Chap 1: Xuyên nhanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Harry đang ở một thế giới khác, khác đến nỗi người luôn điềm tĩnh như cậu cũng phải tò mò nhìn ngó xung quanh. Khi vừa tỉnh dậy, cậu đã thấy mình đang nằm ở Bệnh Thất cùng khuôn mặt lo lắng của Ron và Hermione. Cô nàng Biết Tuốt thấy cậu ngơ ngác thì cũng hiểu ra vấn đề.

- Harry, mình nghĩ là chúng ta đã xuyên không vào một thế giới random rồi.

- Bồ nói vậy là sao? Rõ ràng mình vẫn chưa chết???

- Thì cả ba vẫn còn sống sờ sờ mà. Chỉ là do Merlin gửi nhiệm vụ đến cho mình mà mình quên nói cho mấy bồ thôi.

- Nhiệm vụ gì?

- Tiêu diệt Joyce Keydan.

- Gã đó là ai thế??

- Có vẻ như chúng ta nên rời khỏi đây trước khi bà Pomfrey đến đã. Sau này từ từ tìm hiểu cũng được.

Thế là cả ba cùng nhau bước đến Đại Sảnh. Bây giờ họ mới nhận ra là mình đang mặc đồng phục Slytherin năm 3, không ngờ thân chủ cũ cũng chẳng phải dạng vừa. Mới đi đến cửa thì bỗng nhiên Harry đụng trúng someone, có vẻ như là con gái vì cậu nghe được mùi nước hoa nồng nặc tỏa ra từ người này (nhưng thật ra là con troai). Cả hai đều không bị gì cả nhưng người kia lại khóc nấc lên, tỏ vẻ đáng thương.

- Ui da, huhuhu, đau quá~

Harry mọc đầy dấu chấm hỏi trên đầu. Ủa alo? Oát thờ hợi??? Tui làm gì bạn chưa???? Bạn khóc như đúng rồi thế??? Một dòng dài questions chạy ngang qua nhưng cũng không để cậu loading hết thì một đám người hùng hổ đi tới.

- Tên Harry Potter chết's tiệt's!! M đang làm cái quái gì vậy hả??? - Draco Malfoy từ đâu hét lên khiến cậu giật mình. Những người khác bỗng ôm lấy tên mít ướt kia vào lòng và lườm lườm giống như cậu sắp ức hiếp người khác vậy á.

- Tôi nói cho mấy người biết! Tôi còn chưa động vào một cọng tóc của cậu ta nữa. Đừng có mà vu khống này nọ.

Trong lúc cậu định nói tiếp thì một giọng nói khác tuy trầm ổn nhưng lộ rõ nét giẫn dữ lại vang lên khiến Harry quen thuộc quay đầu lại. Cedric Diggory!!!

- Cậu mau dừng lại đi. Chỉ vì thích bọn tôi mà lại làm những thứ bỉ ổi như thế thì cho dù trên thế giới này còn mình cậu, tôi cũng chẳng thèm ngó ngàng!

Harry bỗng cảm thấy lòng ngực trào lên một cảm xúc quỷ dị. Đau đớn sao? Phải rồi, con người này, chính con người này kiếp trước đã cứu cậu và ngã xuống ngay trước mặt cậu. Cậu đã thầm thương người này lúc nào không hay. Nhưng mà giờ đây cả hai chỉ đáng là kẻ thù cạnh tranh với nhau, không ai có thể nhượng bộ. Nước mắt bỗng lăn dài, khuôn mặt xinh đẹp cau lại khiến người ta cảm thấy xót xa. Cedric hốt hoảng, định đưa tay ra vỗ về thì lại bị ai đó hất văng ra. Hermione từ nãy giờ phải kiềm chế lắm mới không đánh vỡ mũi tụi này. Ấy vậy mà bọn chúng còn khiến bạn thân cô khóc, thật đáng giận.

- Đủ rồi! Quý ngài Diggory hẳn là vui vẻ lắm khi Harry khóc chứ gì??!

- K-Không phải thế-

- Hừ!! Thưa NGÀI Malfoy,Wood, Diggory và thằng bánh bèo Greengrass. Các người đùa giỡn với cậu ấy như thế là đủ rồi! SAU NÀY LÀM ƠN ĐỪNG XUẤT HIỆN TRƯỚC MẶT BỌN TÔI NỮA!!!

Hermione gằng giọng rồi dắt tay Hary đi đến chỗ ngồi, Ron theo sau mà lườm nguýt dữ dội. Cả đám (lão công) mặt mày ủ dột trở về chỗ của mình và bỏ lại thằng nhãi Cody kia khiến nó tức điên.

---CHỖ NGỒI---

Hermione vội vàng lau nước mắt cho cậu bạn rồi nâng khuôn mặt đẫm lệ lên. Cô bật chế độ gà mẹ dạy dỗ con trai.

- Harry, mình biết là bồ rất vui khi thấy Cedric còn sống nhưng bồ nên nhớ là chúng ta đang ở thế giới khác. Bồ đừng dễ dàng để tình cảm chen chân vào mà hãy chuyên tâm làm nhiệm vụ đi. Những người trong thế giới này không phải là những người bồ quen biết, bồ hiểu không?

Harry sau khi tiếp thu một tràng kiến thức mới (??) đã gật gà gật gù và quyết tâm không để ý đến những thứ vô bổ xung quanh nữa. Điều này có vẻ sẽ góp phần tăng độ khó trên con đường theo đuổi vợ của các anh công rồi. :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro