Chap 1: Hai cậu em song sinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tới đây!!
Hào hứng đón đỡ một quả cầu thật đẹp, tôi hét lên. Trái cầu đang lơ lửng bên khoảng trời sân cầu của một cậu con trai cao gầy, đang chơi đánh cầu mà mặt cậu nghiêm túc hết sức. Mắt cậu nhìn theo cầu, đưa vợt trên tay lên đỡ quả cầu ngay chính tâm lòng vợt, cú đánh quá chuẩn! Quả cầu nhẹ nhàng bay trở lại, hướng đến sân tôi với một vận tốc không nhanh không chậm, một quả quá là đẹp! Viu ~ quả cầu hạ thấp dần, vừa vượt qua lưới thì rơi vèo xuống đất. Mắt tôi trố ra nhìn cậu trai bên kia sân.
- A Khải!!! Em đánh gì kì vậy hả?! Một vài quả đã đành, nãy giờ hơn chục quả cả chục y như nhau!!
- Chị nói gì vậy chị hai ? Quả vừa rồi có vị trí tiếp đất cách quả vừa rồi là 0.07mm. Không thể nói là y như nhau.
Cu cậu khẽ vịn lại cái kính của mình, nói nhẹ nhàng.
- Trời ơi!!
Cậu trai kia là em tôi, hôm nay cu cậu vừa tròn 16 tuổi. Tôi không rõ là nó có bao nhiêu chất xám nhưng nó có một bộ não phi thường. Sinh ra đời được 3 tháng cậu ta đã có thể nói chuyện lưu loát, lên một tuổi cậu đã tự mình đọc được sách và viết chữ. Lên 3 tuổi cậu mới biết đi nhưng lúc này cậu đã có kiến thức của học sinh lớp 12. Đến năm 6 tuổi cậu đã giỏi hơn bất kì ai trên mọi lĩnh vực. Đến bây giờ là 16 tuổi và không gì mà cậu ta không biết. Như vừa rồi đây, cậu ta đỡ trúng mượt vậy không phải do đánh nhiều, do giỏi thể thao mà cậu ta tính toán chi li đến hoàn hảo đấy!
- Mày đánh mạnh lên nữa đi, Khải!!
- Chị biết là em không thể mà chị hai!
Tính toán thì hoàn hảo thật đấy nhưng sức nó chỉ đến đó thôi. Không phải là nó không muốn đánh xa lưới đâu mà là không thể đó! Có lẽ để bù lại sự thông minh khác người của nó là nó không được khỏe như những người con trai khác, nó có khi còn không bằng đứa con gái ấy chứ!
- Chậc...A! Kiệt Phong! Mau lại solo với chị!
Tôi liền bỏ cuộc và hướng ánh nhìn sang cậu em út đang nằm ngắm trời đất dưới gốc cây cổ thụ gần đó. Tôi gọi rõ lớn mà thằng bé vẫn không nghe mà từ từ khép mi lại. Tôi đưa cây vợt trên tay của mình cho Khải cầm hộ rồi lật đật chạy đến gọi bên tai thằng em út.
- Kiệt Phong!!!
Lúc này nó mới chịu mở tròn mắt, đưa tay lên xoa nhẹ tai nó (lạ là nó không giật mình nhé!). Nó nhìn tôi, cất giọng nói.
- Bà làm gì vậy hai?
Ổng nói giọng hơi cáu nên cứ ồm ồm, nghe rõ sợ! Nhưng bình thường giọng nó trầm mà ấm, tôi nghe mà mê. Giọng nó rõ men lì mà! ><
- Làm gì em biết mà! Đánh thức em đó hì hì!
Tôi nở nụ cười rõ tươi với nó, vậy mà không thèm nghe tôi nói mà lại nằm xuống, xoay người sang hướng khác và nhắm mắt lại. Tôi tức ra mặt, đá mạnh vào người nó một cái, vậy mà nó không phản ứng gì sất! Tôi quay sang chớp mắt cầu cứu Khải. Nó thở dài một cái rồi đi lại gần chúng tôi.
- Kìa Út! Em làm chị hai khóc nữa rồi kìa.
Vừa nghe dứt câu của Khải nó liền ngồi bật dậy nhìn tôi, định dỗ. Tôi cũng nhanh tay đưa lên mắt dụi dụi rồi nấc mấy hồi giả khóc.
- Hầy...Chị muốn em đánh cùng chứ gì ?
Tôi gật nhẹ đầu, tay vẫn dụi mắt.
- Được!
Nói xong nó đứng bật dậy, phủi người rồi nhìn Khải. Cậu Khải hiểu ý liền đưa vợt của mình cho nó. Tôi buông tay xuống, ngước lên nhìn nó cười rõ tươi. Nó cau mày nhìn tôi nói.
- Chị lừa em?!
- Hì hì! Xin lỗi em. Thôi! Nam tử hán đã nói là giữ lời. Em phải chơi với chị!!
Tôi lại cười tươi nhìn nó, nó thở dài một cái rồi cũng đi vào sân, tôi lon ton chạy theo. Tôi tự nhiên nhớ ra đây là lần đầu nó chơi cầu với tôi. Nó cầm cây vợt một cách vụng về và phát cầu cũng vụng về nốt. Chậc, nó chỉ khua nhẹ hều cây vợt thôi mà quả cầu đã bay đến qua cả vạch biên, khác hẳn với Khải. Thằng út với cậu Khải là anh em sinh đôi mà hai chàng đối lập nhau hoàn toàn. Cậu út nhà tôi mới 16 tuổi thôi mà dáng vóc to, cao cộng thêm các cơ săn chắc lại còn 6 múi!! Sức nó phải nói là không ai dám đấu lại, đến bố tôi cũng chưa bao giờ vật tay thắng nó. Lần đầu cha tôi bắt đầu vật tay với nó là lúc nó lên 5 tuổi, nó đòi cha vật tay với nó và hiển nhiên là cha không vật lại. Tôi lật đật chạy theo đỡ cầu và hiển nhiên với khả năng của tôi thì vẫn đỡ ngon lành quả ấy. Trái cầu bay ngược lại bên sân Kiệt Phong. Lần này nó có vẻ là chắc tay hơn, mặc dù mới nãy nó còn phát cầu với vóc dáng hết sức ngờ nghệch. Vậy mà bây giờ cu cậu lại ra dáng phết! À mà giờ tôi mới nhớ ra cậu trước đây, lúc ấy cậu ta rất đam mê chơi các môn thể thao. Không môn nào làm khó được cậu, chỉ cần liếc mắt qua một lần cậu có thể chơi môn đó rất tốt. Từ 8 đến 10 tuổi cậu đi thi các môn như karate, judo, điền kinh, nhảy cao, nhảy xa đến giải quốc gia nhưng bỏ thi vì gia đình tôi không cho phép, lí do là không thể để người khác biết rằng nó có khả năng nổi trội với người khác. May là môn Karate và nhảy cao nó vẫn được đi thi vì quá đam mê và hứa với cha mẹ là sẽ dùng vừa sức. Vậy là cả hai môn nó được Á quân thế giới (khi 9 tuổi) vì không muốn bị phát hiện. Chỉ có duy nhất một môn là nó chơi đồng đội, là bóng rổ. Nó nói rằng rất thích thích môn đó và cảm giác được chơi cùng đồng đội. Vậy là nhờ khả năng của nó mà cả đội dễ dàng tiến đến giải toàn quốc. Thế nhưng nó lại bỏ giữa chừng và cũng từ đó bỏ chơi thể thao. Tại sao thì nó không nói với tôi mà tôi cũng không dám hỏi han gì. Từ đó nó bắt đầu ít nói, lầm lì và có gì đó cô đơn lắm. Trước kia nó hay cười, là một đứa em quá dỗi dễ thương với tôi, vậy mà bây giờ... Ai? Chuyện gì đã biến nó trở thành như vậy ? Tốt hết đừng để tôi biết tên đó là ai vì khi biết tôi sẽ không tha thứ cho kẻ đó!!
Kiệt Phong trả cầu tôi bằng một cú đập hết sức của nó, cầu phi như tên lửa, mắt tôi không kịp nhìn theo cầu mà cầu đã chạm đất. Mà cũng không chắc nó còn là cầu không nữa, quả cầu nát bét chỉ còn một đống lông cầu cùng vết lũng do "quả cầu tên lửa" gây ra.
- Lần nữa! Lần nữa!
Tôi phấn khích hét lên, ngoắc tay ra hiệu. Quả tiếp đây cậu út phát ngon lành, tôi nhảy lên đập thật mạnh nhưng vẫn chưa đủ mạnh. Cậu út vẫn đỡ hất cầu lên bổng, tôi lại nhảy lên thử đập lần nữa. Tôi dùng nhiều lực hơn lần trước và đập ngang cầu. Cậu út dễ dàng đập cầu bay lại bên tôi. Xác định cầu trước mắt, tôi sẵn sàng dứt điểm quả này thì cầu đang bay nhanh tới bỗng ngưng lại trên không trung rồi chạm đất. Tôi ngơ ngác nhìn quả cầu dưới đất. À...Thì ra đây là chiêu kill của Phong. Cậu Út khi đã chơi được môn gì thì nhất định cậu sẽ tạo ra được những chiêu kill, các chiêu này được tạo ra với những kĩ thuật khó thực hiện được, do chính cậu nghĩ ra. Và nó thường dẫn đối thủ cậu dần bước vào tuyệt vọng mà bỏ cuộc. Và giờ đây, cậu thiên tài này ngay vừa nghĩ ra và thí nghiệm ngay lên tôi. Nhưng tôi không thua đâu, tôi là chị nó mà, đâu dễ gì kill tôi.
- Quả nữa, quả nữa đê!! Cứ hết-
- Ân nhi! Khải! Phong! Ba đứa mau vào nhà, có khách.
Đang hào hứng được thử lại tuyệt chiêu đó lần nữa thì một nữ nhân, gương mặt nhân hậu cùng giọng gọi thiết tha đầy sự ấm áp. Đó là mẹ chúng tôi. Mẹ chúng tôi đứng gần đó vẫy gọi chúng tôi, khoác lên mình một cái tạp dề màu xanh da trời, dưới chiếc tạp dề là một bộ đầm màu xanh nhạt hơn, xòe và dài qua đầu gối. Mái tóc được uốn xoăn bị mẹ búi tròn lại, cài theo một chiếc trâm bằng thủy tinh đính cùng một bông hoa trong suốt với nhụy màu xanh da trời. Nghe tiếng gọi tôi và Kiệt Phong dừng cuộc chơi và buông cây vợt, cậu Khải đang cắm mắt vào iPad cũng ngước lên nhìn mẹ. Cả ba đều vâng lời mẹ và hò nhau vào nhà. Bước vào nhà theo chân mẹ, bỗng nhiên mẹ quay lại và ngoắc tay ba chị em tôi.
- Ba đứa! Đi vào rửa chân tay rồi chuẩn bị dùng bữa.
Nói xong mẹ vừa hướng đến bếp vừa cởi tạp dề màu xanh dương để lộ ra chiếc đầm "bầu trời" của mẹ.
- Vâng!!
Ba chị em tôi đồng thanh trả lời rồi tản ra, ai về phòng nấy.

(^^) Hết chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ăn