18.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu gãi thái dương và hắng giọng. "Sáng nay anh có ra ngoài không vậy?" Cậu hỏi, nhìn thẳng vào Soobin.

Soobin sững người trong giây lát nhưng sau khi Beomgyu mở miệng thì anh chợt nhận ra mình đã nhìn chằm chằm quá lâu, anh cũng hắng giọng rồi chìa tay ra bảo Beomgyu ăn bánh rán. Beomgyu ngượng ngùng cười với anh sau đó nhẹ nhàng lấy chiếc hộp từ tay Soobin và nhân tiện lấy một chiếc bánh rán vị socola mà cậu yêu thích.

"Vẫn đau à?" Soobin hỏi khi nhận ra Beomgyu đang đứng trong một tư thế không thoải mái.

"V-vâng nhưng cũng ổn hơn rồi."

"Ừm, may quá." Soobin nói. "Anh cũng xin lỗi vì đã khiến em không thể tham gia lớp học hôm nay." Anh thành thật khi nhìn Beomgyu một cách buồn bã.

Người trẻ hơn chỉ biết lắc đầu cười, cậu cắn một miếng bánh rán, nhân sô cô la ép chặt trong miệng và cậu luôn thích mùi vị của nó, không bao giờ chán cả. "Em ổn mà". Cậu nhún vai khẳng định. "Dù sao thì quay trở lại trường em cũng không có ý định xem lại." Cậu nói rồi đi ngang qua Soobin, người chỉ nhìn vào cậu, sững sờ.

Anh không thể tin được Beomgyu không bao giờ quan tâm đến điểm số của bản thân và điều đó chỉ khiến anh tự hỏi làm thế nào mà cậu vẫn có thể theo kịp và đứng đầu lớp. Có lẽ phép màu vẫn luôn luôn ở bên cậu, nhỉ?

"Mà em đã nói em có một bài kiểm tra hôm nay- à không." Soobin thở dài khi anh lắc đầu không đồng ý. "Em có một bài kiểm tra hôm nay và có ý định bỏ lỡ nó." Anh kết thúc với một tiếng thở dài khi Beomgyu ngồi vào bàn ăn, đặt những chiếc bánh rán lên mặt bàn sạch sẽ, cậu chống cằm lười biếng ăn chiếc bánh rán của mình trong khi nhìn vu vơ ra ngoài cửa sổ. Chính xác chỉ là nhìn tấm kính.

"Đừng lo, em sẽ làm lại bài kiểm tra vào ngày mai." Cậu nhìn xuống chiếc bánh rán ngây thơ rồi bỏ hết nó vào miệng, rõ ràng đang cảm thấy rất khó chịu.

Một tràng cười lo lắng thoát ra khỏi môi Soobin khi anh ngồi cạnh Beomgyu. "Dễ đến thế à gyu." Anh bật cười nhưng lại ngừng khi nhớ về những gì Yeonjun đã nói với anh chiều nay, anh vội vàng hất tay khỏi chiếc áo khoác mà anh mặc khi gặp Yeonjun, may mắn rằng anh đã không làm mất nó.

Beomgyu nhìn chằm chằm vào Soobin với vẻ bối rối sau đó chuyển hướng nhìn vào tờ giấy gấp mà anh lấy từ trong túi ra. "Cái đó... là gì vậy?" Cậu hỏi.

"Một lá thư."

"Cho em sao?"

"Ừ thì Yeonjun nói là gửi cho em." Soobin đặt lá thư lên bàn và đẩy nó lại gần Beomgyu. "Với lại sáng nay anh đã ra ngoài vì anh ấy bảo anh đến gặp." Anh nói thêm khiến Beomgyu lo lắng nhìn lá thư.

Họ gặp nhau?

Cậu trai ngập ngừng cầm lấy lá thư và từ từ mở ra, đôi mắt mở to vì ngạc nhiên khi nhìn thấy những gì được viết trên đó.

"Gửi Beomgyu,

       Tiffany đây-" Nó viết.

Beomgyu nhìn Soobin chằm chằm và người lớn hơn hiểu ngay điều đó có nghĩa là gì. "Anh chưa có đọc nó đâu, Yeonjun bảo anh đừng làm vậy." Anh đứng dậy khỏi ghế. "Anh sẽ cho em không gian riêng tư vì dù sao anh cũng phải quay về văn phòng lấy vài thứ.” Anh nở một nụ cười đầy hứa hẹn rồi giống như anh nói, anh đi thẳng đến văn phòng của mình và để lại một mình Beomgyu trong phòng ăn.

Khi anh ấy đi rồi, Beomgyu nhìn lại bức thư và hít thở sâu trước khi tiếp tục đọc lại.

   Gửi Beomgyu,

              Tiffany đây, cậu có lẽ sẽ tự hỏi tại sao tôi lại viết bức thư này đúng không? Tôi sẽ không lòng vòng đâu và cho cậu biết luôn những gì mà tôi muốn nói. Tôi nghe Yeonjun kể rằng cậu muốn gửi lời xin lỗi với tôi về chuyện lần trước nhưng nó không sao đâu, thật đấy. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về điều đó và tôi nhận ra rằng tôi đúng ra không nên liên quan đến cậu kể từ khi cậu kết hôn với sếp của tôi-

Beomgyu cắn môi với một vệt ửng hồng nhẹ trên má khi tiếp tục đọc lá thư.

     Vì điều đó, tôi muốn xin lỗi vì hành động vô lý của mình và tôi hy vọng rằng trong tương lai chúng ta có thể nói chuyện trở lại và quên chuyện này đi. Tôi thực sự đang ở LA cùng gia đình vì ngài Choi đã cho tôi một ngày nghỉ, tôi muốn dành những ngày rảnh rỗi này ở bên gia đình cũng như viết lá thư này cho cậu nữa. Hy vọng chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau, sau đó có lẽ chúng ta có thể thật sự làm bạn.
 
                                            Từ Tiffany.

Sau khi đọc bức thư, Beomgyu cảm thấy nhẹ nhõm hơn và sức nặng trong lồng ngực cậu cuối cùng cũng biến mất, vai cậu buông xuống và bản thân cảm thấy mãn nguyện. Những lo lắng của cậu cuối cùng cũng đã nguôi ngoai khiến cậu không thể kìm được một nụ cười trên môi và thầm cảm ơn Tiffany vì cô vẫn tốt bụng như vậy sau những gì mà cậu đã nói.

Nhưng khi những lo lắng của cậu cuối cùng cũng biến mất, một cảm giác tội lỗi ập đến nhanh chóng thay thế những lo lắng ấy vì cô rõ ràng đã không làm gì có lỗi với cậu cả. Vậy nên, Beomgyu đi đến quyết định sẽ sớm gửi cho cô một lá thư và giải quyết mọi chuyện khi cả hai có cơ hội gặp lại.

"Lần này đừng có làm rối tung lên nữa đấy gyu." Cậu nói với chính mình với giọng điệu kiên quyết.

Beomgyu mỉm cườibgấp lá thư và cẩn thận đặt chúng vào túi, tâm trí bảo cậu từ nay hãy tập trung vào hạnh phúc và quên đi mọi vấn đề của mình. Và đó là những gì cậu thật sự sẽ làm.

Đúng lúc đó Soobin từ phòng làm việc đi ra nhưng Beomgyu nhận thấy có điều gì đó kỳ lạ ở anh, Soobin chống một tay sau lưng còn gương mặt như vừa nhìn thấy ma. Nếu có thể nói rõ ràng thì Soobin trông rất lo lắng, và lo lắng vì một lý do nào đó. Tất nhiên điều này khiến Beomgyu lo lắng theo rồi.

"Anh ổn chứ? Có chuyện gì vừa xảy ra sao?" Beomgyu hỏi khi đứng dậy khỏi ghế khiến Soobin phải lùi ra xa, nụ cười ngượng nghịu thể hiện sự lo lắng của anh ấy.

Kì lạ thật.

Soobin ra hiệu Beomgyu đừng tiến thêm một bước và người kia ngoan ngoãn làm theo nhưng nó chỉ khiến cậu càng bối rối hơn, rốt cuộc anh ấy đang giấu cái quái gì vậy?

Soobin đợi một lúc rồi mới lấy được sức để di chuyển chân và từ từ tiến về phía Beomgyu với cánh tay trái vẫn để sau lưng, và chỉ sau vài bước anh đã ở trước mặt Beomgyu, nhìn xuống với vẻ lo lắng. "Như em biết đấy." Anh bắt đầu. "Anh đã gặp anh trai của em vào sáng nay, đúng không? "

Beomgyu không biết cuộc trò chuyện này sẽ đi đến đâu nên chỉ gật đầu. "Còn chuyện gì sao?"

"Và anh ấy nói rằng em thích màu xanh hoàng gia?"

"Vâng."

"Tuyệt... Anh cứ tưởng anh ấy nói dối chứ."

Beomgyu cau mày. "Soobin anh sao vậy?Anh đang làm em sợ đấy." Cậu hỏi lại, sự kiên nhẫn của cậu giờ đã đến giới hạn. Không phải cậu cảm thấy khó chịu mà là cậu cảm thấy tò mò và lo lắng vì một lý do nào đó, và đương nhiên chúng ta không thể trách cậu, đặc biệt là khi lần đầu tiên cậu thấy Soobin tỏ ra khá bồn chồn.

Ai mà không cảm thấy lo lắng khi thấy một người hành động khác với cách họ hay làm chứ?

Những giây phút trôi qua đối với Soobin như những ngày tháng anh đếm ngược trong tâm trí, trông như thể giờ đây anh sẽ biến mất bất cứ lúc nào, anh tập trung rất nhiều sự tự tin vào giọng nói của mình trước khi mở miệng nói những gì anh đã luyện tập trước đó, hy vọng sẽ không làm bản thân xấu hổ. "Anh vừa nhận ra điều gì đó tồi tệ." Anh nói và nắm lấy bàn tay còn lại của Beomgyu, siết nhẹ chúng. "Những tuần qua anh không đối xử tốt với em và không coi trọng em, anh thậm chí còn không hỏi rằng liệu em có thực sự muốn không. Hay hỏi em đi đâu đó và vui chơi mà thay vào đó... anh phớt lờ em vì biết em muốn tập trung vào bản thân mình đến mức nào." Anh lầm bầm với giọng điệu rất buồn khiến Beomgyu mắc kẹt và tập trung vào những gì người lớn tuổi đang nói. Dù muốn phản đối với những gì Soobin đưa nhưng cậu chàng vẫn quyết định để nam diễn viên kia nói hết vì cậu không còn gì để phản bác ngoài việc lắng nghe. Lần này tai cậu tập trung hoàn toàn và mắt chăm chăm dõi theo đôi môi của Soobin, chờ anh tiếp tục.

Soobin cảm nhận được tâm trạng của Beomgyu lần này trở nên nghiêm trọng nên anh không muốn bắt bạn nhỏ phải đợi lâu và khuỵu gối trái xuống sàn trước khi đưa cho Beomgyu xem chiếc hộp nhỏ mà anh đã giấu từ khi ra khỏi văn phòng, nhìn thấy điều này, Beomgyu không thể không đưa tay lên che miệng để ngăn bản thân hét lên vì kinh ngạc.

Không thể nào. Anh ấy đang-

"Beomgyu." Soobin thở ra và nhẹ nhàng hạ bàn tay đang nắm của Beomgyu xuống. "Anh muốn quay lại quá khứ và sửa lỗi bản thân mình cho em bao nhiêu cũng không được. Nên giải pháp duy nhất anh nghĩ đến-." Anh dừng lại khi ngước nhìn gương mặt của Beomgyu. Người sắp trào nước mắt và chuẩn bị khóc oà lên, chắc Soobin không ngờ tới phản ứng kiểu này nhưng nó khiến anh cũng khá yên tâm.

"Anh muốn cùng em, hai ta sẽ kết hôn một lần nữa và lần này nghiêm túc hơn."

Soobin mỉm cười với cậu và mở chiếc hộp, chiếc nhẫn màu xanh hoàng gia bên trong dần dần hiện rõ. Đúng là nó rồi. Beomgyu xúc động không kìm được nước mắt.

"A-anh không cần phải như vậy đâu mà." Cậu nói trong khi thổn thức, mũi đỏ bừng và đôi má lấp lánh vì những giọt nước mắt, cậu thốt lên. "Soobin, anh hoàn hảo, anh không làm gì sai và anh đã dạy em rất nhiều điều tuyệt vời." Cậu cố gắng thuyết phục Soobin, người chỉ cười khi đang nhìn cậu.

"Anh làm vậy không phải vì cảm giác tội lỗi đâu gyu." Soobin thêm vào. "Anh làm điều này vì anh muốn em sẽ thật hạnh phúc khi kết hôn." Anh hôn nhẹ vào bàn tay cậu với sự nâng niu trong mắt anh ấy.

"Vậy nên, đồng ý nhé?"

Beomgyu kìm lại hơi thở và siết chặt tay Soobin, một nụ cười từ từ hiện lên trên khuôn mặt cậu sau đó là một giọt nước mắt khác chảy ra.

Cậu biết câu trả lời của mình quá rõ ràng rồi.

Và biết chắcrằng bản thân sẽ không bao giờ hối hận khi nói ra điều đó.

"Con mẹ nó, chắc chắn rồi!"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro