Dưỡng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"""
Summary: Niềm phấn khích nhỏ với cánh đồng hoa khiến Amelia bắt đầu tham gia trồng trọt cùng Sasha, công việc và những cuộc trò chuyện tạm thời làm cô quên đi nỗi đau của quá khứ.
""'

Vòng hoa thơm ngát cũng đã được Amelia cẩn thận mang về nhà. Chỉ cần nhấc em ý lên, ngửi một chút thôi là những lo âu của cô cũng tạm thời bị át đi bởi hương hoa, và bởi sự quan tâm không lời của Sasha. Có lẽ, cô ấn tượng như vậy cũng là vì ngoại trừ ba mẹ, chưa bao giờ từng có ai thân thiết, kề cận, hiểu biết những trắc trở tâm lý của cô đến như vậy. Cô nhấc cổ tay, nhìn chằm chằm vào chỗ anh ta luôn nắm lấy để kéo cô ra khỏi những vũng lầy đau khổ. Lần này anh đã không giữ lấy tay cô cả chặng đường nữa. Tiếc nuối bàn tay nóng ran như truyền sinh khí cho mình, Amelia nhẹ nhàng áp cánh tay vào môi, khẽ tưởng tượng hơi ấm ấy một lần nữa.

Cô cũng muốn giúp đỡ lại anh.

Trong xã hội trước thời đại công nghiệp hoá thì nông nghiệp luôn là chủ đạo. Thậm chí là ở xã hội của cô, việc tạo ra đủ lương thực, thực phẩm vẫn luôn là tiêu chí quan trọng hàng đầu. Đấy là lý do, nông trại của khu tự trị được bảo vệ kĩ lưỡng, chỉ những người kĩ sư nông nghiệp, những người nông dân từ những gia đình trung thành nhất với xã hội mới được bước vào.

Đã như vậy, họ còn phải bước qua hàng loạt các biện pháp kiểm tra an ninh còn ngặt nghèo hơn ở các sân bay. Công nhân nhà máy chế biến thực phẩm cũng thường là lính quân đội, đã vậy, camera còn ở nơi nơi để đảm bảo không có gì đầu độc sức khoẻ chiến khu. Tất cả để đảm bảo sản lượng tối thiểu để nuôi lấy lượng người nhất định. Với nông nghiệp, diện tích và công sức bỏ ra có liên hệ mật thiết tới số lượng người mà diện tích đó có thể nuôi sống.

Thế nên, ở nơi này, có lẽ việc nuôi thêm một cái miệng ăn là cô không hề dễ dàng cho Sasha. Cô hít sâu, cố gắng loại bỏ những suy nghĩ xấu đang dần thành hình trong đầu. Cô không vô dụng, chỉ là cô chưa hiểu rõ về xã hội ở đây, cũng chưa biết gì về nông nghiệp để có thể nhảy vào làm việc ngay lập tức thôi. Ít nhất thì những suy nghĩ này cũng cho cô động lực ra ngoài xem Sasha đang làm gì.

Ở trái nhà bên ngoài, Sasha ngồi xổm nép cạnh bờ tường. Trên đùi anh là một viên đá lớn đang nằm trên miếng da thú gấp làm đôi. Anh cầm hòn đá ngắm nghía một lúc rồi mới cầm lấy viên đá nhỏ vốn đang để cạnh miếng gỗ thuôn dài như cái đục, một miếng xương tròn ủng; đập vào hòn đá trên đùi. Crack, 1 phiến đá mỏng rời ra từ hòn đá lớn hơn. Sasha nhặt lấy mảnh đá đó rồi đặt qua một bên. Cứ như vậy, từng nhát đập chính xác sẽ làm cho một phiến đá mỏng dài gia nhập chồng đá đã cao đến nửa gang tay.

Amelia chẳng có sáng ý nào giải thích cho hành vi lặp đi lặp lại thay đổi hình dạng của hòn đá ngoại trừ nghi thức tôn giáo và điêu khắc nghệ thuật. Dù vì lý do nào đấy, cô cứ có cảm giác cả hai lý do trên đều sai. Dù tôn giáo hay nghệ thuật đều sẽ lý giải cái nhíu mày đầy tập trung và kiên định của Sasha. Anh ấy giống như chẳng nhìn thấy cô gái đang ôm chân ngồi ngay phía đối diện ngắm từng lần bụi đá tung lên cùng những tiếng răng rắc vui tai.

Cô chỉ thoáng nghĩ với thị lực tuyệt hảo của phi công, hình như mấy phiến đá mới đập ra trông to nhỏ y hệt nhau, kĩ thuật của Sasha quá chính xác rồi. Phần khác, cô chợt có chút lo lắng cho lá phổi của anh ấy. Mấy năm ròng bê vác trong nhà máy cô cũng hiểu được bụi mịn nguy hiểm với hai lá phổi như thế nào, khiến cho quân khu phải trang bị thông gió ra làm sao. Cô lại thở dài, ít nhất thì anh ấy cũng làm việc này ở bên ngoài - một nơi đủ thoáng khí để cuốn đám bụi bay qua hướng khác.

Một lần nữa, Sasha lại cầm miếng đá lên ngắm nghía, lần này ảnh lại hướng hòn đá trúng chỗ cô ngồi. Anh chăm chú nghiêng đầu nhìn hòn đá, và rồi bỗng chốc anh dịch nó qua một bên. Mắt mở to, một nụ cười nhoẻn trên khuôn miệng anh. Chẳng đợi anh đặt hòn đá xuống, Amelia đã kịp lon ton bước tới và ngồi xuống cạnh chồng đá nhỏ kia, trên gương mặt vẫn không ngừng nụ cười đáp lễ.

Ngồi chưa ấm chỗ, cô đã chỉ vào chồng đá vừa hỏi vừa tưởng tượng đến hình ảnh những viên đá cuội đặt lên nhau - nghệ thuật xếp đá. Sasha chỉ lắc mái đầu xoăn xoăn với tốc độ vừa nhanh lại còn vừa lâu đầy hào hứng, khiến vài lọn tóc rối cả với nhau. Amelia lại tiện tay với ra giúp anh gỡ mái tóc mềm mại vào nếp. Anh luôn thích thú với mấy động tác của loài người như vậy, luôn cố tình lơ đi coi như không biết rằng chúng nhẽ ra chỉ xảy ra trong một khoảng thời gian ngắn ngủi.

Nhưng đúng vậy, việc gì phải quan tâm đến những quy định xã hội khi nơi này chỉ có anh và cô cơ chứ? Nụ cười ấm áp vẫn ở trên môi, anh mân mê hòn đá, và những hình ảnh về chúng khi hoàn thành được chất đầy trong đầu cô. Hòn đá lớn lúc đầu có thể trở thành rìu, thành lưỡi liềm, thành dao gọt sắc lẹm, thành xẻng xúc đất,... Những phiến đá mỏng sắc nhọn hơn bất kì bộ phận cơ thể người nào, có thể được dùng để nạo vỏ cây tạo đống bùi nhùi thắp lửa, hay là một thứ tương tự mì sợi khi nấu trong nước nóng. Chúng cũng có thể được mài nhọn, nối vào với một que gỗ dài trở thành một mũi tên nhanh chóng kết liễu động vật.

Sasha vuốt trán cô, anh biết sự đắm chìm trong những hình ảnh đột ngột trong đầu của Amelia. Anh có thể cảm nhận được ý thức cô rời đi. Anh chàng vẫn luôn lo lắng mỗi lần gửi tới cô nhiều hơn một cảnh tượng như vậy, luôn nghiêm túc chờ đợi ánh mắt cô dần có ý thức trở lại. Cô vẫn có thể nhìn thấy và cảm thấy mọi thứ xung quanh mỗi lần như vậy. Tuy nhiên, những hình ảnh, thước phim kia giống như choáng nợp mọi giác quan của cô, khiến cô phải mất một lúc mới có thể xử lý những cảm xúc, cảm giác mà cô tự tạo ra. Và lần nào cũng vậy, cô luôn rung động trước ánh mắt sâu thẳm trong vắt đầy sự quan tâm của anh.

Cô nắm lấy bàn tay vẫn đặt trên trân mình và nắm lấy nó trong tay mình, mân mê mấy vết chai sần đã quen lao động.

"Sasha thật khéo léo."

Cảm nhận về thế giới được tạo ra từ khả năng của các giác quan. Có được cảm nhận của anh, cô hiểu được năng lực đoán biết chiều sâu bằng cả thính giác lẫn thị giác của anh đều tốt hơn của loài người như cô. Anh cũng có thể phân biệt được nhiều sắc tím và xanh hơn hẳn so với mắt cô, nên những phiến đá để tạo tác cũng như nói cho anh là cần phải đập chỗ nào vậy.

"Em không thể làm được chính xác giống như anh."

Cô thừa nhận cả sự thiếu kinh nghiệm cũng như thiếu khả năng để làm công việc chính xác trước mặt. Cô thoáng nhìn thấy anh nhướng mày, giống như muốn khẳng định rằng cô có thể làm ra những vật chính xác như vậy. Amelia chỉ có thể lảng tránh đổi đề tài.

"Nhưng em thật sự muốn giúp đỡ anh."

Cô tưởng tượng bản thân mình sử dụng những nông cụ từ gỗ và đá mà anh đã cặm cụi làm ra, dùng chúng để cắt, chặt, đào xới cánh đồng rộng lớn xung quanh nhà. Sasha biết ý định của cô như vậy, chẳng phản kháng chút nào, chỉ gói những sản phẩm chưa hoàn thiện trong lớp da thú rồi đứng dậy. Cô hiểu là anh sẽ lại chiều ý cô.

Lúi húi bước ra từ nhà kho mang theo cả một bộ nông cụ cuốn trong giỏ đan, Sasha ra hiệu cô theo chân anh, men theo kênh mương sát bờ ruộng tới tận sát cánh rừng. Anh đặt cái giỏ xách xuống bờ mương, lấy ra 2 thứ nhọn giống như cái đinh ba chỉ có hai đầu nhọn cong gần như nối với nhau từ đá. Sasha cẩn thận đưa nó cho cô, lại kéo tay cô cùng nhau lội xuống ruộng. Không giống như cô nghĩ, thực ra đất ruộng lại khá là khô dưới chân cô, có lẽ là tưới cây theo lịch tuần chứ không phải lịch ngày. Đào xới đất bằng ngón chân, cô thấy màu đất tối màu hơn vì nước ẩm nhưng không hề vón cục. Chắc chắn là có tưới nước, cô thầm nhớ cái cây xương rồng mà cô lỡ tay tưới ướt đẫm mỗi ngày thuở nhỏ. Kết cục không mấy sáng sủa để suy nghĩ đến khi muốn chuyển ngành chăm cây.

Người nông dân chuyên nghiệp nhà cô dạng chân đứng giữa hai luống đất rồi cúi người xuống, trước khi cúi còn cười toe nhìn cô, rõ ý đồ muốn cô bắt chước. Thợ mới học việc thì hăm hở cười đáp lại, rõ là đang thầm nhủ nắm bắt kĩ năng giải quyết của người xưa rồi làm theo không phải là sở trường của loài người sao?

https://www.youtube.com/watch?v=jsqa6cahRxI&ab_channel=MarthaBrown

Nhưng Sasha lại hào hứng quá mức, nhanh chóng làm vài đường xiên xuống đất ngay sát những cây lớn nhất rồi hất lên, kéo hết một đám thực vật ra khỏi mặt đất. Nhìn hàng cây chính giữa vẫn nằm im trên mặt đất, cô chỉ có thể đoán là anh đang xúc cỏ dại ra khỏi mặt đất. Nhưng rốt cuộc, cô cũng không dám mạnh tay cắt tỉa cây ngay sát cạnh đồ ăn như anh đang làm. Con người mà không dám quyết đoán thì cả người lại cứng lại vì căng thẳng, đó là tình trạng của nữ chiến sĩ chuyển ngành.

Thấy Amelia không đuổi kịp bản thân, Sasha chống tay trên cây cào của bản thân đầy suy nghĩ. Và rồi anh thả nó xuống đất, lại rảo bước đến đứng sau lưng cô. Amelia thấy gương mặt mình đỏ hồng lên khi ai đó ôm lấy cô từ phía sau, từ từ chạm vào cánh tay cô. Những nơi mà cơ thể anh chạm vào cô, giống như là những nơi đã sản sinh ra dòng điện chạy khắp thân thể cô. Anh vừa gửi cho cô một chút hình ảnh những cây cỏ dại nhỏ xíu bị bới lên với rễ đứt lìa, vừa chỉnh tư thế cho cô.

Đã lâu lắm rồi, cô mới tiếp xúc thân mật như vậy với một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro