Chương 10: Phép tắc của quỷ :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Em còn nhớ giấc mơ thời thơ bé như đóa mộc lan trong trắng dịu dàng. Giữa mênh mang đất trời huyền diệu, trái tim còn e ấp một tình yêu.

Em ước rằng mình có thể khiến anh quên hết quá khứ có em để bình yên bắt đầu một cuộc sống mới với một ai đó có thể khiến cho anh dừng chân thôi lang bạt.

Tin em đi, một ngày nào đó với anh sẽ không còn buồn nữa đâu. Sau khi bước qua nỗi buồn này rồi, mọi thứ sẽ tan vào trong hố sâu.

Rồi khi anh miên man thức giấc, anh sẽ nhận ra chỉ là chiêm bao thôi...

Anh không bao giờ lạc lối cả vì em luôn theo sát bước chân anh, từng bước, từng bước một...Chỉ vậy thôi đối với em cũng như nhấp mĩ tửu ngọt ngào kì tuyệt, đến tận khi thời quang tàn diệt, vẫn không muốn buông lơi...]

"Đích thị là chị Tifa đang ở đây rồi.Giờ thì sao ?" – Yuffie nghển cổ lên, quan sát đám binh lính xác sống đang đi đi lại lại canh gác cửa Bastille.

"Sephiroth. Ngươi hiểu rõ Bastille này tới mức độ nào ?" – Barret dò hỏi Sephiroth.

"Có 3 cửa ra vào, tất cả chỉ có vậy. Không thể mong đợi điều gì hơn ở một đống hoang tàn. Kế nghi binh, ở phần cửa giữa sẽ tập trung ít quân lính nhất, toàn bộ quân đoàn sẽ được huy động ở 2 cửa mật đạo phụ. Như vậy đi : Cloud, Yuffie – hai người đi cửa chính, tìm Mia trước; Aerith, Zack, Red XIII – ba người hãy đi ở cánh bên trái; tôi, Vincent và Barret sẽ đi cánh bên phải. Gặp lại sau !" – Sephiroth theo dõi tương quan lực lượng một hồi rồi đưa ra giải pháp. Với trình độ của SOLDIER cấp cao như Sephiroth, hắn thừa sức bài binh bố trận.

"Được rồi. Gặp lại sau." – Mọi người đều đồng loạt nhất trí rồi tản ra các vị trí khác nhau tiến vào tòa Bastille.

----------------------------------------------

Đúng như Sephiroth nói, cửa chính là nơi tập kích nhiều binh lính nhất nhưng hắn ta quên nói một điều, là nơi có những binh lính mạnh nhất, cụ thể là những kẻ đã chết của Gallows được Sarafine mời gọi sống dậy bằng tà thuật của bà ta – những linh hồn với những trái tim đen tối nhất. Đám binh lính đứng tạo thành một vòng tròn bao vây lấy Cloud và Yuffie.

Đứng đầu chỉ đạo là một cô gái với đôi mắt rực lửa, mái tóc đỏ đến tức mắt được vấn lên, cô ta mặc một bộ váy đen cổ cao bó sát lấy thân người, yêu kiều bước đi, chào đón Cloud và Yuffie với vẻ nồng nhiệt: "Xin chào mừng tới Bastille !"

"Bớt lời và đi thẳng vào vấn đề đi." – Yuffie chúa ghét những loại phụ nữ như thế này. Mùi hương trên người ả làm cô nhóc thấy khó chịu.

"Cô gái rất thẳng tính ! Có chí khí đấy !" - Ả vỗ tay tán thưởng.

"Anh Cloud. Anh xử lí đám kia nhé. Tuy có hơi bất công nhưng em nghĩ đây là lúc là anh thử nghiệm sông Styx đấy. Còn cô ta, để em !" – Yuffie thảo luận với Cloud. Rồi cả hai cùng chia ra, tiếp đón đám binh lính của Sarafine.

Sông Styx đã thực sự khiến Cloud trở thành bất khả chiến bại. Vận tốc của anh còn nhanh hơn vận tốc ánh sáng khiến cho đám binh lính không kịp trở tay. Từng nhát kiếm Cloud chém xuống đều sắc lạnh, nhanh, gọn và dứt khoát cắt từng tên làm đôi trở thành cát bụi rồi biến mất...

Yuffie thì bị cô gái tóc đỏ kia làm cho tức điên. Cô ta không cố định ở một chỗ, cứ thoắt ẩn thoắt hiện, thi thoảng lại bất chợt xuất hiện đằng sau lưng Yuffie lợi dụng sơ hở của cô nhóc đạp cô ngã sõng soài. Khi dồn được Yuffie đến đường cùng, cô ta rút khẩu súng ngắn của mình ra, hết nghiêng bên trái rồi lại nghiêng bên phải hỏi với vẻ thương hại:

"Thế nào đây ? Trái ? Phải ? Trái ? Phải ? Cô bé muốn chết như thế nào ?"

Yuffie cười khẩy: "Còn chưa biết ai chết trước đâu. Tạm biệt nhé, đồ khốn !"

Cô nhóc vừa dứt lời, Cloud đứng ở đằng sau vừa giải quyết xong đám binh lính Gallows đã xuyên thẳng thanh kiếm to vào bên ngực trái nơi quả tim của cô gái kia.

Cloud rút kiếm lại, cô ả liền khuỵu xuống, cảnh cáo: "Các ngươi sẽ không bao giờ chiến thắng. Không bao giờ !!!" rồi biến tan biến thành cát bụi.

Yuffie dựa vào tường đứng lên, nhìn ngắm căn phòng trống trơn, trố mắt nhìn Cloud đang bình thản đứng trước mặt: "Anh đã xử hết rồi ?"

Cloud gật gù.

"WOW !!! Quá đỉnh !" – Yuffie giơ ngón trỏ về phía Cloud, cảm thán.

Cloud không để ý, chỉ bâng quơ: "Mấy người kia thế nào rồi nhỉ ?"

"Cloud. Yuffie." – Có tiếng Zack gọi hai người.

"Anh Zack. Mọi người đều ổn chứ ?" – Yuffie vẫy tay ra hiệu cho nhóm Aerith rồi hỏi.

"Bọn chị ổn. Còn hai người ?" – Aerith nhìn Yuffie và Cloud, có vẻ lo lắng.

"Bọn em không sao nhưng anh Cloud rất ngầu nhé, anh ấy một mình chấp hết cả đám binh lính Gallows lại còn giúp em nữa." – Yuffie được thể tang bốc, ca tụng Cloud như thánh thần.

"Vậy thì xem ra sông Styx hoạt động hiệu quả đấy chứ ?" – nhóm Barret cũng vừa lúc bước tới.

"Anh Barret." – Yuffie nở nụ cười chào đón.

"Tiếp theo đi đâu đây Sephiroth ?" – Vincent hỏi.

"Chỉ còn duy nhất là đỉnh Bastille. Lễ thâu nạp sẽ diễn ra ở đó." – Sephiroth chỉ theo hướng cầu thang đi lên.

"Vậy thì nhanh thôi. Chúng ta có nửa tiếng nữa." – chú Red XIII là người đi tiên phong.

"Ừ"

Những người khác cũng nhanh chóng bước theo đằng sau.

.

.

.

"Chà chà...Cuối cùng cũng đến." – Vừa bước đến những bậc cuối cùng của Bastille. Cả nhớm Cloud đã nghe thấy tiếng nói lanh lảnh của Sarafine.

Ai cũng súng ống sẵn sàng, chĩa về phía bà ta, tư thế nghênh chiến.

Barret khinh khỉnh nhìn người phụ nữ đang mặc bộ váy đen đứng trước mặt: "Ra bà là Sarafine. Những tưởng quyền lực thế nào, nhưng xem ra bà còn cần dạy đám thuộc hạ của mình nhiều điều lắm."

"Bình tĩnh đi anh bạn, ta còn chưa giở hết chiêu trò ra kia mà. Giờ là màn chào hỏi." – Sarafine mỉm cười đắc thắng, nói với thuộc hạ - "Lôi mấy đứa kia ra đây."

Sau mệnh lệnh của Sarafine, đám binh lính lôi theo Cid, Marlene, Denzel và Cait Sith ra.

"MARLENE !" – nhóm Cloud hoảng hốt khi nhìn thấy hai đứa trẻ và hai người bạn của mình.

"Cha..." – Marlene sợ hãi gọi Barret.

Tay Barret cuộn chặt thành nắm đấm, anh nghiến răng nghiến lợi định xông tới chỗ Sarafine thì Vincent ngăn lại. Barret gầm lên: "Mau thả bọn trẻ ra. Rốt cuộc bà muốn gì, Sarafine ?"

Sarafine không trả lời câu hỏi của Barret, chỉ quay lại đằng sau, đưa rộng cánh tay ra, nâng váy lên và hơi cúi người, cung kính: "Và đây là nhân vật chính của bữa tiệc, con gái yêu của ta – Mia Therpolish !"

Theo hướng Sarafine, bọn họ nhìn theo. Bước ra từ trong góc tối là Tifa, cô mặc một bộ váy màu xanh đen, tóc vấn cao, thật xinh đẹp nhưng vẻ đẹp ấy thiếu đi sức sống. Cô không cười, không nói, bước chân vô định tiến về phía trước.

"Tifa !" – Cloud lên tiếng gọi tên Tifa, ánh mắt anh đầy sự mong mỏi. Cô ngẩng đầu lên nhìn về phía anh, vô hồn như con rối gỗ tuột dây. Cô còn tiều tụy và xanh xao hơn trước, khiến anh xót xa.

Bước thêm vài bước, Tifa nhìn thấy Marlene và Denzel, Tifa hốt hoảng, cô tới gần chỗ bọn trẻ, quỳ xuống ôm lấy Marlene đang khóc nấc lên sợ sệt. Tifa chất vấn Sarafine: "Chẳng phải bà đã nói sẽ để cho họ yên hay sao ? Còn hai đứa trẻ nữa. Bà muốn gì ?"

Sarafine chống cằm, chớp chớp mắt vô tội nhìn Tifa, lí giải: "Con yêu. Ta chỉ muốn bạn bè con nhìn thấy con bị bóng tối thâu nạp thôi mà. Vả lại, thời buổi bây giờ, để hứa một điều không thực hiện được thì dễ lắm, phải không, người bảo vệ ?" lại nhìn Cloud.

"Bà đừng hi vọng Tifa sẽ về phe bóng tối. Cô ấy rất mạnh mẽ, cô ấy có thể chống lại chính bà đấy, Sarafine." – Aerith cũng nhìn Tifa với ánh mắt mong mỏi nhưng Tifa không đáp lại ánh nhìn ấy, vẫn ôm Marlene thật chặt.

"Vậy sao ? Ta sẽ cho các ngươi biết một sự thật thú vị nhé, như thế này, ừm, thế nào nhỉ ?! Chính nhờ có ngươi mà công việc thâu nạp dễ dàng hơn đấy."

"Ý bà là gì ?" – Aerith ngờ vực.

"Còn không hiểu sao ? Sleepy Hollow, các ngươi nhớ chứ ? Một pháp sư hay bất cứ ai cũng không được hồi sinh người chết, Mia đã hồi sinh các ngươi, con bé đã phạm phải lời nguyền và giờ...nó thuộc về bóng tối. Thế đấy." – Sarafine nhún vai như một lẽ đương nhiên.

"Không thể nào..." – Aerith hoảng hốt...

"Ồ. Có thể lắm. Rất có thể ấy chứ...."

.

.

"Và giờ, là phần chính của bữa tiệc." – Sarafine cười đắc thắng nhìn lên bầu trời. Mặt trăng đã bắt đầu xuất hiện.

Tifa buông Marlene ra, đứng dậy và bước đi. Khi cô vừa dợm bước, Marlene nghẹn ngào kéo tay cô lại: "Chị Tifa. Làm ơn, đừng đi mà. Đừng bỏ mặc em." Tifa lại ngồi xuống, đưa tay xoa đầu Marlene, nói khẽ: "Marlene, chị xin lỗi !" rồi cô bước đi, thật dứt khoát đến bên cạnh Sarafine.

Ánh trăng nhàn nhạt chiếu trên dáng người mỏng manh. Tifa cảm thấy thật bức bối, cô muốn thoát ra nhưng ánh trăng êm dịu sao mà nghiệt ngã, cứ nuốt gọn lấy cô. Tifa cố chống chọi nhưng những điều tươi đẹp nhất cô có thể nghĩ ra đều nhanh chóng bị ngọn lửa địa ngục đốt cháy thành tro tàn. Cô có cảm giác tim mình như đang có một bàn tay với những móng vuốt sắc nhọn bấu chặt lấy, đâm thật sâu, vắt kiệt máu, nó đang trở nên khô héo...

Khi bị bóng tối xâm chiếm, sẽ không có tình yêu chỉ còn lại sự thù hận và ý chí thống lĩnh áp đặt lên kẻ khác cho tới ngày mọi thứ lụi tàn vì nó.

.

.

.

Aerith vẫn giữa con dao nhỏ cô giấu trong túi áo, cô nhân lúc tất cả đang tập trung vào lễ thâu nạp, cô rút ra, cắt đứt dây trói cho Cid, Cait Sith, Marlene và Denzel rồi quay sang, cô nói với Cloud: "Cloud. Anh đang bỏ xa Tifa. Bây giờ, hoặc là sẽ không bao giờ !"

Yuffie nhảy lên trước, hạ gục hàng binh lính trước mặt.

Những người còn lại cũng lên theo, lao vào cuộc hỗn chiến. Sự hỗn loạn đã thu hút sự chú ý của Sarafine, bà ta quay lại, thẳng thừng tuyên bố: "Giết hết chúng đi, lũ ăn hại !" rồi lại quay trở lại với Tifa. – "Chẳng lâu nữa đâu. Sự cố gắng của ngươi – Cloud và cả cha ngươi nữa, sẽ là vô ích."

Cloud điên cuồng chém những nhát mạnh mẽ vào đám binh lính. Nước sông Styx như đang cuộn trào một cách dữ dội trong anh, mãnh liệt, muốn dừng cũng không dừng được.

Aerith vừa lo xong vài ba tên trước mặt, cô nhanh chóng thoát khỏi vòng vây, chạy đến chỗ Tifa mang theo một tấm ảnh, cô gào lên: "TIFA !!!"

Ai đang gọi mình thế ? Từ trong tiềm thức, Tifa bắt đầu có tác động, cô nhìn về phía Aerith, đôi mắt đang dần chuyển sang một hình thức khác thay vì là màu rượu anh đào, chúng nhìn như đang có một dòng dung nham chảy bên trong.

"TIFA !!" – Aerith vẫn cầm tấm ảnh, giơ về phía Tifa. Cô không thể bước tới gần hơn vì Sarafine đã tạo ra trường lực ngăn căn, vừa dùng cây gậy đập mạnh vào tấm trường lực, cô vừa nói gần như là hét lên: "TIFA ! Em đã từng nói với Marlene rằng mỗi khi nhìn vào tấm ảnh này, em biết đó là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời em mà em sẽ không bao giờ có thể quên. Em nhớ chứ ? Em nói rằng tất cả mọi người là cuộc sống, là quá khứ, là hiện tại và cả tương lai của em. Em nói chúng ta là một gia đình mà, không phải sao ? Bọn chị chưa bao giờ rời đi cả Tifa, bọn chị luôn ở bên cạnh em. Em có cảm thấy không ?"

Tấm trường lực của Sarafine bị sức mạnh của Tifa làm vỡ, bà ta lảo đảo ngã về phía sau. Tifa đưa tay ra, mắt vẫn chứa một dòng dung nham, bức ảnh từ trên tay Aerith bay vào lòng bàn tay cô. Tifa cầm lên, nhìn lại thật kĩ. Ánh trăng vẫn chiếu sáng nhưng màu mắt của Tifa lại đang chuyển dần về màu rượu anh đào như thường lệ, một cách hài hòa.

Đám binh lính của Sarafine bị biến tan thành tro bụi.

Từng giọt nước mắt như những hạt pha lê long lanh rơi trên tấm ảnh, Tifa nghẹn ngào: "Em nhớ chứ...Rất nhớ...Chưa bao giờ quên cả..."

"Tifa..." – Cloud bước đến gần Tifa.

Tifa ngẩng đầu lên nhìn anh, cô hỏi: "Tại sao anh lại đến đây ? Vì họ sao ?"

"Anh ước là mình có thể nói dối Tifa, nhưng không. Anh đã cho bản thân ích kỉ một lần và hôm nay anh đến...vì em." – Cũng đã 10 năm rồi, Cloud mới nói ra được. Cả quãng đời mà Cloud từng có, anh chưa bao giờ lựa chọn ích kỉ như thế nhưng anh hài lòng với sự lựa chọn của mình.

"Cloud..." – Tifa thực sự chưa bao giờ nghĩ Cloud sẽ nói ra điều này.

.

Anh ước là mình có thể nói với em nhiều điều hơn nhưng anh chỉ thấy mình thật ngu ngốc. Đôi mắt ấy, anh thấy mình thật mù lòa, suốt ngần ấy năm, anh chỉ lãng phí thời gian của mình.

Quãng đời mà chúng ta từng có, anh chưa bao giờ dám bước qua giới hạn của bản thân. Trong mắt chỉ như những người có qua có lại và giờ thì anh nhận ra rồi.

.

.

"Nếu em ở lại, Tifa, anh cho em từng giây, từng phút trong cuộc đời mình." – Cloud chưa bao giờ cảm thấy chắc chắn như thế.

Tifa cúi xuống nhìn tấm ảnh rồi lại nhìn Cloud, cô vô thức thốt lên: "Được rồi."

Cloud cũng vui vẻ đáp lại: "Được rồi..."

.

"KHÔNG ! Mọi chuyện không thể như thế ! Không Mia, con thuộc về bóng tối !" – Sarafine gào lên ầm ĩ ở phía sau Cloud.

Tifa đưa tay về phía mặt trăng, nắm lấy thật chặt, mặt trăng biến mất. Sarafine hoảng hốt: "Không. Chưa từng có ai làm được như thế. Không, Mia..."

"Mẹ à. Mẹ đã bao giờ yêu con chưa ?" – Tifa bước qua Cloud và Aerith, tiến về phía Sarafine và hỏi.

Sarafine có vẻ sợ sệt hơi lùi về phía sau nhưng vì chút sĩ diện cuối cùng, bà ta lại hiên ngang đứng thẳng người nhìn Tifa, phẩy tay và nói: "Con yêu. Việc này rất khó nói. Hội đồng và cả tên Nibelheim kia nữa.." – Sarafine chỉ tay về phía Zack, Tifa cũng thuận mắt nhìn theo nhưng rất nhanh cô quay lại với bà ta – "bọn chúng đã cướp con khỏi tay ta !"

Tifa đưa tay lên, đồng thời, Sarafine cũng bị treo lơ lửng, bà ta thở một cách khó khăn ôm lấy ngực, nói một cách vội vã trong sợ hãi: "Ta nhớ ra rồi con yêu. Ta rất yêu con."

"Mẹ à. Mẹ không nên nói những từ mà mình không hiểu." – Tifa lạnh tanh, một cách chất vấn như thể nó là thứ gì đó quan trọng nhưng trên mặt lại không lộ ra chút biểu cảm.

"Con phải bị thâu nạp !!!!!!" – Sarafine hét lên.

"Nếu bà thật sự là mẹ của tôi. Bà hẳn sẽ biết nơi con tim tôi thuộc về. Nó không thuộc về ánh sáng cũng chẳng thuộc về bóng tối, nó thể hiện sự cân bằng của thế giới này. Bà chẳng hiểu gì về tôi cả. Bà không phải là mẹ tôi."

Tifa vẫn chẳng hề thay đổi ngữ điệu, cứ bình tĩnh trục xuất bà ta, 'trả lại' bà ta về với cát bụi.

.

.

Trong khu rừng, một nhóm cười đang nói cười vui vẻ. Cô gái tóc nâu với vài lọn tóc trắng đan xen đi đằng trước, mỗi bước cô đi, mặt đất lại ngập một màu xanh tươi trẻ. Cả khu rừng được hồi sinh, chim ríu rít hót trên cành, các sinh vật huyền diệu phát sáng nhảy múa tung tăng, cây đại thụ trung tâm của khu rừng lại lấy lại sức sống, trên cây còn có hàng triệu con đom đóm đang tản đi khắp nơi thắp sáng khu rừng...

"WOA ! Ra đây chính là Expectant Carousel. Đẹp quá." – Yuffie nhìn xung quanh không chớp mắt lấy một lần.

"Em đã nhớ ra tất cả rồi chứ ?" – Sephiroth đi bên cạnh Tifa, hắn hỏi cô.

"Em đoán..Tất cả." – Tifa cũng nhìn hắn, nở nụ cười của nhiều năm về trước.

Sephiroth cũng cười, gà gật nhìn cô.

.

Tifa nhìn thấy Cloud đang đứng ở mỏm đá trên đồi Rumpel. Cô để mọi người đi thăm thú E.C rồi bước đến chỗ anh đang đứng, cô cười với anh: "Anh rất giống WOLVERINE."

"Và em sẽ là mặt trăng." – Cloud nói.

"Vậy sao ?"

"Ừ. Anh sẽ hú gọi tên em cho tới khi em đứng ở bên anh, như bây giờ."

"Em vẫn luôn ở bên anh..."

"Ý anh không phải là như thế và... trong vài giờ, anh đã mất em."

Cloud quay sang Tifa, cô cũng quay sang anh. Hai người nhìn nhau, anh ôm cô thật chặt, chặt đến mức chỉ cần anh buông cô ra là cô sẽ lại biến mất.

Tifa luồn tay vào trong mái tóc màu vàng nhạt của Cloud, ghé sát vào tai anh, cô khẽ thì thầm: "Tạm biệt nhé, Cloud !"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro