Chapter 3: Chuyến tàu đêm :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Những chú ngựa gỗ được sơn phết bóng bẩy, được khắc tạc, được đóng nối ...

Expectant Carousel là thế đấy. Chúng ta sẽ không bao giờ thôi nghĩ về chúng hàng đêm như nghĩ về những câu chuyện cổ tích đẹp đẽ.

Anh sẽ lên đấy cùng với em chứ ...

hay anh chỉ mãi nhìn quanh và tìm một nơi để nghỉ chân?

Anh vẫn luôn là thế. Anh khiến mọi cảm giác vui chơi đều trở nên nhạt nhẽo, nhưng giọng nói của anh, tiếng cười của anh lại khiến hàng giờ trôi qua nhanh như từng giây. Anh khiến em dừng lại, bỏ sau lưng tất cả những giấc mơ được một lần bước chân đến đó, Expectant Carousel. Em muốn biết mình đã nghĩ gì, Cloud à, sao quá xa xôi ... ]

Mọi người đang bước lên tàu thì nghe thấy một tiếng gọi với theo.

"H-HEY ... ĐỊNH-BỎ-RƠI-TÔI-HẢ?"

Một chú mèo với bộ lông xám đang chạy theo sau họ bỗng nhảy bật lên khỏi mặt đất rồi lượn một vòng trước khi ngồi yên vị trên lưng Red XIII.

"Ha, vừa kịp lúc" - Cậu thở phào nhẹ nhõm rồi ngước nhìn mọi người đang đứng lặng vì ngạc nhiên – "Sao thế? Mọi người không lên tàu à?"

"Ê này, ai thông báo cho Caith Sith thế? Thật là phiền phức" – Cid thở dài rồi tiếp tục bước đi vào trong khoang lái.

"Ông anh định bỏ rơi tôi hả?" – Caith Sith bực tức nói.

"Cũng gần như thế" – Cid nói.

Chú mèo xám đảo mắt nhìn quanh một lượt, chợt cúi mặt buồn bã nói:

"Không ai hoan nghênh tôi sao?"

"Không đâu chú Cait Sith, mọi người luôn sẵn sàng chào đón chú mà" – Tifa lên tiếng và khẽ vuốt nhẹ lên bộ lông xám mượt mà.

"Ye—ah, càng đông càng vui mà" – Yuffie gật đầu chào rồi tiến vào khoang tàu – "Em vào trước nhé mọi người"

"Sao cũng được, giờ ông bạn rời khỏi lưng tôi được chưa vậy?" – Red XIII bấy giờ lên tiếng.

"Ờ ờ ..." – Cait Sith gãi đầu, cười giả lả – "Sorry ông anh, tôi quên mất"

Cô bé Marlene đặt chiếc vali đang xách lên tay Denzel và tiến về phía Cait Sith, ôm chú mèo gọn lỏn trên tay.

"OKAY-Y ... CHÚNG TA ĐI NÀO!!" – Cait Sith hét lên đầy phấn khích.

Mọi người lần lượt vào trong khoang tàu chỉ riêng Cloud đang đứng lặng nhìn Tifa khiến cô nàng đang đi phải dừng lại để hỏi.

"Anh làm sao thế? Không vào à?"

"Anh cảm thấy chúng ta quên mất một ai đó"

"Đúng đấy, em có hỏi Cid nhưng anh ta bảo rằng Vincent đang bận làm một số công chuyện gì đó ở Midgar này nên không thể đi được, với lại em thấy anh ấy cũng không hứng thú với mấy chuyến đi chơi kiểu này đâu."

"Uhm"

Gío thổi lên khi chiếc Highwind cất cánh, và âm thanh phát ra từ nó đủ to để vài người ở Midgar này có thể tỉnh giấc ngay giữa đêm khuya.

Xa xa trên nóc một toà nhà cao màu xám, không ai trong nhóm họ có thể thấy, một người đàn ông với chiếc áo choàng đỏ và một bàn tay bằng kim loại đang nhìn theo họ với ánh mắt đỏ rực, khẽ lầm bầm:

"Thằng Cid chết tiệt, đã thông báo gì với tao mà bảo rằng tao bận kia chứ. Được đó, hãy chờ coi."

Dứt lời, người đàn ông nhảy khỏi toà nhà và bay về phía chiếc Highwind ở đằng xa.

~*~

Mọi người chia nhau về các phòng để cất hành lý và nghỉ ngơi. Highwind vừa được Cid tu bổ lại hồi tháng trước nên được dựng thêm các phòng để phục vụ những chuyến đi dài ngày kiểu này.

Tifa, Yuffie và cô bé Marlene ở trong căn phòng lớn nhất mà theo lời Cid là đặc biệt dành riêng cho quý cô. Barret và Cid ở chung một phòng nhưng do Cid phải điều khiển tàu nên Barret có thể mặc sức tung hoành. Red XIII bị ép buộc ở cùng Cait Sith nhưng do không chịu được tật nói nhiều của chú ta, Red XIII đã chuyển qua ở cùng Cloud tại căn phòng cuối cùng của dãy hành lang.

"Xin lỗi vì đã làm phiền cậu" – Red XIII nói.

"Không có gì, ông bạn cứ việc tự nhiên đi" – Cloud vừa nói vừa tháo những chiếc dây đeo quanh người cùng thanh kiếm to xuống, rồi đặt chúng lên cái bàn cạnh đấy.

Red XIII vẫn đang nhìn theo anh không rời mắt cho đến khi anh bước ra cửa thì gọi giật lại:

"Anh bạn không nghĩ ngơi sao? Trời sắp sáng rồi đấy"

"Tôi rõ Cid lắm, anh ta sẽ cho chúng ta bay vòng vòng mấy hôm trước khi đến nơi cần đến. Cứ từ từ mà nghỉ ngơi sau vậy."

Khi bóng dáng Cloud vừa khuất, Red XIII thở dài mệt mỏi rồi nhắm mắt lại bắt đầu giấc mơ của mình.

Phòng của Tifa có vẻ khá yên tĩnh. Yuffie và Marlene đã ngủ say sau khi bị lôi dậy vào cái giờ lẽ ra đang mơ những giấc mơ đẹp nhất trên chiếc giường êm ấm ở nhà. Cô nhìn hai người rồi bất giác cảm thấy buồn vì nhận thức rằng mình đã quên đi một điều gì đó, có thể đó chính là những giấc ngủ ngon không mộng mị.

Cô nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng tránh đánh thức hai cô bạn dậy thì nhìn thấy Cloud đang chờ cô ở cửa.

"Anh muốn nói chuyện với em" – Cloud thì thầm.

...

~*~

Ánh trăng xuyên qua tấm kính chắn toả sáng cả dãy hàng lang dài trên con tàu Highwind. Cô đứng đó, vẫn mãi ngắm nhìn ánh sáng bé nhỏ chi chít từ những toà nhà bên dưới mặt đất, lúc này trông hệt tấm gương phản chiếu những vì tinh tú trên bầu trời cao. Và anh đang nhìn cô qua ánh trăng soi rõ đôi má hồng hào và hàng mi cong dài ấy.

"Em không rõ tất cả những điều này, sau khi anh rời khỏi Nibelheim thì lần chúng ta gặp lại nhau tại Seventh Heaven, anh có thấy em khác đi rất nhiều so với lúc còn ở quê nhà không?"

"Chỉ một chút thôi nhưng anh vẫn nhận ra em" – Cloud trả lời câu hỏi của cô. "Em chỉ khác là đã lớn hơn nhiều, anh cũng vậy, phải không?"

"Anh đã không trở thành một người như em đã nghĩ trước đây. Em xin lỗi, ý em là em đã nghĩ sai về quân đội và những người lính ở đó ..."

"Thật chứ?"

"Anh lạnh lùng, khô khan và buồn tẻ, ít nói chuyện cùng em hơn trước và đặc biệt là ..." – Cô nghiêng đầu khẽ nhìn Cloud, "không còn yêu em nữa, anh có biết điều đó không?"

Câu nói vừa dứt với cô có thể khá đơn giản nhưng lại khiến anh phải suy nghĩ nhiều.

Cô khẽ cười khi nhìn khuôn mặt suy tư của cậu thoáng nhìn cô có vẻ bối rối. Nó khiến cô nhớ về trước đây, khi cả hai ngồi bên nhau cạnh một tháp nước giữa thị trấn vào buổi đêm, đó là những giây phúc đẹp đẽ nhất trong chuỗi thời gian Cloud còn ở cạnh cô từ đó cho đến giờ.

"Có gì à?"

"À không, chỉ là ..." – Tifa chợt nhẹ giọng - "Dáng vẻ lúc này của anh khiến em nhớ về quá khứ"

*R-RẦMMMMMMM*

Một âm thanh lớn vang lên khiến cả con tàu rung rinh và nối tiếp theo sau là một khoảng im lặng tuyệt đối.

Tifa nhìn theo Cloud với vẻ bất an, rồi cả hai nhanh chóng chạy ngay đến khoang lái nơi Cid đang ở đó làm nhiệm vụ điều khiển con tàu.

"Em tự hỏi điều gì đang diễn ra" – Cô hoang mang, "Lạy chúa mọi việc vẫn ổn"

"Đừng quá lo lắng, còn anh ở đây mà"

Qua nhiều dãy hành lang, cuối cùng họ cũng đến được buồng lái, Tifa bước đến định mở cửa thì Cloud ngăn lại. Anh bảo cô để nó cho anh và lùi ra sau.

"OH SH*T!" – Cid hét về phía người đàn ông đối diện – "MÀY XEM MÀY ĐÃ LÀM GÌ CON TÀU CỦA TAO!"

"Thủng một lỗ bự chứ gì" - Người đàn ông điềm nhiên trả lời rồi quay đi, tiến về phía Cloud đang nhìn anh với vẻ ngạc nhiên.

"Cloud, vào mà xem cái tên điên kia làm gì con Highwind của tao nè"

"Vincent, không phải anh bận việc không đi được sao?" – Cloud hỏi và nhìn về tấm kính chắn phía trước con tàu đã bị thủng một lỗ to theo yêu cầu của Cid.

"Mày thấy không Cloud, thấy tai hại khi cho cái gã này lên con Highwind yêu quý này của tao chưa?" – Cid vừa nói vừa vò đầu mình đầy bực tức.

Vincent nghe xong thì sấn tới Cid đầy vẻ hùng hổ:

"Còn ai, ai nói rằng tao bận công chuyện không đi được nào? Rồi giấu nhẹm không thông báo cho tao một tiếng luôn chứ gì?"

"Nhưng mày đâu thích đi du lịch kiểu này" – Cid bực tức nói.

"Kiểu nào tao cũng thích cả" – Vincent tuyên bố - "Cho dù ở bất kỳ nơi nào, mày đi được, tao cũng phải đi được."

"Thôi nào hai anh" – Cloud cố can ngăn.

Cid rút ra một điếu thuốc, châm lửa và đặt lên miệng, nhìn Vincent với vẻ thích thú như vừa nghĩ ra một sáng kiến gì đó.

"Được rồi. Mày muốn đi thì tao cho mày đi một chuyến khỏi chê luôn."

Vincent không nói gì, đi thẳng một mạch ra ngoài trước ánh mắt ngạc nhiên của ba người còn lại.

"Mọi việc ổn chứ?" – Tifa lấp ló ngoài cửa nói.

"Anh không biết" – Cloud thở dài ngán ngẩm rồi nhìn sang Cid đang leo lên chỗ điều khiển tàu.

"Hai cậu về nghỉ ngơi đi. Chuyến đi sẽ dài lắm đấy."

Cid nói rồi tiếp tục lái con tàu về phía trước, xuyên qua màn đêm nơi những đám mây màu xám đang trôi đi nhẹ nhàng, vượt qua cả những toà nhà bằng thép cao chót vót. Khoảng không gian rộng lớn bao quanh khiến chiếc Highwind tựa như một con thuyền đang trôi đi giữa đại dương mênh mông bên dưới ánh trăng tròn huyền hoặc.

~*~

"Khi nãy, ý em là ..." – Tifa lúng túng nói khi chợt nghĩ đến điều gì đó về anh. "Không phải em đang trách vấn anh khi em nói ra những lời đó ... chỉ là ..."

"Anh hiểu" – Cloud nhìn về phía ánh trăng sáng để tránh làm cô lúng túng hơn nữa. "Cái lúc anh nói với em rằng anh sẽ gia nhập quân đội, anh đã tự nhủ với mình điều đó có làm em chú ý đến anh nhiều hơn và một ngày nào đó khi anh trở về, em cũng sẽ thích anh như anh đã từng yêu mến em ngày xưa."

"Và ..."

"Anh đã gặp cô ấy trước khi nhớ ra tất cả mọi chuyện."

...

Tifa trở về phòng, cô bước đi thật nhẹ đến bên chiếc giường trống trong cùng và nằm xuống. Cô cảm giác đầu óc trở nên nặng trịch, có thể vì cô đã suy nghĩ quá nhiều và lúc này cô cần được nghỉ ngơi như tất cả những gì cô cần ở chuyến đi này.

[

Cả cánh đồng xanh mát chung quanh phút chốc trở nên tàn tạ. Những đám cỏ xanh cao chuyển thành màu vàng úa và như đang đổ gục xuống mặt đất. Bốn bề xung quanh tĩnh lặng, không một cơn gió nào thổi qua, không một âm thanh nào khác ngoài tiếng con tim cậu đang đập mạnh.

Cậu chạy nhanh về phía trước và nhìn xung quanh như một kẻ lạc lối trên sa mạc mênh mông nắng cháy, nhưng nơi đây đâu khác một sa mạc thực sự ít nhiều gì. Cổ họng khô rát khiến cậu không thể cất tiếng gọi tên cô, cậu biết mình chỉ có thể đi bằng đôi chân lành lặn để tìm cô, hẳn lúc này cô cũng đang rất sợ hãi tại nơi mang tên Expectant Carousel đó, điều ấy càng khiến cậu mong muốn gặp lại cô.

...

"Cô bé muốn gặp hắn ta phải không?" - Người thanh niên có mái tóc trắng dài và khuôn mặt nhợt nhạt lên tiếng – "Nói lại cho ta nghe thử tên hắn ta là gì nào?"

"..."

"Nói xem rồi ta sẽ mang hắn đến đây với cô bé" - Hắn ta nói.

"A-anh C-cloud" – Cô lắp bắp, hai bàn tay đang nắm chặt lại và nhìn hắn ta đầy vẻ kinh hãi – "T-tôi chỉ muốn trở về nhà để gặp anh ấy, tôi không muốn anh ấy đến đây."

"Không đâu cô bé, cô không muốn cùng Cloud tham quan Expectant Carousel này sao?"

Dứt lời, hắn ta xoay nhẹ bàn tay về phía cánh đồng rộng lớn trước mặt khiến nó trở nên mờ ảo như phủ một lớp sương trắng dày đặc, vài giây sau nó tan ra và xuất hiện một người, một khuôn mặt quen thuộc.

"ANH CLOUD" – Cô bé hét lên và chạy về phía cậu.

Cả hai nắm chặt lấy tay nhau, cảm giác đơn độc lúc nãy giờ đã tan biến như làn khói trắng kia. Người thanh niên bước tới trước mặt cậu bé, trên gương mặt là một nụ cười đầy vẻ đắc thắng, hắn nói to:

"Cloud Strife và Tifa Lockhart phải không? Tới giờ vào E.C. rồi đấy"

Cậu bé Cloud bấy giờ nhìn thấy một vòng quay với những chú ngựa gỗ cùng tiếng nhạc phát ra từ xa. Còn cô thì bước lùi lại và núp sau lưng cậu, tránh ánh mắt đáng sợ của hắn ta.

"Vào E.C. nhé!" - Hắn tiếp tục 'mời gọi'.

Cô bé lắc đầu và nép sát vào lưng cậu.

"Chúng tôi không vào đâu" – Cloud nói rất nhỏ vì cổ họng vẫn còn đau vì nắng gắt.

Hắn bỗng cau mày khó chịu vì 'lời mời' của mình bị từ chối thẳng thừng. Khuôn mặt trắng bệt và lạnh như đá khiến cả hai có thể rùng mình giữa cánh đồng hoang trơ trọi và nắng đến cháy da thế này.

"Tại sao hả?" - Hắn nói với vẻ bực tức.

"Vì chúng tôi không thích, thế thôi." – Cô bé Tifa lên tiếng thay cho cậu bạn.

"Thế thì ..."

Nói chưa dứt câu, hắn đã bế xốc cả hai lên và tiến nhanh về phía vòng quay mang tên Expectant Carousel trước mặt, mặc cho cả hai đang ra sức giẫy giụa.

Âm thanh leng keng ngày càng lớn dần và lúc này đây Expectant Carousel đã ở ngay cạnh họ. Nó giống hệt như những chiếc vòng quay mà cô được nghe kể lại, được thấy qua những hình vẽ trên những cuốn sách cũ bám đầy bụi trong phòng cha cô. Những chú ngựa gỗ được sơn phết đẹp đẽ mà trước đây cô mơ một lần chạm vào chúng. Tiếng nhạc này thực sự không khó nghe như cô nghĩ. Với tất cả những gì cô được trong thấy, E.C. như một món quà kỳ lạ vừa trôi ra khỏi những giấc mơ của cô. Nếu những phút trước đây, E.C. trong tâm tưởng cô là một địa ngục, là một nhà tù trong chiến tranh, thì có lẽ những suy nghĩ ấy đã mang dáng dấp đáng sợ của hắn ta, con người đang ở ngay cạnh cô, đang muốn đẩy cô và cậu vào bên trong E.C. đó.

"Em không muốn vào đó"

"Em sẽ không phải vào đó đâu" – Cloud trấn an và nắm chặt đôi tay lạnh ngắt vì sợ của Tifa.

]

~*~

Cloud chợt tỉnh giấc khi ánh nắng bên ngoài đang chiếu trên khuôn mặt anh.

Trời sáng rồi à?

...

Đau đầu quá.

Cái giấc mơ chết tiệt ấy vẫn không rời khỏi tâm trí mình. Không biết cô ấy có mơ giống mình không nhỉ?

Tất cả thật kỳ lạ.

"Cậu dậy rồi à?" – Red XIII đang ngồi kế bên lên tiếng. "Tifa nhắn với tôi là khi nào cậu thức dậy thì đến gặp cô ấy."

Cloud ậm ừ cho có lệ vì cho dù Tifa không gọi anh thì anh cũng sẽ tìm cô ấy. Red XIII vẫn ngồi đó suy ngẫm điều gì trong lúc Cloud bước vội ra cửa.

"Tôi đi nhé" – Anh nói và khép cánh cửa lại.

Bước đến phòng Tifa, anh gõ nhẹ lên cửa. Không có tiếng ai trả lời. Anh tiếp tục gõ mạnh hơn. Bấy giờ thì Yuffie lên tiếng, giọng còn ngái ngủ:

"A~ai đó?"

"Cloud đây. Tifa có trong đấy không?"

"C~chị ấy ra ngoài rồi, anh tìm ở buồng lái thử xem~" – Yuffie trả lời rồi tiếp tục cuộn tấm mềm quanh người, ngủ ngon lành.

Cloud bước tới buồng lái thì thấy Tifa, Vincent, Barret và Cid đang bàn luận sôi nổi.

Mãi đến lúc này anh mới nhận ra con tàu đang đáp trên một thảo nguyên rộng lớn qua tấm kính chắn xung quanh con tàu và lổ thủng to tướng mà Vincent 'tặng' cho Cid hồi khuya.

"Thôi, không cãi nhau nữa" – Barret nói và nhìn về phía Cloud – "Cậu ta đến rồi kìa, chuyển qua việc chính đi"

"Cloud, tối qua ..." – Tifa nói, qua ánh mắt hiện giờ, Cloud có thể biết được rằng cô đang rất hoảng sợ. "T-tối hôm qua ..."

Chapter 4 : Mây trắng nơi quê nhà

[Hãy nhìn xem, em vừa vẽ xong một bức tranh. Anh có nhìn thấy không?

Trời rất đẹp, những đám mây màu hồng đang trôi ngang trời khi ánh nắng hồng dịu dàng đang phủ trên khu vườn ngập tràn những bông hoa màu hồng của em, và căn nhà gỗ chúng ta đã làm cũng được sơn màu hồng. Hãy thử nhìn xem, cả con đường dài chúng ta vẫn đi mỗi chiều cũng mang một sắc hồng tươi tắn. Trời sẽ không tối, sẽ không có bóng đêm vì trên thế gian này sẽ chỉ có một màu hồng mà thôi. Anh có thấy không, thấy đôi môi hồng đang mỉm cười cùng anh. Anh có cảm thấy điều gì không, cảm thấy như chúng ta đang tan chảy như những viên kẹo hồng ngọt lịm.

Em tự hỏi, nếu Expectant Carousel ở đây, nó có nên là một màu hồng khác chăng ...]

...

"Không thể nào" – Cloud trở nên nóng nảy và bực tức – "Chuyện đó không thể nào xảy ra được."

"Nhưng-"

"Anh không thể tin được những điều đó"

"CLOUD" – Barret hét lên – "Cậu có để cho cô ấy nói hết không vậy?"

"Sephiroth không còn sống, hắn ta không còn tồn tại. Hơn nữa, đó chỉ là một giấc mơ thôi" – Cloud nói.

Căn phòng lại trở nên im lặng khi Cloud vừa nói dứt câu. Tifa khẽ nhìn quanh rồi quay sang Cloud đang trầm ngâm, cô biết cái tên ấy đối với anh vẫn còn là một cơn ác mộng, với tất cả những việc đã xảy ra trong quá khứ dù hắn đã chết đi thì những gì về hắn đều như một bóng ma đeo đẳng mãi không thôi, không thể hoàn toàn xoá tan đi được.

Cảm giác yên tĩnh lúc này lại khiến cô nhớ đến giấc mơ tối qua.

Tôi muốn biết tại sao ...

"Chúng ta đi thôi" – Cloud nói.

"Đi đâu chứ?" – Barret hỏi lại anh.

"Tifa, anh nghĩ khu đồng trống đó không xa Nibelheim bao nhiêu đâu. Nếu đến nơi ấy, chúng ta có thể biết chính xác giấc mơ này là gì?"

"Được rồi, vậy là ghé qua Nibelheim chứ gì?" – Cid quăng điếu thuốc đang cháy xuống sàn và tiến về chỗ điều khiển con tàu Highwind. "Bắt đầu nhé!"

Mọi người trở về chỗ của mình, nhìn khung cảnh thay đổi dần phía bên ngoài lớp kính dày ấy.

Tifa cảm thấy trái tim cô đập mỗi lúc một nhanh hơn, cô sắp trở về Nibelheim, vì thế cảm giác lúc này giống như cô phải gặp một người thân sau bao năm trời xa cách. Và giống như lần ấy, khi cô gặp lại anh ...

Nibelheim,

...

Bạn có nghe thấy tôi gọi bạn từ nơi xa xôi nhất, của tất cả kỷ niệm trong trí nhớ mình. Anh ấy sẽ về cùng tôi, điều đó thật hạnh phúc biết bao, nhưng ...

Bạn có biết điều gì không?

Tôi có một dự cảm mình sẽ lại phải đi một mình. Tôi sợ cái bóng đêm u mờ phía trước, sợ những cánh tay lạnh ngắt đang tách dần chúng tôi ra, sợ phải lạc lối, sợ mình sẽ không còn thấy được ánh nắng ấm áp mỗi sáng, và không thể nghe tiếng cười của mọi người ...

Hãy lắng nghe tôi nhé,

Nghe những lời nói từ tận đáy tâm hồn tôi.

Tôi yêu quý mọi người, tôi yêu anh ấy, vì thế tôi sợ sự chia cắt dù dưới bất cứ hình thức nào.

Nếu trước đây, Nibelheim trong tâm giống như một hình thể vững chắc và bình yên nhưng giờ đây, sau bao năm tháng chiến tranh tàn phá, nó trở nên mong manh và xa vời như thể những giấc mơ, mỗi khi muốn chạm đến thì lại tan biến mất, hay như một cơn ác mộng với những con đường trắng toát dài vô tận.

"Điều đó không thể. Nó sẽ chỉ là một giấc mơ thôi mà, và sẽ không thể nào trở thành hiện thực, Tifa à." – Tifa thử nói bằng giọng của Cloud để trấn an mình, tất nhiên rất khẽ, nếu không mọi người sẽ cười cô nếu lúc này họ còn có thể cười đùa được.

"Chị nói gì thế?" – Yuffie bỗng xuất hiện sau lưng cô và nói nhỏ.

"Yuffie dậy rồi à, em vào đây lâu chưa?"

"Vừa mới đây thôi. Chúng ta đi đâu thế, sao em thấy chỉ toàn là mây với mây?" – Yuffie nhìn ra ngoài, những đám mây trắng trôi ngang qua ánh mắt cô tạo cảm giác một thứ gì đó bồng bềnh, trôi nổi, khiến cô không thể rời mắt dù đang nói chuyện cùng Tifa.

Vẻ vui tươi, lạc quan của Yuffie ít nhiều khiến Tifa có thể bình tâm lại, nhớ về khoảng thời gian trước đây, cô đã từng sống một cuộc sống không phải lo nghĩ bất kỳ điều gì, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn khi nụ cười tươi tắn luôn thường trực trên môi, làm ấm trái tim cô và cả mọi người xung quanh.

"Chúng ta đến Nibelheim" – Tifa khẽ nhắm mắt lại, mường tượng về những đám mây trắng trên cánh đồng cỏ trước đây, nó hẳn cũng giống thế này, trắng đến mức có thể khiến đôi mắt trở nên sáng rực, và chúng mang những hình dáng kỳ lạ, đẹp đẽ nhất trong giới hạn tưởng tượng của một đứa trẻ con lúc ấy.

"Em muốn chạm được đến chúng" – Cô bé chạy ra giữa cánh đồng xanh ngập tràn ánh nắng, đôi mắt tươi cười nhìn lên bầu trời cao vời vợi nơi những đám mây trắng đang bồng bềnh trôi.

"Khi gia nhập quân đội, một lúc nào đó anh sẽ lái những chiếc máy bay to lớn và chạm tới chúng." - Cậu bé đang ngồi dưới tán cây to trả lời.

"Em cũng muốn."

"Anh hứa khi ấy anh sẽ mang em đi cùng"

Cậu thấy ánh mắt long lanh ấy như đang toả sáng, và nụ cười kia cũng vậy, nó khiến trái tim cậu như đập nhanh hơn theo từng bước di chuyển của cô.

]

Kỷ niệm như chợt tan đi khi cô thấy ngọn núi quen thuộc đang ở ngay trước mắt. Chiếc Highwind đang bay thấp xuống dần và Cid đang tìm một khoảng trống để nó hạ cánh.

"Nibelheim ở kia à?" – Yuffie nói và chỉ tay xuống một dấu chấm nhỏ xíu ngay phía dưới.

"Không phải đâu, Nibelheim là một thị trấn, nó không nhỏ như căn nhà ấy đâu." – Cid trả lời, tay vẫn đang ấn những cái nút trên bàn điều khiển.

Dứt lời, Cloud và Tifa cùng nhìn ngay ra ngoài, bên dưới mặt đất.

Căn nhà ấy...

...

Khói từ tách cà phê nóng toả lên như thể đang làm nhoà mọi thứ trước mắt cô, hình ảnh mọi người và cả không gian bên trong buồng lái.

"Không thể ... k-không thể như thế này được" – Tifa lẩm bẩm vì trong đầu cô không thể suy nghĩ một điều gì khác ngoài những lời nói này. "Nó không thể xảy ra."

"Tifa" – Cloud cất tiếng để ngăn cô bạn khỏi những ám ảnh về giấc mơ đang lẩn quẩn trong tâm trí cô, dẫu cho anh vẫn đang tự hỏi điều gì đang xảy ra đối với anh và cô, cả thị trấn Nibelheim ấy nữa.

"Cloud, nói với em đi, giấc mơ đó không thể nào trở thành hiện thực được" – Cô ôm lấy trán mình, và di chuyển những ngón tay nhẹ nhàng lên đôi mắt, cô không muốn tin vào những gì mình đã thấy.

"Không đâu."

"Vậy ... vậy t-thì anh nói với em đi. Nibelheim đâu rồi, lẽ ra nó phải ở đó, nó không thể ở bất kỳ nơi nào khác ngoài nơi đó được. Tại sao nó lại biến mất như chưa bao giờ tồn tại? Không một chút dấu vết. Và ngôi nhà ban nãy nữa," – Cô run rẩy nói từng lời rất chậm và ngắt quãng. "Tất cả chúng ta đều thấy nó khi đang bay ở trên, nhưng rồi khi đáp xuống đây, nó cũng lại biến mất."

"Hay là chúng ta đã đáp lên nó" – Yuffie lên tiếng.

"Không thể. Anh quan sát rất kỹ mới cho con tàu đáp xuống mà. Với lại chỗ hạ cánh này cách ngôi nhà ấy gần chục mét, anh đã tính trước khi cho nó đáp xuống đây." – Cid giải thích và án chừng có thể làm Tifa suy nghĩ lung tung thêm.

Cánh đồng rộng mênh mông chung quanh con tàu bị ánh nắng mặt trời gay gắt tàn phá sau nhiều năm trở nên hoang tàn và xơ xác. Mọi thứ như bị thiêu đốt, cháy xém đến những bụi cỏ thấp lè tè. Những thân cây trơ trọi, chết khô vẫn đứng vững nhờ bộ rễ cắm sâu vào mặt đất. Không khí bị đốt nóng, cứ liên tục bốc hơi làm nhoà đi khung cảnh trước mắt.

Dù ở trong con tàu Highwind được làm bằng một loại hợp kim đặc biệt có thể cách nhiệt nhưng cũng không vì thế mà mọi người không cảm thấy cái nóng đang từ từ xâm chiếm lấy họ. Đặc biệt là với một lỗ thủng to tướng phía trên.

"Chúng ta không thể ở đây mãi được. Em nóng quá rồi." – Yuffie lau những giọt mồ hôi đang chảy dài trên khuôn mặt mình, thỉnh thoảng lại nhìn Tifa lo lắng. "Mọi người có dự định thì nhanh lên không chúng ta sẽ trở thành món hầm thôi."

"Chị Yuffie," – Cô bé Marlene gọi Yuffie và khẽ thì thầm vào tai cô ấy. "Chị Tifa và anh Cloud sao vậy? Em có hỏi nhưng cha em không chịu trả lời."

"Chị cũng không rõ nữa. Cứ chờ họ vậy." – Yuffie nói và thở dài ngán ngẩm.

Cả căn phòng bắt đầu có sự chuyển nhịp sau hơn nửa giờ yên lặng, mọi người đang quay về phía Tifa. Cô đang từ từ đứng dậy một cách mệt nhọc và tiến về phía Cid.

"Anh có áo cách nhiệt không? Em muốn mượn ..."

"Anh có nhưng em định ra ngoài đó thật sao?" – Cid hỏi lại cô với vẻ hoài nghi. "Em sẽ bị thiêu cháy ngay lập tức đó. Cho dù là có áo cách nhiệt đi nữa, nhưng em sẽ không chịu đựng quá hai giờ đâu."

"Hai giờ sao?" – Ánh mắt Tifa như sáng lên. "Em cũng chỉ cần hai giờ thôi mà."

"Ý anh là quá hai giờ em sẽ chết bỏng ngoài đó mất, còn chưa kể em sẽ bị choáng, đau đầu, tay chân bị bỏng nhẹ, cơ thể mất nước gây đau các khớp trước đó nữa. Em hiểu ý anh chứ?"

"Em hiểu." – Tifa cúi mặt buồn bã, nhận thức được rằng những việc cô dự định làm không chỉ gây nguy hiểm cho bản thân mà còn làm mọi người phải lo lắng cho mình.

Marlene bỗng chạy đến bên Tifa, trên tay cô bé vẫn là Cait Sith với bộ mặt ngái ngủ, chú ta dường như vẫn chưa để ý đến những việc xảy ra tự nãy giờ. Denzel thì đứng lấp ló ngoài cửa, chăm chú dõi theo từng cử chỉ của Marlene trước khi Yuffie vẫy tay gọi cậu.

"Em không muốn chị Tifa ra ngoài đó đâu." – Cô bé lên tiếng, khiến Cait Sith như chợt tỉnh giấc.

"Chị phải đi thôi, Marlene à. Sẽ tốt hơn nếu chị hiểu ra tất cả những gì đang xảy ra" – Tifa mỉm cười, tay vuốt nhẹ mái tóc của cô bé.

Marlene nhanh chóng bỏ chú mèo Cait Sith xuống đất và nắm lấy tay Tifa không chịu buông.

Tifa khẽ cúi thấp người xuống, nhìn đôi mắt to tròn đáng yêu của cô bé, dịu dàng nói:

"Nói cho chị nghe nhé, Marlene có bao giờ mơ thấy ác mộng không?"

Cô bé gật đầu, đôi tay bé nhỏ vẫn níu chặt lấy Tifa.

"Em thấy điều gì nào?"

"Em ... em thấy mình vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Cháu bước xuống nhà và không thấy ai cả, không có chị, không có ba em, chị Yuffie và cả anh Cloud, quán cũng không có người khách nào." – Marlene kể. "Em đã nghĩ, có thể mọi người đã đi đâu đó thế là em bước ra ngoài, cả con đường không một bóng ai, rồi em ra đến quãng trường cũng không có một ai khác ngoài em. Em đã thử gọi tên mọi người thật lớn nhưng không nghe tiếng ai trả lời em cả."

"Chị biết là em sẽ không bao giờ muốn nó trở thành hiện thực phải không?" – Tifa hỏi và tiếp tục nói khi nhận được cái gật nhẹ từ cô bé. "Chị cũng vậy. Chỉ còn cách ra ngoài tìm hiểu, chị mới có thể thoát ra khỏi cơn ác mộng đang ám ảnh mãi, Marlene à."

"Khoan đã nào, cô gái." – Cait Sith bấy giờ mới lồm cồm bò dậy. "Nơi này chẳng phải là Nibelheim sao? Chúng ta đến đây khi nào vậy."

"Khi cậu còn đang yên giấc ấy." – Barret trả lời.

"Và nó nóng hết biết. Nhưng Tifa định ra ngoài thật sao?" – Cait Sith ngước lên nhìn Tifa.

"Không chỉ Tifa đâu, còn có tôi đi cùng cô ấy nữa." – Cloud nói và từ từ bước lại gần chỗ Cid. "Cảm phiền ông anh lấy thêm cho tôi một áo khoác"

"Vậy thì em cũng đi nữa" – Yuffie nói với vẻ kiên quyết trước khi Tifa kịp lên tiếng. "Em thật sự muốn đi cùng anh chị."

"Nhưng Yuffie, ngoài đó thật sự rất nguy hiểm" – Tifa can ngăn.

"Thế thì tôi cũng muốn đi" – Barret lên tiếng.

Cả căn phòng phút chốc trở nên ồn ào hơn hẳn, mọi người đều muốn ra ngoài cùng với Cloud và Tifa, còn Tifa thì đang ngăn họ lại.

"Ê này, ai đi cũng được nhưng tôi chỉ có bốn cái áo khoác cách nhiệt thôi đấy!" – Cid lôi mấy cái áo khoác trong góc và ném ra sàn. "Mọi người để cho Tifa quyết định lấy vậy."

Chương 5 -Bắt đầu một vòng quay

[Em không nhớ rõ đã bao nhiêu lần em thử hình dung ra những việc thế này.

Một khung cửa sổ mở rộng, một cánh đồng cỏ xanh mượt bên ngoài, nắng sớm trải dài khắp mọi nơi trong thị trấn, và anh đứng đó.

Chỉ yên lặng và nhìn em buồn bã ...

Anh giờ đã cao hơn em nhiều, thoáng nhìn lại mặt đất cũng đang quá xa so với tầm mắt ngày trước.

Anh khác hơn rất nhiều, ít nói, ít cười, chỉ còn những cái thoáng nhìn đầy buồn bã ...]

Cô khoác chiếc áo vào người, rồi cẩn thận gài những chiếc khuy bằng kim loại. Cả Cloud, Yuffie và Vincent cũng đã sẵn sàng cho một cuộc phiêu lưu kỳ lạ nhất mà họ có thể nghĩ được lúc này.

"Sẵn sàng rồi chứ, mọi người?" – Cid hỏi trước khi mở cửa khoang lái.

Tifa chần chừ, nhìn mọi người xung quanh.

"Em còn mong đợi con đường trải thảm hả?" – Cloud nói.

"Em xin lỗi" – Tifa thoáng nhìn Cloud rồi bước tiếp. "Chúng ta bắt đầu đi nào."

Cid đóng cửa nhanh chóng sau khi người cuối cùng trong nhóm rời khỏi. Những người còn lại trong Highwind thì đang chỉnh miếng bạc để che lỗ thủng trên tấm kính chắn trước đầu tàu.

"Chúc mọi người may mắn." – Cid vừa lầm bầm vừa rút trong túi ra một điếu thuốc đặt lên môi.

...

Cloud tiến lên trước và đi cạnh Tifa, theo sau là Vincent, cuối cùng là Yuffie với dáng bộ uể oải.

"Đi nhanh lên mọi người, em sắp chịu hết nổi rồi." – Yuffie yếu ớt lên tiếng.

"Chẳng phải em là người đi chậm nhất trong nhóm hay sao?"

"Sắp đến chưa anh Cloud. E-em sắp chết b-bỏng ..." – Yuffie thều thào.

"Nhìn lên phía trước," – Cloud chỉ tay về phía một vệt sáng lờ mờ ngay trước mắt họ. "Anh nghĩ tới đó là được."

Vincent cuối cùng cũng phải vừa đi vừa kéo cô bé Yuffie theo, trong khi Cloud và Tifa thì chạy nhanh về phía trước.

[

"Nơi này thật lạ"

Cô bé nói rồi nắm chặt lấy tay cậu bé. Cả hai cùng bước về phía trước trong ánh sáng xanh loè loẹt. Chung quanh hai người là những khu nhà gỗ được khắc tạc thành những hình thù kỳ dị.

"Anh Cloud, khoan đã."

"Có chuyện gì vậy Tifa" – Cloud nhìn vào đôi mắt mở to hoảng sợ của Tifa.

"A-anh không t-thấy nơi này ..." ]

Ngay lúc này đây, trước mắt họ là một vùng trũng rộng lớn, có thể nghe rõ âm thanh của đất cát đang chảy xuống bên dưới lòng đất.

Tifa bỗng khụy gối, tay ôm chặt đầu mình, mắt nhắm nghiền.

"TIFA! Em sao vậy?" – Cloud chạy đến và ngồi xuống bên cạnh cô. "Có chuyện gì thế?"

"Chị Tifa làm sao thế, anh Cloud?" – Yuffie cũng vừa chạy đến, mồ hôi nhễ nhại, vẻ mặt đầy lo lắng.

"Hay là chúng ta mang cô ấy trở lại Highwind" – Vincent lên tiếng.

"Không. Đừng trở lại Highwind." – Tifa nói, giọng gắt gỏng, đôi mắt vẫn nhắm chặt.

"N-nhưng chị Tifa..."

Chưa đợi Yuffie nói hết câu, Tifa đã đứng phắt dậy, cô bước đi về phía trước trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.

"TIFA!! DỪNG LẠI! PHÍA TRƯỚC NGUY HIỂM LẮM!" – Cloud chạy nhanh đến và ôm lấy Tifa.

Máu chảy rất nhiều trên gương mặt cô, tuy không có một vết trầy xước nào nhưng có rất nhiều máu, nó còn chảy cả xuống mặt đất khô cằn bên dưới chân họ. Cloud ngồi xuống, cảm thấy đầu mình nóng ran và dường như muốn vỡ tung ra.

Khung cảnh trước mặt dường như đang chuyển động, nó giống như một tờ giấy lớn và lúc này có ai đó đang muốn xé toạch nó ra.

Có thể là ai ngoại trừ ...

Cloud thầm nghĩ rồi cố lướt nhanh qua cái tên đáng nguyền rủa ấy. Khi cậu thấy đầu mình trở nên nhẹ dần đi thì cũng là lúc mọi thứ chung quanh trở nên tối sầm như bầu trời giữa đêm. Cậu nâng Tifa dậy rồi đặt cô ấy lên vai, bước đi về phía hai bóng đen trước mặt mà cậu đoán chắc được rằng đó chính là Yuffie và Vincent.

"AH, anh Cloud và chị Tifa đây rồi. Nơi này đáng sợ quá!" – Đôi mắt Yuffie như sáng lên khi thấy cả hai – "Chị Tifa làm sao vậy?"

"Anh cũng không biết" – Cloud lắc đầu. "Nhưng cô ấy lạnh lắm"

[ Leng keng ...

leng keng ...

leng keng ...]

"Âm thanh này" – Yuffie ngước nhìn xung quanh, khẽ lầm bầm.

"N-nó ..." – Đôi mắt Cloud bỗng mở to vì kinh hãi.

Mặt đất phía dưới chân họ bắt đầu rung động mạnh. Vùng đất trũng như sôi lên ùng ục, tiếng đất cát chảy xuống bên dưới ngày càng nhanh và dồn dập.

"Tôi nghe có tiếng gì đó giống như ... một con quái vật sắp chui lên từ lòng đất" – Vincent nói.

Dứt lời, Yuffie đã ôm chặt lấy chân Vincent, run lên bần bật.

"Đ-đừng nói ... Yuffie s-sợ lắm!!"

*Leng keng* ...

*Leng keng* ...

*leng keng* ...

*Leng keng*...*leng keng*... *leng keng* ... *leng keng* ...

Âm thanh đó mỗi lúc một nhanh hơn, mỗi lúc một gần hơn.

Cả ba người Cloud, Yuffie và Vincent đều đang hướng về vùng đất trũng nơi hàng ngàn tấn đất đá đang chuyển động xuống bên dưới và đẩy một thứ gì đó trở lại bên trên.

Nếu đó là E.C. ... mình không biết mình có mong được nhìn thấy nó hay không? Nhưng nếu ...

...

Ôi Yuffie ơi, mày không được sợ ... đừng run lên như thế ... sẽ không có việc gì cả đâu. Vincent chỉ đoán bậy thôi mà, đừng lo lắng, sẽ không có gì đáng sợ đâu, ôi ...

... Expectant Carousel ... nó có thể là gì đây ...

Cả vùng không gian tối tăm bỗng chốc sáng lên như buổi ban ngày bởi thứ ánh sáng rực rỡ phát ra từ vòng quay kỳ lạ ấy. Expectant Carousel đã hiện ra trước mặt mọi người, đẹp đẽ và huyền hoặc.

Những chú ngựa gỗ đang xoay vòng theo tiếng chuông. Chúng được sơn phết bóng bẩy, sáng óng lên như được làm từ một loại hợp kim quý giá, trông chúng rất linh hoạt như những chú ngựa thật đang nối đuôi nhau chạy mãi trong vòng quay không bao giờ có điểm kết.

"Đ-đó là E.C. mà anh nói sao?" – Yuffie lay mạnh Cloud, lúc này vẫn còn đang ngỡ ngàng trước sự hiện diện của nó.

"Có vẻ là nó." – Cloud nói rồi từ từ tiến lại gần vòng quay.

Yuffie và Vincent cũng bước theo sau cậu.

Tiếng chuông chậm dần rồi dừng hẳn, vòng quay cũng đã dừng lại, nhưng chú ngựa gỗ đứng bất động, những ánh đèn màu bao quanh E.C. không còn nhấp nháy nữa. Chỗ đất trũng cũng không còn âm thanh tiếng cát chảy xuống bên dưới lòng đất, gió cũng đã ngừng thổi, mọi thứ xung quanh như lắng đọng lại ... Tất cả giờ đây đang rơi vào trạng thái tĩnh.

"AARGHHHH!!" – Tifa thét lên.

"Tifa, em tỉnh rồi à?" – Cloud dừng lại và đặt cô xuống. "Em không sao chứ?"

Tifa đang từ từ mở mắt ra. Cô nhìn Cloud, rồi nhìn Yuffie và Vincent.

"Đầu em đau quá. Đây là đâu. Sao ..." – Cô nói rồi quay về phía vòng quay với ánh đèn rực rỡ, vẻ mặt thất thần – "N-nó ... Expectant Carousel đây sao?"

"..."

"K-không thể thế được. Vậy là giấc mơ đó có thực ư? V-vậy là hắn ta còn sống ... Vậy là em và anh đã từng đến đây, và ..." – Cả người Tifa run lên, cô cảm thấy đầu óc trở nên nặng nề quá đỗi, cô thậm chí không thể điều khiển được bản thân của mình nữa. "Chúng ta đã vào đó rồi, lúc trước đây. Sao em, em không thể nhớ rằng em đã thấy gì trong đó. Nhưng em thấy rất sợ, em sợ nơi này, em sợ hắn ta. Em không muốn giấc mơ ấy trở thành hiện thực, em đã rời Highwind vì em nghĩ nơi này không tồn tại, em đã cầu mong như thế ... nhưng sao, nó vẫn ở đây và ... e-em ..."

"Tifa" – Cloud lay mạnh cô dậy. "Em bình tĩnh lại đi!!"

Cô đã dừng lại, lúc này mở to đôi mắt màu rượu anh đào nhìn Cloud. Bằng thứ ánh sáng rực rỡ phát ra từ E.C. ấy, cô thấy anh rất rõ ràng, đôi mắt màu xanh biển đang làm dịu đi sự hoang mang trong trái tim cô.

Ngước nhìn bầu trời trên cao, đêm nay không có trăng, chỉ có những vì tinh tú đang trải dài khoảng trời đêm vô định, chúng nhấp nháy thứ ánh sáng lung linh, mờ nhạt. Trời rất cao và thăm thẳm, liệu trên ấy có những bậc thang dài nối tiếp nhau, nếu thế sẽ có một tầng cho những giấc mơ trẻ con, một tầng cho những dạ khúc ngày hè, một tầng cho những cơn gió đêm vô tình vẫn trôi mãi từ buổi ban ngày, một tầng như những đám mây lang thang dạo bước, một tầng dài và rộng ...

"Cloud ơi," – Tifa cất tiếng. "Hãy hứa với em đi, như ngày trước ấy, anh còn nhớ không?"

Cloud nhìn cô, thoáng im lặng rồi nói:

"Tất nhiên rồi Tifa. Sẽ không có chuyện gì nếu chúng ta vẫn ở cạnh nhau thế này."

"Nhưng nếu ..."

"Anh sẽ không rời khỏi em, anh hứa, Tifa à, hãy tin anh lần này."

"Em tin anh." – Tifa gật đầu nhưng cô không mỉm cười với cậu như lần trước.

"Vậy là chúng ta phải vào đó thật sao?" – Yuffie chen vào. Vincent lúc này đang đứng sau cô, mắt vẫn hướng về E.C.

...

Cả Cloud, Tifa và Yuffie đều đã đặt chân lên bậc thềm đầu tiên của vòng quay kỳ lạ ấy, riêng mỗi Vincent còn đang rất chần chừ.

"Anh sao vậy?" – Yuffie quay lại nhìn Vincent và hỏi.

"Tôi biết E.C. này mang hình dáng giống trò kéo quân của lũ trẻ. Cũng nhạc, cũng đèn, cũng mấy con ngựa gỗ. Nhưng làm cách nào, mọi người không định cưỡi lên chúng và quay vòng đấy chứ?"

"Em cũng nghĩ thế" – Tifa nói và bước lên một con ngựa gỗ màu tím nhạt.

"Nó thật vừa vặn với em, trông không giống như đồ chơi của trẻ con" – Yuffie chọn cho mình con ngựa gỗ màu hồng.

"Còn đây là của tôi." – Cloud chọn con ngựa màu xanh ngay sau chú ngựa của Tifa và ngồi lên đó.

Vincent lắc đầu ngán ngẩm nhưng cuối cùng cũng chọn cho mình con ngựa màu đỏ với những đường vẽ màu vàng và xanh nõn rồi miễn cưỡng cưỡi trên lưng nó.

"A-Ha" – Yuffie cừơi lớn và chỉ tay về phía Vincent. "Anh Cloud và chị Tifa xem xem, anh ấy còn trẻ con hơn tụi mình nữa kìa, vậy mà lúc đầu còn lưỡng lự."

"Anh chọn con ngựa đó thật sao, Vincent?" – Cloud hỏi nhỏ trong khi Tifa đang cười khúc khích.

Vincent không đổi mà vẫn ngồi im trên lưng con ngựa sặc sỡ đó, vẻ mặt cau có khó chịu.

"Gìơ thì làm gì tiếp theo đây?" – Yuffie hỏi Tifa, sau lưng đã lắc mạnh con ngựa gỗ của mình.

"Không biết nữa. Lẽ ra phải có một công tắc điều khiển cho vòng quay này nhưng không thấy đâu cả." – Tifa thở dài.

"Em còn nhớ lúc đó ..." -Cloud nói.

[

"Bắt đầu rồi đấy cả hai" - Người đàn ông cao to, với khuôn mặt trắng dã gần với mái tóc của hắn lên tiếng.

"Nhưng chúng tôi không muốn" - Cậu bé Cloud nói.

"Anh Cloud, em sợ lắm ..." – Cô bé bắt đầu khóc.

"Các ngươi có nhớ một bài đồng dao mà lũ trẻ con vẫn hay hát với nhau vào mùa hạ, khi bắt đầu những chuyến đi nghỉ mát bên gia đình, bạn bè, những ngày hè sẽ trôi mau và những âm điệu quen thuộc đó sẽ mang các ngươi đi, đến cái nơi mang tên Expectant Carousel này"

Dứt lời, hắn cười lớn khiến cả vòng quay E.C. có cảm tưởng đang rung động mạnh.

"Leng-keng ... leng-keng ... leng-keng leng-keng ...leng-keng ..." - Hắn ngân nga một bài đồng dao theo tiếng chuông mỗi lúc một nhanh dần lên.

Cả vòng quay bắt đầu chuyển động ...]

"Đúng là bài đồng dao mùa hạ" – Tifa nói với Yuffie. "Hắn đã dùng nó để đẩy vòng quay này đi."

"Nhưng em có nhớ bài hát đó không?"

"Em xin lỗi, anh Cloud. Em không thể nào nhớ nổi chúng."

"Vậy chị có nhớ một đoạn nào đó không, em có nhớ vài bài đồng dao, không biết chừng ..."

"Hay em hát chúng đi, từng bài một," – Tifa gợi ý. "Nhưng chỉ là ngân theo giai điệu đó, bằng những từ 'leng-keng' như tiếng chuông của E.C. này"

"Em không chắc những bài em nhớ có nằm trong số đó hay không nữa, nhưng em sẽ cố gắng thử"

Yuffie đang bắt đầu hát từng bài đồng dao một. Phải đến hơn mười bài mà lúc nào vẫn chỉ nhận được những cái lắc đầu của Tifa. Vòng quay vẫn không hề chuyển động. Cả Cloud và Vincent bắt đầu chán nản với chuyến đi này qua những tiếng thở dài ngán ngẩm.

"E-em nhớ ra rồi" – Yuffie vừa nói vừa xoay nhẹ cổ họng đang đau vì hát quá nhiều. "Tại sao em lại quên bài hát quan trọng này chứ?"

"Bài gì cơ?"

"Bài đồng dao mà khi trước bé Marlene dạy cho Denzel ấy" – Yuffie nói với vẻ phấn khởi. "Khi em hỏi, Marlene còn nói rằng chị đã dạy cho nó, chị còn nói với nó đó là bài đồng dao mùa hạ ở Nibelheim, chẳng lẽ cả chị cũng quên rồi sao?"

Đồng dao mùa hạ ở Nibelheim ư?

Không thể, làm gì ở Nibelheim lại có riêng một bài đồng dao mùa hạ như thế. Nếu có, tại sao mình chẳng có một chút ấn tượng nào.

Điều đó là không thể.

Nhưng nếu đó là sự thật, Yuffie không có lý do gì để nói dối mình trong lúc này, mình đã chỉ cho Marlene hát sao? Đó hẳn không phải là mình, mình tin chắc như thế ...

"Chị Tifa, nếu chị không nhớ ra thì để em hát, hôm đó em nghe Marlene hát chán chê đến nỗi dù không cố tình vẫn nhớ như in, vậy mà Denzel vẫn không hát được" – Yuffie kể lại. "Giai điệu nó rất hay, như thế này này ..."

Yuffie bắt đầu ngân nga giai điệu của bài hát đó theo tiếng chuông của E.C.

"Leng keng ... leng kengleng keng ...leng ... keng ...leng keng ..."

*Leng-keng*

*Leng-keng*

*Leng-keng**Leng-keng ...*

"AARGHHHH!!" – Yuffie hét lên.

"N-nó chuyển động rồi!!" – Tifa nói, tay ôm chặt lấy con ngựa gỗ của mình.

"Yuffie, giữ chặt lấy con ngựa ấy đi nếu em không muốn bị ngã, nó sẽ quay nhanh lắm đấy" – Cloud nói với Yuffie.

Những con ngựa gỗ bắt đầu chuyển động theo tiếng chuông phát ra từ vòng quay Expectant Carousel này, càng lúc càng nhanh dần đến độ sẵn sàng hất tung người ngồi nó ra một khoảng cách xa nếu không giữ chặt. Mọi thứ chung quanh trước mắt họ chỉ còn là những đường nhiều màu lướt nhanh qua, cứ thế, không thể thấy rõ bất cứ một vật gì.

...

Mãi đến hơn mười phút, vòng quay mới chậm dần và dừng lại. Đèn phát ra từ E.C. đã tắt, mọi thứ xung quanh lại rơi vào một màu đen thăm thẳm.

Cloud từ từ bước khỏi con ngựa của mình, cậu tiến lên phía trước.

"Tifa, em có ở đấy không?" – Cloud cất tiếng.

"Em chóng mặt quá" - Tiếng Tifa trả lời.

"Em ở đâu vậy? Nơi này tối quá, anh không thể thấy được gì hết."

"Tôi cũng vậy." - Tiếng của Vincent. "Thế còn Yuffie đâu?"

"Em ở đây, ngay dưới chân chú ngựa gỗ. Em không dám đứng dậy đâu, lỡ đụng phải vật gì chắc ..."

Có tiếng Tifa cười, tiếng thở dài của Vincent và tiếng bước đi của Cloud. Họ chỉ có thể nghe và mường tượng mọi thứ vì không ai trong họ có thể thấy được gì chung quanh bằng đôi mắt của mình.

"Mà em ở đâu vậy, em vẫn ở trên lưng con ngựa của em chứ?"

"Vâng"

"Nó ở ngay trước con ngựa của anh, nhưng sao anh không thấy ai trên đó hết."

"Hay là sau vòng quay, nó đã lệch sang chỗ khác. Cậu thử đi một vòng xem sao?" – Vincent lên tiếng chỉ dẫn.

Cloud đã thử lần theo những con ngựa gỗ để tìm mọi người, nhưng mãi vẫn không chạm đến được một ai khác trong nhóm.

"Vòng quay này có khoảng bao nhiêu con ngựa gỗ?"

"Không hơn mười đâu" – Yuffie lên tiếng – "Em đoán thế"

"Anh đã đi qua khoảng hơn hai mươi con, anh nghĩ mình đang tua lại một vòng nữa nhưng ... mọi người chắc chắn đang ngồi yên trên con ngựa của mình chứ?" – Cloud hỏi.

"Em chắc chắn thế, em không hề xê dịch đi thậm chí là một chút, nhưng em thấy ..." – Tifa vừa nói vừa khẽ đưa những ngón tay nhỏ nhắn của mình chạm lên bề mặt nổi của của con ngựa gỗ cô đang cưỡi – "con ngựa của mình kỳ lạ lắm"

"Nghĩa là sao?" – Cloud hỏi lại.

"Của tôi cũng thế" – Vincent bấy giờ cất tiếng – "Tôi đã thử chạm lên nó, nhưng không có cảm giác con ngựa gỗ này mang hình dáng của một con ngựa nào hết, nó giống như ..."

"N-nó ... e-em thấy nó ..." – Yuffie run rẩy – "n-nó giống m-một con rắn, n-nó nhớp nháp và n-nó dường như đ-đang cử động"

Dứt lời, những con ngựa gỗ của E.C. bỗng chốc biến thành những con rắn đuôi chuông to lớn không ngừng phát ra tiếng kêu leng-keng đến chói tai.

"CHẠY MAU ĐI MỌI NGƯỜI" – Cloud hét lên.

Cả Cloud, Tifa, Yuffie và Vincent đều đang cố gắng bịt chặt tai mình lại và cố chạy ra xa khỏi nơi ấy trong lúc những con rắn kia đuổi theo họ. Trong màn đêm đen kịt, Cloud thử hình dung ra mọi thứ xung quanh qua âm thanh tiếng bước chân của mình và mọi người nhưng âm thanh từ những con rắn to lớn kia cứ lấn áp, như muốn làm vỡ tung mọi thứ suy nghĩ bên trong cậu.

Cuối cùng, Cloud rút thanh kiếm to trên lưng mình, Vincent cũng đã cầm khẩu súng trên tay, cả nhóm đang xông thẳng vào đám quái vật nhem nhúa kia. Cloud chém liên tiếp vào chúng, đến nổi chỉ nghe thấy âm thanh của những đoạn thân bị đứt rời đập mạnh xuống mặt đất, và thứ chất lỏng đặc sệt bắn tung toé vào người. Xen vào những tiếng súng không ngừng đến hai giây, tiếng kim loại sắt bén đang xén nhẹ từng phần cơ thể chúng.

"Cái thứ chất lỏng này thật kinh tỡm" – Yuffie càu nhàu. "Nó bám đầy cả mặt em đây này."

"Chị ước gì có thể nhìn thấy em dù trong tình trạng thế này, Yuffie à" – Tifa vừa nói vừa lau nhẹ trên trán. "Chị chỉ nghe tiếng mọi người nhưng không thể nào nhìn thấy được ai cả."

"Tại trời tối quá hay ..." – Cloud chống thanh kiếm của mình xuống đất sau khi dọn dẹp xong những con rắn còn lại, "còn một lý do nào khác nữa?"

"Như là có ai đó che mắt." – Tifa vô tình thốt lên một câu nói mà đến bản thân cô còn chẳng hiểu và trong đầu cô thì đang nghĩ là do quá tối khiến ba người còn lại đông cứng hành động.

"Hahhah..chị Tifa, không vui chút nào hết.." – Yuffie cười và nói một cách lắp bắp đầy sợ sệt.

"Tifa. Em đang nói gì thế ?" – Cloud có hơi hoang mang vì câu nói kì lạ của Tifa. Cô không cần nhìn cũng biết anh đang nhíu mày.

Vincent đầy nghi vấn nhìn về phía Tifa qua giọng nói của cô.

"Mọi người nghiêm túc vậy sao ? Em chỉ đang cố thư giãn thôi mà" – Tifa thầm cảm ơn bóng tối đã giúp mình che đi vẻ mặt ngượng ngập. Cô biết Cloud nhất định sẽ không tin mà tra hỏi cô rõ ràng, cho tới lúc đó, cô cho là bản thân nên có một lời giải thích hết sức hợp lí cho anh. "À. Có vẻ như đằng kia có ánh sáng, chúng ta...qua phía bên đó đi."

Tifa bước đi trước. Cô không muốn lại bị mọi người dò xét.

Lần lượt những người khác cũng bước theo sau. Yuffie vừa đi vừa lẩm bẩm "Lạy chúa tôi". Vincent đi cạnh bịt lỗ tai lại cố gắng suy nghĩ. Cloud thì một khắc cũng không rời mắt khỏi Tifa đang bước đi đằng trước, anh muốn biết ý nghĩa trong câu nói đó của cô, liệu có phải đó là chìa khóa cho một cánh cửa nào đó trở lại ký ức của cả hai người ?! Lại nghĩ về lời Yuffie nói rằng Tifa chính là người đã dạy bài "Đồng dao mùa hạ" của Nibelheim cho Marlene, vậy thì vì lí do gì mà chính bản thân cô lại không nhớ ?

Cloud cảm giác như có hai con người trong Tifa. Nghĩ tới điều này, anh chợt lạnh sống lưng.

"Mọi người. Làm ơn lại đây nhanh được không ?" – Tifa dừng chân gọi những người đi ở đằng sau. Vincent nhanh nhẹn kéo Yuffie tiến tới, Cloud cũng được giọng nói của cô đánh thức khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, bước tới hỏi : "Có chuyện gì vậy ?"

"Cloud...a-anh..hãy nhìn chỗ đó xem." – Tifa chỉ tay vào bên trong.

Cloud, Vincent và Yuffie thuận theo hướng Tifa chỉ nhìn vào trong hang.

Khung cảnh bên trong nhuốm màu cũ kĩ, mùi ẩm mốc còn có thể lan ra tận bên ngoài chỗ họ đang đứng, quanh hang rải rác chất đống đồ như bãi phế liệu của Midgar. Điều đáng nói là ở giữa hang có một cái hồ nhỏ, nước hồ trong vắt tựa như khác xa với mọi thứ chung quanh, giữa hồ có một mô đất nhô lên cao, trên mô đất cao đó – một cái xác khô của một người phụ nữ ngồi trên chiếc ghế đang đẩy qua đẩy lại như thể bà ta vẫn còn sống, tiếng kẽo kẹt phát ra mỗi lần chiếc ghế đẩy qua đẩy lại nghe thật rợn người. Đôi mắt bà ta phát ra một thứ ánh sáng kì dị. Chỉ có một cây cầu nhỏ bằng đá dẫn tới chỗ của bà ta.

Cloud rút kiếm, anh ra hiệu cho Vincent cùng tiến lên trước về phía cái xác. Vincent gật đầu hiểu ý tiến lên. Tifa và Yuffie đi theo sau, cô nhóc Yuffie cảm thấy tóc tai mình sắp dựng đứng cả lên còn da đầu thì đang tê rân rân bám chặt lấy Tifa.

Khi bọn họ vừa đặt chân xuống mô đất, từ cái xác khô phát ra tiếng nói : "Ta là nhà tiên tri Archanan của Filosophi. Các ngươi muốn hỏi điều gì ?"

"ARRGGHHH, cái xác khô đó đang nói kìa !!!!" – Yuffie là người mất bình tĩnh đầu tiên như thể cô nhóc đã chuẩn bị để hét từ khi mới bước lên cây cầu.

Mặc cho Cloud và Vincent đang thoáng ngỡ ngàng, Tifa dường như chẳng cảm thấy quá bất ngờ hay xa lạ, cô thẳng thắn bước lên trước và nói với cái xác : "Tôi muốn biết về Expectant Carousel"

Dù bà ta chỉ là một cái xác vô tri nhưng Tifa vẫn cảm thấy ánh sáng từ đôi mắt bà ta đang dò xét cô từ đầu đến chân, giọng nói lại phát ra: "Mia Therpolish, tại sao cô bé lại muốn hỏi điều mình đã biết ?"

"Tôi không hiểu bà đang nói gì. Tên tôi là Tifa Lockhart, bà đừng nhầm lẫn. Tôi không biết bất kì điều gì về nó hết đó chính là lí do tôi hỏi bà." – Tifa bỗng dưng mất bình tĩnh và nổi giận khi nghe đến cái tên Mia Therpolish.

Cloud cũng khá bất ngờ trước điều đó, anh nhanh chóng kéo Tifa ra và đặt tay lên vai trấn an cô, quay lại với cái xác, anh nhíu mày: "Hãy cho cô ấy biết điều cô ấy muốn."

"Hah..Hah..Hahah..." cái xác đột nhiên cười lớn, cảm thán : "Ôi, thật thú vị. Thánh Nữ, người bảo vệ, thật đông đủ. Mia Therpolish hay Tifa ? Ồ, muốn biết ? Vậy ta sẽ cho cô biết. Nhưng trước khi biết đến tương lai, chúng ta hãy cũng tìm hiểu quá khứ...."

Một luồng khói xanh xuất hiện cuốn cả bốn người bọn họ đến tận phương trời nào, họ chỉ biết mình dừng chân ở một nơi rất đẹp, như là...một ngôi làng nhỏ đầm ấm. Yuffie nhướng mày, quan sát xung quanh và tự hỏi : "Cái xác khô đó đâu rồi nhỉ ?"

Khi cô nhóc vừa dứt lời, giọng của cái xác lại vang lên bên tai họ, những hình ảnh xung quanh lần lượt xuất hiện theo lời kể như một thước phim tua chậm : "Nơi đây là Gallows trước khi nó trở thành "City of lost souls" – thành phố của những linh hồn lạc lối. Agatha Chris là khởi nguồn của tất cả mọi chuyện. Agatha Chris là một đứa trẻ mồ côi đáng thương, không nơi nương tựa. Cô bé cũng lớn lên như bao đứa trẻ khác trong ngôi làng thanh bình này. Vào năm cô bé 13 tuổi, cô bé đã bị cả làng buộc tội kết cấu với quỷ, sử dụng tà thuật, họ đòi hỏa thiêu cô bé. Đáng tiếc, đó một quyết định sai lầm đã khiến cả ngôi làng chìm vào tận diệt. Agatha là một cô bé đặc biệt, đó là người đầu tiên bị hỏa thiêu mà lại không chết. Nhưng Agatha đã quá đau đớn, cô bé thề rằng mình sẽ trả thù ngôi làng. Nhưng sự trả thù đó không được bao lâu, một phần nào đó trong Agatha, sự hồn nhiên, trong sáng của một đứa trẻ vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Agatha đã chấp nhận ra đi và gửi lại những phần đẹp đẽ nhất của mình vào một đứa trẻ mồ côi mà lại không hề mồ côi – đứa trẻ của sự sống và sự hủy diệt được sinh ra và gửi gắm ở hành tinh này bởi toàn thể vũ trụ."

Mọi thứ vụt tắt, bọn họ lại đứng trên mỏm đất xung quanh cái xác.

Tifa muốn hỏi thêm: "Đứa trẻ đó là ai ? Hiện giờ nó còn sống không và nó đang ở đâu ?" những người còn lại đương nhiên cũng tò mò.

"Đứa trẻ đó...đã chết mà lại cũng chưa chết. Nó bất tử, nó tồn tại tại song hành với vũ trụ này. Ngày nào vũ trụ chìm vào giấc ngủ, nó cũng sẽ ra đi. Khi lễ thâu nạp diễn ra, đứa trẻ sẽ chọn giữa hai phía : ánh sáng và bóng tối, nó sẽ hủy diệt cả một đế chế hoặc cứu vãn cả một đế chế. Thử rồi lại thất bại, thử rồi lại thất bại, Mia Therpolish. Thất bại thật sự là khi ta ngừng cố gắng." Cái xác trả lời một cách lấp lửng khiến cả lũ như phát điên.

Vincent cuối cùng cũng hết kiên nhẫn thốt lên: "Bọn tôi có thể tìm thấy đứa trẻ đó ở đâu và làm cách nào để chúng tôi biết được ?"

"Sleep Hollow – Thung lũng ngủ yên. Cô bé đặc biệt đến nỗi kẻ mù lòa cũng có thể nhìn ra, người có thể đọc được trái tim của đá. Nhưng ta có thể nói trước là các người thua cả kẻ mù lòa." – Cái xác nói với giọng giễu cợt.

"Tới khi nào sẽ đến thời hạn thâu nạp ?" – Cloud nãy giờ trầm tư cuối cùng cũng mở miệng hỏi.

"Vào ngày Đông Chí, cô bé sẽ được thâu nạp. Ánh sáng hoặc là bóng tối, chàng trai trẻ." – Cái xác nghiêng đầu nhìn Cloud rồi trả lời.

"Cô ấy sẽ chọn ánh sáng hay bóng tối ?" – Yuffie cũng đã tập quen dần với mùi hôi thối tỏa ra và hình dáng kì dị của cái xác, bịt mũi và cau mày đầy khó chịu nhìn thẳng vào ánh sáng phát ra từ đôi mắt trống hốc hoác.

Chiếc ghế bỗng quay qua phía Yuffie rồi kéo cái xác tiến đến gần cô bé, Yuffie giật mình lùi lại vài bước cảnh giác. Nhanh chóng tiếp sau, cái ghế lại đến gần chỗ Tifa, dồn cô đến bên rìa mô đất, chỉ thêm chút nữa cô có thể sẽ ngã xuống dòng nước bên dưới. Nước có vẻ như chẳng sao nhưng ai biết dưới đó có thể có cái gì chứ ? Vincent và Cloud tiến thêm vài bước về phía cái xác nhưng rồi, chiếc ghế dừng lại như chẳng có ý gì làm hại Tifa, lại tiếp tục đẩy qua lại: "Ánh sáng hay bóng tối ? Cô bé thử nói xem, Tifa ? Hay là Mia Therpolish."

"Tôi không phải là Mia Therpolish, bà đang nhắc tới kẻ đáng nguyền rủa nào vậy ?" – Tifa thực sự tức giận, cô ghét cái tên này dù mới nghe qua lần đầu tiên. Cũng có thể là một ai đó trong tiềm thức của cô mà cô không thể nhớ vì đến chính bài "Đồng dao mùa hạ" của Nibelheim cô dạy cho Marlene cô còn chẳng nhớ. Tóm lại là cô ghét cái tên Mia Therpolish này.

"Tốt thôi. Ta sẽ cho cô bé một vài gợi ý. Sự trở về của những người bạn cũng có thể sẽ là dấu chấm hết cho mọi thứ. Sớm hay muộn, nghệ thuật của quỷ dữ sẽ che lấp con tim trinh trắng. Midgar sẽ bị nhuộm đỏ bởi máu người vô tội. Nibelheim sẽ phải trả giá cho mọi sai lầm trong quá khứ không thể nào tha thứ. Cả thế gian này sẽ bị bao trùm bởi bóng tối. Nhưng...người Cetra cuối cùng có thể khơi lại ký ức tươi đẹp nhất. Nếu tình yêu của người bảo vệ là đủ mãnh liệt, cả vũ trụ sẽ được hồi sinh." – cái xác nói liên tục không cân nhắc như thể những điều đó đã được viết rõ ràng trên một tờ giấy còn bà ta chỉ việc đọc lại nó y nguyên.

Sau khi cái xác vừa dứt lời, mọi thứ xung quanh trở nên đảo điên, cứ xoay vòng vòng mãi cho tới khi không ai trong số bốn người còn nhìn thấy gì. Họ chỉ biết sau khi dừng lại, họ đã trở về điểm xuất phát ban đầu, đứng cạnh những con ngựa gỗ sặc sỡ đủ màu sắc.

"Mọi người vẫn ổn chứ ?" – Cloud hỏi.

"Vẫn còn sống."

"Em ổn" – Tifa trả lời, đầu vẫn suy nghĩ về những lời tiên tri.

"Em muốn ói quá, thật chóng mặt. Cái xác khô đó thật vô tình hay cố ý muốn giết chết chúng ta." Yuffie kêu than.

"Tốt. Đã gần hai tiếng rồi, nếu chúng ta không muốn bị chết bỏng ngoài này thì nên nhanh chóng trở về thôi." – nắng vẫn đang gay gắt trên đỉnh đầu. Ở Midgar, khi nhiệt độ ở 40 độ C, ta cảm nhận được nó như là 40 độ C. Còn ở nơi này, 40 độ C cứ như là cả trăm độ C vậy. Mọi người ai cũng đi thật nhanh sau lời giục giã của Cloud, đặc biệt là Yuffie nhưng suốt cả quãng đường trở về, không ai nói với ai câu gì. Nhưng cả bốn người họ đều có một sự ám ảnh nhất định sau cuộc gặp gỡ với Archanan của Filosophi cùng lời tiên tri về đứa trẻ của bà ta.

----------------------------

Đến giờ ăn tối sau chuyến "tham quan" ngắn của 4 người, mọi người còn lại đều hào hứng muốn nghe câu chuyện. Cloud và Vincent thường ngày vốn lãnh đạm, ít nói nên có moi thông tin từ họ cũng là vô dụng. Hỏi đến Tifa thì cô chỉ cười trừ và đùn đẩy nó cho Yuffie, cô có cảm giác như bản thân mình đang lẩn tránh, cô dù sao cũng không biết trả lời thế nào. Vả lại, cô ghét phải nhắc tới một số chi tiết về Mia Therpolish hay Agatha Chris. Yuffie lại rất sẵn lòng, cô nhóc kể lại câu chuyện một cách phấn khích trong khi cô nhóc là người sợ hãi chuyến đi nhất, cô nhóc kể không thiếu dù chỉ một chi tiết. Dù những người còn lại không tận mắt chứng kiến mọi việc nhưng lời tiên tri về đứa trẻ thật khiến người ta phải xem xét. Sau khi Yuffie kết thúc câu chuyện của mình, mọi người bắt đầu bàn tán sôi nổi.

Như mọi hoang mạc, nhiệt độ về đêm xuống thấp dưới 0 độ C, chẳng bù cho cái nóng thiêu đốt vào ban ngày. Mọi người đều tập trung ở khoang buồng lái để làm ấm lên.

"Vậy chúng ta sẽ tới Sleepy Hollow sao ? Để tìm cô gái của lời tiên tri ?" – Cid trùm chăn kín người bước vào, nói với vẻ đầy ngán ngẩm – "Chúng ta đang đi và tận hưởng kì nghỉ này, mọi người hiểu chứ ?"

"Có vẻ là vậy..." – Cloud dựa người vào cửa buồng lái.

"Tao đã từng mơ dù chỉ một lần tới Tortuga, Cloud ạ. Và lần nào mày cũng phá đám." – Cid ấm ức.

Barret nãy gờ ngồi lặng thinh suy nghĩ cái gì đó mặc cho Marlene gọi bỗng lên tiếng: "Yuffie. Em vừa nói là cái gì người Cetra cơ ?"

"Là 'người Cetra cuối cùng sẽ khơi lại ký ức tươi đẹp nhất'. Có chuyện gì sao anh Barret ?" – Yuffie nhìn bộ dạng suy tư của Barret, tò mò.

"Người Cetra cuối cùng, liệu có thể nào là ... ?"

" Là Aerith."

Tifa bình tĩnh mở lời trong khi ánh mắt cô đang nhìn về một phía xa xăm vô định như thể cô đã biết rõ. Barret là vốn dĩ đang cảm thấy khó nói vì nhắc tới Aerith là khơi lại kỉ niệm đau thương, đặc biệt đối với một người trong số bọn họ, anh thầm thở phào vì Tifa là người nói ra nó.

Sau lời nói của Tifa, mọi thứ lại chìm vào câm lặng, không ai nói điều gì, ngay cả Cid đang gắt gỏng.

Cloud hơi thất thần nhìn về phía Tifa nhưng rồi anh lấy lại dáng vẻ dửng dưng rất nhanh, anh vẫn chẳng nói câu gì. Khi nhắc tới người Cetra cuối cùng, anh đã nghĩ tới Aerith, anh chỉ không muốn nói ra, anh sợ mình làm tổn thương Tifa nhưng anh không biết Tifa đã nhìn ra điều đó trogn mắt anh, ngay khoảnh khắc ở trong cái hang đó, khi vừa nhắc đến 'người Cetra', cô đã nhìn về phía anh để dò xét biểu cảm ở anh. Nhìn dáng vẻ thất thần và sự mất mát trong đôi mắt anh, cô quyết định tự mình giải quyết mọi vấn đề anh băn khoăn.

Tifa rời tầm mắt vô định của mình, lướt một lượt xung quanh căn phòng, không ai nhìn vào mắt cô, trừ Cloud. Cô lại quay đi.

"Cũng có thể là ai đó khác." – chú Red XIII ngẩng đầu lên, cố gắng lấy lại bầu không khí ban đầu – " Aerith đã ra đi rồi, ai cũng biết thế, không thể nào là cô ấy."

"Đúng vậy, cũng đã hơn 2 năm rồi, Tifa. Nếu cô ấy thật sự còn sống thì cô ấy hẳn đã trở về." – Cloud khẳng định, cho cả nhóm và cho bản thân anh.

Tifa lắc đầu, mái tóc dài được cột gọn gang đằng sau khẽ đung đưa, cô phủ quyết: "Anh không nhớ hay đang cố tình không nhớ, Cloud ? Archanan nói rằng đứa trẻ đã chết mà cũng chưa hẳn đã chết. Và bà ta còn nói về sự hồi sinh nữa. Chỉ còn 15 ngày nữa là tới ngày Đông Chí, sinh nhật của chị ây cũng vào đúng sau 15 ngày nữa. Không phải sao ?"

"Tifa.."

"Cloud. Em hiểu anh không muốn khơi lại mọi chuyện nhưng anh không thể cứ che đậy mọi thứ. Anh muốn có câu trả lời cho mọi việc thì mỗi bước tiến về phía trước, anh phải nhìn cái bóng của chính mình. Cả mọi người nữa, mọi người có thể trốn tránh cả đời được không ? Mỗi người đều tự trách về cái chết của chị ấy, đặc biệt là anh, Cloud. Nhưng đã có cái chết thì sẽ luôn có cái chết, không ai mong muốn sự ra đi của Aerith cả, chị ấy là một người tốt nhưng mọi người chẳng phải cũng nên tự hài lòng vì mình đã cứu được nhiều người khác hay sao ? Cloud, ngày hôm đó, anh đã cứu em, vì cứu em mà anh mới không thể kịp thời cứu chị Aerith. Anh tự trách mình vậy, em không là gì với anh sao ? Anh muốn cả thế giới này nhớ đến vậy chỉ mình em thôi là không đủ với anh, đúng không ?" – Cloud định nói gì đó thì bị Tifa ngắt lời. Cô ghét mỗi khi anh lẩn tránh khi cô nhắc tới Aerith, thật sự rất khó chịu. Cô không muốn sự thương hại của anh. Tifa cảm thấy mệt mỏi, ngày hôm nay như vậy là quá đủ rồi. Cô bỏ đi trước ánh mắt của mọi người. Đến cửa buồng lái, Cloud đưa tay giữ cô lại, cô quay lại nhìn anh, nhưng anh không dám nhìn trực diện vào mắt cô, Tifa lắc đầu, cô còn nói với anh vài câu mà chỉ đủ để hai người nghe thấy: "Nói em biết, với tất cả tấm lòng, anh có sẵn sàng đánh đổi để chị ấy quay về không ?" anh không trả lời, cô lại tiếp tục: "Nếu đó là điều anh muốn, em sẽ đưa chị ấy quay về. Em không muốn chứng kiến sự sám hối của anh nữa.", nói rồi, cô giật mạnh tay ra khỏi tay anh và tiếp tục bước đi.

Về phòng, Tifa bước vào rồi đóng mạnh cửa. Cô trượt dần xuống theo cánh cửa. Tifa ngồi thụp xuống đất, vùi mặt vào trong hai cánh tay để mặc những giọt nước mắt như những hạt ngọc long lanh rơi, cô không biết tại sao lúc đó, mình lại có can đảm để tuyên bố một cách chắc chắn rằng sẽ đem Aerith trở về, cô lúc đó không phải là cô, không phải là Tifa Lockhart. Cô không biết mình còn giữ được vẻ mạnh mẽ này đến bao giờ, cô là tinh thần của cả nhóm, cô không muốn mọi người chứng kiến bộ dạng suy sụp của mình, giả vờ đang giết chết tâm hồn cô từng ngày, không vui thì sao phải giả vờ là vui ? Có lẽ chính cô còn muốn lẩn tránh nhưng cô vẫn cứ cố cứu vãn tới giây phút cuối cùng. Đôi lúc cô còn không nhận ra mình nữa, sáng nào cô cũng thức dậy trong tình trạng lo sợ, khi cô nhìn vào gương, cô tự nhủ đó là mình, ngày nào cũng thế, đều đặn chỉ để không quên đi mình là ai.

Mãi cho tới một lúc lâu sau, cô mới mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Cô lại tìm đến Expectant Carousel.

.

.

Bầu trời trong xanh, cỏ xanh mướt cả một vùng, gió thổi con diều sao bay cao vi vu. Cô bé tóc nâu ngồi dưới gốc cây cổ thụ nhìn ra phía xa. Khung cảnh chỉ có ở trong mơ, chim bay mỏi cánh không về.

Cô bé, em lại tìm đến đây. Em không đi cùng bạn của mình sao ? – Lại là người thanh niên với mái tóc trắng đó, anh ta bước tới gần, ngồi xuống bên cạnh và hỏi cô.

Ý anh là sao ? Tôi tự tìm tới đây ư ? – Tifa nhìn hắn đầy nghi hoặc và cảnh giác.

Tôi chưa bao giờ lừa em cả, Mia. – Hắn cười nhìn cô đầy trìu mến. – Nhưng có vẻ như trong tiềm thức của mình, em vẫn nghĩ tới Steps to Heaven ( Nấc thang lên thiên đường) – điều chúng ta đã hứa, điều tôi đã hứa với em khi em chưa quên hết tất cả mọi chuyện.

Hứa ư ? – Tifa cảm thấy choáng váng, rốt cuộc chuyện này là sao ? Cô quen biết Sephiroth ư ? Sao cô chẳng nhớ gì hết ? Có khi nào hắn đang lừa cô không ? Đầu óc cô đầy ắp bởi những câu hỏi hỗn độn. Việc nhớ lại khiến cô đau đầu. – Khoan đã, anh vừa gọi tôi là gì ? Mia gì cơ ?

Điều này chỉ tồn tại trong giấc mơ của em mà thôi, Mia. Mọi quang cảnh, là em tự kéo mọi chuyện vào luồng suy nghĩ của mình. Phép ếm khóa ký ức của Nibelheim sắp hết tác dụng rồi, em sẽ nhớ ra thôi. – Hắn vuốt mái tóc cô.

Tifa không nhớ ra chuyện gì nhưng cái cảm giác khi hắn vuốt ve mái tóc cô thật quen thuộc như một ai đó mà cô chẳng thể nhớ ra. Đáng lẽ ra cô nên phản kháng nhưng cô cứ như bị thôi miên mà ngồi im hưởng thụ. Cô muốn tự đánh vào đầu mình cho tỉnh lại nhưng có điều gì đó trong cô mách bảo hãy để mọi chuyện tiếp diễn, câu chuyện này phải có lời giải đáp. Bỗng nhiên, Tifa trở thành người mở lời nói chuyện với Sephiroth:

Anh đã chết chưa ?

Tôi chết hay sống chẳng phải do em sao ?

Sao lại do tôi ?

Một lúc nào đó em sẽ hiểu.

Nếu tôi muốn hồi sinh một người thì sao ?

Mia..Em đang nói gì thế ? – Sephiroth cũng nhíu mày nhìn cô đầy kinh ngạc khiến cô nhớ tới vẻ mặt của Cloud. – Em không được phép Mia. Em chưa có đủ năng lực để làm chuyện đó.

Nói vậy là anh biết đúng không ? – Tifa nhìn Sephiroth đầy trông đợi. Sephiroth không đáp lời. – Mau nói đi, tại sao ai cũng trốn tránh tôi như thế ?

Tôi không thể đưa em đến gần ranh giới đó, Mia. Em phải tỉnh dậy thôi. – Giọng nói của Sephiroth nhỏ dần và biến mất.

.

.

"AARRGHHH !!!!" – Tifa giật mình tỉnh dậy. Tại sao giấc mơ hôm nay lại kì lạ như thế.

Tifa lắc mạnh đầu mình cho thật tỉnh táo, cô bước khỏi giường và đi ra ngoài. Cô đã ngủ tới quá trưa, bọn họ đã khởi hành được một lúc rồi.

Ngoài hành lang không có ai, chắc bọn họ đang ở khoang lái cùng với Cid, Tifa thầm nghĩ, làm trước, nghĩ sau, cô đã bước chân tới khoang lái rồi. Có tiếng trò chuyện rôm rả, hẳn là mọi người đang ở đây...

"Tôi thấy dạo gần đây Tifa có gì đó khác thường, Cloud ?" – lời của Cid khiến Tifa dừng bước. Họ đang nói về cô.

"Khác thường như thế nào ?" – Tiếng Cloud đáp lại một cách thờ ơ, anh đang chìm trong một suy nghĩ khác.

"Chết tiệt. Mày đúng là giỏi giả câm giả điếc giả mù Cloud ạ. Chính mày còn nhìn ra kia mà." – Cid nguýt dài nhìn Cloud.

"Tôi thấy Cid nói đúng đấy Cloud. Tifa thường xuyên nói ra những câu lấp lửng không đầu cuối, cô ấy cũng dễ bị kích động hơn nữa nhất là từ sau khi mọi người gặp Archanan của Filosophi. Cô ấy cứ như biến thành người khác vậy." – Câu nói cuối cùng của Barret đã đánh đúng trọng tâm. Cloud lơ đãng cũng đã bắt đầu hòa nhập với đề tài của cuộc trò chuyện.

Yuffie lắp bắp một cách đầy sợ hãi và nghi ngại: "Liệu điều này có liên quan tới giấc mơ về Sephiroth của hai người không, anh Cloud ? Có khi nào chị ấy đang biến thành Sephiroth ?" Tifa đứng ngoài cửa nãy giờ đã nghe thấy câu nói của Yuffie, cô bất giác lùi dần về phía sau, xác định đã bước đủ xa khoang lái để mọi người không nghe thấy tiếng rồi, cô mới chạy thục mạng về phòng mình. Tifa thực sự sợ hãi, cô sợ chính mình, sợ lời nói của Yuffie, cô đang hoang mang cực độ tự hỏi nếu như có ai chỉ cho cô lối thoát.

"Không thể nào đâu, Yuffie. Dù cho có biến thành ai đó, thì đó cũng không phải là Sephiroth. Nếu Sephiroth muốn điều khiển Tifa hắn có thể ấu trĩ mà dùng cách này nhưng nhất định sẽ không chơi nước cờ không đầu cuối thế." – chú Red XIII rít một điếu thuốc rồi ngửa cổ nhìn lên trần, phả ra từng đợt khói mông lung, chậm rãi nói. Quay qua nhìn Cloud, từ tốn hỏi : "Có ý kiến gì không ? Cloud ?"

"..."

"CLOUD !" – Vincent nhắc Cloud.

"Tôi nhớ ra còn chút việc. Tôi đi trước, tiện thể gọi Tifa dậy, cô ấy chưa ăn sáng, chắc giờ đói rồi." – Cloud miệng nói, không chờ mấy con người đang ngồi đánh bài trả lời, chân đã bước ra ngoài.

Cloud bắt gặp Tifa đang đứng ở mạn tàu, nhìn ngắm bầu trời. Thời tiết âm u, mây đen dày đặc, từng đợt sấm rền vang một cách chát chúa và trời đổ mưa, mưa xối xả, táp vào cả hai người đang đứng ở mạn tàu, Cloud không hiểu rốt cuộc cô đang nhìn ngắm gì nữa. Anh bước tới gần cô, lặng lẽ đứng bên cạnh, không nói gì. Tifa cũng nhận ra sự hiện diện của anh, cô không quay sang nhìn anh, chỉ dựa người vào thanh gỗ một cách uể oải, đưa bàn tay ra hứng lấy từng giọt mưa, nhắm mắt hưởng thụ mặc cho mưa làm ướt từ đầu đến chân, cất giọng nhàn nhạt, cô hỏi anh: "Anh có thích mưa không ?"

Đây là lần thứ hai anh được hỏi câu hỏi này nhưng đây là lần đầu tiên Tifa hỏi anh câu hỏi dư thừa này sau bao nhiêu năm bên cạnh cùng nâng đỡ nhau, cùng nhau bình tâm ngắm nhìn thế giới.

Người đầu tiên hỏi anh là Aerith, anh đã trả lời là không, Aerith nói cô cũng thế, anh vẫn còn nhớ như in khi Aerith nói về mưa, cô nói nó làm cô cảm thấy đau thương.

Hôm nay Tifa hỏi anh câu hỏi này, anh lại tiếp tục trả lời là không. Tifa cười một cách não nề: "Anh đang suy nghĩ gì thế ? Chị ấy đúng không ? "

"Anh..."

"Khoan đã, để em đoán nhé. Chị ấy cũng không thích mưa vì nó đem đi những gì đẹp đẽ nhất trong cuộc đời chị ấy ?" – Tifa ngắt lời Cloud, cô vẫn giữ nụ cười nói với anh liền một mạch.

Cloud chỉ còn biết nhìn cô với ánh mắt kinh ngạc. Thực ra Tifa vẫn luôn thế, luôn khiến anh kinh ngạc, cô ấy biết nhìn vào sâu trong đôi mắt anh hay bất cứ ai khác để đem đến cho họ thứ họ cần chứ không phải thứ họ muốn trước cả khi họ kịp nhận ra. Thế nhưng lại chưa có ai nhìn thấu tâm can cô, không ai biết là cô đang thực sự vui hay cô quá giỏi giả vờ và đang lo nghĩ đến điều gì đó sâu xa. Cloud định hỏi vì sao cô biết, cô đã kịp phủ đầu anh như thể cô đã đọc hết tâm tư của anh:

" Anh định hỏi vì sao em biết chứ gì ? Em cũng không biết. Em chỉ đơn giản là nhìn vào mắt anh." – Tifa quay sang nhìn anh, cô mỉm cười thật tươi. Giữa thời tiết âm u nhất, nụ cười của cô giống như một tia nắng le lói. Cloud luôn yêu nụ cười này. Rồi cô lại nói tiếp: "Em yêu mưa, Cloud ạ.. Mưa là một cách mà bầu trời tự buông tha cho chính mình, chính vì thế mà nó mang đi tất thảy, nhưng rồi nó sẽ gột rửa tất thảy. Trên nền móng của cái cũ, nó tưới mát đất đai và ban phát những nguồn sống mới. Vậy nên, anh cũng phải buông tha cho chính mình nhé Cloud vì sau khi hứng những giọt mưa này, anh mới có thể mỉm cười dưới ánh mặt trời." Tifa đưa tay chỉ về phía xa nơi chân trời khi mưa bắt đầu ngớt dần, mây bắt đầu tan, những tia nắng lại len lỏi chiếu trên gương mặt thanh tú xanh xao của cô. Cô chưa hề nói với anh, mưa quá nhiều chẳng có gì tốt cả, mưa quá nhiều vạn vật cũng sẽ chết; cô không muốn bảo vệ ý kiến hay sở thích của bản thân, chỉ là đôi khi một lời nói dối có thể đem lại nụ cười thì có lẽ điều đó là xứng đáng thôi và chính bản thân cô không hay biết, dối người thì tốt thôi nhưng lừa mình là một việc hết sức nguy hiểm.

Cloud định nói thanh minh một điều gì đó nhưng ngay khi vừa cất lời, anh lại chẳng biết phải nói cái gì với cô hết. Vậy nên anh lựa chọn im lặng, anh sợ sẽ làm tổn thương cô. Đứng trước cô, anh không nói lên lời.

Tifa nhận ra vẻ khó xử nơi anh, cô cứ nói tiếp nhưng những lời đó, cách cô biểu đạt nó lại như đang tâm sự với chính mình: "Cũng là vì em đã gặp anh vào một ngày mưa. Em khi đó chỉ là một đứa trẻ và anh cũng thế. Có lẽ em chưa từng nói ra điều này nhưng Cloud, khi anh đi, vào cái đêm cuối cùng ấy, em đã muốn nói rằng anh có sức mạnh lớn hơn bất cứ ai Cloud ạ. Anh không nhất thiết phải là một SOLDIER để có được tình cảm của em..." – Cloud nhìn Tifa với vẻ kinh ngạc, thật ư ? Cô lại nói tiếp : "Anh của tuổi thứ 13 chỉ là một đứa trẻ yếu đuối nhưng lại mang trái tim của một con mãnh sư đầy nhiệt huyết và sẵn sàng đấu tranh cho điều mình tin tưởng. Nhưng cho đến bây giờ thì sao ? Tất tần tật mọi thứ em cho là đúng thì nó lại trở nên sai trái; sau tất cả mọi chuyện, em có cảm giác như mình chẳng hề quen biết anh. Em chưa từng hiểu anh sao, Cloud ? Anh không nhận điện thoại của em, nhưng cũng không tắt máy, lúc đó là cực hình, em đã tưởng tượng nếu anh đang đứng trước mặt em, em hẳn sẽ mắng anh té tát và nói rằng: nếu đã không nghe thì hãy ném cái điện thoại chết tiệt của anh đi. Đứng trước anh rồi, em lại muốn buông lơi. Em nhìn anh suy sụp vì chị ấy, em nhìn anh dấn thân mình vào con đường không thể quay đầu vì chị ấy,... và em thấy đau lòng, Cloud. Em luôn không biết anh muốn gì, nhưng giờ anh muốn gì không còn là điều mà em quan tâm nữa."

Cô xoáy sâu vào đôi mắt anh. Ánh mắt, dáng vẻ mệt mỏi đó của cô anh chưa từng thấy.

Bỏ lại Cloud đang đứng ngây người, Tifa lặng lẽ bước đi.

Cô nói rằng mình chưa từng hiểu anh sao ? Còn Cloud lại thấy cô hiểu quá rõ ấy, cô như đang đi trước anh cả ván cờ.

BK

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro