Chap 7: Sự khởi đầu của ghen tuông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay, mặc dù cả khoa Y  được nghỉ sớm rồi tiệc tùng linh đình, nhưng riêng cậu công tử nhà giàu bất lực với học hành nhưng lại rất thông minh và có chí hướng kinh doanh tích cực như Park Chanyeol lại phải ở lại trường với mấy đứa khoa Luật làm luận văn bởi ông thầy chủ nhiệm khoa khó tính.

Cuối cùng cũng làm xong luận văn và nộp cho ông thầy già đó ngay hôm đó, Chanyeol cảm thấy thoải mái vô cùng. Tan giờ một cách anh liền phóng ngay lên con Audi yêu dấu màu đen và phóng thẳng đến bữa tiệc.

Nhưng trớ trêu thay, anh lại gặp ngay cô gái ấy trên đường.

Là Wendy, người mà anh phải cứu giúp hôm nay.

Gặp Wendy , đúng là cái gai trong mắt thật nhưng nhìn tình hình đang diễn ra, anh lại cảm thấy không vừa lòng.

Cô đứng nói chuyện với 2 tên áo đen, mặt mày bặm trợn thì anh cứ tưởng là cô đang bị ức hiếp, định làm hại cô. Anh cũng đã muốn xuống xe nhưng định mở cửa thì Wendy bất chợt bị đưa lên xe khiến anh lại suy nghĩ theo hướng khác.

Hướng suy nghĩ lúc sau của anh là hoàn toàn chính xác sau khi đuổi theo chiếc xe của những người đó đi đến khu ổ chuột phố Samdong, nơi Wendy đang bị giam giữ.

Anh học không giỏi, nhưng cũng không có nghĩa là anh không đủ thông minh để không nhận ra mình cần làm gì khi có một đôi chân từng đạt giải điền kinh, một cơ thể cực kì khỏe mạnh, võ nghệ cao cường, bộ áo đen phòng vệ cùng súng bắn lúc nào cũng để trong cốp xe..

"Tại sao anh lại đến được đây?" - Wendy bất giác thều thào.

" Không phải là cô muốn được cứu sao? " - Chanyeol vừa tháo những gì buộc chặt trên người Wendy ra vừa hỏi - " Nên tốt nhất cô đừng nói gì trong tình huống này cả"

Wendy định hỏi thêm vài câu nữa cho bỏ ghét nhưng sự thật với khuôn mặt tuấn tú, đẹp trai đang cần sự nghiêm túc như thế này thì cô không nỡ.

Tẩu thoát diễn ra khá dễ dàng so với những gì anh nghĩ. Những người canh gác bị anh hạ gục dễ dàng....à không, phải kể công đáng khen với những pha chiêu đánh người lầy lội của Wendy nữa, không ấy là anh cũng tiêu đời rồi.

Nhưng kẻ chủ mưu vẫn chưa có động tĩnh gì về việc này. Với sự nhạy bén của mình, cô nói anh phải hết sức cẩn thận nhưng liệu anh có quan tâm?

Chạy cùng hai người là hai đứa trẻ gầy gò ốm yếu kia, nhanh chân ngồi trên xe và rời khỏi nơi đó.


"Sao? Bắt cóc hả? " - Sehun đang ngồi trước máy tính chợt phải buông xuôi tất cả mọi việc để nghe ngóng tình hình từ Chanyeol - " Cậu có sao không đấy? Sao không báo sớm hơn? Rốt cuộc là ai bị bắt cóc?"

" Này, tính không cho tôi trả lời luôn hả? " - Chanyeol đùa - " Đừng quan tâm đến chuyện bắt cóc nữa. Bây giờ tôi có mấy đứa trẻ bị bắt cóc nhưng tôi không biết đưa chúng về đâu cả. Cậu giúp tôi nhé? Tên Baekhyun đi tiệc tùng gì đó tắt máy rồi."

Biết trước thế nào hắn cũng kêu anh gọi Baekhyun đi nên đã sáng suốt nói trước tình hình luôn.

" Được rồi. May cho cậu là tôi đang rảnh đấy. Tôi sẽ gọi người đưa những đứa trẻ đó về. Đến nhà tôi đi." - Sehun vẫn cắm cúi vào máy tính mặc dù miệng nói là đang rảnh.

" Ừ, tôi thấy cậu cũng rảnh lắm đấy." - Chanyeol mỉa mai cười cợt -" Vậy nhé, tôi đến chỗ cậu"

" Chú ơi, tụi con được về nhà rồi hả?" - Đứa bé trai hỏi Chanyeol, ánh mắt đầy hi vọng

" Chú không đưa con về, mà người khác sẽ đưa con về." - Anh quay lại mỉm cười - " Mà đừng gọi là chú nữa, gọi là anh đi. Anh mới 21 thôi, lớn hơn các em đâu có bao nhiêu đâu."

" Vâng, được ạ." -Cậu nhóc ngoan ngoãn gật đầu đồng ý -" Nhưng sao anh không đưa chúng em về?"

" Vì anh còn phải đưa chị ấy về." - Chanyeol vừa lái xe và khẽ liếc sang Wendy đang chán nản nhìn ra cửa sổ -" Đừng lo, đây là một người bạn rất đáng tin cậy của anh, các em sẽ được về nhà một cách an toàn và nhanh nhất có thể."


Đã hơn 9 giờ tối, cuối cùng Wendy cũng được đưa về kí túc xá an toàn. Chanyeol cẩn thận dừng xe trước cổng kí túc xá và tránh ánh mắt của ông bảo vệ . 

" Rồi, xuống xe đi."- Chanyeol nói khẽ

" Này..." - Wendy ngần ngại, muốn nói một điều gì đó - " Tôi....tôi cảm ơn. Cũng xin lỗi vì đã  trách anh nhưng lúc đó tôi hơi nóng."

"Đúng rồi đấy. Cô làm đúng rồi đúng đấy.Đáng lẽ cô phải nói với tôi những lời này sớm hơn mới phải."- Chanyeol giương mắt khiêu khích khiến cô muốn quay qua đấm cho anh một cái nhưng lại bất chợt ngưng lại - " Nhưng giờ tôi lại cảm thấy nó vô vị quá"

" Hả?" - Wendy ngơ ngác.

Hai con người, không khí bỗng dưng ngại ngùng đi hẳn.

Thế giới đã đổi thay, mọi chuyện lúc trước đã được giải quyết bởi 1 câu nói của đối phương.

Sau này, mọi căm ghét hận thù đều sẽ biến thành những thứ gì đó cao cả hơn....

Hôm đó, chẳng ai biết Wendy đã đi đâu về đâu ngoài chính cô, Chanyeol người đã giải cứu cô, Sehun người đưa những đứa trẻ bị bắt cóc về nhà của chúng và Yeri người ở nhà trong ngóng tin tức của cô hôm đó. Bởi vì cô đã yêu cầu họ giữ bí mật, giấu kín chuyện này với người khác, nhất là với Irene. 

Nếu không, cô chết chắc dưới tay của bà chị Irene giáo huấn một trận ra trò.

Hum đó, cô bị lừa 1 cú ngoạn mục, cô nghe theo họ bởi cô nghe giọng Yeri nhưng thực ra, khi về nhà Yeri phủ nhận tất cả. Nhưng cách hôm đó mấy ngày cô đã bán sim điện thoại của mình cho người khác mà chưa kịp báo với Wendy. Cô hôm đó bị Wendy nóng mặt nổi điên.



Và rồi 1 tuần đã trôi qua êm đẹp như không có chuyện gì xảy ra, lịch học của ai người nấy học. 

Vào thứ 5, ngành Y lại gia nhập thêm 3 học sinh mới. Có 1 người năm 2 và 2 người năm 3.

Sinh viên mới của năm thứ 3 là một cô gái rất trẻ trung và nhìn có vẻ rất năng nổ, vừa vào đã làm bao nhiêu trái tim các chàng trai cùng khoa rung động và là người chung nhóm làm luận văn với Irene.

Còn bên ngành Luật và Thiết kế đồ họa cũng chẳng có gì mới mẻ. Thời gian học dù sao nhiều nhất cũng là Wendy. Nhưng đổi lại Yeri thì khá nhởn nhơ, ngành mà cô chọn cũng dễ học mà lại còn năm nhất nên quá ư là rảnh rỗi.

" Ye Rim à" - Một tiếng gọi vang lên rất quen thuộc, rất dễ làm cô thích thú và tràn đầy năng lượng từ phía sau. Nhưng Yeri quay lại với bộ mặt giả vờ không biết.

Là Baekhyun, một trong những người cô có cảm xúc đầy quý mến và trân trọng.

" A, chào anh sunbaenim" - Yeri cúi đầu chào lại

" Cô tan học rồi sao? Nhanh nhỉ?" - Baekhyun mỉm cười, trên người khoác áo blouse hệt như một bác sĩ thực thụ khiến cô để ý -" À,  tôi mới từ phòng thực hành ra, chưa kịp cởi áo blouse ra thì đã bước ra cửa gặp cô đây này."

"  À ra là thế" - Cô mỉm cười. Lòng bất chợt hạnh phúc trở lại sau một ngày học tập cật lực khi một người vì mình mà quên luôn cả việc cởi áo khoác ngoài ra, mà còn hạnh phúc hơn nữa khi người đó là Baekhyun -" Vâng tôi đã tan học rồi. Tôi chuẩn bị về ký túc xá đây."

" Ồ, thế à? Vậy là sướng rồi." - Anh cười, chọc nhẹ cô.

"Oppa" - Một tiếng gọi khiến Baekhyun bất giác quay lại -" Mau lên"

" Ờ anh đến ngay đây" - Baekhyun vẫy tay lại người gọi ấy, là một cô gái trên tay cầm 1 quyển sách - '' À Ye Rim này, tôi còn 2 tiết nữa mới ra về. Tôi còn hai tiết nữa nên thôi tôi đi trước nhé, đi về cẩn thận."

" Vâng chào anh sunbaenim, anh đi cẩn thận" - Yeri cúi người đáp lại cái chào bằng tay của Baekhyun.

Cô gái đó là ai nhỉ? Tại sao mọi ánh mắt của anh dành cho cô ấy đều là một sự âu yếm nhất định đến cả Yeri cô còn cảm nhận được? Cô ấy có thân thiết với anh không mà đến nỗi phải vừa nói chuyện vừa cười đùa thong thả mà đi thế kia? Ngay cả đi bộ mà cố gắng cọ xát vai kề vai với nhau như vậy cũng được sao?

Cô lắc đầu, phủ nhận những ý nghĩ đen tối trong đầu về cô gái đó. Không, không được. Anh ta không phải là người của mình, Baekhyun vốn dĩ là đàn anh có trách nhiệm giúp đỡ thôi, chứ không phải là của riêng ai. Còn cô gái là người quen của anh, cô không có quyền can thiệp vào. Yeri đơn phương bước ra về trên con đường đầy nắng ấm của mùa xuân.

Biết là như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên lòng cô nhói đau thứ gì đó một cách vô cớ...

-----------------------------------------------------------

Mấy ngày nay yên ắng quá, thậm chí là Irene còn không thèm để ý đến crush.

Đúng đấy Irene, crush chỉ là crush, không ảnh hưởng gì đến cuộc sống xung quanh mình.

Nhưng không hẳn là không thèm để ý, chỉ là sắp đến những đợt kiểm tra bùng phát, cô phải lao đầu vào vòng xoáy đó để học.

Crush không nhìn cô, cô cũng không nhìn crush làm gì.

Hôm nay về trễ, lên tầng kí túc xá  của mình, cô chợt nhận ra hộ của mình sáng đèn. Chắc 2 con nhóc về rồi.

" Unnie, có phải là em khờ quá không?"- Mới định mở cửa đã nghe thấy tiếng của Yeri vọng ra.

" Aizz, jinja, tại sao mấy người cứ đi crush người ta làm gì nhỉ? Người ta có yêu mình đâu mà..."- Wendy khó chịu gằn giọng

" Không phải crush! Chỉ là..." - Yeri nhăn nhó đủ điều- " Mà thôi đi, unnie có anh bác sĩ Yeol gì đó rồi, không nói chuyện với những người có bồ."

" Nè, tên xấu xa không phải bồ chị đâu nhé cưng "

" Ý chời ơi, không phải bồ mà tình nguyện làm người hùng giải cứu chị sao?"

"Giải cứu gì?" - Irene bước vào lên tiếng

"Ah, Bae unnie đã về."- Wendy chạy ra chào đón, rõ lườm Yeri 1 cái - ''Giải cứu gì ư? À, nói chuyện về chơi game đó mà. ^_^"

" Xì" - Yeri cũng tiếp tục ăn, biết rõ là không thể nói chuyện hôm bữa cho Irene nghe nên đành im lặng - " À mà chị Rene này, khoa của chị có ai là nữ mới chuyển vào không?"

" Hỏi đúng người rồi đó"- Irene để giỏ xách xuống giường-" Là Kang Seul Gi, không cùng lớp với chị nhưng chung nhóm luận văn ngoài giờ với chị"

"Chị chung nhóm với chị ấy được bao lâu rồi?"

" 3-4 tuần nay gì rồi. Cô ấy tốt lắm, thiệt ra là chả có nhược điểm gì luôn ấy. Em nghĩ làm luận văn có ai mà làm trong 4 ngày là xong không ? Thật là siêu đẳng."

Yeri nghĩ thầm về mọi mặt của cô gái ấy. Irene không phải là người dễ mở lời khen với người khác tí nào, còn cô gái này thì chắc hoàn hảo lắm mới được chị đây khen nức nở đến vậy. Đã vậy nghe đồn còn là mẫu người lí tưởng của cả đám nam sinh trong trường nữa chứ.

Rồi cô nghĩ lại về cô. Thật ra cô vào đại học để dễ dàng trong việc ra nước ngoài sinh sống hơn, cô đã chọn cái ngành "không cần tư duy" nhất cái trường này. Còn việc nổi tiếng trong trường, chỉ có thể là đếm đầu ngón tay. Tài năng ư? Cũng chẳng có nữa!

So sánh về mọi mặt, tất nhiên ai cũng sẽ biết người nào hợp với tiền bối Baekhyun đáng kính hơn.

Nhìn gương mặt đang suy tư của Yeri, Wendy thật sự lắc đầu và cạn lời.....












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro