Chap 6 : Đánh thức thung lũng ngủ yên :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Anh muốn biết về WOLVERINE không, Cloud ?

Câu chuyện kể về tình yêu của một chàng trai tên Hakkulaieya với người con gái mà chàng yêu – mặt trăng. Cũng như bao tình yêu đẹp, có sự đố kị và tang thương, có mở đầu trong tiếng cười và kết thúc trong nước mắt. Khi mặt trăng tròn 16 tuổi, Hakkulaieya muốn tặng nàng một món quà đặc biệt để chứng minh cho tình yêu hai người. Một lão phù thủy muốn cướp mặt trăng đã lừa chàng đi tới trái đất để kiếm được những cây cỏ thảo mộc mùi hương tuy mộc mạc mà mê hoặc lòng người nhất. Chàng đã cả tin lão và bước qua cánh cổng để tới trái đất hái hoa tặng nàng. Mọi sự đúng như lão phù thủy nói nhưng trừ một điều, khi kết thúc, cánh cổng không còn ở đó để đưa chàng trở về với mặt trăng yêu dấu, Nó đã để lại chàng nơi trái đất, ngập chìm trong đau đớn. Vì vậy mà hàng đêm, chàng đều tìm tới mỏm núi đá cao nhất, ngẩng cao đầu lên nhìn về phía mặt trăng thuần khiết, hú gọi tên nàng...Đó, chính là WOLVERINE, từ đó có nghĩa là Người Sói...]

"Mọi người, chúng ta sắp hạ cánh xuống Sleepy Hollow. Đây có thể là nấm mồ của chúng ta nếu quý vị đang tích cực nhìn ra bên ngoài. Xin cảm ơn đã tận hưởng quãng thời gian tươi đẹp có thể là cuối cùng với Highwind Air !" – Cait Sith bắc loa nghêu ngao, rêu rao khắp thiên hạ trong khi Cid cho con Highwind hạ cánh. Có thể hiểu nếu như Cait Sith kích động hò hét khắp chốn cùng tận vì Sleep Hollow này thật rung rợn, rung rợn đến độ khiến người ta phải dựng tóc gáy.

"Này, Cloud. Chúng ta thực sữ sẽ xuống đây đấy à ? Tôi có thể ở lại trên tàu không ? Với Marlene và Denzel. Ừm...tôi có thể chăm sóc cho chúng, chẳng hạn thế." – Cait Sith ỉ ôi .

"Cứ ở lại nếu cậu muốn." – Red XIII hừ một tiếng miệt thị rồi nhảy xuống bên dưới.

Khác với Nibelheim trước đó, nơi này thì lại lạnh lẽo quá đỗi. Cảm giác như đang đứng trong một cái tủ mát, không hẳn là lạnh về xác thịt nhưng khiến tâm hồn ta đông cứng.

Trước mặt họ là một khu rừng, đường viền ngăn cách khu rừng với mọi thứ bên ngoài chỉ là những tấm bia đá xếp thành một hàng dài. Có một lối duy nhất để đi vào sâu bên trong, dường như là vậy vì mọi chỗ khác đều bị những tán cây sắc nhọn như dao chắn lối, những cây cổ thụ cao to, trơ trọi trải dọc theo con đường mòn lầy lội. Tiếng gió rít qua khe đá tạo ra những âm thanh kì quặc, như tiếng trẻ con khóc, như tiếng người cầu cứu xung quanh vây chặt lấy đám Cloud. Tiếng quạ kêu râm ran cả một vùng đầy rẫy chết chóc.

" Chị Tifa, các anh, mọi người muốn vào đây th-thật sao ?" – Yuffie nói với vẻ dè dặt không chắc ăn lắm.

"Nếu không muốn em có thể ở lại cùng với hai đứa trẻ và tên Caith Sith lắm lời đó." – Cid châm một điếu thuốc, nở nụ cười nửa miệng trêu chọc Yuffie.

"Th-thôi. Em nghĩ là m-mình nên đ-đi thì h-hơn." – Yuffie vẫn lắp bắp sợ sệt nhưng xét đi xét lại, cô cũng không muốn chết vì phải nghe Caith Sith lải nhải cả ngày.

"Vậy thì đi thôi, còn chần chờ gì nữa ? Thế giới cầu vồng chắc ?" – Vincent lạnh lùng nói.

Tifa là người đi đầu tiên, Yuffie cứ bám dính lấy cô. Nhóm Barret đi sau vừa xem xét, vừa theo dõi tình hình. Càng đi vào sâu bên trong, càng thấy rải rác nhiều xác người chết, đầu người chất đống lên cả núi xung quanh cây đại thụ..

Bỗng một tiếng nhạc phát ra từ xung quanh chỗ họ đứng, là bài "Đồng dao mùa hạ" của Nibelheim. Mọi người đứng quay lưng vào nhau tạo thành một vòng tròn phòng bị sự tấn công từ bất kì phía nào xung quanh.

Một tiếng nói dửng dưng phát ra từ trên cây đại thụ thu hút sự chú ý của cả nhóm:

"Chà chà, cuối cùng cũng tới. Biết tôi chờ bao lâu rồi không ?" – là Sephiroth. Vẫn cái dáng vẻ cao ngạo, mái tóc trắng, thanh kiếm dài cầm trên tay, hệt như trong mơ của Tifa.

"Sephiroth ? Ngươi đừng nói địa ngục không có chỗ chứa mình nên đội mồ sống dậy nhé." – Vincent nói một cách đầy mỉa mai với Sephiroth.

"Sự thật là...ta chưa bao giờ chết cả." – Sephi nở một nụ cười nửa miệng nhảy từ trên cây xuống. Hắn tự tin tiến lại gần cả nhóm mặc cho Cloud, Barret, Cid, Yuffie, Vincent và chú Red XIII đang chĩa vũ khí đồng loạt về phía hắn. Chỉ trừ Tifa, cô vẫn đứng yên lặng ở phía đằng sau, thăm dò vẻ mặt của Sephiroth.

Barret hất hàm về phía Sephiroth: "Đi thẳng vào vấn đề đi hoặc khẩu súng này sẽ cho ngươi tan xác."

"Thật là một tình huống khó xử." – Sephiroth thở dài. Hắn kéo cây kiếm đi lòng vòng.

"Thật mất thời gian. Lên thôi." – chú Red XIII cảm thấy quá mệt mỏi khi phải dây dưa vào những cuộc "tâm sự" cùng với Sephiroth. Cứ thấy có hắn là đã chẳng có gì tốt đẹp rồi. Chú ta hết kiên nhẫn định xông lên...

GGGGRRRRRỪ......

Tiếng gầm gào của một con mãnh thú vang lên cắt đứt dòng mạch máu đang sôi của nhóm Barret, thu hút sự chú ý của Sephiroth, hắn lẩm bẩm: "Chết tiệt !". từ đằng sau những bụi rậm nhảy ra những con chó sói màu đen đặc, to lớn, hàm răng trắng nhởn nhe ra một cách dữ tợn đe dọa, đôi mắt đỏ ngầu như chứa đựng cả bể máu; bọn chúng cứ thế, tiến dần về phía họ...

"Sephiroth. Đây là thú cưng mới của ngươi đấy à ?" – Cid vừa cố định lại thanh kiếm mình cầm, vừa hỏi dò Sephiroth.

"Thật ra thì..." Sephiroth đưa mắt liếc nhìn xung quanh và cả con chó sói to đang tiến đến đằng sau mình, cảm thán : "Ta ước là mình có một con."

Sau câu nói của Sephiroth, cả đám chó sói gồm 5 con nhảy vào chỗ bọn họ. Tifa và Yuffie; Cloud và Vincent; Barret và Cid cùng nhau phối hợp hai người một để hạ con sói to lớn. Chú Red XIII thi thoảng vừa lo con của mình lại vừa giúp Tifa và Yuffie .

"Red XIII, tại sao lần nào chơi đơn lẻ cậu cũng vớ phải con to nhất thế ?" – Cid bận rộn với con quái thú của mình chưa xong còn có dịp liếc qua chú Red XIII lo chuyện bao đồng

"Cả đám các người có để dành cho tôi con nào bé bỏng hơn hay sao ?" – Red XIII thở hổn hển sau khi vừa quật ngã được con sói. Con sói dường như là mình đồng da sắt, vừa bị Red XIII vật xuống, nó đã ngay lập tức bò dậy, chồm về phía chú trong lúc chú không để ý. Red XIII đã xém chút nữa bị con sói cắn nếu như Sephiroth không kịp thời đưa thanh kiếm dài ra đỡ, miệng còn lẩm bẩm: "Chó hư." Hành động của hắn khiến cho cả đám nghi hoặc nhưng không ai có thời gian suy nghĩ nhiều khi cứ có một con thú đứng trước mặt với hàm răng nhọn hoắt định cố ăn thịt mình cả.

"Khỉ thật đấy, Sephiroth. Ngươi đã làm hỏng mọi thứ. Bọn này đã cố đi vào giờ linh để tránh xui xẻo cho cả kì nghỉ dài rồi đấy. Đã biết gặp ngươi là sẽ xui xẻo mà." – Cid đưa thanh kiếm ra chặn trước con thú điên, càu nhàu.

"Giờ linh ?" Vincent nhếch mép nhảy qua nhảy lại đánh lạc hướng con thú để Cloud có thể kịp thời tặng nó vài nhát chém "Ý mày là hai giờ sáng hả Cid ? Mày đánh thức cả thành phố Midgar đang say giấc nồng vì muốn tránh tao. Tao cho đây là cái giá phải trả đấy, thằng khốn."

Cid đẩy được con thú qua cho Barret, bắt đầu phản hồi đôm đốp: "Tao còn chưa thanh toán mày vì con Highwind của tao đâu đấy Vincent."

"CID !!!!" – Barret gọi Cid khi con thú bắt đầu chồm lên người anh. Cid lại buộc phải thu hút con thú về phía mình để giải vây cho Barret. Barret uể oải đứng dậy, hỏi : "Sephiroth, nếu đây không phải thú cưng của ngươi thì nó ở đâu ra ?"

"Ta vẫn biết tự lượng sức mình. Một con quái thú ư ? Như thế là nhiều hơn trình độ." – Sephiroth và Red XIII đã hợp lại thành một nhóm ăn ý để ạh gục con chó sói.

"Chứ không phải Chimera à ?" – Vincent mỉa mai.

"Đó là quái thú cấp 2. Còn con này, là cấp 10." – Sephiroth lãnh đạm đáp.

"Cấp 10 ?" – Yufffie hét lên đầy kinh ngạc. Sự thật về con thú đã thu hút sự chú ý của cô khiến cô nhóc quên mất nhiệm vụ, để cả con sói to cho Tifa đứng lại hỏi.

Tifa vừa đánh con thú vừa thở hổn hển nói với Yuffie : "Chị sẽ rất cảm kích nếu em giúp một tay, Yuffie." Lời nói của Tifa đã kịp thức tỉnh Yuffie, cô nhóc lại lao vào con thú giúp Tifa. Tifa cho rằng mình biết con thú này, màu đỏ ngầu nơi đáy mắt nó nhắc nhở cô về một điều gì đó trong quá khứ mà cô không thể  nhớ ra, trong một khoảnh khắc, cô biết rõ nó là gì, buột miệng nói ra: "Là Sammuel – chó săn địa ngục, đứa con của cái chết đau đớn nhất."

"Em biết nó sao, Tifa ?" – Cloud mới có dịp nghỉ tay một chút, hỏi Tifa.

"Có vẻ thế. Em đã từng nghe về nó một lần. Em đoán thế."

"Tôi sắp kiệt sức rồi mọi người. Tẩu vi thượng sách, cứ thế này, chúng ta sẽ thua mất." – Sau một hồi qua lại, cả nhóm đã mệt lả mà lũ sói chẳng có vẻ gì là yếu đi. "Vincent, đưa bọn này ra khỏi đây đi."

"Được thôi" – Vincent sử dụng tấm áo của mình, trước khi lũ sói kịp xông tới đã đem cả nhóm đã đem cả nhóm tránh xa. Trước khi tấm áo của Vincent kịp che kịp tầm mắt, Tifa đã nhìn thấy bóng dáng của một người phụ nữ mặc đồ đen đứng cạnh một cây cao gần đó nở nụ cười nhìn cô. 

Xác định được là đã cách xa lũ sói, Vincent mới thả cả đám xuống, bao gồm cả Sephiroth. Cid có vẻ giật mình khi vừa nhìn thấy Sephiroth: "Ê thằng kia. Sao mày lại đem theo cả hắn ? Sao không để hắn ở lại để làm mồi cho lũ đó đi ? Có thể cầm chân được đấy."

"Mọi người có thấy gì không ?" – Tifa vẫn đứng ngây người.

"Thấy gì vậy Tifa ?" – Cloud lo lắng nhìn bộ dạng thất thần của cô, bước tới hỏi.

"Người đàn bà đó, người đàn bà trong bộ váy màu đen" – Tifa quay qua nhìn Cloud. Trong mắt cô là sự hoang mang tột độ, cô túm lấy tay Cloud, ra sức lay. Cloud chỉ còn cách giữ vai cô, bắt cô nhìn vào mắt mình để cô bình tâm lại. Nhưng cô vẫn cứ quay qua quay lại nhìn chung quanh như đang sợ sệt điều gì đó, lại luôn miệng lẩm bẩm: "Người phụ nữ mặc đồ đen...Wolverine..." cho tới khi đầu óc cô thực sự hỗn độn và ngã xuống trước mặt anh, Cloud nhanh chóng đưa tay ra đỡ lấy cô, anh hơi cúi người nâng hai chân cô rồi bế xốc cô lên, để cô ngả vào lòng mình. Cả người cô nhẹ bẫng, xanh xao, cô còn gầy hơn trước. Trán cô nóng như than, hẳn cô đã sốt rồi.  Anh nói : "Chúng ta đi tiếp thôi. Lũ sói đó có thể đuổi kịp bất cứ luc nào."

Sephiroth cũng bước theo, tầm mắt hắn không rời khỏi Tifa đang nằm bất tỉnh trên tay Cloud, trầm tư suy nghĩ. Những điều mà Tifa nói không phải là không có tác động nào tới hắn, ngược lại là còn tác động rất nhiều. Cuối cùng thì điều gì phải đến cũng sẽ đến, không tài nào tránh cho được.

Suốt cả chặng đường đi, Cloud cứ nghĩ đến "Wolverine". Đối với những câu nói khác của Tifa, anh cảm thấy thật vô nghĩa, chỉ có duy nhất Wolverine là còn đọng lại trong tâm trí anh. Vào rất nhiều đêm trước cùng ngắm trăng với cô lại Midgar, cô đã kể cho anh nghe một câu chuyện về Wolverine, cô nói từ đó có nghĩa là người sói. Câu chuyện đó không gì sâu sắc với anh, anh vốn chưa từng tin vào chuyện cổ tích, anh chỉ thích dáng vẻ say sưa của cô khi nhìn lên bầu trời đầy trăng sao và kể cho anh nghe một câu chuyện nào đó. Ngày hôm nay, anh lại gặp lại từ đó "Wolverine", anh chỉ chưa thể tìm cách xâu chuỗi mọi tình tiết trong câu chuyện này và đưa Wolverine vào một tình tiết hợp lí. Anh không quan tâm. Anh chỉ là không muốn nhìn thấy sự sợ hãi lạc lõng trong đôi mắt cô, anh muốn cùng cô chia sẻ nỗi sợ hãi đó nhưng cô từ chối để cho anh bước vào, cô tự nhận lấy tất cả. Lần cuối anh nhìn thấy một Tifa như thế là vào năm anh 13 tuổi. Từ lúc đó, anh đã hứa sẽ luôn bảo vệ cho cô nhưng anh đã thất hứa. Anh chìm đắm trong đau thương, anh tự đổ lỗi cho bản thân sau cái chết của Zack và Aerith mà quên mất, anh vẫn còn có cô. Anh không thể tưởng tượng những năm tháng anh không bên cạnh đó, cô đã che giấu và gặm nhấm nỗi sợ hãi như thế nào ?

Cloud mới sực tỉnh, anh chưa bao giờ thực hiện lời hứa với cô cả. Còn cô lại luôn là người thực hiện lời hứa với anh. Suy nghĩ lại lời cô nói khi ở trên Highwind ngắm mưa bay, anh mới bất giác hiểu ra. Cô luôn chìa tay về phía anh, còn anh...lại chẳng hề nắm lấy.

"A, đằng trước có ngôi nhà kìa. Chúng ta lại đó đi." – Yuffie hét lên vui sướng đánh thức Cloud khỏi luồng suy tưởng khi cô nhóc nhìn thấy một căn nhà nhỏ trước mặt, luồng khói bay lên từ chiếc ống khói cho họ biết ở đây có người sinh sống. Nhưng Cid thì lại nghĩ, cái loại điên rồ nào sống ở đây chắc chắn là không bình thường.

Tiến về phía căn nhà, Yuffie lăng xăng chạy lại gõ cửa, vừa gõ vừa hỏi : "Có ai ở nhà không ạ ?". Một bà lão ra mở cửa, chưa nhìn mặt bọn họ đã mắng té tát: "Lũ thợ săn ngu dốt, ta đã nói các ngươi đừng có bén mảng tới đây nữa. Nếu không muốn chết ở đây thì mau biến...ô...ô..." Khi bà ta định thần nhìn lên cả đám đao kiếm sẵn sàng trước mặt, có vẻ chẳng giống thợ săn, lại nhìn Cloud ở đằng sau đang bế Tifa, gương mặt cô bé này, ở cô bé này có gì đó, không nên lưu trữ nếu không muốn rước họa vào thân, bà ta thầm nghĩ rồi xua xua tay: "Ta không cần biết các người là ai hay định làm gì ? Khôn hồn thì biến ra khỏi Sleepy Hollow. Chấm hết." Bà ta định đóng cửa thì Yuffie chặn lại, nhìn bà ta với vẻ nài nỉ : "Bác à. Xin hãy giúp chúng cháu đi mà" Rồi lại đưa mắt nhìn về phía Tifa đang bất tỉnh, làm bộ đáng thương, ai chứ cô nhóc làm nũng thì nhất rồi "Bác nhìn xem, cô ấy đang rất yếu. Bác làm ơn giúp chúng cháu đi."

Lại nhìn lại Tifa, quả thật cũng rất đáng thương, bà ta thầm nghĩ. Lại nhìn Yuffie với vẻ nghi hoặc vài giây, bà ta tuyên bố: "Tốt thôi. Các người có thể ở lại đêm nay vì trời sắp tối rồi. Nhưng...sáng mai, phải ngay lập tức cuốn gói. Còn giờ thì, mời vào." Bà ta mở đẩy cửa mở toang, đưa tay làm điệu bộ mời chào. Cloud bước vào trước, tìm một chiếc giường rồi đặt Tifa xuống. Thân nhiệt cô vẫn chẳng giảm lại còn nóng hơn.

Vừa lúc bà lão bước vào, bà ta đến bên giường, nói với Cloud, giọng gắt gỏng: "Tránh ra nào cậu trai." Rồi ngồi xuống bên cạnh, đưa bàn tay già nua chỉ còn da bọc xương nắm lấy cổ tay Tifa. Cloud ngồi bên cạnh chẳng hiểu bà ta đang làm gì, chỉ biết sau khi bỏ tay cô ra, bà ta đứng dậy và nói với anh: "Cô bé này...đang sống trong cơ thể của mình chứ ?" Câu hỏi của bà ta khiến Cloud ngỡ ngàng, ý gì ? Bà ta lại nói : "Ta đã là phù thủy cả trăm năm nay trong khu rừng này rồi, cậu trai trẻ. Trường hợp này, không phải ta chưa từng gặp, việc sống trong cơ thể của người khác ấy. Nội lực của cô bé rất lớn nhưng cô bé lại từ chối tiếp nhận nó. Dồn nén lâu ngày thì sẽ bùng phát, nguyên lí muôn thuở."

"Cô ấy vẫn luôn là cô ấy." – Cloud khẳng định chắc chắn.

"Vậy sao...Ừm..." bà phù thủy gõ gõ móng tay xuống thành giường bằng gỗ tạo ra tiếng cộc cộc khô khốc "Được rồi, ta sẽ thử đọc cô bé xem sao." Nói rồi, bà ta lại ngồi xuống, đưa hai bàn tay lên đầu Tifa, mắt nhắm nghiền một lúc rồi lại mở ra "Xem như ngươi đúng. Cô bé vẫn là cô bé, chẳng ai cả. Nhưng linh hồn của cô bé thì, ừm, đây là tình huống đầu tiên ta gặp, phần linh hồn của cô bé không muốn hòa nhập với thể xác, vả lại, linh hồn này như bị xé đôi vậy, chúng chia thành hai chiến tuyến đối nhau rất kịch liệt. Như thế này, đúng là tự hành xác mà, cô gái." – Bà ta chán nản lắc đầu đứng dậy bỏ ra ngoài. Nhiều phút sau, mang vào một bát thuốc và nói với Cloud : "Cho cô bé uống cái này, cô bé sẽ khỏe lại ngay thôi, trước cả khi ngươi kịp nhận ra." Rồi lại bỏ ra ngoài.

Cloud đỡ Tifa dậy, cho cô uống thuốc. Thuốc rất công hiệu, chưa đầy vài phút sau, thân Tifa đã giảm. Cloud không rời tầm khỏi cô, một tay nắm lấy tay cô, tay còn lại khẽ đưa lên, vuốt những lọn tóc lòa xòa trước mặt cô. Nhìn cô ngủ thật bình yên.

"Cloud, tôi muốn nói chuyện với cậu." – Sephiroth đứng ở cửa, thoáng nhìn qua Tifa rồi lại nhìn Cloud, nói. "Về Tifa."

"Chờ tôi ở bên ngoài." – Cloud vẫn không nhìn đi đâu khac ngoài Tifa. Sephiroth gật đầu rồi bước ra ngoài trước. Cloud cầm tay cô nhét vào trong chăn rồi kéo chăn cao lên để giữ ấm cho cô. Sau đó, anh mới bước ra ngoài.

.

.

"Có chuyện gì không ?" – Cloud cất giọng nhàn nhạt. Trước đây, khi mới đầu quân vào Shinra, anh đã luôn ngưỡng mộ Sephiroth bởi sự xuất chúng ở con người hắn ta. Nhưng sau khi hắn giết chết Zack và Aerith, anh cảm thấy sự ngưỡng mộ mình dành cho hắn thật vô bổ, hắn căn bản không đáng để anh để tâm. Hoặc giả, người mà anh từng ngưỡng mộ với hắn lúc đó là biệt lập. Cloud không biết ý đồ của Sephiroth là gì khi bỗng dưng trở lại, giúp anh và đồng đội đấu lại lũ sói, anh không muốn nghĩ nhiều. Chỉ cần nếu hắn làm tổn thương tới bất cứ ai trong bọn họ, anh sẽ không ngần ngại giết chết hắn mà không khoan nhượng như khi hắn ra tay với Aerith.

"Cậu vẫn nghi vấn sự trở lại của tôi trong vai một người hùng ?" – Sephiroth hỏi.

" Đó không còn là điều mà tôi quan tâm từ vài phút trước." – Cloud mệt mỏi – "Vào thẳng vấn đề đi. Về Tifa ?"

Sephiroth gà gật "Vậy đi. Cảm nghĩ thế nào về Expectant Carousel ?"

"Giấc mơ của Tifa ? Nơi đó đúng thật là Expectant Carousel ?" – Cloud nhìn Sephiroth nghi hoặc.

"Tôi phải giải thích với cậu từ đâu bây giờ ? Không hẳn. Đó không phải Expectant Carousel, ngay cả trong giấc mơ của cô ấy, của tôi và cả của cậu nữa."

"Ý gì ?"

"Cậu không hiểu sao Cloud ? Chính Tifa đã đưa chúng ta vào giấc mơ đó. Cô ấy đã quên hết quá khứ rồi, chẳng nhớ gì nhưng trong tiềm thức của cô ấy, cô ấy vẫn ám ảnh cái bóng của quá khứ. Nơi mà chúng ta đã tới, không phải Expectant Carousel mà là Steps to Heaven."

"Đó là nơi nào và tại sao lại có giấc mơ đó ?"

"Tôi là người đầu tiên gặp Tifa. Khi cô ấy còn là Mia Therpolish."

"Nói láo." – Cloud tức giận túm lấy cổ áo Sephiroth – "Cô ấy chẳng là ai cả. Cô ấy là Tifa Lockhart, không phải Mia Therpolish nào hết."

Đáp lại sự giận dữ của Cloud chỉ là sự bất lực trong đôi mắt của Sephiroth: "Tôi không trở về đây với không mục đích. Tôi không quên đi Mẹ và không giết chết các cậu vì không có mục đích. Mục đích của tôi là cô ấy. Tôi không vì ai trong số các người cả. Tôi quay lại là để thực hiện lời hứa với cô ấy. Cậu cho rằng tôi có ý đồ ? Tốt thôi. Nhưng cậu chẳng phải là đã gặp Archanan của Filosophi ? Mia Therpolish, bà ta nhắc tới nó chứ ?"

Cloud buông cổ áo của Sephiroth, hắn ta đứng lại, điều chỉnh cổ áo của mình. Cloud thất thần, sao lại có thể ? mọi chuyện sao lại cứ rối tinh, rối mù lên ? Tifa cũng chỉ muốn sống đơn giản, sao cứ đổ dồn lên đầu cô ấy như thế. Hàng tấn thứ cũng muốn ép cô ấy nhớ lại, anh thầm nghĩ. Rất nhanh chóng, tiếng Barret lại kêu gọi anh trở về thực tại: "Này hai người, có vẻ bà phù thủy cũng có biết chút gì đó về lời tiên tri và cái gì ý nhỉ, Agatha Chris rồi đứa trẻ đó nữa. Tôi tự hỏi nếu như hai người muốn nghe ?!"

Sephiroth và Cloud quay sang nhìn nhau. Sephiroth là người lên tiếng đáp lại: "Chúng tôi sẽ vào ngay."

"Được rồi, nhanh lên đấy." – Barret nhìn Cloud rồi đi vào trong.

Trước khi Sephiroth đi vào, Cloud nói, vẻ ảm đạm: "Tôi hiểu là không nên che giấu cô ấy, vả lại cái gì phải đến cũng sẽ đến thôi. Nhưng...tôi có một điều kiện."

"Điều kiện gì ?" – Sephiroth nhíu mày nhìn Cloud.

"Là đừng nói với cô ấy, cứ để mọi thứ tự nhiên. Tifa, cô ấy...đã quá mệt mỏi rồi. Hãy để cô ấy bình yên dù chỉ một chút thôi." – Cloud ngước lên nhìn vầng trăng sáng vằng vặc, WOLVERINE.

"Cậu không nói thì tôi cũng sẽ không làm. Tôi nợ cô ấy một lời xin lỗi, một lời cảm ơn và một lời hứa."

"Vào thôi." – Cloud bước thật nhanh vào bên trong.

Giữa gian nhà rộng của mụ phù thủy, cả mấy con người đang vây quanh châu đầu vào nghe một câu chuyện gì đó rất chăm chú.

Cid lại châm một điếu thuốc: "Bà Kachia. Vậy có nghĩa là không chỉ mình chúng tôi đang đi tìm cô bé đó ?"

"Có thể nói vậy. Mẹ cô bé – Sarafine cùng những pháp sư bóng tối khác đang đi tìm cô bé. Bao gồm cả cư dân đã chết của Gallows." – bà phù thủy gà gật. 

"Thế là một điều tốt đúng không ? Vì mẹ cô bé đã đi tìm cô bé." – Yuffie nghển cô lên hỏi.

"Ngu ạ. Là tận thế thì có. Con mụ Sarafine đó..." – Bà phù thủy dùng một cây gậy gõ vào đầu Yuffie, cô nhóc chỉ còn biết ấm ức ôm đầu nhìn mụ phù thủy.

"Tại sao ?" – Cloud vừa bước vào, anh tìm một chỗ trống rồi ngồi xuống cạnh Barret.

"Có vẻ như các ngươi đều không biết. Sarafine là một trong những pháp sư có quyền năng cao nhất trong hội đồng pháp sư tối cao, bà ta như là một người thâu tóm vậy. Bà ta có ba người con, hai con gái và một đứa con trai. Khi cả ba đều đã được sinh ra, người Cetra, đứng đầu là Archanan của Filosophi đã tiên đoán rằng trong hai đứa con gái của bà ta, có một đứa sẽ được ban tặng quyền năng vô hạn từ vũ trụ, đứa bé đó sẽ có khả năng điều khiển tất thảy, bao gồm cả việc đánh gục bà ta nếu như sau lễ thâu nạp, con bé chọn phe ánh sáng. Trong đó, chỉ có duy nhất một người Cetra nhìn ra ở con bé sự mạnh mẽ, ông ta biết rằng, sự mạnh mẽ đó sẽ đưa con bé về với ánh sáng, lập lại trật tự cho vũ trụ từ tay Sarafine. Sarafine thì lại quá đa nghi, đứa con gái đầu lòng của bà ta, Agatha Chris đã bị bà lưu đày nhưng trời sinh bản tính lương thiện, bà ta ắt hẳn không thể nào điều khiển con bé. Chính vì vậy, bà ta đã khuấy động Gallows để dồn con bé đến ranh giới bóng tối. Đáng tiếc, Agatha không phải đứa có quyền năng vô hạn mà lại chính là đứa con gái thứ hai của bà ta. Ngay vào thời điểm đó, hội đồng tối cao đã phát hiện việc làm đáng ghê tởm của bà ta và quyết định đưa bà ta đi lưu đày. Trước giờ phán quyết, Sarafine đã sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình để ếm bùa con bé, vì bà ta sợ, sự mạnh mẽ trong tiềm thức sẽ khiến nó lật đổ bà ta. Bà ta thề rằng một ngày sẽ quay lại, đương nhiên là vậy, chỉ là bà ta quay lại sớm hơn cả dự đoán. Những pháp sư tối cao chỉ còn cách gửi gắm con bé tới một nơi khác, xa rời khỏi tầm tay của Sarafine, để vũ trụ nuôi lớn con bé. Và có vẻ như, Sarafine đã xuất hiện ở đây, sớm hay muộn, bà ta cũng sẽ tìm được con bé." – mụ phù thủy đưa thứ nước kinh dị mà bà ta vừa nói vừa pha chế lên miệng uống sau khi kết thúc câu chuyện dài.

"Loại mẹ nào mà lại làm như vậy với con gái mình chứ ?" – Yuffie bất bình.

"Khi bóng tối lấn át, sẽ không có tình yêu thương. Chỉ có lòng thù hận với ý chí trả thù được nung nấu ngày qua ngày cho tới khi bột phát và mọi thứ vì nó mà chấm dứt." – Vincent lãnh đạm nói.

"Đúng rồi đấy, cậu trai." – mụ phù thủy vừa kết thúc màn "uống nước" của mình, gà gật nhìn Vincent.

"Vậy bà ta đã nguyền rủa cô ấy ra sao ?" – Cloud nhướng mày.

"Bà ta chỉ đơn thuần gieo rắc vào đầu con bé những cái chết của chính người mà nó yêu thương. Đó mới là tàn nhẫn." – thoáng nhìn Cloud, mụ phù thủy trả lời."Còn cậu, chàng trai trẻ. Cậu chính là đứa con trai của vị đại tướng đã được gửi tới đây cùng với đứa bé đó. Số phận đã cho cậu gặp cô ấy, thì bằng cách này hay cách khác, cậu cũng sẽ tìm và gặp được cô ấy. Công việc của cậu là bảo vệ cô bé, bằng bất cứ giá nào."

"Tôi sao ?" – Cloud không thể tin được những gì bà phù thủy vừa nói.

"Đưa tay cậu đây, ta sẽ cho cậu biết." – mụ phù thủy vẫy vẫy ra hiệu cho Cloud

Anh đưa tay ra như lời mụ nói. Mụ phù thủy nắm chặt cổ tay anh, nhắm mắt lại và đọc một câu thần chú cổ rồi bỏ tay anh ra.

Cloud rút tay lại, ở trên mu bàn tay anh có một con số, là 13. Mụ phù thủy lí giải: "Con số này đã được ẩn trên tay cậu từ rất lâu rồi, như là một cách đếm ngược tới giờ khắc cô bé bị thâu nạp. Suốt bao năm nay cậu chẳng nhớ gì nhưng từ trong tâm trí, con số này lại luôn thôi thúc cậu tìm kiếm và bảo vệ con bé."

.

.

.

" Mình đang ở đâu đây ?" – Tifa vừa tỉnh dậy từ sau giấc ngủ dài đầy mệt mỏi, đầu óc cô vẫn còn choáng váng – "Mọi người đâu hết rồi ?" – cô tự hỏi.

Sức cô vẫn còn yếu. Tifa men theo bờ tường đi tìm mọi người cho tới khi cô đi vào một căng phòng kì lạ. Giữa phòng có một cái vạc lớn, vài lọ thủy tinh màu sắc kinh dị vương vãi khắp sàn. Tifa vô tình trượt tay làm rơi một cuốn sách, cô cúi người xuống, định nhặt lên thì nhìn thấy dòng chữ: "Phép hồi sinh". Tifa lắc lắc đầu cho tỉnh táo, cô cố dụi mắt để nhìn thật kĩ cuốn sách mà mình đang cầm trên tay...

Cùng lúc đó ở phòng khách...

Mụ phù thủy đang định đưa chiếc cốc lên để uống nước thì bỗng như có sức mạnh nào đó quật ngã bà ta. Mắt bà ta long lên song sọc, hít thở một cách không đều đặn, ngã ngửa ra đằng sau. Yuffie vội vã bò đến bên cạnh, hỏi: "Bà Kachia, bà không sao chứ ?"

Mụ phù thủy không trả lời, miệng mấp máy, tay thì đưa lên vô định trong không trung. Một lúc sau, bà ta bất tỉnh, Yuffie vẫn gọi ráo riết : "Bà Kachia, bà Kachia,..."

.

.

.

Nguyên liệu hồi sinh : Tín vật của người đã chêt, máu, thần chú "Antoniet Bosh Tanya Vista"

Cuộc giao thương với thần chết : hồ Bothside của Sleepy Hollow.

.

Tifa xem xét thật kĩ lưỡng. Bên dưới còn có tấm bản đồ tới hồ Bothside. Cô muốn hồi sinh Aerith và Zack. Tifa rút ra dây cột tóc của Aerith ở nhà nguyện mà Marlene đưa cho cô trước khi cô vào trong rừng và nói đó như là đồ lấy may; còn thiếu tín vật của Zack, là thanh kiếm, cô nhớ thanh kiếm to của Cloud được gộp lại từ cả 7 thanh kiếm, trong đó có thanh kiếm của Zack vì Cloud coi đó như một cách tưởng nhớ. Tifa chạy lại phía giường nơi Cloud vẫn để bao kiếm, cô lôi ra, lấy thanh kiếm của Zack. Đã có đủ, cô xé ở cuốn sách tấm bản đồ. Không thể để cho mọi người biết chuyện này, Tifa thầm nghĩ. Cô tìm được lối ra ở cửa sau. Tifa chạy một mạch theo tấm bản đồ tìm tới hồ Bothside. Cô không cần biết cuộc giao thương với thần chết sẽ có gì nhưng nếu có thể đem Aerith và Zack về, có lẽ mọi chuyện sẽ khác.

Chẳng mấy chốc, cô đã tìm tới Bothside. Vừa nhìn qua, Tifa đã đủ hiểu vì sao mà người ta lại có nó là Bothside, cùng trong một cái hồ nhưng nước ở viền ngoài thì trong xanh, ở chính tâm thì lại đen ngòm, đục ngầu. Tifa quỳ gối xuống, lấy ra hai tín vật của Aerith và Zack, cô đưa con dao cứa vào cổ tay mình, máu chảy thành dòng, Tifa rưới đều lên chiếc dây và thanh kiếm.

Sau đó, cô đem hai tín vật, thả xuống nước và đọc thần chú : "Antoniet Bosh Tanya Vista".

Sợ dây và thanh kiếm bị cuốn vào xoáy nước đen ngòm, từ dưới nước nổi lên một bộ xương choàng áo đen, cổ đeo dây có mặt cây thánh giá, tay cầm thanh kiếm chống xuống đất. Phía sau có đôi cánh đen đang dang rộng ra. Tifa hơi lùi lại, bộ xương ngẩng đầu lên, nhìn cô với vẻ thích thú, hỏi dò: "Chà chà. Trước nay đã rất nhiều người tìm đến nơi này để kêu cầu sự trở lại. Nhưng cô bé thật đặc biệt đấy. Nói ta nghe xem, cô bé muốn kẻ nào ?" bộ xương chìa bàn tay xương xẩu về phía cô.

"Hai người sở hữu hai tín vật đó. Aerith và Zack." – Tifa không hề cảm thấy sợ sệt. Cô đặt thẳng vấn đề.

"Rất có chí khí. Ta rất thích cô đấy. Ta rất mong muốn sở hữu một người như cô, tất nhiên là sau khi cô bé chết. Hẵn từ từ, để ta xem xem cuộc đàm phán này có gì đã." – Trên tay bộ xương xuất hiện một chiếc cốc bằng vàng, hắn nhúng một ngón tay xương xẩu vào, khuấy đều thứ nước trong cốc rồi hỏi: "Là máu của cô bé ?"

"Chính xác." – Tifa rất nóng lòng.

Bộ xương gật gù rồi đưa ngón tay vừa nhúng kia lên xem xét, lẩm bẩm cảm thán: "Giọt máu của Sarafine, thật quý giá."

"Ông đang nói gì thế ?Giờ thì sao ? Bọn họ sẽ được trở lại chứ ?" – Tifa hết kiên nhẫn, cô rất mệt, không muốn dông dài với ông ta thêm giây phút nào nữa, đầu cô lại đang đau như búa bổ.

"Ôi, cô gái vàng của ta, tất nhiên rồi, tất nhiên rồi." – Bộ xương búng tay, từ viền nước trogn xanh bên ngoài nổi lên hai dáng người quen thuộc. Đặc biệt là gương mặt dịu dàng ấy. Nước đưa hai người họ vào bờ.

Tifa vội vàng chạy lại trong vui sướng mặc dù cô càng dần cảm thấy sức cùng lực kiệt. Tifa gọi tên họ: "Chị Aerith, anh Zack..." Cảm nhận được nhịp hô hấp của hai người, Tifa mới biết đang không nằm mơ, họ thật sự đang ở đây.

.

.

Trong căn nhà nhỏ, mụ phù thủy đã tỉnh lại, bà ta hét lên ầm ĩ:

"Có kẻ đã động vào cuốn sách của người chết ! Là ai ? Kẻ nào ?"

"Tất cả mọi người đều ở đây đông đủ mà bà già." Cid thản nhiên châm điếu thuốc nói – "Tôi, Cloud, Barret, Red XIII, Vincent, Yuffie, ngay cả tên ôn thần Sephiroth này còn ở đây, ai mà lại có thể..."

"Tifa..." – Cloud giật mình, ngắt lời Cid. Anh chạy nhanh vào trong phòng ngủ tìm cô, không thấy bóng dáng cô đâu, chỉ thấy bao kiếm của mình thiếu mất một thanh kiếm – thanh kiếm của Zack. Trên giường có một quyển sách, hẳn đó là  cuốn sách mà bà phù thủy nói tới, cuốn sách lại đang được lật ra ở trang "Phép hồi sinh", trang giấy bên cạnh còn bị xé rách. Cloud bước thật nhanh ra ngoài gian nhà, cầm theo cuốn sách đưa cho mụ phù thủy: "Tôi không tìm thấy cô ấy. Chỉ thấy cuốn sách này, thanh kiếm của Zack cũng đã biến mất rồi. Tôi phải đi tìm cô ấy."

"Khoan đã." – mụ phù thủy vẫn cắm cúi nhìn vào cuốn sách, tay đưa lên ra dấu cho những người khác đừng làm gì. Mất đến vài giây, mụ mới ngẩng đầu lên, nheo nheo mắt hỏi Cloud: "Cậu bạn Zack gì đó mà cậu vừa nhắc tới....Cậu ta...đã chết chưa ?"

Câu hỏi của mụ phù thủy như đánh động cả nhóm, Cloud chỉ ảo não đáp lại: "Từ rất lâu rồi..."

Bây giờ thì đến lượt mụ phù thủy già hoảng hốt thực sự, mụ ta hét lên với cả nhóm: "Mau, theo ta vào giữa rừng. Chúng ta phải tìm ra cô bé đó, bằng mọi cách. Nhanh lên !!"

.

.

.

"Tifa..?!" – Aerith đã có dấu hiệu hồi tỉnh

"Chúng ta đang ở đâu đây Aerith ?" – Zack ôm đầu hỏi Aerith. – "Tifa là sao ?"

"Ông không có điều kiện gì cho sự trao đổi này sao ?" – Tifa dựa vào thân cây bên cạnh, cảm giác như luồng sinh khí trong cơ thể mình đang bị rút đi, mí mắt sụp xuống, cô cố giữ bản thân tỉnh táo nhìn Aerith và Zack rồi lại nhìn bộ xương.

"Giọng của Tifa... Tifa ?!" – Aerith cố gắng ngồi dậy, Zack đỡ lấy cô. Hai người cùng ngoảnh ra sau nơi phát ra tiếng nói và họ nhìn thấy Tifa đang cố chống đỡ nhìn bộ xương giữa hồ. Họ thật sự hoảng hốt, hàng vạn câu hỏi được đặt ra.

"Để ta xem nào...Ừm, có lẽ là không. Dù sao ta cũng chỉ là phận tôi tớ, không nên đòi hỏi ở chủ nhân mình. Dù sao thì, ta cũng muốn xem vạn vật bị bóng tối nuốt chửng. Tạm biệt nhé, cô bé...và...hẹn gặp lại nữa..." – Bộ xương nói rồi biến mất dần sau làn nước đen ngòm.

Tifa khuỵu xuống trước sự ngạc nhiên của Zack và Aerith, hai người nhìn nhau rồi chạy lại đỡ Tifa. Zack cất lời: "Tifa, em vừa làm gì thế ? Sao em lại ở đây ? Em...đã chết rồi ư ?" Đáp lại câu hỏi của Zack, Tifa chỉ mỉm cười, cô mò mẫm dưới nền đất lạnh, nắm lấy bàn tay của Aerith, Aerith cũng nắm lấy tay cô, Tifa nói một cách yếu ớt: "Em không chết mà là em đã đem được hai người trở về rồi..."

"Tifa..e-em đã hồi sinh bọn chị sao ?" – Aerith nhìn cô vẻ không thể tin nổi.

Nhưng Tifa không thể trả lời được nữa, cô rất mệt, cô chỉ muốn ngủ thôi.

Trước lúc ngất đi, Tifa còn nghe thấy tiếng Cloud cùng những người khác đang gọi tên mình và cả hình bóng, gương mặt của "người phụ nữ" đó nữa, bà là ai ?

Mia, em nhắm mắt vào đi. – Cậu bé với mái tóc trắng rối bù nhìn cô bé tóc nâu đầy thích thú.

Lại gì thế ? Em buồn ngủ lắm, cho em ngủ đi mà... - Cô bé tóc nâu nhắm tịt mắt , cố tìm đến giấc ngủ. Phẩy tay đẩy cậu ra xa.

Anh có quà cho em.

Quà à ? Là gì thế ? – Trẻ con vẫn muôn đời là trẻ con. Cậu bé tóc trắng thích thú nhìn đôi mắt đang sáng lấp lánh như sao thêu dệt trên nền trời đêm của cô bé. Cậu xòe đôi bàn tay, đưa cho cô một chiếc vòng làm từ những viên đá sặc sỡ màu sắc  và được tết lại bằng dây."Cho em" – cậu nói."Hi vọng em thích nó".

Cô bé gật gật một cách chắc chắn: "Tất nhiên là em thích rồi. Bất kì thứ gì anh tặng, em đều thích."

"Vậy hứa với anh. Dù bất kì chuyện gì xảy ra cũng phải đeo nó như thế này. Nó sẽ đem lại may mắn cho em." – Cậu bé vừa nói vừa đeo sợi dây vào cổ cô bé.

"Em hứa"...

.

Nhưng để hứa một điều không làm được thì rất dễ...

.

.

Tifa bừng tỉnh, lại căn nhà gỗ đó, đầu cô vẫn còn đau như có ai nện búa vào. Đưa mắt dáo dác nhìn xung quanh, chỉ thấy Cloud đang ngồi bên cạnh giường, nắm lấy tay mình. Tifa khẽ cựa người, cô đưa một tay lên ôm đầu, hóa ra tất cả chỉ là một giấc mơ, Aerith, Zack, sẽ chẳng bao giờ trở lại hết, Tifa thấy bản thân thật nực cười.

Cloud nhận ra sự phản ứng ở cô, anh mở mắt một cách mệt nhọc, gọi những người khác: "Mọi người, cô ấy tỉnh rồi."

Tất tần tật một lô một lốc chạy vào xem cô thế nào, mụ phù thủy đi đằng sau gạt hết bọn họ sang hai bên để tiến đến chỗ giường của Tifa.

"Cô bé, cháu đã đã đọc cuốn sách đó, phép hồi sinh ?" – mụ phù thủy đăm chiêu nhìn cô gái nhỏ bé trước mặt.

Tifa cố gắng ngồi dậy, Cloud ngồi xuống mép giường, đỡ lấy và làm điểm tựa cho cô. Tifa ôm đầu trả lời một cách uể oải: "Cháu đoán là vậy" – nói đoạn cô ôm lấy đầu mình, thật đau nhức.

"Phép hồi sinh đó, em đã làm như thế nào vậy, Tifa ?" – Barret sốt sắng.

"Đúng đấy, đúng đấy. Chị Tifa, giao thương với thần chết ư ? Chị làm như nào thế ?" – Yuffie cũng hùa theo.

....Tifa không muốn nghe ai nói hết, đầu cô đang nhức từng cơn. Trong đầu cô đầy ắp hình ảnh người phụ nữ mặc váy đen nở nụ cười nửa miệng nhìn cô đó. Cô chỉ có thể mở miệng cầu khẩn: "Mọi người...làm ơn. Em không muốn trả lời bất kỳ câu hỏi nào. Ai đó có thể cho em một cốc nước chứ ?"

"Của em đây, Tifa." – một ai đó nở nụ cười trìu mến đưa li nước cho cô.

"Cảm ơn."

"Em khỏe hơn rồi chứ, Tifa ?" – giọng nói này nghe thật rất là quen, Tifa cố gắng ngẩng ngửa đầu lên nhìn người vừa đưa mình li nước. Một cô gái với mái tóc xoăn được cột gọn gang bằng dải ruy băng hồng nhìn cô đầy khoan dung như đang dung túng một đứa trẻ; người con trai với mái tóc đen đứng bên cạnh cô ấy cũng nhìn cô đầy lo lắng, đáy mắt ngập sự quan tâm, yêu chiều.

"Tệ thật, giờ em còn có cả ảo giác." – Tifa quay sang nhìn Cloud đang đỡ lấy mình, cười cợt chính bản thân.

"Không phải ảo giác, chị Tifa. Chị Aerith và anh Zack thật sự đã trở về. Phép hồi sinh đó, Tifa, chị đã đưa được họ trở về." – Yuffie nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Tifa thật chặt, cố làm cô biết rằng mình không ảo tưởng.

Tifa ngồi bật dậy định thần, dụi dụi mắt và nhìn cho kĩ hai người trước mặt. Cô đưa tay hơ hơ trước mặt, họ vẫn đứng đó. Cô lại đưa tay ra, ý chờ họ nắm lấy và họ đã thực sự nắm lấy tay cô. Tifa vui mừng khôn xiết khi cảm nhận được hơi ấm từ tay hai người trong khi cô thì lạnh ngắt: "Em đã làm được. Em thật sự đã làm được. Thật tuyệt, hai người đã trở về."

"N-nhưng, làm th-thế nào mà ch-cháu c-có th-thể ?" – Mụ phù thủy lắp bắp nhìn Tifa đầy kinh hãi.

"Cháu cũng không biết, cháu làm đúng y như cuốn sách nói. Thậm chí cháu còn hỏi bộ xương nếu như ông ta cần thứ gì. Ông ta nói ông ta chẳng dám đòi hỏi gì hơn và cứ thế, họ trở về thôi." – Tifa hơi cúi đầu, một vài lọn tóc rơi xuống, chúng có màu trắng. Tifa ngạc nhiên cầm tóc của mình lên, hỏi mọi người xung quanh: "Sao tóc của em lại có màu thế này ?"

"Kể từ khi được đưa về, tóc em đã chuyển màu như thế, không phải tất cả, chỉ vài lọn ở trước thôi. Dù sao..nó cũng rất đẹp." – Sephiroth tiếp lời Tifa.

Tifa nhìn hắn với ánh mắt nghi hoặc nhưng rồi cô cũng chẳng hỏi gì thêm, chỉ gà gật cho qua chuyện.

"Chỉ có vậy thôi à ?" – Bà phù thủy đăm chiêu – "Không gì khác sao ?"

Tifa lắc đầu.

"Thật kỳ lạ....cháu hẳn phải có cái gì đó mà người khác không có, cô bé. Tử thần là một tay lắt léo, chưa từng ai gặp ông ta cũng chưa ai hồi sinh người chết cả. Đó là đi ngược lại với vòng tuần hoàn của cuộc sống." – mụ phù thủy nhìn Tifa bằng ánh mắt nghi ngại – "Có khi nào...cô bé, lại đây, để ta đọc cháu."

Mụ phù thủy vẫy tay, Tifa ngồi xích lại gần bà ta. Cả nhóm chăm chú nhìn xem rốt cuộc mụ phù thủy định làm gì. Bà ta đưa đôi bàn tay già nua ôm lấy đầu của Tifa, nhắm nghiền mắt, thỉnh thoảng lại hơi cau mày, một lúc sau, bà ta bỏ tay, nhíu mày nhìn cô và nói vẻ vội vã : "Cháu phải đi thôi, cô bé." Rồi đứng dậy.

"Bà Kachia, chị ấy đã làm gì sai sao ?" – Yuffie nài nỉ - "Đừng đuổi chúng cháu đi mà. Chúng cháu cần tìm cô bé đó, một ngày nữa thôi, được không ạ ?"

"Ta không có ý đuổi các người." – mụ phù thủy gắt –"Chỉ đơn thuần là đã đến lúc phải đi thôi. Tifa, phải không ? Ký ức của cháu đã bị ai đó khóa, một người rất mạnh và rất am hiểu về tà thuật. Dù sao thì, nó đã dần mai một rồi vậy nên các cháu phải đi khỏi đây, tất cả các người. Ngay lập tức. Ta không thể đưa ra phương án gì bây giờ, ta chỉ có thể nói điểm tới tiếp theo của các người phải là Tortuga, ta đã liên lạc với một người bạn, có thể cháu sẽ biết ông ấy, Tifa."

Bà ta nói rồi bước ra ngoài.

Tifa thoáng ngỡ ngàng trước những lời nói của bà phù thủy. Cô không hiểu bà ta đang nói gì, thấy bà ta định bước ra ngoài, cô gạt bỏ sự mệt mỏi sang một bên, loạng choạng chạy lại chỗ bà ta, níu lấy tay: "Ý của bà là gì ? Tại sao lại có người muốn khóa ký ức của tôi ?"

Mụ phù thủy nhìn Tifa đầy bất lực, ánh mắt ngập sự thương cảm, khẽ đưa tay lên vuốt những lọn tóc mượt lòa xòa che lấp gương mặt xinh xắn, bà ta khẽ thở dài: "Hãy luôn nhớ mình là ai, Tifa. Mỗi bước đi, hãy nhìn cái bóng của chính mình. Đừng bao giờ quên đi chính mình. Điều duy nhất trên thế gian này có thể đánh gục một người đó là khi họ không là chính mình." Mụ phù thủy không đành lòng nhìn vẻ thất thần trong đôi mắt cô thêm nữa, sống tới hàng trăm năm nay rồi bà ta mới dành nhiều sự quan tâm thế cho một người dù bề ngoài có vẻ hay gắt gỏng, sao lại nghiệt ngã với con bé thế hả Sarafine, đây không phải điều mà con bé đáng phải nhận lấy, bà ta đành nhắm mắt gạt tay cô ra rồi ngậm ngùi bước đi.

Tifa ngồi thụp xuống sàn, Cloud chạy lại chỗ cô, ân cần: "Em có sao không, Tifa ?"

Ngước lên nhìn anh, cô nói: "Cloud, em nhận ra là mình không quen biết anh. Cũng không còn biết mình nữa rồi.". Cloud nhẹ nhàng ôm lấy cô, cô cũng không phản ứng, chỉ để mặc trọng lượng cơ thể đổ lên người anh.

Sau đó, bọn họ tìm đường trở lại con Highwind theo lời chỉ dẫn của mụ phù thủy, thẳng tiến tới Tortuga. Suốt cả quãng đường dài cho tới khi trở về, Tifa cứ vô hồn, chẳng nói chẳng rằng dựa vào tấm lưng rắn chắc của Cloud nghĩ mông lung xa xôi tận phương trời nào. Caithsith hỏi cô chẳng nói gì, Marlene hay Denzel cô cũng chỉ ừ hữ khiến hai đứa trẻ thắc mắc. Barret tìm cách đẩy bọn trẻ về phòng với nhau để Tifa trấn tĩnh lại.

"Nếu muốn thì Sephiroth, ngươi có thể đi với bọn này." – chú Red XIII mở lời đề nghị.

"Ta sẽ không từ chối." – Sephiroth nói rồi thản nhiên bước lên con Highwind không chút do dự.

"Thẳng tiến tới Tortuga thôi. Tifa này, nếu tên Cloud là kẻ cắp giấc mơ thì em đúng là thiên thần ban phát đấy." – Cid chọc cười cả đám cố phá bầu không khí buồn tẻ khiến Yuffie cười ngặt nghẽo, Zack thì lắc đầu tỏ vẻ bó tay với anh chàng còn Aerith vẫn nở nụ cười hoa nhã xinh đẹp. Không có tiếng Tifa đáp lại, Cid lại gọi: "Tifa ?!"

Cũng không có tiếng trả lời.

Mọi người nghoảnh lại tìm kiếm dáng người nhỏ bé, thấy cô đã co người trên chiếc ghế gỗ ngủ gục từ lúc nào rồi. Hàng mi cong cong khẽ rung, cánh mũi nhỏ xinh khẽ phập phồng theo từng nhịp thở đều đặn, đôi môi cong lên rất tự nhiên, làn da hơi xanh như thiếu máu, một vài lọn tóc trắng lòa xòa che đi gương mặt. Hóa ra cô mệt đến thế, cũng có thể tùy tiện mà ngủ được. Cloud bước lại gần, thật khẽ để không đánh thức cô. Anh nâng cô lên, bế cô về phòng. Đặt cô xuống giường, đắp chăn cho cô, anh lại kéo ghế ngồi bên cạnh, cầm lấy bàn tay cô, đôi bàn tay gầy gò, nhỏ nhắn đầy những vết chai sần và những đường gân, mạch máu nổi rõ lọt thỏm trong lòng bàn tay to lớn, thô ráp của anh. Đã bao năm rồi, cô chẳng lớn lên chút nào cả, vẫn giữ hình dáng của đứa trẻ con. Cô còn gầy hơn trước, tưởng chừng chỉ một vòng tay là có thể ôm gọn cô vào lòng. 

Aerith đứng ngoài cửa lặng im nhìn Cloud nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng, thật nhỏ nhẹ, dịu êm như mặt hồ phẳng lặng: "Anh Cloud. Có thể cho em vài phút không ?"

Cloud nhìn ra phía ngoài nơi Aerith đang đứng, vẫn ánh mắt độ lượng như trời biển, cô nhìn anh. Anh chỉ đáp lại: "Ừ." Rồi anh đứng dậy, quay lại nhìn Tifa vài giây rồi lại bước tiếp cùng với Aerith.

Aerith là người muốn gặp nhưng Cloud lại lên tiếng mở đầu cuộc đối thoại trên quãng đường từ hành lang ra đến boong-ke: "Rất vui khi được gặp lại em và Zack."

"Sau cả quãng thời gian dài, anh chỉ chào đón bọn em được nhiêu đó thôi sao ?" – Aerith trêu chọc Cloud.

"..." – Anh có vẻ lúng túng, không biết nói gì.

Aerith lại vỗ vỗ vào vai anh, bụm miệng cười: "Anh vẫn thế. Chẳng thay đổi gì. Đừng căng thẳng thế, em chọc anh chút thôi mà."

"Ừ." – Cloud cũng chỉ lặng lẽ đáp lại.

"Anh như đang có tâm sự gì đó. Có thể nói với em không ? Như những ngày xưa ấy, khi anh gặp chuyện không vui ?"

Nói chuyện với Aerith khiến anh cảm thấy thanh thản, khiến anh dễ dàng mở lòng mà nói ra mọi khúc mắc: "Đừng hiểu lầm anh. Anh rất vui vì sự trở về của em và Zack, đó luôn là điều anh mong đợi, chỉ là quá khó để thực hiện. Anh chỉ...có cảm giác mọi chuyện sẽ tệ đi."

"Em hiểu mà Cloud. Có gì khiến anh lo sợ, là Tifa chăng ?"

"Anh..." – Cloud thở dài đầy mệt mỏi – "Anh cho là thế. Anh cảm thấy rất bất an. Tifa từng nói với anh rằng cô ấy không muốn anh chìm đắm trong sự sám hối nữa và rằng nếu với anh mọi thứ là chưa đủ, cô ấy sẽ mang em trở về. Anh chưa bao giờ thấy Tifa lại thực tế đến thế, cô ấy đã thực hiện một lời nói thoảng qua của mình trong khi anh lại chưa từng thực hiện được bất cứ lời hứa nào với cô ấy."

Aerith không nói gì thêm nữa, bản thân cô còn chẳng biết phải tiếp lời Cloud như thế nào. An ủi ? Khuyên nhủ ? Vấn đáp, cô đều thấy không ổn..

.

.

"Bắt lấy con bé, không được để nó chạy thoát." – Người đàn ông với gương mặt chi chit những vết sẹo dài hét lên ra lệnh cho một đám người trên đang cầm vũ khí, dây thừng và những bó đuốc rực cháy đến tức mắt.

"Sephiroth... cứu em với " – Cô bé tóc nâu sợ hãi vừa chạy trốn khỏi đám người hung tợn đang cố thiêu rụi cả cánh rừng đẹp đẽ để truy lùng cô vừa gọi tên cậu bạn với sự bất lực.

"MIA !! Em đang ở đâu ?" -  Đằng xa, cậu bé với mái tóc trắng hốt hoảng đi tìm cô bạn.

Cô bé tóc nâu sợ sệt chạy đến bên bờ vực , bên dưới là làn nước đen ngòm, sóng cuộn trào tung bọt trắng xóa. Đêm đen và cái lạnh lẽo thấu da thịt như đang cố nuốt chửng lấy cô bé. Đôi mắt màu rượu anh đào ngân ngấn nước sợ hãi. Tiếng vó ngựa dồn dập muôn nẻo đường gần xa.

Sức trẻ không thể bằng người lớn, đám người đó cuối cùng đã bắt được cô bé.

Cô bé vẫn không ngừng gọi tên bạn mình cầu cứu: "Sephiroth, có ai không ? Làm ơn.."

Cậu bé tóc trắng nấp đằng sau thân cây to, bất lực nhìn cô bạn bị toán người trói vào kéo đi như đang kéo một con thú lê lết trên con đường mòn, tay cậu cuộn thành nắm đấm, sự hận thù thấu tim gan len lỏi trong đôi mắt của đứa trẻ với lời thề:

"Các người sẽ phải trả giá cho những việc các người đã làm, Nibelheim..."

.

.

Buổi tối hôm đó, khi ngồi ăn, Caith Sith cứ luôn miệng vừa ăn vừa hỏi về chuyến đi.

Cid đe dọa trái tim bé bỏng của Cait Sith bằng những thứ kinh dị nhất khiến cho kẻ nào đó co rúm người lại lắp bắp, sợ sệt.

"Cloud, hình xăm trên tay anh ấy. Đến số bao nhiêu rồi ?" – Yuffie dứt ra khỏi tô mì, nhìn Cloud.

Cloud đưa mu bàn tay lên xem: "Ừm...10 ?" – Anh ngạc nhiên thốt lên – "Chúng ta mới chỉ ở Sleepy Hollow có một buổi tối thôi mà ?!"

"Cái quái gì mà một buổi tối, mấy con người vô tâm các người đã bỏ rơi tôi cùng lũ trẻ 3 hay 4 ngày gì đó rồi." – Cait Sith hậm hực nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Cloud.

"Thật kì quặc. Cảm giác như chỉ mới vài tiếng." – Vincent lên tiếng.

"À này, có ai nhớ về lời tiên tri không ? Chúng ta có thể xâu chuỗi chi tiết nào đó ?" – Barret hỏi, nhìn quay một lượt ai cũng lắc đầu, trừ Zack là không biết.

Tifa quay quay cái dĩa trong đĩa của mình, cất giọng nhàn nhạt: "Sự trở về của những người bạn cũng có thể sẽ là dấu chấm hết cho mọi thứ. Sớm hay muộn, nghệ thuật của quỷ dữ sẽ che lấp con tim trinh trắng. Midgar sẽ bị nhuộm đỏ bởi máu người vô tội. Nibelheim sẽ phải trả giá cho mọi sai lầm trong quá khứ không thể nào tha thứ.  Cả thế gian này sẽ bị bao trùm bởi bóng tối. Nhưng...người Cetra cuối cùng có thể khơi lại ký ức tươi đẹp nhất. Nếu tình yêu của người bảo vệ là đủ mãnh liệt, cả vũ trụ sẽ được hồi sinh." Lặp lại y nguyên lời Archanan của Filosophi, không sót dù chỉ một từ.

"Đúng đúng.." – Yuffie hưởng ứng. – "Người Cetra cuối cùng...Chẳng phải là chị Aerith sao ? Chị Aerith, có khi nào chị chính là đứa trẻ của lời tiên tri không ? Anh Cloud, chẳng phải anh chính là người bảo vệ hay sao ?"

"Em cũng biết về lời tiên tri sao,  Yuffie ?" – Aerith nhìn Yuffie, lên tiếng hỏi.

"Biết chứ, biết chứ..Chị đã biết rồi à ?"

"Ừm...bọn chị được học bài đồng dao về Thánh Nữ từ khi còn rất nhỏ. Sau lời tiên tri của Filosophi ấy."

"Chà, chà, như thế nào vậy, chị thử hát qua cho em nghe đi" – Yuffie mắt sáng rỡ giả bộ đáng thương nhìn Aerith nài nỉ.

Aerith bật cười khúc khích trước bộ dạng của cô nhóc, đành gật đầu đồng ý: "Được rồi mà, chị sẽ hát." Giọng hát trong trẻo cất lên thu hút sự chú ý của mọi người, bao gồm cả hai đứa trẻ ham chơi Marlene và Denzel 

[ Lời xưa tương truyền

Tố nữ nhà bên đẹp như hoa huy hoàng

Môi hồng điểm phấn thêm tươi tắn

Con tim trinh trắng, tình nồng thắm

Buồn vì phận phải cầm tu nơi hẻo lánh

Hỏi người, người có hay...]

Aerith vừa hát xong, Yuffie đã vỗ tay đôm đốp: "Chị hát hay quá, chị Aerith."

"Cảm ơn em." – Aerith chỉ mỉm cười đáp lại.

"Nói vậy là Aerith chính là đứa trẻ của lời tiên tri ư ? Còn Cloud, mày là người bảo vệ của cô ấy à ?" – Cid rít một hơi thuốc dài, nghi hoặc hỏi.

"Tất nhiên rồi." – Sephiroth đủng đỉnh vừa ăn vừa trả lời Cid. "Lời tiên tri quá rõ ràng."

"Vậy thì chúng ta xong việc rồi. Chỉ cần bảo vệ cô ấy tới lễ thâu nạp để mẹ cô ấy - Sarafine không thể thực hiện lời nguyền. Vũ trụ sẽ lại tươi đẹp. Hết phim." – Cid ngả người ra sau, sung sướng tưởng tượng về một tương lai tươi sáng.

Sephiroth nghi hoặc nhìn bộ dạng đắc thắng của Cid, đốp lại :"Chắc chứ ? Sarafine là phù thủy tối cao. Có thể giữ cô ấy xa khỏi tầm tay bà ta trong 9 ngày còn lại được chứ ? Chúng ta lại chưa thực sự rõ tương quan lực lượng, cũng chưa một lần nhìn thấy bà ta."

"Sephiroth nói đúng đấy Cid. Chúng ta chưa từng nhìn thấy bà ta, đừng nói tới đối đầu." – Vincent lạnh lùng nói.

"Em đã nhìn thấy bà ta." – Tifa dừng quay cái dĩa trong tay, ngẩng đầu lên, cô nói tiếp: "Ở Sleep Hollow. Cả lúc ở đường mòn và hồ Bothside. Người phụ nữ trong bộ váy màu đen... Trước khi ngất đi ở Bothside, em đã nhìn thấy, rất rõ ràng. Có lẽ bà ta ở đó là vì biết sự trở lại của chị đấy, Aerith."

"Em chắc chứ Tifa ? Hay em bị hoa mắt vì quá mệt ?!" – Barret chống cằm đăm chiêu.

"Em ước là thế." – Tifa đáp lời.- "Nhưng em lại có cảm giác như bà ta đang chờ đợi điều gì đó...Nếu không thì ngay lúc đó, sao bà ta lại không tới và đưa chị Aerith đi ?! Bà ta chỉ đứng đó, mỉm cười nhìn em và lẩm bẩm cái gì đó. Em chẳng biết nữa."

"Hay bà ta đang cố gắng truyền một thông điệp nào đó qua em ?" – Zack mở lời – "Dù sao anh cũng không tin lời nguyền gì đó có thể khiến cho Aerith hướng về phe bóng tối."

"Đúng vậy. Chị Aerith trước nay luôn là người thánh thiện, em không cho là lời nguyền của Sarafine tác động được chị ấy." – Yuffie cũng hưởng ứng lời Zack. – "Vả lại cũng có một bằng chứng nữa cho thấy chị Aerith là đứa trẻ của lời tiên tri, tên chị ấy có chữ 'A' giống với chữ cái đầu trong tên Agatha Chris. Có lẽ đúng là chị ấy. 'Nếu tình yêu của người bảo vệ là đủ mạnh' có nghĩa nếu tình yêu của chị Aerith và anh Cloud là đủ lớn, lời nguyền có thể bị phá bỏ"

"Có lẽ vậy, chị đoán thế.." – Tifa hờ hững đáp.

Bầu không khí bỗng chốc lại vô hình chung trở nên nặng nề.

Cid nhìn xung quanh một lượt rồi vươn vai phá tan sự ảm đạm, nói: "Chắc mọi người đều mệt rồi. Quả là những ngày mệt mỏi. Ngày mai chúng ta sẽ cập bến Tortuga, mọi người đi nghỉ ngơi một chút đi. Zack, cậu có thể dùng chung phòng với Cait Sith hoặc Cloud. Quý cô Aerith, chắc cô sẽ muốn ở cùng phòng với Yuffie và Tifa. Sephiroth, Vincent muốn giúp tôi một tay ở khoang buồng lái chứ ?"

"Rất sẵn lòng." – Sephiroth nhún vai nở nụ cười lịch thiệp.

"Tao rất sẵn lòng giúp mày." – Vincent gà gật, trong giọng nói có vẻ miễn cưỡng.

"Để tôi ở chung phòng với Cait Sith. Zack, cậu ở chung phòng với Cloud đi." – chú Red XIII mở lời đề nghị với Zack.

"Vậy được, cảm ơn cậu." – Zack gật đầu.

"Không cần khách sáo." – chú Red XIII xua tay rồi bỏ về phòng trước.

"Chúc cả nhà ngủ ngon !" – Yuffie ngáp ngắn ngáp dài đi theo sau Tifa và Aerith.

.

.

Suốt đêm dài, Cloud không thể chợp mắt, anh không thôi nghĩ về Tifa. Xoay người qua lại đến cả chục lần. Đến nỗi Zack nằm giường bên cạnh cũng không chịu được bèn mở lời: "Cloud, cậu không chóng mặt thì tôi cũng rất chóng mặt rồi đấy."

Cloud đành ngồi dậy, đáp: "Xin lỗi, đánh thức cậu rồi."

Zack mở mắt, ngồi dậy nhìn Cloud: "Không sao. Tôi cũng không ngủ được. Mới sống lại mà" – anh đùa cợt. Cloud cũng chẳng buồn nở lấy một nụ cười. Anh đành đưa ra thượng sách: "Thôi được rồi, nói rõ đi. Là Tifa hay Aerith ? Tifa đúng không ?"

Cloud kinh ngạc nhìn Zack nhưng rồi lấy lại vẻ bình thản rất nhanh, anh nói:" Rõ ràng đến thế cơ à ?"

"Đến Denzel và Marlene còn nhìn ra. Tôi vả lại không bị mù." – Zack nhún vai như một lẽ đương nhiên.

Cloud thở dài, anh chưa từng tâm sự mọi chuyện với ai, nhưng Zack là một trường hợp ngoại lệ: "Hầu hết chúng ta đều muốn được nhớ đến, để lại một dấu ấn, đúng không ? Tôi cũng thế."

"Ai mà chẳng thế. Mọi người, bao gồm chúng ta đều ám ảnh về việc để lại cái gì đó, một cái chết tồn tại lâu dài." – Zack khẳng định chắc nịch. Anh lại nằm xuống, gối đầu lên tay nhìn lên trên trần.

"Nhưng Tifa thì khác, cô ấy chỉ muốn tiếp nhận cuộc sống một cách nhẹ nhàng như cái cách mà cô ấy bước vào thế giới này. Cô ấy biết sự thật rằng chúng ta chỉ đang làm tổn thương vũ trụ thay vì giúp đỡ nó.

Có thể ai đó sẽ nói rằng cô ấy được nhớ đến và được yêu đủ sâu nhưng không đủ rộng. Cậu hiểu chứ Zack ? Nhưng với cô ấy, điều đó không đáng buồn. Cô ấy đã tạo nên chiến thắng vẻ vang nhất.

Còn gì nữa ? Phải rồi. Cô ấy khiến người ta chẳng bao giờ phát ngán với việc ngắm nhìn mình, cũng chẳng phải lo lắng cô ấy có thông minh hay không vì điều đó là quá rõ ràng. Chẳng phải cô ấy rất mạnh mẽ hay sao ? Hơn bất cứ ai, hơn cả tôi hay cậu ? Do đó mà tôi có một cách nghĩ khác cho một anh hùng thực sự thay vì là một SOLDIER : anh hùng thực sự bằng cách nào đó không thể hiện ở cách cậu làm, chỉ với sự chú ý cậu dành cho điều gì đó mà thôi..." – Cloud cũng trượt người rồi nằm xuống.

"Chà" – Zack quay sang nhìn Cloud vẻ cảm thán. – "Có vẻ em gái tôi chỉ cho cậu nhiều điều nhỉ ? Cũng không có gì kì lạ. Con bé luôn như thế, nó vẫn luôn là một đứa trẻ đặc biệt. Tifa rất giỏi thuyết phục người khác, như là một cách thuần phục tư tưởng chính cống, con bé có tài ăn nói. Không như Aerith hay bất kì cô gái nào, trong khi họ thích hoa hồng hay một loài hoa nào đó thì con bé lại tưới nước và chăm chút những cây thảo mộc. Mọi thứ nó làm, tưởng chừng đơn giản mà lại vô cùng lớn lao. Con bé có thể đọc được trái tim của đá. Tôi ghét những khi con bé nói đúng mà nó lại luôn đúng, thật buồn cười. " – nghĩ đến Tifa, Zack lại bật cười. Rồi quay sang Cloud đang đăm chiêu: "Cloud...tôi có thể nói cho cậu một sự thật không ? Nhưng hãy hứa là cậu sẽ không nói với Tifa."

"Ừ." – Cloud chỉ ừ hữ.

"Tifa không phải cư dân của Nibelheim." – Zack thở dài.

"Tôi biết. Sephiroth nói với tôi, hắn ta đã từng gặp Tifa, khi cô ấy còn là Mia Therpolish." – Cloud bình thản.

"Ra tên thật của con bé là Mia Therpolish." – Zack gật gù, lại tiếp – "Nhưng đó không phải vấn đề nếu như Tifa không phải là tù nhân của Nibelheim."

"Cậu nói gì ? Tù nhân là sao ?" – Cloud giật mình quay sang sau những lời của Zack.

"Cũng đã lâu lắm rồi...Tôi chỉ là vô tình biết được. Tôi đã nhiều lần hỏi cha về xuất thân của Tifa hay lí do mà Nibelheim giam cầm và ra tay tàn độc tra tấn con bé nhưng...cha đều không nói.  Nibelheim là quê hương chúng ta nhưng tôi cũng hận Nibelheim. Tôi không nhìn ra cái lợi bọn họ có được khi sử dụng lăng trì với đứa trẻ 10 tuổi mà đứa trẻ đó lại chưa từng hận họ. Hội đồng đã định giết Tifa, điều khiến đó khiến tôi căm hận, nên tôi đã làm một việc mà cả đời quyết không hối hận. Trước giờ hành quyết, tôi đã dùng tính mạng để chống lại cả hội đồng và bảo vệ Tifa. Tôi không cố chứng minh mình anh dũng hay gì cả, tôi chỉ không thể kìm lòng khi nhìn thấy nước mắt của con bé. Đương nhiên là cha tôi vẫn còn coi trọng cái mạng hộ tôi, ông đã xin hội đồng, họ đồng ý tha cho con bé nhưng con bé đã bị khóa kí ức và bắt đầu một cuộc sống mới với cái tên Tifa Lockhart." – Nghĩ lại những hình ảnh khi Tifa 10 tuổi, Zack cảm giác như có ai đang cầm dao cứa vào da thịt mình. Khi đó, nhìn những đòn roi đánh lên cơ thể bé nhỏ, anh có cảm giác họ đang không đánh cô mà đánh chính mình.

"T-Tại sao lại có thể ?!" – Cloud cảm thấy choáng váng. Làng quê thanh bình mà anh vẫn hằng tin tưởng là đầy ắp tình thương yêu đó đã nhẫn tâm chà đạp một đứa trẻ 10 tuổi, khiến nó sống không bằng chết.

Cloud nhận ra rằng trong khi bản thân cho rằng mình bất hạnh còn Tifa là một đứa trẻ có cuộc sống hạnh phúc thì chính anh mới là kẻ may mắn còn Tifa của anh, vốn đã mình đầy thương tích...

"Tôi không biết nữa, Cloud ạ." – Zack lắc đầu – "Chỉ là đừng cho Tifa biết. Tôi không lo sợ con bé sẽ thù hận vì con bé chưa từng hận, một lần cũng chưa, nó vẫn luôn tự hỏi bản thân đã làm sai điều gì để bị đối xử như thế. Tôi chỉ đơn thuần không muốn con bé chìm đắm trong mớ hỗn độn mà người ta để lại, tôi muốn con bé luôn vui vẻ."

"Ừ.." – Cloud sẽ chẳng bao giờ làm thế.

"Chẳng phải rất đúng sao ?" – Zack tìm kiếm chuyện vui để quên đi quá khứ.

"Chuyện gì đúng ?" – Cloud hỏi.

"Tên thật của Tifa, là Mia Therpolish đúng không ?" – Zack hỏi lại.

"Ừ, rồi sao ?" – Cloud nghi vấn...

"Mia Therpolish có nghĩa là dùng tiếng khóc để đổi lấy mạng sống. Con bé rất dễ khiến cho người khác đau lòng, chỉ có ác quỷ mới nỡ ratay khi nhìn thấy nước mắt nó lăn dài." – Zack trả lời.

"Ừ." – Cloud lặng lẽ đáp.

.

.

Mia Therpolish – dùng tiếng khóc để đổi lấy mạng sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro