh đứng chờ thêm dài dài nữa kìa" - Wendy định thanh minh nhưng đến cửa miệng thì lại nói câu khác.

"Vậy luôn? Cô nghĩ tôi là người kiên nhẫn à?" - Chanyeol định quay người ra lấy xe nhưng nghe cô nói thì nhìn cô bằng ánh mắt châm chọc.-"Tôi đói rồi, đi mau."

Cô định ném thêm cho anh vài câu chọc điên anh nhiều hơn nữa kìa nhưng con người đó, từ xa cô đã nhìn thấy sự không được " ổn định về tâm lý" của đương sự này.

À, thậm chí còn nghe mùi cồn khi lên xe ngồi nữa.

"Anh...mới uống rượu sao?" - Không kìm được lòng nên đành phải hỏi.

" Một chút." - Chanyeol đáp ngọn lỏm -"Cô thích gì nào? "

"Gì... gì cũng được."

Sau câu trả lời này, suốt quãng đường đi đến nhà hàng cả hai không nói với nhau 1 lời nào cả. Cũng nhờ vậy mà Wendy được quan sát anh kĩ hơn, cả xe của anh nữa.

Đúng là con nhà giàu! Mọi thứ trong xe khi nhìn vào thì ai nấy cũng phải hú hồn, chắc chắn 1 điều rằng những thứ này không phải loại rẻ tiền tầm thường. Cô cũng để ý anh kĩ hơn. Anh không xuề xòa như mấy lần trước gặp mặt. Hôm nay anh diện bộ suit rất bảnh bao, cộng với gương mặt đúng chuẩn "để thiên hạ ngắm" và dáng người cao ráo thì không thể chê vào đâu được.

Nói chung là hôm nay cô nghĩ anh đẹp hơn thường ngày.

Chỉ nghĩ vậy thôi đấy! Nhưng mà tại sao....

Tại sao tim cô đập loạn nhịp hơn thường ngày vậy?

Thế là cả 2 hoàn tất bữa ăn sau 9 giờ tối.

Wendy bắt đầu tỏ ý muốn về kí túc xá nên đưa ra lý do là ngày mai có đợt bảo vệ luận văn, cần phải đi ngủ sớm để đầu óc thêm tỉnh táo. Chanyeol không nói gì thêm, chỉ chở cô đi thôi.

"Anh đi đâu vậy?"- Phát hiện ra dần dần đây không phải là hướng về kí túc xá, cô nói.

Anh không trả lời.

"Nè, anh muốn đi đâu thì nói đi. Đừng có nghĩ đến những việc lung tung khác."

Nghe cô nói xong, anh muốn nằm lăn ra vô lăng cười cho hả dạ.

Trời ơi là trời, sao cô có thể thật thà đến mức đáng yêu thế chứ !?

Cuối cùng tất nhiên anh vẫn sẽ không chở cô về lại kí túc xá, mà là đến 1 con phố đi bộ. Xem ra hôm nay cũng không đông lắm, thời tiết lại thuận lợi, anh nghĩ ông trời thật là có mắt.

"Anh...sao lại thư thái thế chứ?" - Cô hỏi một cách không muốn người đang đi bên cạnh cô nghe thấy.

Nhưng đột nhiên anh quay lại nhìn cô, rồi cười.

"Không có gì đâu, đừng để ý." - Anh lại tiếp tục bước đi. - "Cái hôm bữa tôi đưa cho cô, hữu ích chứ!?"

"Cũng được, không vấn đề gì"- Cô gật đầu.

"Tôi biết cô vẫn còn tham vọng bắt cái tên đó, nên ...à..." -Chanyeol ngập ngừng -"Mai cô có luận văn đúng không?"

"Biết rồi còn hỏi, đồ điên.''- Cô liếc anh

"Ok, vậy mai nhớ lấy cái đó bổ sung cho luận văn của cô nhé!"-Anh thấy mình bị cô chửi cũng cảm thấy mắc cười, anh điên thật rồi.

Hai người đi một đoạn, lại đắm chìm trong im lặng. Một người thì cứ nhìn vẩn vơ khung cảnh xung quanh, người còn lại thì mãi mang trong mình một nỗi ưu tư khó tả.

"Sao hôm nay lại mời tôi đi ăn tử tế thế nhỉ?" - Wendy phá vỡ bầu không khí

Đột nhiên anh quay người lại, bước tới gần hơn trước mặt cô khiến cô có chút ngượng.Anh định nói thẳng với cô "Nếu không thể thấy cô thì có lẽ tôi sẽ chết mất" nhưng vừa lên tới cổ lại bị nghẹn lại, thế nên anh chỉ biết cười trừ.

"Sao nào?Còn không biết cảm ơn nữa."

"Ờ thì cảm ơn." - Hai người đi một lúc thì kiếm một chỗ ngồi xuống an tọa -"Mà không có anh mời tôi hôm nay thì chắc hẳn tôi đã ở nhà chán chết rồi. À mà, hôm nay anh đi đâu mà sao diện thế?"

"Đưa nhiên là đi tiệc. Giới thượng lưu chúng tôi luôn phải dự những buổi tiệc."- Chanyeol hất cầm, mang ý châm chọc.

Cô trề môi khinh bỉ, cảm thấy con người này nói chuyện cũng chẳng ra gì nữa.

"Quan tâm làm gì. Nó khiến tôi chán đời lắm rồi."- Anh cười mệt mỏi -"Buồn ngủ chưa? Về được chưa?"

Cô nhìn đồng hồ, đúng là đã quá muộn rồi, ngồi lại với người đàn ông này trong cái giờ mập mờ thế cũng sẽ bị người đời nhìn với con mắt lạ kì cho xem. Tốt nhất là nên bảo vệ hình tượng trước, cô lập tức gật đầu đồng ý.

Wendy cô không phải người kín đáo gì cả, có bao nhiêu cảm xúc cứ lộ ra trên mặt khiến anh không khỏi thấy hài hước.

Nhưng từ đó anh nhận ra rằng hình như tình cảm của cô với anh còn là 1 con đường rất dài.

"Seung Wan, tôi hỏi cô này" - Anh ngập ngừng -"À thì, nếu như...ví dụ như...có người đang rất thích cô, rất muốn cưa đổ cô và mong muốn được đáp lại tình cảm thì...ờ...cô có biết không?"

"Gì!? Thích tôi á !?"-Wendy giật nảy mình-" Tên nào điên mới dám thích tôi đấy. Mà nếu không nói thì làm sao tôi biết được chứ! Nói thật nhé, bây giờ tôi vẫn chưa quan tâm gì mấy đến mấy chuyện yêu đương lắm, tôi còn nhiều thứ phải làm hơn rồi. "
Rồi anh chỉ biết cười trừ, trong đau khổ.
Chanyeol cũng dự đoán được chuyện này, rằng cô sẽ không quan tâm đến những chuyện như thế. Tốt nhất anh nên im lặng thì hơn.
Để bớt làm khổ trái tim mình.
" Vào xe mau nào, chân ngắn thì đi nhanh lên giùm cho" - Anh nói to, khi anh đang ở gần xe và mở cửa cho cô thì thấy vẫn còn đang ở phía xa tít mù khơi kia.

Nhờ hôm đi chơi với cái tên mà Wendy cho là vẫn chưa bỏ cái thói đáng ghét đó mà đồ án bảo vệ luận văn thành công mĩ mãn nhờ những gợi ý hữu ích của hắn ta. Irene và Yeri cũng đã trở lại Seoul sau 2 ngày cuối tuần tại Daegu. Ai nấy đều bận tối mặt tối mũi vào công việc.
Irene được nhận vào làm trợ lí cho ai đó vào mỗi chiều thứ Tư, Năm và Sáu khiến cô phải sắp xếp lại lịch nấu bữa tối cho bọn trẻ ở nhà. Công việc bây giờ của cô cũng nhiều hơn trước rồi, không còn mấy thời gian rảnh rỗi nữa.

Nhanh chóng đến thứ Tư của tuần ấy, khoảng bắt đầu 4h chiều tan tầm, Irene chạy tối mặt tối mũi đến phòng số 14 trên tầng 3, nơi mà hai người sẽ cùng làm việc. Vì đây là lần đầu được làm một việc liên quan đến bộ mặt của toàn trường, hơn nữa cũng được gần crush hơn nên tim cô có hơi đập mạnh một chút so với bình thường.

Đây là hoạt động phân tích mảng riêng của khoa thần kinh, chỉ những sinh viên nào đứng đầu top 100 của toàn trường mới có cơ hội được thảo luận trong đây. Trong đó, đã chọn ra được người lãnh đạo cho hoạt động này - Oh Se Hun, con trai một của chủ tịch bệnh viện đã thành lập ra ngôi trường này với thành tích cao ngất ngưởng và trợ lí danh giá của người này - không ai khác là cô, chỉ vì đứng sau tên đó 1 hạng.

Irene bước vào, căn phòng yên ắng đến lạ thường. Cô cẩn thận nho nhã từng bước chân.
Một hình dáng đã ngồi ngay ngắn trong đó, khiến tim cô khẽ rung lên 1 nhịp.
Crush của cô bao nhiêu năm qua, bây giờ được đối diện gần trong gang tấc. Dáng ngồi ra vẻ người tài giỏi nhưng trầm lặng, luôn tập trung vào 1 thứ gì đó. Đến nỗi cô vào nhưng không nhận được sự chú ý anh.
" Chào anh, sunbaenim" - Khi cô mở lời chào, anh mới để ý
" À vâng, chào cô." - Anh nhếch mép đáp lại - " Cô là..."
"Tôi là Bae Joo Hyun, sẽ là trợ lí của sunbae trong đây."
" Tôi nhớ rồi, cô ngồi phía bên kia đợi tôi chút." - Anh nhấc người đi sang phía tủ kính gần cửa sổ kiếm gì đó
Còn cô đi về phía bàn đối diện, sắp xếp lại vài thứ vừa cầm trên tay.
Lát sau, anh mang qua cho cô vài tờ giấy kèm theo lời chỉ bảo tận tình, hướng dẫn cùng thao tác nhanh gọn
" Cô xem qua vài thứ cho biết, với lại chỉ là mới bắt đầu nên không có gì nhiều." - Rồi anh bắt đầu hướng dẫn cô từng mục một
Khoảng cách giữa cô và anh mỗi một lúc lại càng sát nhau hơn.
Hơi ấm từ những lời nói của anh khiến cô càng lúc lắng nghe càng gượng gạo, đôi lúc lại khiến cô càng phân tâm hơn nữa.
" Nếu có gì thắc mắc, cô có thể đến hỏi tôi. Tôi còn 1 số công việc khác cần giải quyết nên sẽ ngồi ở phía bên đó."- Anh nho nhã từ tốn nói rồi đi về phía bàn đó.
Định là sẽ ngồi đọc bản kế hoạch một cách nghiêm túc, nhưng chỉ sau vài phút cô không thể nào tập trung được nữa bởi diện mạo tuấn tú của anh khi ngồi làm việc thế này.
Không có cô gái nào may mắn đến nỗi được làm việc với người mình thương như Irene. Cô thật ra thích anh không phải bởi vẻ ngoài hoàn hảo, nhưng mỗi lần nhìn thấy  anh, trống ngực cô lại đập mạnh đến không thể tả nổi.
Cô nhìn anh một lúc thật lâu, rồi tự hỏi mình rằng: Cô có thể kiên trì được bao lâu với anh nữa đây?
--------------------- END CHAP --------------
* Đôi lời chia sẻ :
~ Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của mình trong suốt thời gian qua và cũng như các bạn mới ủng hộ😀 Cũng cho mình xin lỗi vì lâu lâu lối văn của mình khá là dở hơi, lủng củng gây khó hiểu cho các bạn🙁 À còn vấn đề nữa là đăng tải chap mới, mình thực sự mong các bạn thông cảm cho mình vì mình còn  là học sinh, thời gian của mình cũng có giới hạn rất nhiều và còn nữa, ahihi😅, mình khá là lười đăng chap mới nữa nhưng trong thời gian tới mình sẽ cố gắng cải thiện hơn
~ VỀ TRUYỆN NÀY: mình không có ý ship ai vs ai cả, chỉ là mình đều thích hai nhóm và chỉ mượn hình tượng của họ để đáp ứng nhu cầu " cần được viết fic" của mình thôi nha
~ Còn 1 điều quan trọng mình muốn nói với các bạn là: NHỚ CHĂM CHỈ VOTE sau MỖI LẦN ĐỌC NHA😉
~ Một lần nữa, tái cảm ơn các bạn rất nhiều, thả tym💓💓💓 ( ahihi mình đi ôn bài để Kiểm tra đaiii)



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro