Chương 6: Sau này cô phải cẩn thận hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chị Rene, chị Rene !!" - Một tiếng gọi vang vọng bên tai của Irene khiến cô bừng tỉnh giấc.

" Ủa...Sao em lại ở đây?" - Irene ngồi bật dậy hỏi người đánh thức cô dậy, là Yeri

" Hỏi gì kì cục dợ? Đây là phòng kí túc xá mà?" - Yeri nhăn nhó khó hiểu, rồi hỏi - " Mà nè, chị biết gì chưa? Hôm qua chị được anh ấy đưa về đây đấy."

" Ai??" - Irene ngạc nhiên.

" Ủa chị không nhớ gì thiệt hả?" - Yeri hỏi trong sự ngỡ ngàng

Không, đúng ra là Irene nhớ rất rõ đấy chứ? Nhưng....cô chỉ mơ hồ nhớ là cậu ta chỉ đưa cô đi 1 đoạn ngắn và có cả che ô cho cô nữa. Còn lại có gì thật sự cô không nhớ.

" Sehun sunbae đưa chị về à?" 

" Đúng rồi !!" - Yeri mừng rỡ - " Chị sướng lắm đấy nhé. Được đưa về tận nhà luôn, khổ công làm em phải vác chị lên nhà đấy."

" Hả?"

" Hôm qua, đến tận kí túc xá nữa luôn chứ! Tại bà cô giám thị khó ưa nếu không là ảnh vác chị lên lầu luôn rồi đó. Em đã phải vác chị, mỏi lắm cơ." - Yeri cảm xúc bất thường nói

Irene bây giờ đã rõ được phần nào hôm qua rồi. Do cô không biết uống rượu nhưng bị mấy người bạn trong lớp ép nên cô đã bị ngất đi khi đang đi chung ô với Sehun. Hiểu rồi. Bây giờ thật sự là ngượng lắm rồi, nếu gặp hắn không chừng cô sẽ chết đến nơi đấy.

" À, hôm qua em không tìm thấy ô nên sunbae đã cho em mượn tạm cái ô của ảnh luôn. Hôm nay mà chị có đi gặp ảnh thì trả giùm em nha. " - Yeri đưa cho Irene cái ô màu đen.

Phải gặp hắn lần nữa sao? Chết tiệt.

" À thôi sắp đến giờ chị đi học rồi đó. Nhanh chuẩn bị đi. Chị Wendy đang đợi chị ở dưới đi học chung đó." - Yeri thúc giục và liếc nhìn đồng hồ 

" Ờ."

-------------------------------------------------------------------------------------

Tiếng chuông buổi sáng cuối cùng cũng đã vang lên.

Ba chị em tốt của nhau tung hứng bay vèo ra nhà ăn, nhanh tay nhanh chân lấy khay.

Nhà ăn là nơi chứa đựng nhiều sự huyền thoại nhất của trường Chae Hwang này. Thức ăn, bữa ngon bữa dở tùy theo thực đơn, có hôm còn có những " sinh vật lạ" ở trong nữa. Chỗ ngồi, nói chung là sạch sẽ nhưng không nhanh tay nhanh chân thì có nước " ăn bụi" ngoài sân. Khuôn viên, quạt chỉ có mấy cái, đông thì không nói nhưng hè thì thật nóng chết đi được, sẽ rất là sạch sẽ nếu không có những còn người bày bừa quá đáng.

" Chà, bữa nay nhanh chân nên mới được ngồi view đẹp nha." - Yeri vẫn còn trầm trồ sau khi hoàn thiện bữa ăn trưa.

" Nhờ ai đó nhỉ ??" - Wendy bắt đầu diễn sâu.

" Vâng, là cô đó cô nương ạ. " - Irene đùa

" Em biết chị là nhất mà." - Yeri quấn lấy tay Wendy

Đang lượn 1 vòng kiếm chỗ ngồi, bỗng dưng 3 tên rất quen thuộc xuất hiện. Họ hình như đang trao đổi gì đó trên điện thoại của nhau.

Đó là 1 tên crush, 1 tên tiền bối đáng kính và 1 tên... trời đánh.

" Chị Rene, chị có đem ô của Oh sunbae không?" - Yeri bỗng dưng hỏi khiến Irene và Wendy phải quay qua nhìn về phía 3 tên đó - " Cơ hội đấy."

Thấy Sehun và Baekhyun thì không sao, nhưng khi thấy Chanyeol thì luồng ám khí trên cơ thể của Wendy bắt đầu tỏa ra khiến cả Yeri và Irene, thậm chí là những người xung quanh cô cũng thấy sợ hãi.

" Chị à, hay là hôm khác trả đi. Hôm khác chị gặp riêng Oh sunbae cũng được mà. Anh ấy học chung ngành với chị cơ mà, phải không?" - Wendy nén vào và bắt đầu thuyết phục Irene

" Chị Wen !" - Yeri nhăn nhó lôi Wendy ra khỏi Irene.

" Nhưng Wen à, nếu không trả hôm nay thì e là không có cơ hội...."

" Chị à, em xin chị đấy. Em không muốn thấy tên đó đâu." - Wendy nài nỉ khi Yeri đang hết sức kéo ra

" Chị Wen, dạo này chị lạ lắm đấy. Tên đó là tên nào mà chị phải sợ? Với lại chị Rene gặp mà có phải chị gặp đâu. Chị đứng xa xa ra chút cũng được mà." - Yeri gồng hết sức có thể

" Nhưng mà..."

"Chị Rene đã chờ sunbae 2 năm rồi. Chị phải hiểu chứ chị Wen ?"

Irene lặng im không nói 1 tiếng 1 câu gì phản đối. Wendy bất chợt cũng ngừng van xin Irene và cả Yeri cũng buông Wendy ra.

Phải, chờ 2 năm. 1 khoảng thời gian rất dài đối với nhiều người, nhưng với Irene, cô có thể chờ đến khi chết đi và đầu thai sang kiếp khác cũng được nhưng miễn là được nhìn thấy Sehun mỗi ngày, chờ đợi là sự hạnh phúc đối với 1 cô gái giản dị như Irene.

" Chị Rene, em xin lỗi." - Wendy bắt đầu quay lại làm bộ dễ thương với Irene.

" Thôi nào. Có gì đáng đâu chứ. Bây giờ thì..." - Irene mỉm cười.

"Thì cái gì? Tới trước mặt ảnh đi." - Sự năng nổ của Wendy đã bắt đầu trở lại, kéo tay Irene đi tới chỗ 3 người đó."


" Chỗ này sai rồi. Trình bày kì quặc quá. Sửa lại." - Baekhyun nhòm qua Chanyeol càu nhàu.

" Uầy, 2 cái tên này. Im lặng chút đi." - Sehun nhăn nhó.

Nhìn vào thì đang tưởng họ đang chơi game trên smartphone. Nhưng không đâu, cả 3 đang họp nhau cách giải đề thi trên đó. Sehun và Baekhyun thì khỏi phải nói, nhưng còn tên Chanyeol thì làm gì cũng không ra hồn nổi 1 bài lí thuyết.

'' Sunbae - nim." - 1 giọng nói vang lên khiến cả 3 đều ngẩn mặt. 

" Có chuyện gì không?" - Sehun thấy 1 cô gái đang đứng trước mặt mình, đằng sau là 2 cô gái khác.

Và cô gái ấy không ai khác ngoài Irene...

" Sunbae à. Tôi là Joo Hyun, hôm qua anh có cho tôi mượn cái ô.."

" À.. ờ, tôi nhớ rồi."

" Hôm nay tôi trả anh cái ô, đồng thời cảm ơn anh hôm qua đã đưa tôi về nhà." - Irene liền nhanh nhẹn đưa ô cho Sehun

Sehun gật đầu, nhếch mép 1 cái.

" Ố, Yeri à." - Baekhyun liếc thấy Yeri cảm giác vui sướng ra mặt

Riêng có 2 con người chẳng thèm nhìn mặt nhau, một mực đằng đằng sát khí đầy mình.

-------------------

" Chị Rene ác quá." - Bao giờ ngành Luật cũng là ngành tan học muộn nhất khi học vào buổi chiều nên Wendy lững thững bước đi một mình ra về, miệng lẩm bẩm không ngừng chuyện lúc trưa.

Bây giờ cô phải đi mua đồ về nấu ăn cho Yeri ở  nhà, hôm nay Irene có tiệc của bạn cùng lớp.

" 7h kém 15 " - Cô nhìn đồng hồ - " Nhóc Ri chắc đói meo ở nhà rồi."

Cô bước đi đến trạm xe bus gần trường học, vừa đi vừa bấm cái phone trên tay.

" Xin chào cô." - Một giọng vang lên khiến cô giật bắn mình -" Tôi được lệnh của cô Bae Joo Hyun đưa cô đến bữa tiệc."

" Bae Joo Hyun? Bữa tiệc?" - Wendy ngạc nhiên - " Mà có chuyện gì không vậy? Chị ấy làm gì giàu đến mức sai người hộ tống chứ?"

" Là thiếu gia Park, bạn của cô Bae, chủ của bữa tiệc mới cô đến cùng."

Vẫn còn nghi hoặc lắm, làm sao chúng biết mặt cô khi chưa bao giờ gặp. Đúng thật là bạn của Irene toàn người sang chảnh, giàu có nhưng vẫn còn chút gì đó đáng ngờ lắm.

" Xin lỗi, nhắn với chị Bae rằng tôi còn phải lo cơm nước cho em gái ở kí túc xá nữa. Vậy thôi xin phép đi trước." - Đang ngẩng cao đầu, tỏ ra vẻ ung dung và nói nghiêm túc 1 câu như vậy là bản chất Wendy học từ ngành Luật của trường.

" Cô Kim Ye-rim cũng đã được người đưa đến đó rồi." - Đang định bước đi nhưng bất chợt phải ngoảnh đầu lại.

" Gì? Kim Ye rim sao ? Đi rồi ư? Sao tôi không biết gì hết vậy? Phải gọi em ấy để xác minh đã."- Wendy rất ngờ  vực những tên này.

Cô gọi cho Yeri và 1 giọng the thé cực kì quen thuộc. 

" Em đã đi rồi chị ạ." - Mặc dù là giọng the thé quen thuộc nhưng cực kì không tự nhiê chút nào. Nhưng Wendy đã không để tâm đến sự không tự nhiên ấy, vì tình cảnh quá rối bời, chỉ cần cô nghhe giọng em ấy là được.

Và rồi cô theo họ lên xe.

Nhưng một người đã để ý đến mọi chuyện từ xa và đi theo.....

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wendy mơ màng mở mắt trong cái nắng khó chịu làm cay mắt cô. Cô thấy mình đang bị trói ở một nơi hoang vắng xa lạ cùng với 2 đứa nhóc ốm o gầy mòn đang nằm bất lực dưới sàn.

" Jinja? Mình đang ở đâu vậy?''- Cô nhớ không lầm là cô đang trên đường đến bữa tiệc gì của Irene, nhưng tại sao lại đang ở chỗ hoang vắng thế này?

"Chị ơi, đừng để họ làm hại chị. Chị mau trốn....mau trốn đi." - Một cậu bé tầm 6-7 tuổi, mặt bị trầy xước và những vết hằn sâu khiến khuôn mặt em trở nên tím tái, khóc nấc hối Wendy trong khi cô vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

"Cậu bé...Tại sao... Không lẽ....????"- Wendy chợt nhận ra điều gì đó thì đột nhiên ai đó xông vào cửa nhẹ nhàng đi tới Wendy

Đó là 1 người đàn ông mặc vest nhưng không thấy được khuôn mặt do trong 4 bức tường kính không một ánh đèn. Người đó bất ngờ nở 1 nụ cười ngạo mạn vang lớn

" Ôi, xin lỗi, một cô gái ở tuổi đại học đẹp như mơ đây sao? Tôi còn không ngờ cô còn dễ bị lừa hơn những đứa nhóc này nữa." 

" Chị ơi..."- Cậu bé chợt rụt cổ về phía sau lưng Wendy, tay báu lấy tay cô

" Nè! Anh là ai? Tại sao tôi và những đứa trẻ này lại ở đây?" - Wendy hét lớn

" Nào nào, cô quá ngây thơ rồi. Cô nhìn tình hình mà cô không đoán được à?" - Hắn vẫn trêu đùa

Dĩ nhiên là Wendy đoán được rồi. Cô đang ở trong một tình thế quá là nguy hiểm đấy chứ. Nhưng lời trêu đùa của hắn vừa rồi đã quá khinh thường 1 luật sư tương lai nằm trong Top xuất sắc nhất của trường 2 năm liền như cô.

"Tại sao?"- Wendy khẽ hỏi nhưng cũng khiến hắn đủ nghe.

" Tại sao ư? Tại cô quá thông minh đấy."- Hắn khẽ cười - " Tại vì cô quá thông minh, quá lanh lợi đến nỗi tôi muốn lấy cái đầu của cô đấy."

Nếu đoán không lầm, đây là một tay tội phạm biến thái có hạn, có thể chết bất cứ lúc nào dưới đôi bàn tay dơ bẩn của hắn. Cô cố gắng bình tĩnh, không cố la hét om sòm kêu cứu để tránh sự tức giận đường đột của hắn xảy ra.

Nhưng nếu cô kêu cứu, người đó sẵn sàng chấp nhận cuộc chơi này....

Vì không nghe động tĩnh gì, lòng người thao thức không yên. Không thể trơ trẽn bỏ mặt như vậy được.

Phải hành động ngay nào.....

" Đừng sợ, ít nhất cô cũng sẽ thích nghi với nơi này vài ngày. "- Hắn trấn an một cách hết sức khinh bỉ.Rồi cười cợt bỏ đi, đóng tất cả cửa lại để xung quanh cô chỉ là một màu đen tối bao trùm.

Những đứa trẻ bắt đầu rưng rưng nước mắt. Wendy cố gắng không tỏ ra sợ hãi để còn trấn an bọn trẻ ấy, cô vẫn hi vọng mình vẫn còn liên lạc với 1 ai đó. Và hi vọng nếu được cứu ra, cô sẽ quay tìm hắn với tư cách là điều tra viên bí mật để kết tội tên biến thái này.

Cô nghĩ đúng lắm, người đó đang tìm cách cứu cô.

Hoàn hảo, hắn đi rồi. Đây sẽ là lúc người đó ra tay.

Đang bận dỗ dành những đứa trẻ, một bóng màu đen thoát ẩn thoát hiện chạy về phía cô từ sau 1 cánh cửa sổ nhỏ. Cô giật mình, định hét lên hỏi ai đấy thì cô bất chợt bị người đó lấy tay bịt miệng, cách cô 10cm.

Ừ, đương nhiên là cô nhận ra là ai.

Từ đầu đến chân là 1 màu đen, chỉ có áo sơ mi tay ngắn trong cái bomber đen là màu trắng. Nhưng với tình hình hiện tại, dù xung quanh cô là 1 màu tối mực cỡ nào, cô cũng nhận ra một cách kì lạ.

" Tôi đến trả nợ cô đấy...."- Giọng thều thào trầm lắng nói với cô :


"Sau này cô phải cẩn thận hơn !"



------------------------------------------ END CHAP-----------------------------------










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro