01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 1: Quyền lực [1]

---------

Đại học danh tiếng chỉ là một cái danh, bên trong mỗi ngôi trường đều thối nát hơn người ta thường nghĩ. Đại học Đại Hàn Dân Quốc là một ví dụ.

Ở đây, các sinh viên được ngầm chia vào năm nhóm chính: Nhóm Quý tộc, Nhóm Tri thức, Nhóm Có tiền, Nhóm Dân thường và Nhóm Hạ đẳng. 

Nhóm Quý Tộc tập hợp số ít con nhà vừa có tiền, vừa có quyền, đa phần là con cháu của hội cổ đông của trường. Coi trời bằng vung, bắt nạt, hành hạ người khác, gian lận thi cử, tất cả các thành phần có lương tâm rách nát bên ngoài vẻ hào nhoáng đều tập hợp ở tầng lớp này. Nhóm Tri thức, tám mươi phần trăm là giảng viên và hội đồng trường, hai mươi phần trăm còn lại là con cháu nhà có tiền và có thành tích học tập xuất sắc.

Nhóm Có tiền là nhóm tay sai cho Nhóm Quý tộc, Nhóm Dân thường chiếm đa phần các sinh viên trong trường, và Nhóm Hạ đẳng là nhóm bị Nhóm Quý tộc bắt nạt.

Kim Hyunjung không hề may mắn, nàng nằm ở nhóm thấp kém nhất cái trường này sau một lần từ chối qua lại với một tên công tử ở Nhóm Quý tộc, bạn bè vì thế mà cũng không dám đi cùng nàng nữa, nàng hiển nhiên trở thành thú vui tiêu khiển cho cái đám mất dạy kia. 

Vì nàng còn vô cùng xinh đẹp, bằng một cách không mong muốn nhất, Hyunjung còn trở thành mục tiêu quấy rối của bọn chúng, cả đám con trai, và đám con gái.

Như hôm nay, như mọi lần, người nàng ướt sũng vì phải hứng cả một xô nước lạnh được gài sẵn ở cửa lớp, tanh tưởi và hôi thối. Đám quấy rối thì cứ ngoác miệng ra mà cười cợt, còn những người thấp cổ bé họng thì chỉ biết nhìn nàng bằng một ánh mắt thương xót. Hyunjung đứng đó run rẩy, cố hết sức để cài áo khoác bên ngoài lại, che đi lớp đồng phục mỏng tanh đã ướt đến lộ hết phần áo bên trong, xoay người bước thẳng vào nhà vệ sinh.

Tiền giặt ủi của nàng lúc nào cũng cao hơn những người khác.

Việc  là một trong những sinh viên có kết quả tốt nhất trường cũng không thể ngăn được việc nàng đang bị bắt nạt, bằng những trò vô cùng oái ăm và khủng khiếp. Ụp xô nước lau bảng lên đầu chỉ là một trong những điều tồi tệ mà chúng làm thôi, có lần nàng còn bị rạch nát quần áo thể dục, khiến nàng chẳng còn cách nào khác mà phải chạy bộ trong bộ đồng phục thường ngày, là áo sơ mi trắng và váy ngắn. Mỗi lúc như thế, đám con trai lại gào rú lên vô cùng bỉ ổi, thậm chí gã thầy dạy thể dục còn tận hưởng điều đó nữa.

Hyunjung đã từng có một người bạn, cô ấy sẽ lén giúp nàng mang thừa một bộ đồ thể dục trong những lúc như thế này. Nhưng mọi việc vỡ lỡ, cô ấy bị chúng nó hành hạ đến nỗi phải ngay lập tức chuyển trường, cũng không thể nói với Hyunjung một lời chào tạm biệt. Từ ngày hôm đó, mọi chuyện chỉ dần tệ hơn.

Hyunjung không thể chuyển trường. Nàng là nhờ có học bổng toàn phần mới có thể đi học, bây giờ chuyển trường, nàng sẽ không thể tiếp tục học đại học nữa.

Thế nên, ngày qua ngày, nàng chị biết căn răng chịu đựng, có uất ức cũng chỉ biết rúc vào chăn mà khóc. Nàng cũng không mong sẽ có người nào đứng ra giúp nàng nữa. Cứ để Hyunjung chịu đựng đám này cho đến hết năm sau đi, rồi sau đó chị sẽ ra trường, mãi mãi không nhớ đến cái đám khủng khiếp này nữa.

...

Một ngày không mấy đẹp trời, Hyunjung bị đám con gái lôi ra nhà kho dụng cụ sau vườn.

- Tao ghét nhất là mấy đứa lì lợm, tao đã nói gì nhỉ? Tránh xa Hyunwoo ra, con chó!

- Là cậu ta lôi tôi đi trước mà.

- Ơ hay nhỉ? Con này hôm nay dám cãi lại chị Jung cơ đấy?

Đám con gái được đà lấn tới, hết kéo tóc rồi lại giật áo Hyunjung. Hàng cúc áo yếu ớt như muốn bung hết ra cả, nàng hoảng hốt, nàng thấy có vài đứa lấy điện thoại ra. Không được, chuyện này thì nhất định nàng không thể không chống trả được.

- Cái đéo gì mà ồn ào thế?!

Từ trên cây gần đó, một thân người nhảy xuống, tay cầm gậy đánh bóng chày, áo sơ mi khoác lộn xộn bên ngoài áo thun trắng, phía dưới mặc quần thể dục. Nhìn ngay là biết một trong những đứa trong Nhóm Quý tộc, vì ngoài chúng ra thì có ai có thể không mặc đồng phục mà được vào trường cơ chứ?

- Làm cái gì mà ồn áo chết đi được?! Có cút ngay cho con này ngủ một tí không?

Đám con gái nhìn thấy người này thì hoảng sợ, lập tức thì thầm với nhau rồi buông Hyunjung ra mà rời đi.

Con mẹ nó, gặp thứ dữ rồi. Cút thôi tụi bây.

Nàng nghe chúng nó nói như vậy, nhưng nàng không quan tâm, nàng còn đang cố hết sức bình sinh mà giữ lấy hai vạt áo đã bị bung ra từ cuộc hành hạ lúc này, mặt mày đẫm nước mắt vì sợ hãi. Hyunjung tưởng đời mình tiêu tùng rồi chứ.

- Này, đằng đó, ừ, cô đấy.

Hyunjung run rẩy ngước mặt lên. Trước mặt nàng, một cô gái với mái tóc màu cam tiến lại, mặt mày nhăn nhó, miệng ngậm một cây kẹo mút , nghiêng đầu nhìn nàng rồi nhếch mép một cái.

- Ồ, bạn gái của Jang Hyunwoo, Kim Hyunjung năm ba?

Rồi người đó cũng mặc kệ nàng, quay người định bỏ đi.

- Không phải.

Nàng yếu ớt kêu lên.

- Tôi không phải... là bạn gái của tên khốn đấy.

Người tóc cam xoay người lại. Ánh mắt cô ấy lạnh lùng hơn tụi mất dạy kia, ý tứ cũng không có vẻ gì là để tâm đến lời nàng nói. Mất một lúc lâu nhìn nàng nức nở, cô ấy chẹp miệng một cái, tay cởi áo sơ mi trên người ra rồi đưa cho nàng.

- Thay đi, và giữ cho cẩn thận, vé thông hành của chị đấy.

Nàng ngẩng đầu nhìn người đó, nhưng cô đã dợm bước rời đi rồi. Nhìn chiếc áo sơ mi trên tay, trên túi áo còn thêu ba chữ màu đỏ vô cùng nổi bật. 

Chu Sojung.

---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro