Vĩ Thanh : Một ngày nào đó :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Thôi đừng yêu nhau, ta đâu có biết gì về nhau.

Hôm nay chúng ta sẽ đắm chìm trong tình yêu này nhưng ngày mai thì hãy cùng quên nó đi nhé. Đừng tin anh, chúng ta đâu biết rằng sẽ có điều gì xảy ra vào sáng ngày mai ?!

"Ước bền lâu mãi mãi !" Nhưng...Mãi mãi là bao xa ?

Là khi chúng ta đã kết thúc kiếp sống này hay là khi chúng ta bắt đầu tình yêu trong một kiếp khác.

Nếu là khi kết thúc kiếp này thì anh không muốn đắm chìm trong tình cảm ấy, anh sợ rằng khi đã đi quá xa rồi, anh không có đủ can đảm để rời xa em nữa.

Nhưng nếu là khi bắt đầu trong một kiếp khác thì mỗi kiếp anh đều sẽ ước được gặp và yêu em. Cứ như vậy, mỗi kiếp anh ước một lần, chúng ta sẽ là "Mãi mãi"].

6 tháng sau...

.

Hôm nay là một ngày đẹp trời. Trong quán bar, một chàng trai tóc vàng nhạt đang gục xuống chiếc bàn để ngủ; cậu bé tóc nâu hơi rối tầm 10 tuổi chạy lại gần anh...

"Anh Cloud ! Anh Cloud !" – Denzel gọi Cloud liên hồi.

"Có chuyện gì không Denzel ?" – Cloud uể oải nhấc đầu lên khỏi mặt bàn, đưa tay bóp trán. Hôm qua mãi đến hơn 2h sáng anh mới ngủ được. Dạo này trong đầu anh hiện lên vô vàn giấc mơ kì quặc, về...một cô gái nào đó.

"Anh có nhớ hôm nay là ngày gì không ?" – Denzel hỏi dò.

"Anh xin lỗi, Denzel. Em có thể nhắc cho anh không ?"

Denzel lắc đầu chán nản: "Là sinh nhật Marlene. Cậu ấy muốn mỗi người tặng một món quà mà cậu ấy đã lên lịch từ 1 tháng trước. Anh phải tặng hoa cho cậu ấy và em thì chưa thấy bó hoa nào hết."

"Được rồi, để anh qua chỗ Aerith. Em có chưa ?" – Cloud vươn vai đứng dậy, bộ dạng bơ phờ hỏi Denzel.

"Em mua khung ảnh cho cậu ấy rồi. Chị Tifa nói chẳng sai, chẳng dễ để khiến anh tập trugn vào cái gì." – Denzel lẩm bẩm.

Những lời của cậu bé đã kịp lọt vào tai Cloud trước khi anh bước ra ngoài, đặc biệt là cái tên 'Tifa', Cloud dừng bước hỏi: "Denzel, em vừa nói Tifa gì cơ ?" có một điều gì đó về cái tên này khiến cho Cloud cảm thấy rất quen thuộc và gần gũi, như là một ai đó trong quá khứ nhưng giờ anh lại không tài nào nhớ ra.

Denzel biết mình lỡ mồm, vội vã xua tay: "Không có gì, không có gì, anh cứ đi đi. Nhớ nói với cả chị Aerith luôn nhé."

"Ừ." – Cloud quá mệt mỏi để tra hỏi thêm điều gì ở Denzel, anh kéo cánh cửa và đi.

Cloud vừa đi khỏi, Denzel thở phào nhẹ nhõm, tự nhắc nhở bản thân: "Suýt thì chết. Lần sau cẩn thận cái mồm mày nhé Denzel."

.

Midgar đã đẹp hơn rất nhiều, không còn là nơi chất chưởng những bãi phế liệu, không còn là đống hoang tàn đổ nát. Mặt trời lại chiếu sáng trên mọi nẻo đường, ngóc ngách; bầu trời lại trong xanh cao vời vợi thay vì một màu khói đen đặc phủ kín...

Chiếc mô tô đen bóng dừng lại trước cửa nhà nguyện, nơi Aerith thường trồng hoa mà bây giờ cô đã biến nó trở thành nơi bán hoa cũng như nơi ở của mình.

Bình thường Aerith rất đông khách, nhưng hôm nay có dịp đặc biệt nên Aerith từ chối nhận thêm đơn hàng nào, chỉ mở cửa cho những người quen.

Cloud vội vã bước đẩy cửa bước vào bên trong, trong lúc nóng vội, do không để ý, anh vô tình va phải một cô gái đang đi ngược chiều với mình. Chậu cây trên tay cô rơi xuống đất, vỡ toang, cô gái kia nhanh chóng ngồi xuống nhặt những mảnh vỡ và những khóm cây nhỏ. Cloud sau khi định thần lại, anh xin lỗi rồi cũng ngồi xuống giúp cô. Khi đang vun đất bàn tay hai người vô tình chạm vào nhau. Cả hai bên đều ngẩng lên nhìn người đối diện, ánh mắt họ giao nhau. Cloud cảm thấy thật quen thuộc, như là anh đã gặp cô ấy ở đâu rồi: mái tóc màu nâu xen lẫn vài lọn trắng, đôi mắt màu rượu anh đào sáng trong ranh mãnh,... phát hiện ra mình đang nhìn chằm chằm cô gái trước mặt, anh vội vã lắc lắc đầu xin lỗi lần nữa: "À..xin lỗi cô."; cô gái kia có chút ngỡ ngàng nhưng rất nhanh chóng lại mỉm cười và nói: "Không sao, tôi cũng không để ý."

Aerith nghe thấy tiếng đổ vỡ liền chạy tới thì nhìn thấy Cloud: "Cloud ?! Hai người...có chuyện gì thế ?" – Aerith hơi lo lắng nhìn thái độ của cô gái kia, cô gái ấy không có biểu cảm gì đặc biệt và cả Cloud cũng thế dù ánh mắt anh có vẻ nghi hoặc, Aerith mới thở phào tiếp tục tươi cười.

"Không có gì đâu chị Aerith. Em chỉ vô tình va phải anh ấy." – cô gái kia trả lời.

"Ra vậy." – Aerith gật đầu – "Nhưng chậu cây vỡ mất rồi, em có cần lấy chậu khác không Mia ?"

"Dạ không cần đâu."

"Đó...là cỏ thảo mộc ?!" – Cloud lặng im nhìn hai người trước mặt một lúc rồi mới lên tiếng, anh vẫn có gì đó rất tò mò về cô gái tên 'Mia' mà Aerith đang nói chuyện.

Cô gái tên Mia ấy nhìn anh một lúc rồi, có vẻ khá bất ngờ trước câu hỏi của anh, cô trả lời: "À ừ."

"Tại sao cô lại mua loại cây này ?" – Cloud cũng không định hỏi câu hỏi không đầu cuối này nhưng anh đã vô thức lên tiếng trước khi có thể cân nhắc kĩ lưỡng.

Lần này thì cả Aerith và cô gái kia đều bị Cloud làm cho kinh ngạc, Aerith đang lắp bắp không biết nên nói thế nào thì cô gái kia lấy lại bình tĩnh rất nhanh, trả lời câu hỏi của anh: "Vì nó gắn liền với một câu chuyện về WOLVERINE mà tôi yêu thích. Tất cả chỉ có vậy." – quay sang Aerith, cô nói: "Chị Aerith, em đi nhé !" Cô gái ấy nói rồi bước qua Cloud và đi thật nhanh.

.

.

Cô gái ấy đi rồi Aerith mới nhìn Cloud đang thất thần, hỏi: "Anh tới lấy hoa cho Marlene à ?"

"..." – Cloud không trả lời. Cỏ thảo mộc...WOLVERINE...Mia...Tifa... trong đầu anh đang hình thành một loạt ký ức như những thước phim tua chậm..

"Cloud ?!" – Aerith gọi tên anh để chắc chắn rằng anh nghe thấy.

"..." – vẫn không hồi đáp.

...

"Em thích sự lựa chọn của mình và em hi vọng anh cũng thế..."

"Số phận đem chúng ta đến với nhau là có lí do..."

"Anh đừng mong thoát khỏi em dễ dàng thế nhé.."

"Đó chính là WOLVERINE. Từ đó có nghĩa là Người Sói..."

"Nếu em ở lại..."

"Anh sẽ đi cùng với em chứ ?..."

"...Được rồi..."

"CLOUD !" – Aerith gọi to hơn và lần này thì Cloud chắc chắn đã bừng tỉnh.

Anh nhìn Aerith, cô cũng nhìn anh với anh mắt ngờ vực.

Anh chỉ đáp lại cô một câu chẳng có gì liên quan: "Tifa !" sau đó chạy nhanh ra phía cửa nơi cô gái kia vừa đi.

Vừa chạy ra đến cửa, anh đã nhìn thấy bóng dáng cô gái ban nãy đứng bên kia đường, vuốt ve từng ngọn cỏ xanh mơn mởn cô đang cầm trên tay. Cloud gọi thật lớn: "TIFA !" Anh đã nhớ ra tất cả, phép thuật của Tifa đã không còn tác dụng nữa...

Cô gái ấy cũng nghe thấy có người gọi mình ở bên kia đường lại là bằng một cái tên mà cô đã cố chôn sâu cùng với hoài niệm về một người, cô ngoái đầu lại nhìn, là Cloud. Trong ánh mắt có chút gì đó ngỡ ngàng, có chút gì đó mất mát.

Một đoàn xe chạy qua, Cloud cố chạy về phía ấy nhưng không thể, anh chỉ có thể nhìn thấy Tifa đang mỉm cười với mình trong những lần chiếc xe chạy thưa nhau. Khi đoàn xe đi hẳn rồi biến mất sau đằng chân trời, Cloud vội vã chạy sang nhưng cô không còn ở đó nữa, anh cố chạy thật nhanh về phía đằng trước, chạy miệt mài, không ngừng nghỉ, chạy đến khi kiệt sức rồi, anh mới dừng lại tại một khu phố nhỏ cách trung tâm thành phố vài trăm mét, vẫn chẳng thấy Tifa.

Cloud chợt nhận ra, anh lại bỏ lỡ cô nữa rồi...

.

.

.

"Mọi người..còn có gì giấu tôi nữa không ?" – Cloud nhìn những người với vẻ mặt khó xử đang ngồi xung quanh mình.

Yuffie cắn môi băn khoăn một hồi rồi mới lên tiếng: "Anh Cloud...Bọn em chỉ là..."

"Bọn tôi chỉ là muốn tốt cho cậu thôi, Cloud. Tifa cũng nói như thế, cô ấy...và cả bọn tôi nữa chưa từng nghĩ tới việc..." – Barret cướp lời Yuffie nhưng rồi anh cũng tậm tịt.

"Việc tôi sẽ nhớ lại ?" – Cloud nhướng mày.

"Anh Cloud..." – Aerith giải vây cho Barret.

"Trước tiên, anh muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Làm ơn đi Aerith." – Cloud thật sự mệt mỏi. Anh kiệt sức rồi, chẳng muốn nghe thanh minh gì thêm.

...
"Tifa. Cloud làm sao thế ?" – Mọi người chạy đến bên mỏm núi đá. Nhìn Cloud đang nằm trên nền đất bất tỉnh rồi lại nhìn Tifa đang ôm lấy anh, hỏi với vẻ lo lắng.

"Mọi người...xin hãy giúp em một việc !" – Tifa cất giọng nhàn nhạt, mắt nhìn về phía xa nơi mặt trăng tỏa sáng.

"Bất cứ việc gì, Tifa." – Aerith nói. Vẫn chưa định hình được trong đầu xem đã có chuyện gì xảy ra.

"Em đã khóa ký ức của Cloud. Tất cả ký ức có em trong đó..." – Tifa nói một cách buồn bã.

"Tại sao ?" – Cid thật sự không hiểu.

Tifa thở dài, ôm lấy Cloud chặt hơn: "Vì em có cuộc sống của em và anh ấy có cuộc sống của anh ấy. Anh ấy không phải là người bảo vệ của em, anh ấy có thể trở thành bất cứ ai hay làm bất cứ điều gì mà em muốn. Em cũng có một số việc phải hoàn thành. Xin mọi người hãy chăm sóc cho anh ấy và đừng nhắc điều gì về em với anh ấy !"

"Tifa..." – Aerith đặt tay lên vai Tifa –" Cloud chưa bao giờ coi đó là gánh nặng cả..."

"Em biết chứ..Em biết. Nhưng anh ấy đang không sống mà chỉ như đang tồn tại trong khi cuộc sống có em lại như đang tham gia cuộc rượt đuổi." – Tifa nắm lấy bàn tay Aerith đang đặt trên vai mình – "Em không thể để anh ấy nhảy vào một con sông Styx khác vì mình nữa, chị Aerith, chị có hiểu không ?"

"Chị hiểu, Tifa."

Tifa buông Cloud ra, có chút quyến luyến nhưng rồi cô cũng đứng dậy: "Các tinh linh của khu rừng sẽ đưa mọi người ra. Sephiroth, anh muốn đi cùng em chứ ?"

Sephiroth đang nghĩ ngợi gì đó, sực tỉnh rồi gật gù bước đến chỗ Tifa: "À ừ..." cùng cô bước đi về phía trong khu rừng.

"Khoan đã Tifa !" – Vincent gọi với theo Tifa. Cô dừng bước, ngoái lại, nhướng mày – "Chúng tôi sẽ còn gặp cô chứ ?"

Tifa cười: "Tất nhiên rồi" và lại tiếp tục bước đi về phía trước.

Cô không thuộc về ánh sáng cũng không thuộc về bóng tối. Cô có thể đẹp như một thiên thần nhưng chắc chắn là không phải mà chưa hẳn đã là ác quỷ.

...

"Hiện giờ Tifa đang ở đâu ?" – Cloud hỏi một cách dứt khoát nhưng cũng không kém phần nôn nóng.

"Em xin lỗi. Không ai trong chúng em biết." – Aerith lắc đầu.

"Bọn em cũng thi thoảng mới gặp chị ấy. Có hỏi han vài ba câu nhưng chị ấy chẳng bao giờ cho bọn em biết mình đang ở đâu." – Yuffie lên tiếng.

Cloud cũng không biết là thực sự họ không biết hay đang muốn che giấu anh. Anh đeo bao kiếm lên và đi ra phía cửa trước sự kinh ngạc của mọi người. Zack đứng dậy kéo Cloud lại: "Cậu định đi đâu ?"

"Tìm Tifa" – Cloud trả lời cụt lủn.

"Nhưng cậu biết cô ấy ở đâu mà tìm ?" – chú Red XIII cũng khá bất ngờ trước sự bồng bột của Cloud. Tên này thường ngày trời đất có sụp xuống cũng chỉ trơ ra một bộ mặt điềm nhiên, cô đúng là thánh sống Tifa ạ.

"Bất kể là ở đâu. Chân trời góc bể, tôi cũng sẽ tìm. Đừng lo cho tôi." – Cloud nói một câu chắc như đinh đóng cột, vỗ vai hai người bạn của mình và lại đi.

.

.

1 năm sau...

"Tối nay mọi người đi xem bắn pháo hoa chứ ?" – Yuffie tươi cười hớn hở.

"Pháo hoa ? Cho cái gì ?" – Cid ngậm một điếu thuốc trong miệng, tay bê thùng rượu từ xe chở hàng vào trong quán bar mang tên 7th Heaven.

"Sắp sang năm mới rồi mà anh còn hỏi câu hỏi ấu trĩ ấy sao ?"

"Ờ. Cloud về chứ ?"

Nhắc đến Cloud, Yuffie lại thở dài: "Em cũng không biết nữa... Anh ấy đã bỏ đi 3 tháng liền rồi đấy."

"Tên đó cũng thật là..Vẫn tìm Tifa sao ?"

Yuffie không nói gì, chỉ trề môi gật gật đầu.

Cid rít một hơi dài sau đó nhả ra từng luồng khói trắng khả vào không khí: "Hơn một năm rồi. Em có gặp lại Tifa không ?"

"Không. Chị Aerith cũng nói lần cuối chị ấy gặp chị Tifa là 1 năm trước."

"..."

Xung quanh lại chìm vào im lặng, không khí trở nên ảm đạm. Chỉ có tiếng lách cách của những chai rượu thủy tinh va vào nhau cho tới mãi một lúc sau, một chiếc xe đen bóng đỗ ở trước cửa ra vào. Yuffie đang ngồi trên ghế bỗng đứng bật dậy và chạy về phía ấy thốt lên: " Ah. Anh Cloud !"

Cid nghe thấy tiếng Yuffie cũng dừng lại, đặt thùng rượu xuống, vặn mình cho đỡ đau nhức nhìn ra phía cửa.

Chàng trai với mái tóc vàng nhạt bước vào. Đôi mắt mako sâu hút hồn, sống mũi cao thẳng tắp, bờ môi mỏng mím nhẹ thành một đường thẳng,lông mày lưỡi mác. Nhưng với sự bí ẩn nơi anh, bề ngoài của anh dễ bị bỏ qua.

Cloud bước vào quán, nhìn ngắm một hồi, vẫn chẳng thay đổi gì chỉ thiếu điều, người đã không còn ở lại. Cloud gật đầu chào Yuffie.

"Cậu về dự lễ mừng năm mới à ?" – Cid phủi quần áo, đứng thẳng dậy hỏi Cloud.

"Ừ." – Cloud trả lời.

"Anh Cloud. Tối nay tất cả chúng ta: anh, chị Aerith, em, anh Cid, anh Barret, anh Vincent, anh Zack, Red XIII, Caith Sith và bọn trẻ đi ngắm pháo hoa nhé ?"

"Anh không biết, Yuffie...Có lẽ anh..."

"Đi mà !!" – Yuffie cắt ngang, túm lấy tay Cloud dùng dằng, nũng nịu như một đứa trẻ, thậm chí còn hơn cả Marlene và Denzel – "Nhé !"

Và phải nói là...trò đó luôn công hiệu, Cloud miễn cưỡng gật đầu đồng ý: "Ừ."

"Có thế chứ !" – Yuffie reo lên khoái chí.

.

.

Trắng, Vàng, Đỏ, Xanh,... đủ màu sắc lập lòe trên nền trời, lóe sáng rồi lại dập tắt chỉ còn lại làn khói mỏng vấn vương.

Phố phường huyên náo, người qua người lại tấp nập chúc tụng nhau; nâng li trao nhau những lời hứa hẹn. Chuyến đi ngắm pháo hoa này, chỉ để thỏa mãn sự ham vui của Yuffie và bọn trẻ, những người còn lại chỉ hòa mình vào trong đám đông, ngắm nhìn dòng người tươi cười rạng rỡ náo nức ngắm pháo hoa.

Cloud cảm thấy thật lạc lõng mặc dù bên cạnh có vô vàn người. Một ý nghĩ vụt qua trong đầu, anh tự hỏi làm sao người ta lại có thể tìm được nhau trong một thế giới đầy rẫy những người xa lạ, Tifa từng nói với anh đó là một "phép màu", anh vẫn nhớ như in. Trong suốt một năm nay, anh đi cùng trời cuối đất tìm cô, anh tự hỏi nếu như cô biết được, và tại sao, "phép màu" lại không xảy ra với anh ? Cloud nhìn những người bạn của mình, anh đã bỏ lỡ những gì và anh sẽ còn bỏ lỡ thêm những gì ? Cloud cúi đầu tiếp tục bước đi trên phố đông, đến một đoạn đường, anh dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn về phía cây cột đèn đường sang phát ra ánh sáng yếu ớt, không đủ sáng so với pháo hoa trên nền trời kia.

Dưới cây cột đèn, một cô gái tóc nâu với vài lọn trắng phía trước đan xen vào nhau, dáng người mảnh mai, thời tiết khá lạnh, tuyết đã rơi mà cô chỉ mặc một tấm áo mỏng manh, mỗi khi thở cô lại phả ra một luồng khói trắng. Cô cứ đứng đó, nhìn lên bầu trời, mỉm cười nhẹ nhàng, khẽ lẩm nhẩm một điều gì.

Cloud bước lại thật chậm, từng bước một để chắc chắn rằng mình đang không nằm mơ, cô vẫn đứng đó. Anh lại bước tới gần hơn, đủ gần để không có dòng người nào cắt ngang qua nữa, anh mới dừng lại, nhìn cô thật chăm chú. Cảm nhận được có người đang đứng bên cạnh mình, cô gái ấy mới cúi xuống rồi quay sang bên cạnh, trong ánh mắt có cả sự kinh ngạc với niềm vui sướng đan xen lẫn lộn, cô định nói gì đó mà không thốt lên lời, từ ngữ cứ như vướng mắc trong cổ họng.

"Anh tìm được em rồi, Tifa !" – Cloud nở nụ cười thật tươi nhìn người trước mặt. Lâu lắm rồi, anh mới cười tươi như thế.

Tifa lấy lại bình tĩnh, gật gật đầu nói với anh: "Ừ..Anh tìm được em rồi !"

Hai người họ cứ đứng nhìn nhau như thế, như thể đó là một không gian riêng tách biệt họ với sự ồn ào, huyên náo bên ngoài kia.

Tifa bật cười khúc khích, đưa đôi tay gầy ra, cô vẫn thế, chẳng lớn thêm tý nào: "Chúng ta đi dạo chứ ? Đi dạo dưới ánh trăng ?"

"Ừ." – Cloud đưa tay ra nắm lấy cô. Mười đầu ngón tay đan chặt vào nhau, bước đi chung trên một con đường, ra khỏi trung tâm thành phố ồn ào huyên náo.

.

.

Khi không khí xung quanh đã tĩnh lặng hơn, Tifa mới hỏi Cloud:

"Nếu hôm nay anh không tìm thấy em. Anh sẽ dừng lại chứ ?"

"Anh đã tìm em một năm rồi, anh còn có thể dừng lại sao ?" – Cloud nhướng mày nhìn Tifa.

Tifa gà gật: "Em đoán vậy..."

"Em sẽ không lại biến mất 1 năm nữa chứ ?" – Cloud nghi hoặc hỏi.

"Không. Em đoán thế... Nhưng, anh vẫn sẽ yêu em vào sáng ngày hôm sau chứ ?"

"Ừ. Mãi mãi..."

Tifa dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Cloud và lần này, anh cũng nhìn thẳng vào mắt cô, không chút né tránh, cô hỏi: "Khi anh chìm vào sông Styx, anh đã nhìn thấy điều gì gắn kết mình với thế với này ?"

"Anh cũng không chắc. Anh nhìn thấy em đứng đó, kéo anh lên...."

"Vậy à ?"

"Ừ."

"Anh có thích sự lựa chọn của mình không ?"

"Có, Tifa. Anh rất thích nó. Được rồi chứ ?"

"Được rồi ! Được rồi chứ ?"

" ...Được rồi..."

Được rồi................................

THE END.

")0B

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro