Thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"""

Summary: Nữ chính sau khi tuyệt vọng vì không còn có thể trở về thì bị bối rối, yếu ớt, nên cố gắng chuyển hết năng lượng xấu của bản thân vào những câu hỏi về những cái tên. Tất nhiên, cả cuộc sống cô ấy toàn là chiến tranh nên những suy nghĩ luôn là về chiến tranh, rồi được anh-ngây-thơ cứu.

"""

Mọi ý niệm về khả năng trở về với loài người của Amelia đã bị dập tắt với hình ảnh cái xác vỡ nát của khoang hạ cánh. Cô chấp nhận rằng số phận cô đã bị buộc vào hành tinh này... không, mảnh đất, và sinh vật đã cứu cô, sinh vật mà cô chẳng biết nên đối xử như thế nào. Cô biết ơn hắn, nhưng sống chung nốt phần đời còn lại với người ngoài hành tinh vẫn thật quá lạ.

Người ngoài hành tinh không giao tiếp bằng giọng nói nằm ngoài trí tưởng tượng của cô. Thực ra cũng không hẳn là cô sẽ không tưởng tượng ra, nhưng Amelia chưa từng có dư thừa thời gian để suy nghĩ xem ngoài cách sống của con người thì tiến hoá sẽ chọn cách thức nào khác để phát triển sản phẩm tím rịm như thế này.

Phi công trẻ xoa bóp cơ thể vẫn đang tê nhừ sau cú hạ cánh thần kì chẳng hiểu sao rơi với lực hơn 10G, ngất xỉu, và vẫn hạ cánh thành công, không xước xác mình mẩy gì ngược hẳn lại với hình ảnh ghế phóng bị xé thành chục mảnh. Cô từ chối nghĩ đến xác suất xảy ra khi mảnh lớn duy nhất còn lại của khoang hạ cánh khẩn cấp chỉ là cái ghế mà cơ thể cô được gắn chặt vào. 

Cô lại lấy đống vải dù ra mân mê, nghĩ xem đống vải không thấm nước này có thể làm được gì.

Nhưng tâm trí cô lại rong ruổi nghĩ về Trái Đất, về cuộc chiến đã bén lửa từ trước khi cô sinh ra. Từ bao lâu trước, phim hành động bom tấn cũng chỉ toàn về mối hiểm hoạ xâm lược từ những lãnh thổ loài người xung quanh, từ những tên khủng bố đam mê lý thuyết ngoại lai hơn tổ quốc, từ những kẻ muốn thống nhất loài người bằng cách ép Trái Đất, cội nguồn của loài người phải bỏ đi sự khác biệt,...

Những tay người ngoài hành tinh hiền lành như anh bạn đã giúp cô không còn xuất hiện. Cũng chẳng có kẻ thù nào nhìn khác hẳn loài người

Đã từ bao giờ, những thứ xung quanh cô đã chuẩn bị cho cả xã hội lòng căm thù và sự cảnh giác với ham muốn của đồng loại. "Chúng ta" vốn đã từng mở rộng qua từng nhiệm vụ của NASA và những cơ quan kế nhiệm nó, rồi lại chỉ thu nhỏ vào 4 hành tinh, 16 mặt trăng của Sol. "Kẻ thù", rốt cuộc cũng chính là chúng ta.

Và thực ra, đó cũng chỉ là những danh từ, những cái tên mà chỉ cần liên minh được thiết lập hay tan vỡ, chúng cũng tiện thể được chuyển từ nhóm này sang nhóm khác kèm theo cảm xúc đi kèm với cái tên đó. Kẻ thù luôn luôn đáng bị khinh ghét, kể cả khi họ đã từng là một phần không thể thiếu.

Đó là một vòng lặp vô tận, có lẽ chỉ trăm năm nữa thôi, người dân cả hai bờ chiến tuyến đã chung một bản sắc, và khi đó người ta đã đặt cho cuộc chiến năm nào một cái tên súc tích ngắn gọn như bao cái tên trước đó. Và bao xương máu đổ xuống cũng bị thu nhỏ, chỉ gói gọn trong vài trang sách lịch sử. Những đống xác người chồng chất chỉ ám ảnh những người phải tận mắt chứng kiến những người mình quen biết ra đi.

Chán nguệch ngoạc những đường vạch bằng muội than trên lớp vải dù, Amelia bóp cái trán đang nhức bởi những cái tên. Cô muốn đặt cho một sinh vật có vẻ không cần thiết sự tồn tại của ngôn ngữ, của danh từ, một cái tên, chỉ là để thuận tiện khi nghĩ về người đã cứu cô ở trong đầu. Cô không muốn gọi sinh vật ấy lộn xộn, với mớ cảm xúc ngổn ngang như bây giờ - gọi là người cứu cô thì bối rối bởi hắn không phải là người, gọi là sinh vật thì cảm thấy xúc phạm trí thông minh của bạn ấy... Nhưng gọi bằng bất kì cái tên nào khác, cô cảm thấy cần có sự đồng ý của họ, chứ không thể giống như Columbus gọi thổ dân Mỹ là dân Ấn Độ được. Làm sao cô có thể hỏi sự đồng ý về thứ họ còn không biết có tồn tại?

Mà cô còn chẳng hiểu làm thế nào mà người kia lại có vẻ giống như hiểu được cảm xúc cũng như ý định của cô. Chỉ cần bụng cô vừa réo, anh ta đã chạy vội từ đâu về với một giỏ quả mọng lớn, chẳng cần bóc vỏ cũng có thể ăn được đưa đến tận miệng cho cô. Nước cũng được để sẵn trong bình gỗ đặt trong một búi cỏ không hiểu sao có khả năng phát nhiệt nên luôn luôn ấm. Muốn đi vệ sinh người đó cũng có thể nhận ra.

Amelia ngại ơi là ngại nhưng cũng đã bị hắn nắm tay dẫn ra ngoài cách xa khỏi nơi ở, lại còn chỉ chỏ vào đám cây màu xanh dương dài loằng ngoằng xung quanh một hố đất sắp đầy, ừm, theo những hình ảnh mà cô nhận được, đấy là dấu hiệu của chỗ được đánh dấu là vệ sinh. Cẩn thận, cô vẫn vò thử mấy chiếc lá trên tay xem có dị ứng không rồi mới dám dùng để chùi. Rồi cô kiếm cái que lấp đất xung quanh lại theo mấy con mèo cẩn thận không để bị thú săn mồi bắt - dù sao cô cũng không thấy dấu hiệu sử dụng nhà vệ sinh của người đó nên có lẽ hành vi này không sai.

Đấy đều là những hành động thiết yếu của con người, chỉ là không có những thiết bị hiện đại, cách sống cũng trở nên khác biệt. Và đối diện với môi trường khác biệt này là một con người cô độc duy nhất, là một con người không có khả năng thay đổi được thế giới xung quanh. 

Không được, Amelia biết những suy nghĩ tiêu cực như thế này sẽ kéo những hồi tưởng của cô lại gần. Ít nhất lần này cô vẫn đang tỉnh táo, cô đứng dậy và bắt đầu những bài luyện tập để điều hướng sự chú ý của bản thân. Cô ôm lấy túm vải đi qua đi lại xung quanh gian nhà, cố gắng cảm nhận hình dáng cũng như chất liệu thô ráp của tấm vải. Trống trận xao vang cùng với nhịp tim tăng tốc liên hồi. Mắt cô cay xè bởi những giọt mồ hôi rơi đầm đìa xuống khóe mắt

 Không thể nhắm mắt! Mỗi lần nhắm mắt...

"Ánh mặt trời có màu hồng." Cô vội vã tầm soát khu vực xung quanh. "Bình nước làm bằng gỗ có màu xanh dương." 

Hơi thở gấp gáp làm giọng nói của cô càng thêm run rẩy, "giường vẫn có 4 chân nhưng được đan bằng cói và phủ lên bằng rơm." 

Cô níu kéo vào bó vải, thứ mà cô đang nhìn thấy là phần đầu bê bết máu, đôi mắt vỡ vụn của cô gái vẫn luôn cố tình giành chỗ cho Amelia ở căn tin. Cô lúc đó chỉ có thể viết tên cô ấy bằng bút dạ lên trán "A. J. Thompson" rồi đặt cô ấy vào chung xe đựng xác đã chất thành đống. Đó sẽ là cách duy nhất người ta có thể nhận diện cô ấy...

Và rồi cô lại được giải cứu bởi người hùng có năng lực thấu cảm, một lần nữa. 

Hắn lại một lần nữa đến trước mặt cô, rồi từ từ, hắn vòng tay ôm lấy cơ thể đang run lẩy bẩy của cô. Cô giống như người chết đuối, chết đuối trong chính cảm xúc của bản thân, chỉ có thể cố hết sức bám lấy thứ ngay trước mặt mình. Cô buông rơi túm vải. Đúng vậy, đó không phải là phần duy nhất còn lại của người bạn cô, nó chỉ là túm vải vô tri mà thôi. 

Cô khóc nấc lên trong cái cảm giác ấm áp của người đồng hành, của sự quan tâm không giới hạn của sinh vật này. 

Hắn vẽ cho cô thấy một cánh đồng hoa rực rỡ sắc màu, với những đám mây bồng bềnh và làn nước lười nhác chảy quanh. Gió hiu hiu thổi mơn man mái tóc dài. 

Một cảnh vật rất đỗi yên bình, nên cô cũng chẳng ngạc nhiên khi thấy bản thân vốn đang rối như tơ vò đã tới cánh đồng ấy từ lúc nào. Hai người chỉ lười biếng nằm giữa thảm hoa nghe tiếng nước chảy róc rách và chờ những con gió mát dịu dàng thổi tới. Thỉnh thoảng có cánh hoa rơi xuống đậu trên mũi cô, khiến cô phải phủi đi vì ngứa.

Kể cả khi người ngoài hành tinh hớn hở ngồi dậy và chạy vòng quanh chẳng khác nào một đứa trẻ con, cô vẫn thản nhiên nhắm mắt hưởng thụ hương cỏ, hương hoa đông nội. 

Ít nhất là cho đến khi bóng ai đấy dưới ánh mặt trời đổ qua mắt cô. Sao lại đứng trước cô lâu như vậy chứ. Amelia hé mở một bên mắt ra thi đã bị người nào đó đặt vội vòng hoa trên mặt, khiến cô buộc phải mở to mắt ra nhìn con người trên người phủ đầy hoa đấy. Ôi con người vui vẻ này.

Cô cầm lấy vòng hoa trên tay rồi mới ngồi dậy, cố gắng không làm dập niềm vui rực rỡ được kết thành từ màu đỏ đậm, màu vàng và điểm xuyết những bông hoa tí hon màu trắng. Ngắm kĩ càng, trên đầu cô lại được từ từ đặt lên một vòng hoa khác, tưởng tượng như là lễ trao vương miện cho một vị nữ hoàng thời xưa. 

Và rồi xong rồi cô lại trố mắt nhìn hắn cho đến khi cô tưởng tượng bộ dạng toàn hoa của hắn dán lên quần áo của nữ hoàng trong lễ lên ngôi đầy trang nghiêm. Amelia cười lớn đến ngả nghiêng đẩy hẳn cái người vẫn đang muốn đặt thêm những vòng hoa kế tiếp lên đầu cô lăn xuống thảm hoa, khiến ai đấy cũng không nhịn được cười.

Cô chỉ lăn qua một bên ngắm nhìn mái tóc xanh của hắn rực lên dưới ánh chiều tà. Trên tay cô vẫn là vòng hoa, vẫn đẹp như lúc nãy. Amelia nảy ra một ý tưởng. Chờ hắn cười thỏa thuê, cô cầm vòng hoa giơ trước mặt hắn, một tay chỉ vào bông hoa và lặp đi lặp lại từ "hoa".

Ai đấy cũng mấp máy môi theo và chỉ vào những bông hoa như vậy. Những hình ảnh về đủ loại hoa, lá và cây cỏ hiện lên trong đầu cô, rõ là nhầm hoa và thực vật rồi.

Cô lắc đầu, hắn đã biết cô lắc đầu nghĩa là không thoải mái, gật đầu nghĩa là đồng ý. 

Cô chỉ vào phần lá rồi cũng cứ như vậy, Amelia ra hiệu và nói đi nói lại giữa hoa và lá trong lúc ai đấy chống tay vào cằm suy nghĩ. Và một lúc sau, hắn cũng chỉ đến cô, trong đầu cô cũng là một loạt những hình ảnh của bản thân. Cái đầu hắn nghiêng nghiêng như muốn hỏi cô gọi là gì.

Amelia cũng chỉ tự chỉ về phía bản thân mình và nói tên rồi lặp lại cái tên rút gọn của bản thân "Mel".

Ai đấy tỏ vẻ vui sướng đến bật dậy rồi chỉ vào bản thân, giống như muốn hỏi còn tôi thì sao?

Cô run rẩy, cô đã suy nghĩ về một cái tên nhưng làm thế nào để biểu hiện nó bây giờ?

Cô tưởng tượng đến hành vi của hắn mỗi khi mà cô gặp khó khăn, hắn luôn ở bên, luôn luôn giúp đỡ cô một cách nhanh chóng. Cô tưởng tượng từng tình cảnh, và quyết định gọi hắn là Xavier, gọi tắt là Sasha.

Cô chỉ vào hắn, một lần nữa, lặp lại những hồi tưởng và lòng biết ơn của bản thân, hướng lấy và bao trùm lên hắn. Rồi cô thầm thì từng chữ.

"Xa.Vi.Er, Sasha."

Sasha cũng gật đầu giống như đã hiểu, xong giống như đã hồi năng lượng, lại muốn chạy đi chơi.

Chỉ là lần này, khi cô gọi Sasha, ai đấy sẽ quay lại cười với cô một tiếng.


____
AN: Xavier - tên này nghĩa là Savior, người cứu rỗi.

Sasha - người giúp đỡ, bảo vệ loài người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro