18.1 END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♡ Blue  ♡

Ngày hôm sau.

Cậu trai tóc đen khuấy ly cà phê đen của mình trong khi nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, thời tiết nắng và trong xanh, mọi người đi lại tấp nập trên đường với những bộ quần áo khác nhau, một dấu hiệu để nhận ra nghề nghiệp của họ và họ kinh doanh những gì. Đối với một người bình thường như bao người khác, Soobin có thể kể ra từng kế hoạch trong ngày của những người đó dù chỉ là lướt qua. Người này sẽ đi hẹn hò, người kia sẽ đi gặp ai đó ở bệnh viện, một số sẽ đến cửa hàng tạp hóa và rất nhiều người sẽ đến nơi làm việc. Khá rõ ràng để nhận ra.

Soobin rời ánh mắt của mình khỏi bên ngoài và chỉnh lại cà vạt trước khi liếc xuống đồng hồ đeo tay.

Tiếng chuông cửa reo lên cho biết ai đó vừa bước vào quán cà phê, Soobin ngước nhìn lên và thấy người cậu sẽ gặp hôm. Mái tóc hồng của anh ấy nổi bật quá rồi này.

"Lâu rồi không gặp." Yeonjun là người đầu tiên mở lời khi mắt anh đặt vào người cậu. Anh ấy đi thẳng vào bàn nơi Soobin đang ngồi và cởi chiếc áo khoác của mình ra để thoải mái hơn.

Soobin thật lòng mỉm cười với anh và nhấp một ngụm cà phê trước khi dọn lại bàn. "Em đoán là do em quá bận. Sao anh lại hẹn em ra đây vậy?" Cậu nhướng mày hỏi.

"Trước khi nói về điều đó thì." Yeonjun cười. "Em không order cho anh cốc coffee nào luôn hả? Chu đáo vậy sao." Anh nói đùa, lắc đầu.

"Cảm ơn vì lời khen của anh." Soobin cười khúc khích rồi đột nhiên một người phục vụ đến bàn của họ và đặt cốc cappuccino trước mặt Yeonjun, anh chàng tóc hồng ngạc nhiên. Soobin liếc nhìn đồ uống sau đó nhìn Yeonjun. "Tất cả của anh đấy." Cậu nói với một cái nhếch mép.

Yeonjun gật đầu một cách thích thú và nhận lấy đồ uống, anh nhấp một ngụm nhỏ rồi lại thở dài đặt nó trở lại. "Em làm anh bất ngờ thật, đó là lý do tại sao anh thích ở cùng em hơn là con gấu nhỏ đó." Anh chân thành nói. "Quản được Beomgyu chắc khó lắm đúng không? Ầy mẹ anh còn không thể kiểm soát nổi thằng bé, em ấy lúc nào cũng gặp rắc luôn." Anh cười.

"Em ấy đúng là rắc rối thật sự."

"Thế em ấy có làm khó em không?"

"Luôn luôn." Soobin vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của chính mình trên ly cà phê. "Đó là lý do tại sao em ấy không bao giờ làm em cười nổi".

"Anh sao thế ạ?" Soobin khúc khích.

"Em nhìn kỳ quặc không giống như thường ngày của mình." Yeonjun lắc đầu rồi mỉm cười. "Cuộc sống của một người đàn ông đã có gia đình thật là khó hiểu." Anh nói rồi lại nhấp một ngụm.

Soobin thở dài cúi xuống bàn, rất nhiều chuyện xảy ra chỉ trong vòng một tháng khiến cậu kiệt sức, bối rối và nản lòng nhưng chính vì những điều đó đã dẫn cậu đến điều mà cậu sẽ muốn suốt cả cuộc đời này.

Hít một hơi thật sâu, cậu nhìn chằm chằm vào cặp đôi bên cạnh và họ có vẻ hạnh phúc với đống uống đồ uống đã đặt, cậu thực sự thích cảnh tượng vui vẻ ấy. "Khi nào thì anh định sẽ cưới Taehyun đây?"Cậu hỏi nhưng mắt vẫn không rời khỏi cặp đôi.

Yeonjun ho vài giây trước khi lau môi dưới bằng khăn ăn, anh hít một hơi thật mạnh rồi trừng mắt nhìn người đàn ông đang sững sờ trước mặt. "Chúa ơi em cứ làm anh bất ngờ thế này." Anh lắc đầu rồi im lặng. Sau một lúc, anh mới nhận ra Soobin đang chờ đợi lời giải thích của mình khi vẫn nhìn chằm chằm vào cặp đôi, anh quyết định đưa ra lý do thực sự của bản thân. "Anh đang trong thời gian chờ thừa kế vị trí của ba anh." Anh nói với một tiếng thở dài. "Vì mẹ em ấy làm giúp việc trong nhà anh nên anh muốn mẹ em ấy tự hào và cảm thấy an tâm khi có anh làm con rể." Anh bĩu môi giải thích.

Soobin nhíu mày, thật vô lý, cậu nghĩ.

"Em không hiểu." Soobin cuối cùng cũng chuyển ánh mắt lên người kia. "Anh đã có cho mình một chỗ đứng tuyệt vời ngay cả khi anh vẫn chưa phải là CEO chính thức của công ty của gia đình anh. Và theo như em có thể nhớ, mẹ của Taehyun là người phụ nữ khiêm tốn nhất mà em từng gặp trong đời, bà ấy có một nhân cách tuyệt vời và em có thể thấy điều đó chỉ bằng cách nhìn vào mắt bà ấy." Cậu nói, khiến Yeonjun phải suy nghĩ lại

Yeonjun ngả người ra ghế và vuốt cằm như thể có một vài sợi râu trên đó. Sau một lúc, môi anh cong lên thành một nụ cười rồi nhìn Soobin trong khi gật đầu như một dấu hiệu. "Anh thích cách suy nghĩ của em đấy." Anh ấy nói. "Beomgyu đúng là may mắn khi có em mà."  Anh cười, kéo theo Soobin cười theo ngay sau đó.

Hình ảnh Beomgyu bỗng đột nhiên lướt qua tâm trí Yeonjun khi người lớn hơn ngừng cười và hắng giọng. "Anh chưa gặp lại Beomgyu trong ba ngày nay rồi, em ấy thế nào?"

Sau cuộc cãi vã họ vẫn chưa liên lạc với nhau nhưng không phải Yeonjun không muốn, anh chỉ là đang cho Beomgyu một không gian riêng. Nhất là khi anh biết Beomgyu sẽ phớt lờ những cuộc gọi của anh.

Soobin rời mắt khỏi ánh nhìn của Yeonjun và lúng túng đáp lại. "Em ấy vẫn đang ngủ." Cậu uống cà phê khiến Yeonjun nhìn cậu một cách nghi ngờ.

"Đã... một giờ chiều rồi mà."

Im lặng một lúc lâu trước khi Soobin lên tiếng. "Ừm tại, tối qua em ấy có buổi định hướng trực tuyến-." Cậu lại tạm dừng. "Có lẽ em ấy bị kiệt sức và... ngủ muộn hơn."

"Nhưng mấy buổi định hướng chỉ kéo dài có một giờ-."

"Dù sao thì." Soobin đan hai tay vào nhau cười thầm. "Sao anh lại ở đây?" Cậu ngượng nghịu nhìn vào Yeonjun.

Môi Yeonjun nhếch lên thành chữ 'o' khi anh ấy cũng đan hai tay vào nhau và cười trong khi lắc đầu. "À đúng rồi! Chính là đây!" Anh ấy nói với một nụ cười rạng rỡ. "Anh thực sự cần em đưa cái này cho em ấy." Anh lấy một lá thư từ trong túi của mình, đưa nó cho Soobin.

Soobin cầm lấy lá thư với một cái thở dài nhẹ nhõm, sau đó nhìn chằm chằm vào tờ giấy với vẻ mặt bối rối. "Đây là từ ai ạ?" Cậu hỏi vì không nhìn thấy gì ở mặt trước.

"Từ Tiffany."

"Tiffany?" Soobin vừa nói vừa cố nhớ người đó là ai, chắc chắn rằng cậu biết người này... "Ý anh là trợ lý của em?"

Yeonjun gật đầu. "Ừm."

"Tại sao cô ấy lại đưa cái này cho Beomgyu? Em chưa bao giờ thấy hai người họ thân nhau trước đây."

Yeonjun đứng khỏi ghế và nắm lấy áo khoác của mình. "Nhưng đừng mở nó ra." Anh nhắc nhở cậu, nhấp một ngụm cappuccino cuối cùng. "Với cả bảo Beomgyu hãy gọi cho anh." Anh ấy dừng lại nhìn thẳng vào Soobin, chờ đợi người trẻ tuổi hơn đồng ý.

Soobin nhìn lại vào mảnh giấy rồi thở dài, đây không phải là chuyện của cậu và đây có lẽ là thứ mà Beomgyu vẫn luôn mong ngóng. Đây là quyền riêng tư của Beomgyu và cậu tôn trọng điều đó.

"Chắc chắn rồi ạ." Cuối cùng cậu cũng trả lời nhưng trước khi Yeonjun có thể rời đi, cậu đã gọi anh ấy lại.

"Có gì không ổn à?"

"Không. Em chỉ muốn hỏi anh một vài điều. Em đã nghĩ về nó từ đêm qua rồi."

"Ừm được thôi...? Sao vậy?"









Beomgyu rên rỉ khi cảm thấy ánh nắng chiếu thẳng vào mặt mình, cậu quay sang một bên từ từ mở mắt ra và ngay lập tức bắt gặp một khoảng trống bên cạnh. Chầm chậm cậu nhấc người dậy nhưng cơn đau ở nửa người dưới khiến cậu buộc dừng lại rồi đột ngột thả mình xuống giường, khuôn mặt trở nên chua chát đồng thời rít lên vì đau đớn và nắm lấy chăn để kéo lên. Mắt cậu đặt trên cơ thể trần truồng của mình, khuôn mặt chợt đỏ bừng khi nhớ ngay lại mọi thứ đã xảy ra ngày hôm qua, từ bộ phim cho đến khi...

"Ôi đệt." Beomgyu lầm bầm trong khi che miệng. "Không thể nào..." Cậu tiếp tục lầm bầm và đặt tay lên trán, cố gắng trấn tĩnh bản thân.

Cậu không còn cảm thấy nhớp nháp nhưng cậu vẫn khỏa thân. Soobin dọn dẹp cho cậu nhưng không thèm chỉnh trang cho cậu luôn sao?

Beomgyu thở dài thườn thượt rồi từ từ ngồi thẳng lưng dựa vào đầu giường, một lúc sau mới lấy hết can đảm bước chân ra khỏi giường, giẫm lên sàn nhà lạnh lẽo. Chân khác cũng đặt xuống cho đến khi cậu đứng dậy với đầu gối loạng choạng nhưng vẫn giữ được thăng bằng.

Cậu đã phải mất rất nhiều công sức để đến được tủ quần áo của họ và lấy ra một chiếc quần đùi sạch sẽ cùng một chiếc áo sơ mi ngoại cỡ trước khi mặc chúng, chiếc áo sơ mi của cậu dài hơn quần đùi nên cậu cảm thấy ít lộ hơn và thoải mái với những thứ đó.

Cậu nhìn mình trong gương và cau mày vì khuôn mặt đỏ bừng và mái tóc trông như một mớ hỗn độn thực sự, cậu chằm chằm vào bản thân lần cuối trước khi lê mình ra khỏi phòng với khuôn mặt cau có.

Thả từng bước đi nhẹ nhàng và cẩn thận, Beomgyu tự dìu mình bước xuống cầu thang bằng cách nắm lấy tay cầm của nó, cuối cùng khi bước đến chân cầu thang, không hiểu sao cậu lại cảm thấy nhẹ nhõm và an toàn, không hiểu sao lại thở dài và lắc lắc cổ. Cậu vừa mới nghĩ rằng chỉ có một mình bản thân trong nhà thì đã vội chột dạ khi thấy Soobin đang ghim ánh mắt vào mình trong khi tay cầm một chiếc hộp đựng đầy bánh rán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro