15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♡ Confusions ♡

"Oh bé yêu của tui!" Mẹ của Beomgyu ngay lập tức chào đón niềm nở khi bà mở cửa trước và nhìn thấy Beomgyu đi cùng Soobin, mặt bà bừng sáng, chạy thẳng vào vòng tay của Beomgyu rồi ôm chặt lấy cậu. "Con không nói với mẹ là con sẽ về nhà!" Bà ấy nói trong khi vẫn đang ôm con trai mình.

Beomgyu cười khúc khích và ôm lại mẹ. "Con muốn làm mẹ ngạc nhiên." Cậu nói "Mà nhìn mẹ gầy đi hẳn rồi này."

Yeiwon cười khúc khích trước lời nhận xét của cậu nhưng nét mặt bà thay đổi ngay lập tức và rời khỏi Beomgyu, lông mày nhíu lại khi nheo mắt nhìn con trai. "Con dọn dẹp nhà chưa?" Bà ấy trừng mắt khi thấy đôi mắt của Beomgyu mở to vì ngạc nhiên.

Có lẽ đọc được suy nghĩ của cậu quá dễ rồi.

"Con làm cái quái gì cả tuần vậy hả?!"

"Mẹ, con bận mà!"

"Bận cái gì?!"

"T-trường học." Beomgyu lắp bắp khi nhìn lại Soobin, ý rằng 'giúp em với.'

Soobin gật đầu và hắng giọng khiến Yeiwon chú ý. "Không phải muốn làm phiền dì đâu, dì Choi nhưng Beomgyu dạo này không ổn lắm do việc nhà trường yêu cầu tham gia vào các dự án, bài tập và..." Anh tạm dừng. "Bọn con thực sự đến đây để yêu cầu sự giúp đỡ của dì, nếu dì không phiền... " Anh nói, hy vọng Yeiwon sẽ đồng ý và không nổi điên nếu anh nói với bà ấy lý do thật sự tại sao họ đến đây. Anh không muốn bị ăn đánh bởi một người phụ nữ 40 tuổi đâu.

Yeiwon bối rối một chút rồi sau đó hỏi. "Con lại vướng vào rắc rối gì rồi?" Bà nghiêm khắc nhìn Beomgyu.

Beomgyu lo lắng xoa cổ. "Con-... thì con-."

"Con làm sao?"

Soobin thở dài và một lần nữa hắng giọng. "Em ấy đã bị bỏng." Anh nói khi mắt Yeiwon sắc bén nhìn con trai mình. "Nhưng cũng không nghiêm trọng lắm... chỉ là súp nóng thôi nhưng cháu lo rằng nó có thể trở nên tệ hơn vì nhiễm trùng nên bọn cháu đến đây để nhờ sự giúp đỡ của dì."

"Đồ ngốc này!" Yeiwon hét lên khiến Beomgyu phải bối rối. "Đi vào trong! Ngay bây giờ!" Bà vừa nói vừa kéo cổ áo Beomgyu và kéo cậu vào trong nhưng dừng lại và quay lại nhìn Soobin đang đứng ở khung cửa với vẻ mặt ngạc nhiên. Bà ấy thở dài và ra hiệu cho Soobin đến gần. "Con còn quá trẻ." Bà ấy chỉ vào anh. "Chúng ta còn rất nhiều việc phải bàn đây."

Soobin điếng người nhưng dù sao anh cũng gật đầu và vào trong trong khi người giúp việc đóng cửa giúp anh.

"Con bị bỏng ở đâu?" Yeiwon đẩy Beomgyu ngồi xuống ghế.

"Trên bụng của con." Beomgyu nói trong khi chạm nhẹ vào bụng. "Vẫn hơi nhức."

Yeiwon thở dài nhìn người giúp việc đứng ở góc tường. "Lấy cho ta hộp y tế được không?" Bà hỏi, người giúp việc trông như mới đôi mươi gật đầu rồi vội vã đi thẳng lên lầu lấy hộp y tế.

Khi cô hầu gái khuất dạng, Soobin nhìn chằm chằm vào khoảng không bên cạnh Beomgyu sau đó quyết định ngồi xuống, kết quả là Beomgyu ngạc nhiên sửng sốt. "Thế..." Anh nói nhỏ khi Beomgyu lặng lẽ tránh xa anh và để lại một khoảng trống cho cả hai. "Em ấy ổn chứ ạ?" Soobin hỏi mà không để ý rằng Beomgyu đã cách xa mình một chút.

"Ôi chúa." Yeiwon rên rỉ. "Nó sẽ không giết chết thằng bé nên đừng hỏi ta điều đó, nó sẽ ổn thôi, hồi nhỏ nó bị hay tai nạn nhưng vẫn may mắn sống sót. Ta chắc chắn sau vụ này nó vẫn sống tốt thôi."

Beomgyu ngượng nghịu cười trong khi gãi cổ. "Không cần nhắc đến quá khứ của con đâu, mẹ." Cậu nói

"Vậy khi nào mẹ không được phép nói về quá khứ? "

"...không lúc nào."

"Rất vui khi anh chịu nghe lời, anh Choi.” Yeiwon trả lời Beomgyu, người giúp việc ngay lập tức từ trên lầu quay lại và ngắt lời, cô ấy lịch sự cúi chào Soobin và Beomgyu trước khi đặt chiếc hộp lên bàn rồi tránh ra xa khỏi họ.

"Cho mẹ xem." Yeiwon ngay lập tức nói.

"Xem gì ạ?" Beomgyu hỏi.

Yeiwon rên rỉ và trừng mắt nhìn Beomgyu. "Giờ bảo đưa bảng điểm cho mẹ xem thì có cho không? Tất nhiên là cho xem vết thương rồi!" Bà ấy thốt lên khiến cả hai chàng trai nao núng. "Chúa ơi! Con chẳng bao giờ chịu lớn cả!" Bà rên rỉ khi mở hộp dụng cụ và lấy một số loại thuốc cùng băng gạc ra. Sau khi lấy những thứ mình cần, bà nhìn sang Beomgyu và thấy cậu vẫn ngồi đó, đối mặt với mẹ mình.

"Cởi áo ra." Bà nói làm Beomgyu thở hổn hển.

"Không." Beomgyu lắc đầu. "Con không muốn."

"Ngại cái gì?!"

"Mẹ à có tận 10 người giúp việc ở đây lận đấy!" Beomgyu thốt lên trong khi hất mạnh cánh tay. "Và Soobin cũng ở đây nữa!" Cậu thêm vào. "Không đời nào con cởi áo ra đâu, nó đâu có cần thiết."

Yeiwon liếc nhìn Soobin và nhìn anh với một cái nhìn bối rối, Soobin cũng vậy, họ nhìn nhau một lúc trước khi Yeiwon nói và quay lại. "Khoan... con chườm đá vào vết bỏng?" Bà ấy hỏi, mong muốn không có câu trả lời 'có' xuất hiện ở đây.

Soobin nuốt nước bọt và gật đầu.

"Con không đưa cho nó thuốc giảm đau?"

Soobin cắn môi nhìn sang Beomgyu trước khi quay lại nhìn Yeiwon. "Cháu... không, thưa dì." Anh thành thật thừa nhận

Yeiwon tức giận gõ vào giày và dùng tay quạt cho mình trong khi hít vào một lượng không khí. Bà không thể tin rằng hai người đàn ông trưởng thành này thậm chí không thể đảm đương một công việc đơn giản và điều đó khiến bà nghi ngờ, hai đứa nó thậm chí còn đi học?

"Beomgyu. Đi vào bếp." Bà ấy nói khi nhìn Beomgyu. "Mẹ sẽ giúp sau." Bà hướng dẫn cậu trước khi nhìn Soobin lần nữa. "Con, Choi Soobin... chờ ở đây và đừng đi đâu cả."

Môi của Soobin mím lại thành một đường mỏng và lo lắng ngồi yên trên chỗ ngồi của mình trong khi những người giúp việc xách hộp thuốc đi về phía phòng bếp, Beomgyu từ từ đứng dậy và nhìn xuống Soobin. Quyết định sẽ nói chuyện với anh trước khi đi nhưng vì Yeiwon đã mất kiên nhẫn vào, bà ấy nắm lấy tai của Beomgyu rồi kéo cậu về phía nhà bếp làm cậu bé tội nghiệp chỉ biết rên rỉ và đi theo. Đúng là một cảnh tượng kinh hoàng, Soobin kết luận. May mắn thay, mẹ anh không có mặt ở đây nếu không anh có thể gặp phải trường hợp tương tự, giống như Beomgyu.

Đôi mắt của Soobin dõi theo Beomgyu đang bị mẹ kéo đi và chẳng mấy chốc họ đã khuất khỏi tầm mắt khi người giúp việc đóng lại cửa phòng bếp. Soobin nhìn về phía trước và ngồi đó một cách khó chịu trước lượng người giúp việc quanh đây. Đúng như những gì Beomgyu nói có mười người giúp việc trong phòng và họ dường như không giống con người chút nào, họ giống như những con búp bê đang chờ lệnh di chuyển thì hơn.

Thật kỳ lạ, những người giúp việc của nhà cậu không được đào tạo bài bản như này.

Soobin thở dài thườn thượt và xoa bóp thái dương. Mình vừa lôi mình vào cái chuyện gì thế này? Anh vừa nghĩ vừa thở dài.

*...*

Thời gian trôi qua thật chậm đối với Soobin dù chỉ 15 phút sau khi Beomgyu và Yeiwon vào bếp, anh chàng đã cảm thấy buồn chán và gần như cảm thấy buồn ngủ. Anh không có gì để làm ngoại trừ việc chỉ ngồi xung quanh và chờ đợi, anh ghét phải chờ đợi. Chờ đợi khiến anh cảm thấy kiệt sức.

Anh muốn xem TV nhưng anh không thể làm như vậy vì anh sợ Yeiwon sẽ thấy và mắng anh sau đó. Ngủ cũng ngon nhưng sẽ thật xấu hổ nếu mọi người nhìn thấy khuôn mặt của anh khi say giấc nồng, anh đã từng bị mẹ của mình nói rằng trông anh rất tàn mỗi khi ngủ và anh còn ngáy nữa. Rất to.

Ngủ và xem đều không hợp. Anh quyết định tiếp tục nhìn chằm chằm vào bức tường và ngại ngùng với những người giúp việc xung quanh.

"15 phút..." Anh thở ra một hơi và rên rỉ khi nhìn đồng hồ đeo tay. "Chắc lại phải đợi lâu hơn rồi." Anh thì thầm.

Quá mệt mỏi, Soobin định dựa lưng vào chiếc ghế dài nhưng đã khựng lại khi có thứ gì đó rung lên bên cạnh khiến người lớn tuổi ngạc nhiên. Bối rối, Soobin nhìn xuống chiếc điện thoại đang đặt trên ghế và nhận ra đó là của Beomgyu. Tại sao cậu lại để cái này ở đây? Anh thầm hỏi trước khi đưa tay xuống.

Soobin do dự mở khóa điện thoại của Beomgyu và xem ai đã nhắn tin cho cậu ấy, vào phần nhắn tin, anh thấy một phần tin nhắn và tên người gửi là 'Taehyung'.

Có lẽ đó là bạn cùng lớp của cậu, anh suy nghĩ trước khi nhấp vào tên của người kia và quyết định đọc tin nhắn.

Taehyung:

Em lại nghỉ học đấy à? Em gái anh vừa đánh anh bởi vì em không có ở đây. Ngày mai hãy đến trường nếu không Seonbi sẽ quẳng thùng giấy vào anh mất.

Soobin nghiêng đầu nheo mắt nhìn màn hình sau, một khoảnh khắc ngắn một tiếng 'ding' khác lại vang lên và Taehyung lại gửi tin nhắn cho cậu.

Taehyung:

Báo với anh nếu em có thể đi học, được chứ :]

Họ là ai vậy?

Soobin còn hơn cả tò mò, anh chưa bao giờ nghĩ Beomgyu lại đi chơi với mọi người trong trường và nhìn thấy dòng tin nhắn này khiến anh không khỏi nghi ngờ.  Beomgyu chưa bao giờ nói với Soobin về việc có bạn bè nào ở trường cả. Ừ thì có lẽ đó là quyền riêng tư của cậu nên anh sao phải bận tâm.

Thở dài, Soobin định tắt máy nhưng không ngờ Taehyung lại gửi tin nhắn khác và Soobin tất nhiên là đọc lại.

Taehyung:

Không tin được là em không đến trường trong khi Seonbi sửa soạn các thứ vì em, em nên đến và ngắm nhìn con bé. Chân nó đẹp lắm đó ;)

Soobin siết chặt chiếc điện thoại hơn.

Hơi thở của anh ngừng lại một lúc và não anh trở nên trống rỗng, lông mày anh từ từ nhíu lại và tất cả những gì anh làm là đọc đi đọc lại tin nhắn trong khi có thứ gì đó bên trong anh bắt đầu lớn dần lên.

Anh đang tức giận.

Vậy là cậu đã có cho mình một cô bạn gái và chẳng thèm nói cho anh biết lấy một câu. Soobin không ngờ Beomgyu lại làm thế và nói dối mình như vậy. Họ đã hứa sẽ không giữ bí mật đối với nhau nhưng ngay tại đây, anh đang đọc tin nhắn của một người lạ tiết lộ một bí mật lớn của chính Beomgyu, Beomgyu thật không biết xấu hổ. Cơn giận của anh cứ thế không ngừng tăng lên và tất cả những gì anh muốn làm là bình tĩnh lại nếu không anh ấy sẽ nổ tung lên mất.

Soobin cắn môi, chạm vào sống mũi để trấn tĩnh.

Beomgyu đã có bạn gái. Tuyệt đấy. Đó là một tin tốt đối với cậu. Đáng lẽ ra anh phải mừng cho cậu nhưng Soobin lại không thể thích được điều đó. Có lẽ anh ghét việc Beomgyu không nói với anh về điều này.

Dù gì đó cũng là quyền riêng tư của cậu. Nhưng phải có lý do gì mới muốn giấu anh như vậy?!

Ngay lúc đó cánh cửa thông với bếp bật mở và Soobin đã nhanh trí phản ứng bằng cách ngoảnh đầu về phía bếp nhưng vẫn cầm chiếc điện thoại trên tay, Beomgyu là người bước ra đầu tiên và chạm mắt với Soobin. Cậu ngay lập tức nhận ra Soobin đang cầm điện thoại của mình.

Đôi mắt cậu nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại ấy trước khi nhìn thẳng lại ánh mắt của Soobin. "Ai nhắn tin cho em sao?" Cậu hỏi, không nhận ra gì về tình hình hiện tại.

Soobin muốn lườm cậu nhưng anh quyết định giữ vẻ mặt thẳng thắn vì giờ anh thật sự không muốn nói chuyện. Anh chỉ muốn ném thẳng điện thoại của Beomgyu vào tường và nhìn nó vỡ thành nhiều mảnh, đó có thể là một cảnh tuyệt đẹp.

Soobin hít thở thật mạnh trước khi nở một nụ cười (giả tạo). "Uh... đúng. Bạn của em." Anh nói khi đứng dậy và tiến lại gần Beomgyu bằng những bước nhỏ.

Beomgyu không muốn nói dối nhưng cái cách mà Soobin đang đi về phía cậu hơi đáng sợ và nó khiến cậu cảm thấy sợ hãi. Đúng, anh ấy đang cười nhưng đôi mắt rực lửa căm thù đang nói với cậu rằng cậu đang gặp rắc rối. Chưa kể đến việc anh ấy đang cầm điện thoại di động của cậu.

Cậu đã làm gì? Cậu chắc chắn mình không làm điều gì ngu ngốc khiến người lớn hơn nhìn chằm chằm vào mình như vậy.

"S-sao thế?" Beomgyu ngượng ngùng cười khi Soobin dừng lại trước mặt cậu, đôi mắt nhìn xuống như sẵn sàng xé toạc con mồi.

Soobin đưa điện thoại của Beomgyu lên trước mặt mình và nói. "Anh nghĩ ngày mai em không thể đi học." Anh nhẹ nhàng đẩy chiếc điện thoại vào ngực Beomgyu làm cậu bị sốc. "Bởi vì em thích giữ bí mật nên anh sẽ kéo dài nó đến cả tuần, hiểu không?" Anh lầm bầm và cuối cùng nhìn chằm chằm vào Beomgyu trước khi đặt điện thoại của Beomgyu vào túi của mình. Điều này khiến Beomgyu phải há hốc mồm.

"Soobin em không biết tại sao-."

"Hai đứa đứng ở cửa làm gì vậy?" Yeiwon đột nhiên bước ra sau Beomgyu và sau đó Beomgyu nhận ra mình đã nín thở kể từ khi chạm mắt với Soobin. Cậu chớp mắt một lúc, hít thở sâu trước khi bước sang một bên cho mẹ cậu đi ra ngoài.

"Xin lỗi mẹ." Cậu xin lỗi khi quay lại nhìn mẹ, nhưng thực ra là đang cố tránh ánh mắt của Soobin. Cậu chắc chắn rằng Soobin vẫn đang trừng trừng phía sau và cậu có thể cảm nhận được từ cổ mình đang dần ớn lạnh như thế nào.

"Có mất nhiều thời gian quá không Soobin?" Yeiwon hỏi và Soobin lắc đầu để trả lời.

"Dạ không. Nó ổn ạ." Anh ấy nói rồi lại liếc nhìn Beomgyu. "Dù sao thì cháu cũng đã tận dụng được thời gian của mình." Anh ấy nói thêm khiến Beomgyu hơi nao núng.

Được rồi, điều này bắt đầu khiến Beomgyu lo lắng, cậu đã làm gì sai lần này?!

Yeiwon ngây thơ gật đầu vỗ vai Soobin. "Tuyệt đấy, hẹn gặp lại vào bữa trưa nhỉ? Ta ra vườn đây." Bà ấy nói. "Ta nghe nói mấy người ở đó đang gặp khó khăn trong việc đặt lọ hoa." Bà ấy cười khúc khích trước khi người giúp việc riêng của bà đi từ đâu ra và cúi đầu.

"Thưa bà... họ đang cần bà ngay bây giờ ạ." Cô ấy nói trong khi đầu vẫn còn cúi xuống.

Yeiwon thở ra. "Ta biết rồi." Bà lê gót bước đi không thèm quay lại nhìn hai người. Thành thật mà nói, bà biết hai đứa đang cãi nhau nhưng đó là vấn đề của chúng. Bà chỉ đang làm một người mẹ tốt mà thôi.

Ngay khi Beomgyu nghĩ rằng bây giờ mình đã an toàn thì mọi người giúp việc trong phòng đều theo Yeiwon rời đi để lại Beomgyu bơ vơ một thân một mình với Soobin. Tình hình trở nên tồi tệ hơn bắt đầu từ hôm nay.

Beomgyu từ từ quay mặt về phía Soobin và nhìn chằm chằm vào anh ấy, nuốt nước bọt khi Soobin vẫn đang nhắm nghiền đôi mắt đen láy của mình. "N-này." Cậu với theo. "Em không hiểu tại sao anh lại nhìn em như vậy. L-liệu em đã làm gì sai rồi ư?" Cậu hỏi.

"Đừng lo." Soobin nhún vai. "Em không cần phải lo lắng về bất kì điều gì cả." Anh chỉ đáp vậy càng khiến Beomgyu bối rối hơn.

"Soobin anh đang nói dối-."

"Không." Soobin ngắt lời. "Bộ bạn đời nghĩ ở đây chỉ có một người đang nói dối thôi sao?"

Bạn đời?

Beomgyu cau mày trước biệt danh. Tại sao họ lại gọi nhau là bạn đời? "Soobin, anh đừng nói như vậy nữa!" Cậu hét lên "Anh đang làm em lo lắng đấy! Em đã làm gì với anh sao?!"

Soobin bật cười không tin và giơ điện thoại của Beomgyu lên như thể nói với cậu rằng 'đây là vấn đề'.

Tất nhiên Beomgyu vẫn còn bối rối. "Điện thoại em làm sao?!" Cậu hỏi lại.

"Đừng tỏ ra ngây thơ ở đây." Soobin nói. "Anh không quan tâm nếu như em có bạn gái nhưng cái miệng bị bịt kín của em đang làm anh khó chịu đấy!” Anh thốt lên khi Beomgyu hốt hoảng.

Bạn gái?!

Beomgyu đặt tay lên eo hít một hơi thật mạnh rồi mới nhìn Soobin lần nữa. "Anh, con mẹ nó đùa em sao Soobin?! Em có bạn gái khi nào?!" Cậu hét lại nhưng Soobin lần này đã không kìm được bản thân và đẩy Beomgyu vào tường trước khi dùng tay đẩy cánh tay cậu vòng lên trên đầu.

Nhanh đến mức Beomgyu không phản ứng kịp nhưng một lúc sau cậu đã nhận ra vị trí của họ và cố gắng tránh khỏi. "Bỏ em ra, đồ ngốc!" Cậu hét lên nhưng mọi người ở đây, trên cái trái đất này đều biết điều đó là vô ích. Cậu không bao giờ có thể thoát ra khỏi vòng tay của Soobin.

"Cho đến khi em nói cho anh biết tại sao em lại giữ bí mật điều này với anh?!"

"Em nói là em không có!"

"Thế rồi Seonbi rốt cuộc là ai?!" Soobin dồn dập trong khi Beomgyu chỉ biết đứng đơ ra và căng thẳng hơn, tất nhiên Soobin nhận ra điều này và cho rằng mình đúng về việc Beomgyu có bạn gái. Tầm nhìn của anh bắt đầu tối đi khi anh nắm chặt cổ tay của Beomgyu hơn làm cậu phát ra tiếng rên rỉ the thé. "Từ bao giờ?!" Anh ấy hỏi.

Beomgyu lại vùng vẫy một lần nữa và cố gắng vặn cổ tay mình ra. "S-Soobin em ấy không phải!" Cậu cố gắng. "Tin em, em không hề có bạn gái! Làm ơn bỏ em ra!"

"Thế thì chứng minh đi." Soobin thách thức. "Cứ nói dối và em sẽ hối hận đấy."

Beomgyu muốn khóc.

Không phải vì bị Soobin xử ép mà tại cậu buồn vì Soobin không tin tưởng mình. Cậu vốn nghĩ rằng cuối cùng họ đã thân thiết nhưng tại sao điều này lại xảy ra? Cậu đã cố gắng hết sức để trở thành một người bạn tốt nhưng những nỗ lực của cậu dường như chẳng đạt được kết quả gì. Cậu ghét nó. Cậu muốn Soobin tin tưởng cậu thêm một lần.

Beomgyu nhìn xuống chân của mình và trước khi anh nhận ra, một giọt lệ của cậu đã rơi xuống.

"Soobin..." Cậu thì thầm và mắt người kia ngay lập mở to khi nghe thấy giọng cậu vỡ ra. "Đến bao giờ anh mới tin em ngay cả khi em không bảo anh hãy làm như vậy?" Cậu hỏi và sau một lúc cậu mới bắt đầu khóc nấc lên.

Soobin hoàn hồn và cuối cùng cũng thả Beomgyu ra trước khi ôm lấy má cậu, khiến cậu phải ngước lên nhìn mình, trái tim anh như vỡ ra hàng triệu mảnh khi nhìn thấy đôi mắt buồn bã của Beomgyu và đôi má ướt đẫm vì nước mắt chảy dài. Đây không phải là điều anh muốn.

"Con mẹ nó." Soobin thở ra và ngửa mặt lên. "Gyu- anh... anh chỉ cố-." anh dừng lại sau khi biết mình không còn gì để nói ngoài việc im lặng. Anh đã làm hỏng mọi thứ.

Beomgyu nức nở rồi nhìn lên Soobin. "Em không có bạn gái." Cậu lặp lại và bây giờ Soobin là người duy nhất ngoảnh đi. "Em nói rồi." Beomgyu nói với tông giọng thấp. "Anh không tin em đúng không?"

Soobin không trả lời và điều đó chỉ khiến Beomgyu buồn hơn.

"Soobin, tại sao?" Người nhỏ hơn hỏi, đặt tay lên má Soobin khi cậu quay mặt lại phía người lớn hơn, họ nhìn nhau một lúc trước khi Beomgyu nói lại. "Có phải là anh... ghét em không?" Cậu mang Soobin trở lại trạng thái bình thường và anh chàng lớn tuổi lắc đầu.

"Không không." Soobin lầm bầm trong khi vẫn lắc đầu. "Gyu em không làm gì sai cả... được chứ? Anh chỉ- phóng đại quá mọi thứ lên và kéo em vào. Anh xin lỗi, em là một người bạn tốt, anh chỉ có chút vấn đề về lòng tin thôi, đó là lý do tại sao anh làm tổn thương em và tuyên bố mọi thứ là sự thật khi chúng không phải sự thật."

"Vậy anh có tin em không?"

"...anh có." Soobin gật đầu và lau nước mắt cho Beomgyu. "Anh xin lỗi. Là anh sai rồi." Anh mở lời, vẫn tiếp tục vuốt má Beomgyu bằng ngón cái. Sau đó anh nhận ra đôi mắt của Beomgyu xinh đẹp đến nhường nào khi nhìn anh, nó sáng rực lên và rất khó để dứt ra.

Soobin nhắm chặt mắt rên rỉ. Anh vừa nghĩ cái gì vậy.

"Soobin sao vậy?" Beomgyu hỏi.

"Anh ổn... chỉ là... hơi đau đầu."

Beomgyu quan tâm và đặt tay lên trán Soobin, họ đứng đó vài giây trước khi Beomgyu kéo tay cậu. "Em đi lấy nước." Cậu nói nhưng Soobin đã nhanh chóng nắm lấy cổ tay và kéo cậu lại khiến cậu phải thở hắt ra.

"Soobin em nghĩ anh cần uống nước, để em lấy cho anh một-."

Soobin mở to mắt và chằm chằm vào Beomgyu. "Anh ổn." Anh ấy nói trong khi Beomgyu chỉ cau mày.

"Nếu anh muốn em chấp nhận lời xin lỗi thì hãy để em đi lấy nước cho anh."

"Không sao thật mà gyu." Soobin nặng nề thở ra. "Chỉ là một cơn đau đầu thôi."

"Thì chúng ta phải tìm cách xử lí nó chứ."

"Cứ ngồi ở đây đi, làm ơn."

Beomgyu chớp mắt và hỏi. "Cái gì?"

"Anh nói là ở yên đây." Soobin lặp lại và không để bộ não đồng ý với cơ thể của mình, anh ấn Beomgyu lên tường và đặt ngón tay cái lên môi dưới của Beomgyu trong khi nhìn chằm chằm vào nó. Hơi thở của anh trở nên nặng nề bất thường chỉ vì một biểu cảm của Beomgyu, nó khiến anh cảm thấy phấn khích.

Hai tay Beomgyu vịn vào vai Soobin định đẩy anh ra nhưng người cậu còn hơn cả một kẻ phản bội. Cứ đứng yên và nhìn lại người kia. "Soobin..." Cậu thì thầm. "Anh đang làm gì vậy?"

Đầu Soobin trống rỗng hết cả lên. Tất cả những gì anh có thể tập trung là đôi môi của Beomgyu trước mặt anh như đang bảo anh hôn lấy nó. Và anh biết điều đó là sai bởi vì họ là bạn, đám cưới đã xong và anh không có lý do gì để hôn người nhỏ hơn cả.

Nhưng vẻ mặt của Beomgyu quá mời gọi, cậu đã đoán trước được việc Soobin sẽ làm và Soobin sẽ không nói dối đâu, anh muốn nếm thử đôi môi của Beomgyu một lần nữa.

Ah mẹ nó.

Soobin tách môi Beomgyu bằng ngón tay cái và cúi xuống ngang tầm với người nhỏ hơn trước khi nhẹ nhàng áp môi mình vào đôi môi mềm mại hơn của Beomgyu. Nghe có vẻ ảo tưởng nhưng cậu đang cảm thấy cơ thể mình sẽ tan chảy ra bất cứ lúc nào.

Beomgyu tất nhiên căng thẳng đến độ giữ chặt vai Soobin khi người kia bắt đầu khéo léo di chuyển môi anh vào môi cậu. Cậu rên rỉ và nhắm chặt mắt để Soobin dẫn hướng trong khi cậu chỉ đứng đó và cố gắng giữ cho đầu gối của mình không bị khuỵu xuống.

Nụ hôn này rất khác so với trước đây. Lần này, Soobin đã dành thời gian để nếm thử đôi môi của Beomgyu, cả hai đều đang ở đỉnh cao khi bắt đầu di chuyển môi đồng bộ. Mỗi giây đều quý giá như vàng khi cả hai chàng trai chạm vào nhau và cảm giác ngứa ran trên da của họ.

Sau một vài giây, Soobin muốn hôn sâu hơn, do dự rằng mình sẽ khiến Beomgyu khó chịu nhưng rõ ràng người kia đã cho phép anh khi anh bắt đầu nghiến chặt cơ thể của họ vào nhau. Soobin rên rỉ trước cảm giác khó tin và nhanh chóng đẩy lưỡi vào bên trong Beomgyu khi cậu vui vẻ mở miệng đón lấy. Cảm giác chiếc lưỡi ướt át của Soobin đang lang thang khắp khoang miệng.

"S-Soobin anh tốt q-quá." Beomgyu rên rỉ giữa nụ hôn và điều đó chỉ giúp Soobin tự tin hơn khi anh kéo ra khỏi Beomgyu và bắt đầu tấn công vào cổ làm Beomgyu giật bắn mình vì bất ngờ rồi thở hổn hển.

"K-khoan đã! Đừng làm thế, ah!" Beomgyu thốt lên khi Soobin liếm nó và cắn vào xương quai xanh để nghe được giọng nói từ Beomgyu, thành công khiến cậu quay đầu lại và gọi lên tên Soobin.

Chúa ơi, anh yêu vẻ mặt gợi tình của Beomgyu lúc này và anh còn muốn nhiều hơn thế nữa. Có thể như là làm cậu ngay bây giờ và ngay tại đây chẳng hạn.

"Ta thấy hai đứa khá vui vẻ với nhau khi ta không có ở đây đấy." Một giọng nói đột ngột cắt ngang khiến cả hai chàng trai đơ người ra.

🍒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro