16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♡ COAF ♡

"Ta thấy hai đứa có vẻ rất vui khi ta không có mặt ở đây." Một giọng nói đột ngột cắt ngang khiến cả hai chàng trai đứng hình.

Beomgyu thở gấp và nhìn qua vai Soobin để thấy mẹ cậu đang chăm chú nhìn hai người, bà ấy nở một nụ cười nhếch môi trong khi người giúp việc riêng thì dường như suy sụp tinh thần sau những gì họ vừa chứng kiến. Điều này dĩ nhiên khiến Soobin và Beomgyu nhanh chóng lùi ra xa nhau và lúng túng đứng cách đó một mét, đầu cúi thấp và nhìn chằm chằm vào chân, mặt đỏ bừng, rõ ràng bối rối vì bị Yeiwon bắt gặp.

Yeiwon gật đầu rồi nhướng mày. "Sao lại ngại?" Bà tự mãn nói. "Tiếp tục làm chuyện hai đứa đang làm đi."

Má của Beomgyu ngay lập tức nóng lên khi cậu nhìn chằm chằm vào mẹ. "M-mẹ nó không phải như những gì mẹ nghĩ đâu! Đó chỉ là một hiểu lầm thôi!" Cậu lắp bắp "B-bọn con chỉ..."

"Chỉ gặm nhấm mặt nhau? Vâng, tôi biết thưa hai anh." Yeiwon ngắt lời, bà lắc đầu. "Đừng lo ta chỉ đến đây để thông báo bữa trưa đã sẵn sàng." Bà ấy nói. "Trừ khi hai đứa muốn tiếp tục những gì hai đứa đang làm lúc nãy." Bà nói thêm khiến Beomgyu rên rỉ.

"Mẹ à!" Beomgyu kêu lên. "Bọn con sẽ đến ngay! Được chứ ạ?!"

"Ồ tốt lắm..." Yeiwon nhún vai một lần nữa và nhìn người giúp việc riêng của mình. "Đi thôi." Bà ấy nói, sau đó liếc nhìn Beomgyu và Soobin, nhướng mày. "Còn chờ gì nữa? Đi thôi." Bà nở nụ cười nhếch mép và Beomgyu thì rõ ràng là không thích như vậy chút nào.

Yeiwon cười khúc khích trước khi bà quay người và đi vào phòng ăn với người giúp việc riêng của mình. Đợi cho đến lúc người phụ nữa ấy vừa khuất dạng, Soobin nhanh chóng liếc nhìn Beomgyu và ngập ngừng hắng giọng. Điều này làm Beomgyu bối rối, cậu thở hắt ra một hơi và từ từ đưa mắt về phía Soobin, hình ảnh họ hôn nhau cứ lặp đi lặp lại tromg đầu khiến bầu không khí càng thêm xấu hổ.

Soobin mím môi trước khi mở lời. "Em ổn chứ?" Anh hỏi.

Beomgyu đỏ mặt đáp lại khi cậu gật đầu. "V-vâng... có gì chút nữa hẵng nói chuyện." Tay cậu đưa lên xoa xoa cổ. "Bây giờ thì quên hết những chuyện vừa xảy ra đi." Cậu nói thêm, không hề mang ý xúc phạm Soobin nhưng người kia chỉ cúi đầu và gật gật đồng ý với người nhỏ hơn. Có lẽ họ cần thời gian để xử lý mọi thứ.

"Ừ em nói đúng." Soobin khịt mũi.










Bữa trưa khá khó xử. Giống hệt như họ nghĩ.

Toàn bộ bữa ăn được chuẩn bị đều không còn ngon miệng nữa, cả hai chỉ nhìn chằm chằm vào đĩa của mình rồi chờ đợi ai đó lên tiếng trước tiên. Ba của Beomgyu vừa trở về nhà từ công ty và ông vẫn chưa biết được những gì đã xảy ra trước khi ông về nhà, ông chỉ biết có điều gì đó không ổn bằng cách quan sát sự cứng nhắc và bầu không khí kì quặc của ba người ở đây.

Hyungmin thở dài cầm lấy nĩa cùng con dao của mình trước khi cắt miếng bít tết trên đĩa. "Im lặng như này là sao đây?" Ông hỏi, bắt đầu cắt miếng thịt.

Beomgyu sững người trong giây lát, sau đó liếc nhìn mẹ mình. Cậu nhìn bà với mong muốn hi vọng bà sẽ đừng nói gì cả và Yeiwon tất nhiên hiểu được ý của con trai, bà đảo mắt nhìn lại cậu trước khi ngước lên nhìn chồng và nở một nụ cười. "Không có gì đâu." Bà vừa nói vừa xua tay. "Công việc hôm nay thế nào? Có gì khó khăn không?" Bà cố gắng thay đổi chủ đề và may mắn rằng chồng bà là người rất dễ bị phân tâm.

Hyungmin hào hứng gật đầu. "Chắc chắn sẽ có nhiều khó khăn nhưng mọi thứ vẫn diễn ra suôn sẻ." Ông ấy nói và nhìn Soobin rồi mỉm cười. "Nhờ sự hợp tác của bên kia mà bên đây đã có thể đẩy nhanh tiến độ. Mọi thứ tốt hơn rất nhiều kể từ bắt đầu có sự giúp đỡ từ Soobin đấy."

"Mà, chuyện của con với Beomgyu sao rồi? Mọi thứ vẫn ổn chứ?" Ông hỏi, Beomgyu yên lặng, tự khiến bản thân mình bị nhìn chằm chằm.

"Này con trai? Con ổn chứ?"

Không trả lời câu hỏi của ba, Beomgyu cầm lấy cốc nước bên cạnh và uống một hơi cạn sạch, khiến cho Hyungmin ngạc nhiên một phen. Cậu hít một hơi trước khi quay lại nhìn người ba đang bối rối. "Bọn con ổn." Cậu nghiến răng nói, thực sự đang cố gắng mỉm cười nhưng cuối cùng lại trông như một con rô bốt bị hỏng.

"Hai đứa nó còn hơn cả ổn ấy chứ." Yeiwon thêm vào còn Soobin thì vừa ngồi phịch xuống ghế, Beomgyu thì nhìn mẹ. Mọi thứ đang trở nên tồi tệ hơn.

"Sao vậy? Ba bỏ lỡ thứ gì rồi sao?" Hyungmin hỏi, nhìn vào giữa Beomgyu và Soobin, mắt ông trợn lên và môi bĩu ra.

"Đúng rồi đó ông ơi, một thứ rất lớn là đằng khác."

"Oh thật à? Cái gì vậy?"

"Ông sẽ tự tìm ra nó sớm thôi à." Bà ấy nháy mắt, cảm thấy thích thú với chính mình.

Beomgyu trở nên hoảng sợ khi cậu lại nhìn chằm chằm vào ba. "Ư-ừm không có gì mà ba phải lo lắng đâu ạ. Dù sao nó cũng không có quan trọng-."

"Bộ phải là chuyện quan trọng mới cần giải quyết với gia đình sao?" Yeiwon ngắt lời rồi liếc trộm về phía Soobin. "Phải không Soobin?" Bà hỏi, thành công nhận được sự quan tâm của Hyungmin.

Soobin căng thẳng lúng túng cười khúc khích, anh muốn nói nhưng cái nhìn chằm chằm của Hyungmin khiến anh phải cố nén miệng lại và chỉ có thể cười với Yeiwon.

Beomgyu không thể chịu đựng được nên cậu liền đứng bật dậy khỏi ghế rồi lao đi. Tiếng bước chân dậm mạnh, rõ ràng cậu đang rất thất vọng.

"Này con trai, con đang đi đâu vậy? " Hyungmin hỏi. "Thằng bé thậm chí còn chưa ăn được miếng nào." Ông nói thêm, không nhận được bất kì lời phản hồi ngoại trừ tiếng đóng sập cửa ở tầng hai.

Hyungmin cau mày nhìn vợ. "Chuyện gì vậy?"

Yeiwon chỉ nhún vai. "Thanh thiếu niên nó vậy ý mà." Bà ấy nói, nhận được cái nhìn bối rối từ chồng. "Hửm? Thanh thiếu niên đang thời kì nổi loạn thôi." Bà giơ tay lên.

Soobin lo lắng liếc sang phòng của Beomgyu và suy nghĩ kỹ trước khi đứng dậy khỏi ghế, quay người lại rồi cúi đầu nhìn Hyungmin và Yeiwon trước khi nói. "Cháu có lẽ nên đi nói chuyện với em ấy, xin phép ạ." Không chờ đợi lấy một giây, Soobin nhanh chóng đi về phía căn phòng trên lầu.

Bước chân đi dần lên cầu thang, anh không hề nghe thấy một chút âm thanh nào phát ra từ phòng Beomgyu nên anh cho rằng cậu chắc đang sử dụng điện thoại và cố gắng đánh lạc hướng bản thân như những gì anh thường làm. Khi đến trước cánh cửa, anh đưa tay lên và nhẹ nhàng gõ vào nó.

"Này Gyu, Soobin đây, anh vào được không?"

Beomgyu không trả lời. Soobin đã lường trước.

Người lớn tuổi thở dài vặn nắm đấm cửa mở ra, may mắn là nó không bị khóa. Khi bước vào phòng, mắt anh đổ dồn vào Beomgyu đang nằm co lại trên giường, chăn đắp kín và quay lưng với anh. Vì không nhìn thấy mặt cậu, Soobin từ từ tiến về phía Beomgyu rồi ngồi xuống, kiên nhẫn chờ một lúc sau đó anh bắt đầu.

"Em giận à?" Anh vừa hỏi vừa đưa mắt quét khắp căn phòng. Có rất nhiều bức ảnh của Beomgyu được treo trên tường nhưng có một bức ảnh đặc biệt khiến đôi môi của anh ngay lập tức cong lên thành nụ cười, anh nhìn thấy bức ảnh họ chụp cùng nhau khi đang chơi bóng đá nhưng thật không may vào lúc ấy họ đã làm mất quả bóng, đó là lý do tại khuôn mặt của Beomgyu trong bức ảnh lại chua chát đến vậy. Vừa dễ thương cũng vừa hài nữa.

Anh chắc chắn không thể quên được Beomgyu đã khóc trên ngực anh như thế nào khi họ thua ván đấu ngày hôm ấy, anh phải ngủ ở đây để an ủi, đó có lẽ là khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong cuộc đời vì anh chưa bao giờ thấy Beomgyu dễ bị tổn thương như vậy.

Ngày xưa coi bộ cũng đẹp nhỉ...

Soobin hết hồn khi cảm nhận được Beomgyu bên cạnh mình, anh liếc xuống thì thấy cậu đang bĩu môi khiến trái tim anh gần như tan chảy. Anh mỉm cười và đặt tay lên vai. "Bây giờ em có ổn không vậy?" Anh nhẹ hỏi.

Beomgyu nhìn lên rồi đảo mắt. "Không." Cậu trả lời, Soobin đợi cậu sẽ nói gì thêm nhưng nó chỉ có vậy, anh thở dài hỏi lại. "Có phải em giận anh vì anh hôn em không?"

Beomgyu nhanh chóng nhìn chằm chằm vào Soobin rồi lườm anh, hai má lại đỏ nóng bừng lên. "Đấy là cách anh an ủi em sao?" Cậu trai bực bội quay lưng lại với Soobin, im lặng một lúc mới mở miệng. "Và không. Em không giận anh vì anh đã hôn em." Cậu lặng lẽ lầm bầm, cảm thấy máu mình đang dồn dần lên tai. "Em-em cũng không có hối hận."

"Anh rất vui khi được nghe vậy." Soobin chân thành nói với một nụ cười. "Anh đã nghĩ rằng em sẽ ghét anh sau nụ hôn ấy nên anh gần như muốn chết đi sống lại lúc thấy em tức giận."

"Yeah bởi vì anh luôn làm tất cả mọi thứ mà chẳng cần sự cho phép của em."

"Em không thích?"

Beomgyu im lặng nhưng một vài giây sau liền trả lời. "Không." Cậu thở dài.

Soobin ấm áp mỉm cười với cậu trước khi quyết định nằm cạnh Beomgyu và ôm lấy cậu từ phía sau, đặt mũi lên cổ Beomgyu, đầu óc anh ngay lập tức thư giãn khi mùi hương của Beomgyu xộc vào mũi, nó ngọt ngào và gây nghiện không giống như bất kỳ loại nước hoa nào anh đã từng ngửi thấy. Beomgyu lại chưa bao giờ sử dụng nước hoa. Anh đoán đây này là mùi hương tự nhiên của cậu.

Người trẻ hơn cứng người trước cử chỉ đột ngột nhưng vẫn cố gắng không rời khỏi anh và chỉ nằm yên tại vị trí của họ. Cậu cảm thấy ấm áp đồng thời cũng xấu hổ. Cả hai đều không ai lên tiếng về điều đó.

Một lúc sau, Beomgyu hít thở thật mạnh, có đủ can đảm để mở lời. "Sao anh lại hôn em?" Cậu hỏi trong sự nóng vội.

Câu hỏi đó khiến Soobin mất cảnh giác nhưng anh biết quá rõ câu trả lời của mình nên đã trả lời ngay. "Anh không biết." Anh thừa nhận trong khi siết chặt cái ôm nhưng vừa đủ chặt để không làm tổn thương cậu trai nhỏ hơn.

"Anh không biết là thế nào chứ. Phải có ít nhất một lý do ở đây."

"Anh sẽ nói cho em sự thật này, Gyu." Soobin vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào vai Beomgyu. "Tất cả những gì anh muốn chỉ là không thấy em ở bên bất kì một người nào khác." Anh thì thầm khi Beomgyu cắn chặt môi để kìm chế nụ cười của mình.

"C-có phải anh làm tất cả như vậy bởi vì anh ghen không hả?"

Soobin không trả lời mà tự hỏi câu hỏi của mình. "Em định bỏ bữa trưa à? "

Beomgyu cau mày quay người lại nhìn Soobin. "Đừng có đánh trống lảng, Soobin. Em đang hỏi anh." Cậu nói với đôi lông mày nhíu lại.

Soobin khẽ cười và lắc đầu. "Thức ăn sẽ nguội mất-."

"Nếu em nói với anh rằng em thích anh thì sao?" Beomgyu cắt ngang, má đỏ bừng sau khi nhận ra điều mình vừa nói.

Môi Soobin hé mở không thốt nên thành lời. Em ấy vừa tỏ tình?

"N-này em đang hỏi anh đấy."

Soobin chớp mắt một lúc trước khi đáp lại. "Gyu anh không biết phải nói gì nữa." Làm Beomgyu xấu hổ và không hài lòng.

Gương mặt Beomgyu lộ rõ ​​vẻ thất vọng khi đôi môi nhếch lên bĩu ra. "Ừ thì em đã có chút mong chờ." Nhưng không đến một giây sau, anh vòng tay qua Beomgyu đồng thời đảm bảo không đè cậu nhỏ bên dưới anh.

Tay Beomgyu vòng lên cổ Soobin, cùng nhau hoà vào nụ hôn nồng cháy. Thỉnh thoảng kéo tóc anh tạo ra rất nhiều tiếng kêu từ Soobin, và Beomgyu cũng vậy.

Vẫn chưa thỏa mãn với nụ hôn, Soobin luồn tay xuống dưới áo Beomgyu, trêu chọc chạm vào làn da trần của cậu, đảm bảo từng đầu ngón tay đều lướt qua da. Anh cảm thấy Beomgyu đang vặn vẹo dưới thân mình nhưng anh nhất quyết không để cho cậu nghỉ ngơi. Đặt ngón tay của mình lên đầu ngực của Beomgyu rồi nhẹ nhàng xoa lấy chúng.



🍒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro