Chap 2: Cậu em họ khó ưa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng 15p sau khi đã làm sạch cơ thể bằng nước ấm, tôi thay một chiếc áo phông vàng ươm cùng một chiếc quần Jean lửng đi xuống lầu. Đang mơ màng hướng ra phòng khách thì bỗng dưng tôi bị ai đó đụng phải suýt thì ngả ngửa ra sau. Tôi nổi đóa, ngước mắt lên nhìn xem ai, định quát thì xuất hiện trước mắt tôi là một cậu trai chạc tuổi hai cậu em tôi, vẻ mặt tuấn tú, dáng cao gầy. Lúc tôi ngước lên nhìn biểu cảm cậu cũng không mấy dễ chịu. Cậu ta trừng mắt, hơi cúi xuống nhìn tôi.
- Không có mắt à?!
- Nói gì? Thế đây là cái gì??
Cách ăn nói hống hách của cậu ta làm tôi nổi điên, trỏ ngón tay lên mắt và cũng lên giọng không kém.
- Có chắc đấy là mắt không ? Hay cô bị mù ?
- Cái gì ?!! Cậu...
- Tôi ? Tôi thì làm sao ? Đụng vào tôi còn không mau xin lỗi!
- Cậu là cái đ* gì mà tôi phải xin lỗi ?
- Vậy còn cô? À người ở à ?
- Đờ phắc?? Người ở??
- Chỉ là một con osin...à không, osin thì nghe sang quá. Chỉ là con ăn nhờ ở đậu mà dám lên giọng với tôi? Chậc, Bác tôi không may nhặt phải loại...
- Loại ? loại gì ? Mà cậu gọi ai là Bác??
- Còn ai nữa, chủ nhà này chứ không chẳng lẽ cô?
- Haha thì ra cậu là con Chú Uyển.
- Sao? Biết tôi là ai rồi ?
- Cậ- Biết rồi thì tránh ra!
Vừa chỉ hé mở miệng định nói thì cậu ta chen ngang lời tôi rồi đẩy tôi một cái khá mạnh làm tôi va vào tường, đau gần chết!! Từ giây phút ấy tôi thề sẽ vò cậu ta đến quỳ xuống xin cũng không tha. Tôi đành nuốt giận và thảnh thơi bước đến phòng khách.
- Tiểu Ân!
Tiếng gọi từ một người đàn ông khoảng 45 tuổi, đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách cùng ba mẹ và hai đứa em tôi. Tôi vừa ló đầu ra ông đã gọi tôi, tôi khẽ cười khả ái, chạy đến ngồi cạnh ông.
- Chú!!
Ông cũng khẽ cười mỉm, đưa tay lên xoa nhẹ đỉnh đầu tôi và nói:
- Tiểu Ân, cháu ta bây giờ ra dáng thiếu nữ ghê nhỉ?!
Tôi đứng phắt dậy, xoay một vòng và cười toe toét nói:
- Thật không chú? Cháu ra dáng rồi ạ ?
- Đúng đúng. Nhớ đâu mấy năm trước còn bám đuôi ta đi khắp phố nay lớn rồi chắc không còn cần ông chú già này nữa rồi.
Ông nói giọng đùa đùa, cười hé răng nhìn tôi. Tôi ngồi xuống khoác tay ông nhún vai, giọng nhõng nhẽo.
- Không có! Không có đâu mà chú! Cháu vẫn bám chú lắm này!
- Haha thôi thôi tôi xin cô! Có người yêu là lại bám người yêu liền chứ nhớ gì đến ta nữa.
- Cháu làm gì có ai mà bám! Mà có cháu cũng không thèm! Ấy mà lần này chú về nước bao lâu ạ ?
- Ta về hai tuần lo đám dỗ Ông nội con rồi về lại bên đó.
- Đó! Chú cứ đi thì cháu biết bám ai.
- Haha. À! Ta có quà Canada cho con đây!
Nói xong ông cúi xuống cầm những túi to nhỏ đưa cho tôi. Tôi nhận lấy, cười híp mắt.
- Con cảm ơn chú!
- Con mở ra xem!
- Vâng!
Miệng vẫn toe toét, tôi phấn khởi khui những món quà. Bắt đầu bằng túi quà to nhất, bên trong chiếc túi là một hộp giày, tôi cười híp mắt lại, suýt thì hét ầm lên. May quá! Tôi kìm nén lại và quay sang nhìn Chú, quàng tay qua ôm chú một cái.
- Cảm ơn chú lắm lắm lắm lắm ạ!!
- Haha con thích không ?
- Dạ thích !!
- Thích là tốt, thử món tiếp theo xem.
- Vâng!
Tôi thưa như hô khẩu hiệu, loay hoay mở tiếp túi quà thứ hai. Vừa hé miệng túi tôi đã tia ngay đó là hộp chocolate của Canada và một bé nấm nhồi bông 30 cm. Tôi tròn mắt, long lanh nhìn bé nhồi bông và hộp chocolate trên tay rồi quay sang nhìn chú Uyển.
- Sa-Sao chú biết cháu thích những thứ này ạ!?
- Ta dựa vào sở thích lúc nhỏ của con thôi, hóa ra con vẫn còn thích những thứ này.
- Vâng!! Con vẫn còn nhỏ lắm mà chú!
Tôi vừa nói vừa ngồi xuống cạnh và khoác tay ông cười toe toét.
- Cô đang làm cái gì vậy hả ??
Nụ cười trên môi tôi liền bị dập tắt như lửa bị cả một xô nước đá đổ ào lên mà tắt ngúm. Giọng nói nghe là ghét của tên kia cất lên làm tôi quay phắt lại nhìn hắn, hắn cau mày tiến lại gần tôi rồi hất tay đang khoác tay Chú Uyển, quát tiếp:
- Cái cô kia! Cô vừa làm cái gì ba tôi vậy hả ?
- Chậc.
Tôi liền lơ đi cậu trai đang cháy như lửa bếp ga kia và quay sang lay tay Chú Uyển.
- Chúng ta đi dùng bữa thôi Chú!
- Đượ- Thấy tôi lơ đi cậu ta rồi lại đang kéo tay ba cậu, cậu ta hùng hổ đẩy tôi, làm tôi suýt ngã đập đầu vào bàn, may mà cậu Út nhanh nhẹn kịp đỡ tôi. Tôi liền mếu máo, giả khóc để cho tên đó bị người lớn la hihi. Cậy Út lặng thinh nhưng mặt mũi rõ vẻ tức giận, trừng mắt nhìn cậu Dương không thôi. (Dương là tên của hắn - con Chú Uyển) Cậu Khải thấy tôi bị đối xử vậy liền đứng phắt dạy, vịn lại cái kiếng vừa tiến lại đứng đối diện Dương nói:
- Mạn phép hỏi cậu đây có biết mình vừa làm gì không ?
- Tôi ? Tôi chỉ tách con nhỏ hồ ly này ra khỏi người ba tôi.
- Hồ ly?
- Mày dá- Cậu Út nổi đóa lên như không nhịn được nữa, nắm chặt cổ áo Dương, định nhấc bổng cậu ta lên thì mẹ tôi đang ngồi, đứng phắt dậy trừng mắt nhìn Phong.
- Phong!
Nhìn mẹ tôi đang tức giận và cũng hiểu ý mẹ là phải kiềm chế cơn giận. Cậu út liền buông tay, tặc lưỡi một cái.
- Được rồi cô Nhu, là do con tôi sai trước. Hai đứa cũng vì thấy chị bị vậy nên mới tức giận.
Chú Uyển cũng đứng dạy, cất giọng nói với mẹ tôi. Rồi ông hướng ánh mắt sang nhìn Dương, giọng nghiêm khắc.
- Cậu Dương! Cậu còn không mau xin lỗi chị!! Không thấy mình quá tay à? Và cả cái mồm cậu nữa, ai cho phép cậu nói xúc phạm người ta vậy hả ?!
Nói dứt câu, cậu ta có vẻ ngạc nhiên lắm. Tròn mắt nhìn Chú Uyển rồi lại hướng mắt về tôi.
- Chị ? Đây là Chị Ân?
Nó vẫn ngơ ngác nhìn tôi, chú Uyển thở dài nhìn tôi mếu máo. Ông đi lại gần, vuốt nhẹ tóc tôi, ân cần nói:
- Thôi! Tiểu Ân cho Chú thay mặt cậu con trai này xin lỗi cháu!
Tôi ngưng mếu, mắt long lanh nhìn ông, tôi gật gù. Cậu Khải vẻ không hài lòng, nói:
- Thưa bác! Cháu nghĩ rằng ai sai thì người đó phải tự mình xin lỗi, với thái độ như vậy của cậu ta, cháu thấy cậu ta không có vẻ gì là biết lỗi.
- Thôi! Khải! _Ba tôi nhập cuộc, vỗ vai Khải nói.
- Không anh! Cháu nó nói phải. Cậu Dương! Cậu còn chưa xin lỗi ? Hay cậu chưa thấy lỗi của mình ?
- Con làm gì sai mà phải xin lỗi ?
- Không sai ?
Hai cậu em tôi liếc anh Dương như muốn rớt con mắt ra ngoài.
- Con có biết con vừa đẩy chị tý thì ngã bị thương không ?
- Con...
- Biết thì mau xin lỗi!
Cậu ta mặt hơi cúi, ấp úng nói.
- Xi..Xin lỗi.
Tôi đắc chí ghé tai lại gần.
- Cái gì ? Em nói gì mà chị nghe không rõ.
Nó cố nói to và dõng dạc hơn.
- Xin lỗi.
- Ơ! Xin lỗi ai ?
- Cô cố tình không hiểu ?
- Tôi cố tình? Sao cậu biết?!
- Cô...
Vẻ giận lắm mà không dám làm gì của cậu ta làm tôi phấn khích, cười thỏa mãn. Định tiếp tục chọc ngoáy cậu ta thì chị Xẩm, người làm nhà tôi khép nép cất giọng.
- Thưa Ông bà! Bữa trưa đã sẵn sàng.
- Thôi được rồi, đi ăn thôi! Em đói! Ăn rồi còn lấy sức chơi cầu.
Cậu Út nắm nhẹ cổ tay tôi lôi đi xuống phòng ăn. Nghe cậu nói xong tôi nhảy lên, miệng cười toe toét, vừa bị cậu lôi đi vừa ngước lên nhìn cậu.
- Thật chứ? Em sẽ chơi với chị chứ?
-…
- Thôi nào, trả lời chị đi! Em sẽ chơi mà đúng không ?

(:3) Hết chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ăn