17.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẢNH BÁO: CÓ CẢNH QUAN HỆ NAM NAM


"Thư giãn nào Gyu." Soobin cười rồi đẩy ngón tay của mình vào sâu hơn, sau khi cảm thấy Beomgyu đã thả lỏng thêm đôi chút, anh nhanh chóng nhét thêm một ngón nữa. Beomgyu gần như nín thở, chỉ ôm chặt lấy Soobin chịu đựng cảm giác đau đớn ở phía dưới. Cậu biết mình sẽ lại phải nghỉ thêm vài buổi ở trường.

Soobin đợi một vài giây sau đó bắt đầu di chuyển ngón tay, cuộn tròn sâu vào nơi đang không ngừng rỉ nước của Beomgyu, cậu nhóc chỉ biết thút thít ưỡn lưng vì cảm giác quái lạ. Lúc đầu, Soobin vẫn luôn cẩn thận từng chút nhưng khi nghe thấy tiếng rên rỉ của Beomgyu, anh không chịu được mà đưa ngón tay thứ ba vào, khiến tiếng kêu của cậu bật ra ngày một nhiều hơn nữa.

Soobin vừa quan sát Beomgyu vừa kéo căng nơi ấy ra. Cứ mỗi giây trôi qua anh lại càng cảm thấy thoả mãn hơn, tiếng rên nhỏ xíu và tiếng lộn xộn Beomgyu bật ra trong miệng nghe rất đáng thương và gần như làm anh mất hết tỉnh táo.

"Em có biết rằng em trông nóng bỏng đến mức nào không?" Soobin thở ra, không thương tiếc tiến thẳng vào thật sâu khiến Beomgyu phải nức nở dưới thân anh.

"H-hyung! A-ah! N-nhiều quá!" Beomgyu hổn hển kêu lên, tay bấu chặt lấy ga trải giường đến trắng bệch.

Soobin làm lơ và dùng ngón tay ra vào liên tục, không để Beomgyu có chút thời gian nghỉ ngơi. "Nhưng cũng ngoan lắm." Anh cười phá lên, nhận được cái liếc mắt từ Beomgyu nhưng nhanh chóng bị thay thế bằng cái nhăn mặt đau đớn khi Soobin cố tình đưa ngón tay chạm vào tuyến tiền liệt của cậu một lần nữa.

"Đ-đừng! Ahh!!" Beomgyu há hốc mồm vì kinh ngạc, phát ra một tiếng rên rỉ hỗn độn và kích thích thứ gì đó bên trong Soobin.

Soobin rút ngón tay rồi kéo khóa quần, cởi nó ra cùng với chiếc boxer. Con quái thú kia như được giải thoát tự do bung ra và kích thước của nó lớn không phải chuyện đùa. Hơn cả mức trung bình. Beomgyu nhìn chằm chằm vào nó một lúc, cảm thấy má mình nóng lên còn ngực đập liên hồi với tốc độ rất nguy hiểm. Không thể nào, cậu nghĩ.

Soobin nâng cằm Beomgyu lên hôn lấy, tấn công môi đối phương một cách thèm khát. Anh ngậm lấy lưỡi của cậu, tra tấn cậu bằng cách đưa ba ngón tay của anh vào động nhỏ đồng thời, tất nhiên đau rất nhiều nhưng Soobin chỉ muốn đảm bảo xem nó đủ để sẵn sàng hay chưa. Người Beomgyu đang run rẩy lẩy bẩy, nghẹn ngào nức nở nhưng đôi môi của cậu vẫn chăm chú hôn lại Soobin với sự kích động và thèm khát, nó vô thức kích thích Soobin lên cao trào.

Anh rút ngón tay ra khỏi lỗ nhỏ đang căng của Beomgyu, vội vàng bôi thuốc bôi trơn lên cự vật đang cương cứng của mình. Sau đó anh nhẹ nhàng nắm lấy eo của người kia, kéo cao nó lên trước khi căn chỉnh thứ của mình ở lối vào huyệt động ẩm ướt, anh nhìn chằm chằm xuống khuôn mặt đỏ gấc của Beomgyu, nhẹ nhàng hôn lên thái dương cậu. "Bao cao su thì nên để dành." Anh nói với một giọng khàn, rõ ràng đang thiếu kiên nhẫn.

Beomgyu lo lắng cắn đôi môi sưng tấy của mình và lắc đầu. "Em- Không thích như thế này- ah!!"

Beomgyu hét toáng lên khi Soobin một hơi đẩy lút cán vào bên trong, cảm giác nơi kia càng ngày càng căng ra, khóe mắt trực trào những giọt nước mắt nóng hổi trong khi miệng thì há to vì sốc và đau. Nó quá lớn. Soobin đẩy hết toàn bộ vào bên trong cậu và nó thực sự rất đau nhưng cơ thể của họ còn đau hơn nữa. Vừa giống địa ngục vừa giống thiên đường. Hoàn toàn mất trí.

Beomgyu thở hổn hển nhìn Soobin rồi ôm lấy cổ anh, chôn mặt vào đó và hôn lên một cái, đôi môi họ dằng xé nhau một cách thèm khát làm nước bọt cả hai hoà quyện lại. Nó lộn xộn nhưng Soobin thích nó. Đôi môi anh lướt dần xuống cần cổ Beomgyu cùng với những nụ hôn ướt át sau đó bắt đầu di chuyển hông mình qua lại tạo ra tiếng thở hổn hển từ Beomgyu. Anh bắt đầu trước với một tốc độ chậm rãi để cậu quen dần, đánh lạc hướng khỏi cơn đau bằng cách trao cho cậu những nụ hôn thô bạo từ ngực xuống bụng.

Anh cắn lấy xương quai xanh của Beomgyu làm người trẻ thở gấp, Soobin bắt đầu đẩy sâu hơn nhưng vẫn giữ tốc độ chậm rãi và giữ chặt eo Beomgyu.

"Hyung a-anh có thể nhanh lên nếu anh m-muốn." Beomgyu nói khi đang nức nở.

"Nó sẽ đau đấy."

"Em ổn, cứ làm đi."

Không cần phải hỏi lại lần nữa, Soobin tăng tốc và mạnh bạo đâm sâu vào Beomgyu, chiếc giường phát ra tiếng kêu ọp ẹp theo các chuyển động của họ. Beomgyu như cảm thấy sự cháy bỏng bên dưới lớp da, cậu không ngừng rên rỉ khóc lóc, đốt ngón tay chuyển trắng dần và hơi thở thì nặng nề, nhanh hơn qua mỗi giây. Đôi mắt cậu nhắm chặt khi Soobin đâm thẳng vào điểm ấy, một làn sóng khoái cảm chảy qua và cơ thể cậu run rẩy từ niềm sung sướng pha trộn với rất nhiều nỗi đau. Soobin dường như tận hưởng đến mức quên mất đây là lần đầu tiên của Beomgyu.

"S-soobin a-anh mạnh quá- ah!" Beomgyu cố gắng mở miệng nhưng những tiếng rên rỉ của cậu dường như không cho cậu cơ hội. "Khoan đã, c-chậm lại!"

Soobin chỉ nhếch mép cười, đâm vào một điểm thật sâu khiến Beomgyu bật ra vài tiếng rên đầy nỉ non.

"Em có thích không Gyu?"

Beomgyu nhìn chằm chằm vào anh, đôi mắt ngấn lệ và đôi má ửng đỏ trông cậu như rối tung lên và... chết tiệt. Soobin không đủ kiên nhẫn đợi câu trả lời cho câu hỏi của mình, ra vào Beomgyu như những gì anh muốn. Tốc độ của anh nhanh hơn và thô bạo hơn trước, Beomgyu không kịp điều chỉnh đã phát ra những tiếng rên rỉ tuyệt vọng và cào cấu vào vai người lớn hơn để lại những vết xước trên lưng da của Soobin.

"Mẹ nó em chặt quá. Anh sắp rồi." Soobin vừa gầm gừ vừa nhấp hông.

Beomgyu chỉ biết khóc lóc và tiếp tục vò đầu bứt tai vì cảm giác sung sướng mà cậu đang nhận được. "S-soobin, cảm giác này thật lạ, a-anh cũng vậy- a mẹ kiếp!~"

"Muốn anh dừng lại không?"

"Kgn-không! "







Soobin gầm gừ vội vàng lật Beomgyu lại, điều chỉnh vị trí trước khi đâm thứ kia vào bên trong Beomgyu một lần nữa. Beomgyu kêu lên một tiếng vội bấu lấy đầu giường để Soobin tiếp tục, các khớp ngón tay chẳng còn hồng hào do nắm quá mạnh. Những tiếng rên rỉ bẽn lẽn thoát ra khỏi miệng cậu cùng chung nhịp với mỗi cú thúc của Soobin và Soobin chỉ thích cách Beomgyu rên rỉ ngay dưới thân anh. Tấm lưng xinh xắn của cậu cùng đường cong hoàn hảo, đôi môi không thôi phát ra tiếng rên, và cái lỗ nhỏ đón nhận từng cú thúc của anh, tất cả chỉ dành cho Soobin.

Beomgyu đã làm anh trở nên hư hỏng mất rồi.

Soobin trao cho cậu những nụ hôn thô ráp và ẩm ướt từ lưng lên đến cổ sau đó nhẹ nhàng liếm vành tai khiến Beomgyu rùng mình, tiếng rên rỉ và động chạm cơ thể chúng cứ thế tràn ngập khắp cả căn phòng. Soobin cúi xuống, thì thầm rất nhiều với Beomgyu trong ngón tay của anh thì không ngừng nghịch ngợm, từng đợt hơi thở nóng phả vào cổ người bên dưới khiến cậu cảm thấy bản thân như đang bị bắt nạt.

"Ung- e-em sắp b-bắn." Beomgyu thở hổn hển. "Soobin em m-muốn bắn."

Soobin tiếp tục hôn vào cổ Beomgyu trước khi đáp. "Cứ tiếp tục đi." Anh thì thầm rồi cắn vào vai Beomgyu khiến cậu nhóc bật khóc thành tiếng.

Cậu cảm thấy hơi ấm quen thuộc đang tích tụ dần bên trong mình và trước khi nhận ra điều đó, cậu đã kịp bật ra vài tiếng rên rỉ mê người. Soobin tự hào cúi xuống cười với cậu rồi tiếp tục làm cậu thật nhiều, vẫn theo đuổi cơn cực khoái của cả hai. Beomgyu không ích kỷ, cậu để Soobin làm mình ngay cả khi cậu cảm thấy mệt mỏi vì bị kích thích quá mức. Cậu bỏ hai tay ra khỏi đầu giường và nằm xuống, cơ thể vẫn di chuyển theo tốc độ từ những cú thúc của Soobin.

Một lúc sau cậu cảm thấy vòng tay của Soobin siết chặt lấy eo mình và nâng hông lên để dễ dàng ra vào mạnh hơn. Cậu cảm thấy chiều dài của Soobin đang co thắt trong mình và đó là lúc cậu nhận ra người lớn hơn sẽ sớm bắn.

"Soobin đừng có ra trong đó! Dừng lại!- a!~ mẹ kiếp!"

Beomgyu nắm chặt tấm ga giường và chôn mặt mình vào gối, cảm nhận chất lỏng trắng đục nóng ấm kia được bắn trọn vào nơi đó của cậu, mặt cậu đỏ lên cùng một tiếng rên lộn xộn. Soobin rút ra khiến dòng tinh dịch nhỏ giọt xuống đùi của Beomgyu làm anh buộc bản thân phải rời mắt bởi anh biết nếu anh cứ nhìn chằm chằm nơi ấy như vậy, anh sẽ không để Beomgyu nghỉ ngơi dù chỉ một giây.

Anh hài lòng ngả người xuống bên cạnh Beomgyu, ôm chầm lấy người còn đang run rẩy.

"Anh,n-nó, ướt quá."

Soobin dừng lại một lúc trước khi cười khúc khích, bàn tay vuốt ve đôi má ửng đỏ của Beomgyu. "Xin lỗi em." Anh cười yếu ớt. "Có sao không?"

"Em mệt." Beomgyu thừa nhận, mắt cậu từ từ nhắm lại khi rúc mình vào ngực Soobin. "Em yêu anh Soobin." Cậu thì thầm.

Soobin ngạc nhiên, sững người giây phút rồi ấm áp nở nụ cười và ôm chặt cậu vào lòng. "Anh yêu em nhiều hơn." Anh đỏ mặt, thả một nụ hôn lên thái dương của Beomgyu "Luôn luôn và mãi mãi, Gyu à."




🍒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro