Chap 4: Trở về nhà - Khai giảng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặt trời xuống hẳn, bao quanh chỉ là bóng tối, tôi run lên vì sợ. Đúng lúc đó một ngọn đèn cày được thắp lớn dần từ một đốm sáng nhỏ, thắp sáng một góc nhà. Tuy nhỏ bé nhưng nó là niềm an ủi tới nỗi sợ bóng tối của tôi. Đêm hôm ấy tôi nằm dưới sàn đất nhấp nhô trong nhà, nền nhà cứng. Ông có nhường cho tôi nằm chõng nhưng sao tôi nỡ nhận lòng tốt này của ông, ông già rồi xương ông yếu sao nằm đất được. Tôi cứ ngỡ rằng tôi sẽ thức trắng đêm nay vì nền nhà cứng tôi không sao nằm yên được, vậy mà tôi ngủ một mạch tới sáng. Những tia nắng sáng sớm len qua khe lá rợp mái làm tôi thức giấc. Mơ màng chồm dậy với tay tìm điện thoại như một thói quen. Khi với mãi không thấy điện thoại đâu tôi mới tỉnh hẳn và nhớ ra mình đang không ở nhà mà ở một nơi khác,  nơi đi sâu theo con đường mòn. Đưa tay lên dụi mắt rồi tôi chớp mắt mấy cái cho tỉnh hẳn thì tôi thấy lướt qua chỗ cửa chính là bóng dáng của ông cụ, tôi lật đật bò dạy rồi ra khỏi túi lều nhỏ. Hiện hữu trước mắt tôi là khung cảnh sáng sớm nơi "cỏ cây". Tôi gọi nó là nơi cỏ cây vì khi đứng đây thì bao quanh tôi là cây xanh, cỏ non, nó khác với nơi tôi lớn lên, và tôi thích nơi này.
Những tia nắng vàng chiếu xuống những tán lá xanh mướt làm nổi bật màu xanh của cây cỏ, bao trùm bức tranh lúc này là màu xanh sắc sảo của thiên nhiên.
Đang mơ màng với khung cảnh trước mắt, thì tôi bỗng tỉnh mộng bởi giọng nói trầm khàn từ đằng sau:
- Cô ngơ người cái gì vậy?
- Không có gì.
À, thì ra tên cháu mất dạy của ông, tôi trả lời nhẹ nhàng rồi đưa mắt nhìn ông đang câu cá bên bờ sông, tôi lật đật chạy đến bên ông.
Mặt trời lên cao, tôi nghĩ mình ở ngoài vậy là đủ lâu rồi nên đành tạm biệt ông và trở về nhà. Tôi không giỏi nhớ các con đường nhưng đường cũng dễ đi, chỉ cần đi theo con đường mòn là ok.
Vài giờ sau khi đi theo con đường mòn thì cũng ra tới con đường chính, nơi nhiều người đi lại, vài người họ thăm đồng lúa, vài người thì đi chợ. Tôi đang đưa mắt nhìn quanh thì bỗng thấy Khải từ xa đi đến, gương mặt tím gắt. Chưa bao giờ tôi thấy nó giận đến vậy.
- Hai! Mau về!
Nó đi một mạch đến kéo tôi về. Trên đường về nó và tôi đều không nói một câu nào. Đến cổng nhà, nó mới buông tay tôi ra, đưa mắt nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới rồi nói:
- Hôm qua chị đã ở đâu vậy hai? Mau vào nhà tắm rửa và sức ít thuốc đi, cả người bị muỗi chích xưng lên rồi.
Ôi trời, nó nói tôi mới để ý là từ hôm qua đến giờ tôi bị ngứa ngáy khắp nơi, nhìn xuống chân tay mới biết mình đã mọc nhiều mầm đỏ như thế nào. Gật đầu, tôi theo nó vào nhà. Vào đến nơi liền thấy mọi người lần lượt chạy vào nhà và ôm chầm lấy tôi mà thở dốc. Tôi hoang mang ra mặt, ai nấy cũng một hai câu giống nhau: "Con về rồi, không sao là tốt!".
À, thì ra mọi người đã tìm mình và lo lắng cho mình biết nhường nào. Vậy mà mình lại chỉ vì một phút bồng bột mà bỏ nhà đi. Xin lỗi mọi người, xin lỗi về những suy nghĩ thiếu chín chắn của tôi.
Sau đó mọi chuyện trở lại bình thường, chú Uyển và cậu Dương chuyển đến ở nhà nội.
Sau chuyện này có lẽ chỉ có tôi là thay đổi, tôi đã rút ra được một bài học về bản thân, có một trải nghiệm mới lạ và thú vị. Tôi đã trải qua một đêm bên  ngoài vòng chăm sóc của người thân, đã ngủ một đêm trên nền đất cứng, được ngủ tròn giấc say dù bị côn trùng quấy nhiễu và màn đêm bao quanh.
Tôi đã thức giấc ở một nơi xa lạ, được ngắm nhìn cảnh hoàng hôn và bức tranh sáng sớm nơi bao quanh là màu xanh của cỏ cây và đồi núi. Và tôi đã thấy được cuộc khổ cực của người nghèo như ông như thế nào. Tôi đã nhờ bố mẹ nhận ông và cháu trai đến làm cho gia đình tôi, ông sẽ có một căn phòng riêng, có ba bữa mỗi ngày và một chiếc giường cho mỗi đêm. Tôi cũng sử dụng tiền tiếp kiệm của mình để giúp đỡ những người nghèo khổ mà tôi gặp.
Một tuần trôi qua sau sự việc ấy. Và ngày mai là ngày khai trường thứ hai của tôi sau khi lên cấp ba và là ngày khai trường đầu tiên của anh em Khải Phong. Tôi khá phấn khích vì được đến trường, tôi thích học và các hoạt động của trường, chúng đều rất thú vị!
Bây giờ là 15 giờ 20 phút, tôi và hai cậu em trai đang trên xe lên phố mua đồ chuẩn bị cho năm học mới. Tôi phấn khích vô cùng, những món đồ dùng học tập dễ thương đang chạy vòng quanh trong đầu tôi. Tôi rất thích những món đồ dễ thương vậy nên tôi cũng rất thích mua sắm. Đơn giản chỉ là cảm giác được sở hữu những thứ dễ thương làm tôi thích thú. Tôi vui vì mình được sinh ra trong thời đại này, con người không ngừng sáng tạo và những món đồ mới lạ, hấp dẫn được họ không ngừng tạo ra. Vẫn đang mơ màng với những món đồ dùng học tập "sắp là của mình" thì bỗng dưng xe đỗ lại, cửa xe được mở ra, một hình dáng cao gầy quen thuộc bước vào và ngồi xuống cạnh tôi. Tôi cố nhìn gương mặt đang bị ánh sáng mặt trời làm cho lóe mất. Cuối cùng cửa xe cũng đóng, tôi mới có thể nhìn được gương mặt của người kia. Nửa bất ngờ nửa hoảng hốt khi người kia lại chính là cậu Dương. Tôi im lặng không nói gì, chỉ nhìn vào điện thoại xem những món đồ đáng yêu trên mạng. Thật ra sau chuyện đó tôi cũng không còn để bụng chuyện cậu ấy đã hỗn láo với tôi như thế nào nữa mà chỉ xem cậu là một đứa em chưa lớn thôi. Tuy ngồi ngay cạnh nhưng cậu cũng không nói một lời nào với tôi, không gian trong xe lặng thinh. Bỗng cậu Khải đang ngồi ghế phụ quay xuống cất giọng hỏi Dương:
- Sắp tới cậu học trường nào?
Cậu ta vờ không nghe thấy tiếng Khải hay sao? Im lặng và ngẫm được khoảng 1 phút thì cậu ta mới quay sang nhìn Khải trả lời:
- Tôi học trường Ambrose, có vẻ là học chung với các cậu.
Ơ hay? Thằng này load chậm à? Sao trả lời có một câu mà mất đến một phút vậy? Chậc, mà cậu Dương này học chung trường với mình, mong là sẽ không đụng mặt.
Cuối cùng cũng đến nơi, nhà tôi ở vùng nông thôn vắng vẻ nên đường đến phố cũng phải mất đến một tiếng. Ôi cha! Mông tôi tê hết cả rồi này, khi không có người thứ ba kìa ngồi vào, tôi liền thấy không thoải mái đến không dám nhúc nhích từ khi cậu ta vào xe. Cậu Phong ra trước, kéo tôi ra theo. Tê hết cả người, ngồi bất động lâu như vậy cậu Phong cũng nhận ra tôi có vấn đề, cúi người định bế tôi lên, may mà tôi can kịp không thì được bế vào có mà ngại hết biết.
Đúng như mong đợi, có vô số món đồ dùng hết sức đáng yêu được xếp ngay ngắn trên các kệ.
- Thiên đường!
Tôi vô thức bật ra từ "thiên đường" trong khi hai tay đưa lên cao, với gương mặt gắn rõ cảm xúc hạnh phúc của mình. Tôi lúc ấy như Cristoforo Colombo khi tìm được một mảnh đất mới vậy?!
Phát hiện ra bản thân đang làm hành động quái dị trong mắt mọi người xung quanh tôi liền ngại ngùng co người lại, mặt đỏ ửng đưa tay lên áp má, đảo mắt nhìn những kệ đồ. Khi tôi đưa mắt lên nhìn mấy thằng em thì đứa nào cũng cười. Đứa cười thầm, đứa cười lớn.
Sau khi bốn đứa đi một vòng hết tiệm CP thì hai tay anh em Khải Phong đã xách đầy những túi đồ.
- Hai, mua vậy đủ rồi, chị định hốt cả tiệm người ta về à?
- Ỏ? Ý kiến hay đấy! Chị mua tiệm này nhá?!
- Bà điên à Hai? Đi về!
Tôi đang mải mê ngắm lựa những món lấp lánh trên kệ cuối cùng, Khải kéo tay tôi nói. Mua cả tiệm, ý kiến hay đấy! Tôi có thể xin mẹ mua cho tôi, ý nghĩa đó vừa thoáng qua trong đầu tôi thì bị giọng nói trầm gắt của Phong cắt đứt cái "phạch". Nói xong, nó kéo tôi đến quầy thanh toán. Bỗng dưng tôi nhớ đến người thứ tư kia, tôi đưa mắt nhìn Dương, cậu ta cũng nhìn lại tôi, tôi hơi đỏ mặt khi nhìn lén bị phát hiện, tôi quay phắt mặt đi và cứ thế cất giọng hỏi Dương:
- Dương, cậu ổn không?
- Ừ, tôi ổn.
Bất ngờ cậu ấy cất giọng nói ấm áp nhẹ nhàng. Tôi rùng mình, Đưa mắt nhìn cả ba đứa em và nói:
- Xong rồi thì chúng ta đi ăn một bữa gà rán nha!
- Bà mập thây ra rồi mà vẫn muốn ăn à?
Khải cất giọng mỉa mai chọc ghẹo tôi. Tôi hung dữ đá chân cậu một cú đau điếng nhưng rồi cả bốn chị em cũng đi ăn. Cuối cùng cậu Dương cũng chịu nói chuyện, cậu ta và Khải nói liên tục khi trên xe, qua cuộc đối thoại của Khải và Dương thì tôi mới biết được là Dương được chú Uyển yêu cầu đi cùng chúng tôi hôm nay, và chỉ có Khải được biết vì chú Uyển đã nhắn tin cho cậu. Khi biết thì tôi cũng không mấy bất ngờ vì cậu Dương đây đi với chúng tôi hẳn là ý của người lớn. Trong suốt phần thời gian lúc trên xe đi ăn, khi ăn và khi về nhà tôi phát hiện vài lần cậu Dương nhìn trộm tôi. Quá tam ba bận, không kìm được lòng tôi hỏi thẳng cậu ta.
- Cậu Dương! Có chuyện gì mà từ nãy giờ cậu cứ trộm đưa mắt nhìn tôi vậy?
Cậu như đang lấy hết can đảm để đưa mắt lên nhìn tôi vậy, cậu ấp úng trả lời với vẻ mặt hối lỗi:
- Tôi xi..xin lỗi vì đã hành xử không đúng với chị.
Tôi nhìn cậu suy ngẫm một lúc rồi trả lời với giọng nói gượng đùa:
- Được, Chị tha lỗi cho cậu.
Nói vừa xong thì cũng đến cổng nhà bà nội, cậu ta xuống xe và chúng tôi về nhà.
Hôm sau tôi và hai cậu em đến trường với tinh thần vui vẻ, mong chờ. À, chỉ có tôi có tinh thần thôi, hai cậu em tôi thì vẫn bình thản như vại.
_Hết chap 4_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ăn