Chap 8: Thế nào mới gọi là yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wendy ngồi 1 góc phòng cùng với cái máy tính suy ngẫm.

Tên bắt cóc, cô đã thấy mặt hắn rồi. Nhìn vào thì chả ai nghĩ hắn là tên biến thái chuyên đi bắt cóc. Bây giờ cô đang từ từ mò ra những thông tin cơ bản của hắn.

Nhưng  rồi bỗng dưng cô nghĩ tới Chanyeol.

Hôm đụng xe đó thiệt ra cũng chả biết ai sai ai đúng, nhưng cả 2 đều cãi nhau thì cả 2 cùng sai rồi. Nhưng anh đã cứu cô, xem như đã lập công lớn với cô.

Dạo gần đây, sau vụ đó, cô lại có cảm xúc khác dành cho anh.

Mãi suy nghĩ, cô lướt tin thấy một dòng chữ.

"LẠI THÊM 1 NGƯỜI NỮA ĐƯỢC ĐƯA ĐI, LIỆU CÓ PHẢI KẺ ĐÓ?"

Kể từ sau khi cô quay về, cô hứa sẽ thử thách bản thân tìm ra tên đó và bắt hắn phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Một kẻ biến thái đắc tội với 1 luật sư tương lai, phải cho kẻ đó biết thế nào là mùi vị.

Nhưng bây giờ cô lại không có chứng cứ hay dấu tích gì về hắn cả.  

Cũng có thể có người giúp được cô....

Nhưng khi gặp người đó, mặt cô cứ thế mà đỏ bừng bừng lên vô cớ....

Bỏ đi, đó không phải là mối quan tâm lớn nhất của cô. 

Rồi tiếng chuông điện thoại cứ đổ liên tục, nó khiến cô cứ chần chừ. Mãi sau mới mạnh mẽ nhất máy thì một giọng trầm ấm đã vang lên bên tai mình.

" Này, sao không nghe máy thế hả?Mất hết cả kiên nhẫn!" 

" Đang có chút việc. Mất kiên nhẫn thì cúp máy đi!" - Cô cũng không quên mình vẫn còn chanh chua với tên này.

" Bỏ đi. Này, tôi có thứ cô muốn đấy." - Hẳn là Chanyeol rồi -" Mau xuống kí túc xá đi. Tôi đợi."

Không đợi cô trả lời, người đó cúp máy ngay lập tức. Wendy thực sự không muốn gặp hắn, mấy ngày nay đã cố tránh mặt rất nhiều, giờ hắn lại muốn gặp cô dưới sân kí túc xá. Cô thực sự phải làm sao?

Cô lấy ngay cái áo khoác chạy thẳng ra ngoài trong trạng thái chẳng ai biết, trong khi Irene thì đang đi tắm còn Yeri thì quay mặt vào 1 góc tường nghe earsphone.

Trời này đang trở rét thất thường, tuyết cũng bắt đầu rơi vào những ngày như thế này. Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng không nên bắt người ta đứng chờ quá lâu vì mình, Wendy không phải là kiểu người đó. 

Vừa mới bước đi vài bước trên sân, cô đã bắt gặp 1 hình bóng đứng dưới cây hoa anh đào gần 

cổng bảo vệ. Không gì đặc biệt ngoài cái hoodie trắng trên người, Chanyeol cũng thấy cô đang chạy tới, thật không uổng công mình chờ đợi.

" Có biết hôm nay trời lạnh lắm không, sao gọi ra đúng ngày thế?" - Wendy hơi liếc xéo anh.
Chanyeol cười khinh bỉ, đưa cho cô xấp giấy trên tay.

" Gì thế này?"- Cô kinh ngạc khi lật từng tờ lên, ánh mắt mở to hơn rất nhiều
Từng tờ một là những hình ảnh và tài liệu thông tin về cái tên đã từng bắt cóc cô. Thật không thể tin nổi, rốt cuộc là anh kiếm những thứ này ở đâu mới được?
" Tôi gom mấy thứ này từ những hộp đen của hắn theo dõi người ta."
" Anh là hacker?"
" Bậy nào. Tôi học ngành bác sĩ cơ mà. Chỉ có thể nói tôi biết hack thôi." - Anh thản nhiên trả lời, thoáng ý cười
" Nhưng sao anh không đưa thẳng cho cảnh sát, chứng cứ này hữu dụng trên tòa lắm ấy." - Cô vẫn không khỏi trầm trồ
Anh chỉ im lặng, lại lặng yên nhìn cô.
Khi cầm những thứ này trên tay, người đầu tiên anh nghĩ tới là cô. Cô đã từng nói với anh rằng cô phải bắt được tên biến thái đó, anh lại có 1 niềm tin mãnh liệt vào điều đó 1 cách vô cớ. Anh và cô là oan gia, cớ gì anh lại phải giúp cô? Nhưng loại cảm xúc ấy đã điều khiển anh hành động như thế này đây.
Loại cảm xúc ấy khiến anh đi từ bực bội đến bối rối, cuộc sống anh bị nó làm đảo lộn: khiến anh buồn bực khi anh không nhìn thấy cô, khiến anh cảm thấy hài lòng khi cô nở nụ cười, khiến anh cảm thấy mọi quyết định của mình cũng như là quyết định của cô.
Vậy thì là loại cảm xúc ấy là gì?
" Anh cho tôi giữ luôn à?" - Wendy đã xem sơ qua xong, hỏi
" Chứ cô nghĩ thế nào? Tôi cất công mang đến chỉ để cô xem qua loa à?"- Chanyeol vuốt tóc khinh bỉ.

"Vậy cảm ơn nhé. Sau này tôi sẽ giúp anh nhiều đấy." - Cô nhíu mày cười, cảm thấy rất hưng phấn trong lòng

Không quay đầu quan tâm cái người đã đưa cho cô vật chứng mà cô hằng mong muốn có đi hay không, cô chạy vọt lên trên lầu một cách hí hửng. Thế là không phải lo gì nữa rồi, giờ chuyển sang phần tiếp theo để tố cáo tội ác thôi.

Chỉ tội mỗi mình một chàng trai nào đó mãi nhìn theo bóng lưng 1 cô gái vui vẻ chạy lên nhà, xem ra lúc này không phải là thời điểm thích hợp của rung động.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay họp nhóm sinh hoạt ngoại khóa, Irene nhận được tin cô sẽ được phân công làm trợ lí hỗ trợ Oh Se Hun trong những hoạt động ngoài trường theo dự định của khoa thần kinh - ngành Y

Cô không thể tin nổi, cả ngày sau khi nhận tin tay cô cứ rung rung thế nào không thể hiểu nổi.

Không, cô phải thật bình tĩnh. Đây chẳng phải là cơ hội tốt cho cô sao? Cơ hội ngàn năm được gần crush trong mọi việc với tư cách là người hỗ trợ. Và điều quan trọng hơn nữa dự án này chỉ có 2 người mà thôi, cô và hắn, với lại đây là dự án quan trọng là bộ mặt của toàn bộ ngành Y của trường đại học này.

Nếu làm tốt việc này, việc gần crush sẽ không còn bao nhiêu khoảng cách nữa.

Bắt đầu từ tuần sau, công việc này sẽ bắt đầu. Dĩ nhiên sẽ không tránh khỏi những lời bàn ra tán vào, nhưng chắc chắn sẽ cố hết sức mình.

Hôm nay Wendy phải ở lại trường để bảo vệ luận văn đợt 1. Đáng lẽ 3 chị em đã bàn bạc với nhau về việc cuối tuần về Daegu - quê của Irene chơi 3 ngày 2 đêm nhưng đợt bảo vệ luận văn này ập đến không báo trước nên đành để Wendy ở lại và lần này chỉ có Yeri và Irene đi.

Ngồi lên tàu điện cả 4 tiếng đồng hồ mới đến nơi, đa số toàn là ngủ, cuối cùng cũng xuống tàu và bà của Irene ra đón. Khung cảnh ở Daegu quả nhiên quang đãng hơn Seoul rất nhiều, vừa mới bước xuống tàu là thấy sức sống ở đây như thế nào. 

Cả 2 cô gái chạy đến ôm bà, họ mừng rỡ, vui như mở hội vậy. Họ cùng nhau về nhà.

Sau khi đã được bà của Irene tiếp đãi chu đáo bằng 1 bàn thức ăn do bà tự tay nấu nướng mọi thứ, 2 cô gái cùng nhau dạo bộ xuống phố - thật ra là bắt xe bus - đi chơi, đặc biệt là Yeri, lần đầu đến Daegu. 

Sau 1  buổi đi chơi, họ ghé vào 1 quán cafe dưới phố đó.

"Sao Wendy không chịu trả lời tin nhắn nhỉ?" - Irene cầm điện thoại băn khoăn

" Kệ bả đi. Chắc giờ này đi làm luận văn rồi."- Yeri bông đùa.

Mới cười xong, vừa nhìn qua đã là 1 cảnh tượng làm cho cô gái nhỏ này chứng kiến 1 cách mệt mỏi

Chứng kiến gì nhỉ? Còn việc gì khiến cô gái Yeri bé nhỏ buồn phiền hơn việc Baekhyun và cô gái Seul Gi đó đi với nhau, hơn nữa còn là hiện diện ngay tại Daegu này, ngay bên bàn bên kia.

Yeri thật sự không muốn chấp chị ta làm gì bởi Baekhyun dù gì cũng là người mà Yeri ấn tượng thôi. Nhưng tại sao mỗi lần thấy 2 người đó xuất hiện cùng nhau, trái tim cô lại nhói lên bất thường và gây mệt mỏi vô cùng.

"Unnie, mình về thôi." -Yeri bất lực đứng lên

"Yerim-ah" - Vừa mới nhích ra khỏi ghế đã nghe 1 tiếng gọi từ phía ấy.

Quả nhiên là giọng nói ấm áp này đã làm cô điên đảo bấy lâu nay, Baekhyun. Cái cô gái đi theo cũng nhìn về phía cô.

"Sunbaenim, không....không ngờ lại..."-

"Ừm, không ngờ lại gặp nhau ở đây nhỉ? Trái Đất đúng là tròn thật nhỉ?"- Yeri chưa kịp nói hết câu đã bị Baekhyun chộp lấy 1 cách vui vẻ.

"Ai thế?Ối trời!" - Irene đứng dậy ngay khi thấy người trước mặt là Baekhyun-" Cậu Byun!À...Ối!Seul Gi cậu cũng ở đây sao?"

"Wow, unnie!" - Không ngờ cái cô gái bấy lâu nay đi theo Baekhyun như 1 cái đuôi không rời lại là Kang Seul Gi

"À, chợt nhớ là hôm qua tôi với Yerim có việc quan trọng. Thôi chúng tôi xin phép đi trước." -Chưa để ai kịp nói câu gì, Irene đã kéo Yeri ra khỏi quán đó

Baekhyun định gọi lại nhưng chợt thở dài thườn thượt

"Có khi nào họ không thích anh không?" 

"Anh làm vậy là đã tốt rồi." - SeulGi như động viên anh,mỉm cười nói



"Bỏ em ra !"- Yeri hét lên khiến Irene giật bắn mình

"Yên nào! Sao lại hét lên như thế?" 

"Tại sao lại lôi em đi vô cớ thế?" - Yeri bây giờ đang cực kì phẫn nộ, Irene đã làm cô lỡ 1 cơ hội tốt để gặp mặt rồi, cô nghĩ thế.

"Nói vớ vẩn! Em nhìn mà không biết hai người họ như thế nào à? Phải để không khí riêng tư cho họ chứ!?"- Irene nói có vẻ như chưa hiểu chuyện càng khiến Yeri muốn phát khóc hơn.

"Chị mới vớ vẩn!" - Nói xong, Yeri chạy đi 1 mạch biệt tăm tích bỏ mặc lời gọi khan cả cổ Irene

Nói là chạy nhưng Daegu là Daegu, Yeri vẫn không biết thiệt sự mình có thể chạy đi đâu. Chạy được 1 hồi lâu, nước mắt cũng đã giàn giụa, mới thấy 1 cái công viên không lớn nhưng cũng có những ghế trống, cô thật sự muốn tìm chỗ nào thật yên tĩnh và đây là chỗ thích hợp nhất ngay lúc này.

Ngồi được 1 lúc lâu, mặt cô vẫn cúi gầm xuống không nhìn ai nhưng vẫn thấy được 1 bàn tay đưa lấy cho cô 1 tấm khăn giấy khiến cô tò mò mà ngẩn đầu lên.

"Đừng khóc nữa. Mau lau nước mắt đi." - Là SEUL GI. Cô ấy làm gì ở đây?

"Chị...chị...ở đây.." - Yeri không thể nói hết câu vì cơn nấc của mình.

"Chị thấy em ở đây nên mới vào."- Nói xong, Seul Gi nhẹ nhàng ngồi xuống kế bên Yeri khiến cô rùng mình giữ khoảng cách - " Em là bạn của Joo Hyun?"

"À..bạn cùng phòng"- Yeri vẫn chưa thể hết nấc, thấy nhiều ở trường rồi cơ mà

"Vậy à? Vậy em và Baekhyun quen nhau à?" - Nghe tới câu hỏi này của Seul Gi, cô giật bắn mình

" À em...em..." - Yeri ấp úng-" Anh ấy là tiền bối đã giúp đỡ em rất nhiều ạ."

" Nhìn em kìa, trông em thật thà lắm đấy." - Seul Gi bật cười -" Muốn nói gì là cứ hiện hết lên trên mặt"

Yeri chỉ biết cười nhẹ.

"Kể cả khi em khóc cũng vậy." - Seul Gi khiến Yeri nhìn cô 1 cách khó hiểu - " Chắc em biết tên chị rồi nhỉ?"

Yeri lặng lẽ gật đầu thay cho câu trả lời, tên cô quá rõ ràng rồi còn gì.

"Chào em, chị là Kang Seul Gi, chưa chuyển vào trường được bao lâu, học năm 3, là em họ của anh Byun Baekhyun."- Seul Gi đột nhiên muốn chìa tay ra như có ý muốn bắt.

Yeri ngẩn người. Hả? Chị mới vừa nói gì thế? Em họ của Baekhyun sao?Không phải bạn gái bí mật đó chứ?Não của cô đang phải loading một đống những thắc mắc như thế. Thật không thể tin được! Yeri tròn mắt nhìn Seul Gi.

" Có gì mà phải bất ngờ thế?" 

"Chị là em họ của sunbaenim..."- Cô hỏi lại 1 cách ngờ vực khiến Seul Gi cảm thấy buồn cười

"Bằng tuổi thôi nhưng là anh là em."- Seul Gi gật đầu - "Thôi, vậy nhé, chị về trước đây, em cũng nên về đi giờ này đã trễ lắm rồi. Hay để chị đưa em về?"

Yeri xua tay từ chối nhưng rất cẩn trọng. Seul Gi tôn trọng ý kiến của cô nên quay gót ra ngoài thì thấy có 1 chiếc xe màu đen đỗ sẵn sàng chờ.

Vậy thật sự là cô đã hiểu lầm mọi chuyện ?

Cô cảm thấy thật nhẹ nhõm sau khi nói chuyện với Seul Gi. Người ta nói, đúng là không thể phán xét 1 con người qua vẻ bề ngoài của họ, cử chỉ và hành động của họ đối với người khác.

Yeri cảm thấy yên tâm về điều này, nhưng còn 1 chuyện nữa mà cô cũng phải đau đầu....

Cô hay nói chuyện với anh, cũng nhiều hơn trước rồi, hay giúp đỡ anh và cũng rất quý mến anh. Nhưng....

Thế nào mới gọi là yêu một người?



----------------------------------------------------END CHAP-------------------------------------------















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro