02.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 1: Quyền lực [2]

———

Hội nhóm nào cũng sẽ có một kẻ đứng đầu, đối với tụi Nhóm Quý tộc cũng thế. Người đó bất khả xâm phạm, mà có muốn thì cũng không có ai động đến được một sợi tóc của cô ấy.

Người đó là Chu Sojung, con cháu đời thứ bảy của gia tộc tài phiệt nhà họ Chu.

Tài phiệt nhà họ Chu nổi tiếng quyền lực và tài giỏi, dù có thủ đoạn và lối làm ăn rất tàn bạo. Chu Sojung cũng không ngoại lệ. Chu Sojung có tất cả mọi thứ từ quyền lực, tiền bạc cho đến sức mạnh, bản thân còn là Alpha cấp cao, không có gì dám cản đường Sojung theo đúng nghĩa đen.

Chỉ cần liên quan đến Chu Sojung, kể cả đám Quý tộc cũng phải ngậm ngùi nhường bước.

Giống như việc Hyunjung đang khoác trên người chiếc áo đồng phục được thêu tên của riêng một mình Sojung, đứa nào cũng trố mắt mà né ra xa. Chẳng bù cho mấy lần trước, chỉ cần lọt vào tầm mắt của chúng, nàng lập tức sẽ bị đem ra làm trò đùa.

Số lần Chu Sojung đến lớp rất ít, một môn chưa đếm được một bàn tay. Nhưng hôm nay, trong môn Triết học Đại cương, các sinh viên thấy cô ngạo nghễ đi vào, một đường hướng thẳng về phía Hyunjung mà đi tới.

- Chỗ này không có ai đúng không?

Hyunjung theo tâm lý đối mặt với đám Quý tộc trước giờ thì vô cùng sợ hãi, trước câu hỏi của Sojung chỉ có thể run rẩy mà gật đầu.

Sojung thấy nàng như thế thì mới ngồi xuống, liếc sang đám Quý tộc đang xôn xao hết cả lên.

"Này, sao tự dưng Chu Sojung lại quen biết với con nhỏ đó thế?"

"Tao không biết, nhưng con nhỏ Hyunjung đang mặc áo của Sojung kìa."

"Hồi nãy nghe con Jung Jinhee còn nói Sojung đứng ra bảo vệ Hyunjung, có khi nào hai người đó..."

"Con mẹ nó, như thế thì con nhỏ Hyunjung cũng ghê gớm quá rồi."

Hyunjung không phải là không nghe được những lời của tụi nó nói, nhưng mà bản thân biết phản kháng cũng vô dụng thôi. Lúc thằng Hyunwoo theo đuổi nàng, tụi nó cũng nói mấy lời như thế. Nàng đã quen rồi, tuy tức giận, nhưng mà đành chịu thôi.

- Thầy Kim, Thầy đi dạy học mà lại để cho mấy cái thể loại này ngồi trong lớp à?

Sojung chỉ tay qua đám năm đứa đang xì xầm bên dãy bên cạnh, mắt cũng không thèm liếc qua nữa. Thầy Kim nghe lời của Sojung thốt ra thì luống cuống, lập tức ra lệnh cho năm đứa đó đứng dậy mà đi ra ngoài.

- Học hành cho đàng hoàng đấy, coi chừng bị xuống một bậc.

Chúng nó mặt cắt không còn một giọt máu, tụi nó thừa biết, "bậc" ở đây không phải là điểm số hay xếp hạng của trường.

- Thật chán, chị chép bài dùm tôi đi, xong thì lên phòng nghỉ của đội bóng chày đưa cho tôi.

Sojung ngồi chưa ấm ghế là đã rời đi, khiến Hyunjung tự hỏi rằng em ta đến đây làm gì cho mất công. Nhưng thà rằng nói như Sojung, nàng sẽ đỡ cảm thấy uất ức hơn việc phải chép bài cho lũ người kia. Sojung là đặt cuốn tập xuống bàn của nàng, vô cùng nhẹ nhàng như đang nhờ vả chứ không hề có ý ra lệnh.

Hoặc chỉ là nàng tự cảm thấy như thế vì Sojung đã giúp nàng một lần mà thôi.

...

Cũng đã rất lâu rồi kể từ lần cuối nàng có thể di chuyển một cách vô cùng thoải mái trên hành lang như thế này. Mọi lần đều là nàng bị một đám người chặn lại để kiếm chuyện, khó khăn lắm mới có thể rời đi. Hôm nay nàng đã có thể đi một đường thẳng đến phòng nghỉ của Sojung.

Nàng gõ cửa, sau đó là tiếng "vào đi" của người bên trong vang lên.

Hyunjung rụt rè đẩy cửa vào, thầm cảm thán với nội thất của bên trong căn phòng. Đây không khác gì một phòng riêng của một người cả, thậm chí còn có phần hoành tráng hơn rất nhiều. Nàng nghĩ căn phòng này còn rộng hơn cả phòng khách nhà nàng nữa.

Giữa phòng là một nhóm bốn người đang ngồi trò chuyện, trên bàn đầy rẫy xác thuốc. Trong số mấy người đang phì phèo thuốc lá, Sojung ngồi ở giữa, vô cùng nổi bật.

- Sojung, ai đấy?

Người tóc vàng ngồi cạnh Sojung, thấy Hyunjung bước vào thì quay sang cô mà lên tiếng.

- Bạn mới.

Sojung dập điếu thuốc, đứng dậy đi về phía Hyunjung, đưa tay nhận lấy cuốn tập từ nàng.

- Cảm ơn.

- A, này, chị là Kim Hyunjung, bạn gái của thằng Hyunwoo đúng không?

Một trong số mấy người bạn của Sojung lên tiếng, khiến mấy người ngồi đó cũng bắt đầu nhận ra nàng. Nàng thở dài, nhẹ nhàng lên tiếng.

- Không phải, là cậu ta tự nói. Tôi... chưa bao giờ đồng ý làm bạn gái cậu ta cả.

- À... hoá ra đó là lý do chị bị làm khó dễ sao?

Nàng đoán những người này là một nhóm Quý tộc khác với nhóm của Hyunwoo. Chắc là vì đội bóng chày thường chỉ đi chơi với nhau nên chẳng mấy hứng thú với việc đi quậy phá như đám kia.

- Vất vả thế nhỉ?

- Thế chị nghĩ thế nào nếu chị làm người yêu của em? Em sẽ không để đám đó động đến chị đâu.

- Juyeon, ngưng nói vớ vẩn đi.

Nàng có thể nhận ra lời của người kia chỉ là đùa cợt, nhưng chưa kịp nói gì thì Juyeon đã bị Sojung mắng cho một câu. Juyeon cũng bĩu môi nhún vai, miệng phản bác: "Tớ chỉ đùa thôi mà."

- Chị có thể về.

- Chị sẽ giặt áo, ngày mai sẽ đưa lại cho em.

Sojung nhíu mày nhìn chị. Một lúc sau mới lên tiếng.

- Em có nói muốn lấy lại áo à?

Sojung vòng tay ra sau nàng, mở cửa ra cho Hyunjung.

- Về đi, không cần trả lại áo.

Hyunjung sững sờ nhìn cánh cửa được đóng lại trước mặt. Sau đó cũng quay bước đi về nhà.

Nàng cũng không nghĩ nhiều nữa, tự ngẫm rằng chắc là do Sojung thấy thương cảm cho cái số phận bị hành hạ của nàng thôi. Cũng chỉ là một cái áo, đối với Sojung thì chẳng là gì cả. Nhưng đối với nàng, như Sojung nói, là "vé thông hành" của nàng trong ngôi trường thối nát này.

Hyunjung nhất định sẽ giữ thật kỹ "chiếc vé thông hành" này.

———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro