Chap 2: Ai mới là kẻ tự đa tình?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sự thật:

Thân chủ cũ ngày xưa lúc nào cũng bám theo các anh vì mong muốn được đáp lại tình cảm. Ban đầu thì họ cảm thấy vô cùng phiền phức và thậm chí muốn rời khỏi trường để tránh gặp mặt "Harry". Nhưng lâu dần họ cũng cảm nhận được sự chân thành nên đã ngầm đồng ý cho "cậu" theo đuổi. Điều mà những người này không biết là họ đã yêu "cậu" từ lúc ban đầu. Tuy thế họ lại cảm thấy rối bời bởi tình cảm của mình và nghĩ rằng vấn đề bắt nguồn từ "cậu". Vì thế họ càng tăng thêm phần ghét cậu nhưng lại không nhận ra tất cả những gì họ làm đều chỉ để thu hút sự chú ý của "cậu".

Harry bật người tỉnh dậy. Cái quái gì thế này?? Giấc mơ về quá khứ? Cậu đập đập lại hai cái má phúng phính rồi cố gắng quên đi những chuyện xảy ra hôm qua. Mày làm được mà Harry! Cố lên! Cứ bơ thôi là được rồi.

Sau khi tự trấn an mình như thế, Harry quyết định đến Đại Sảnh mà quên mất hai đứa bạn thân. Và xui xẻo thay khi cậu bỗng nhìn thấy cả đám vô liêm sỉ kia đang ở phía trước. Nhắc tào tháo, tào tháo tới liền. Cậu ghìm bản thân lại để không phải chửi lộn và làm bộ mặt cool boy đi lướt qua mấy người đó. Draco dường như định lên tiếng trêu chọc nhưng không ngờ ai kia lại không quan tâm khiến lòng hắn đau như cắt. Olivier mím môi.

- Có phải em ấy vẫn còn đang giận chuyện hôm qua không?

- Chắc là vậy rồi. Em ấy thậm chí còn khóc nữa mà. Này Cedric, xem anh đã làm gì kìa! - Draco tức giận nhìn về hướng anh chàng Hufflepuff làm anh giật mình.

- ...

Quay lại với Harry. Sau khi cậu thành công dọa sợ vài ai đó đứng hình thì vô cùng hạnh phúc, cậu thật muốn chụp lại vẻ mặt lạnh lùng đẹp troai của mình a. Nghĩ đến đây, cậu bèn nhảy nhót đến Đại Sảnh với tâm trạng vui tươi.

--ĐẠI SẢNH (đang chưa có người)---

Vừa ngồi vào ghế định lấy cuốn sách ra đọc, một tiếng nói vang vọng khiến Harry ngẩng đầu lên. Ngài Hiệu Trưởng Albus Dumbledore??!! WTF???? Đẹp trai vậy?!!!

- Cậu Harry có vẻ đã bỏ thói đu bám phiền phức đó rồi nhỉ?

Xì! Đẹp thì đẹp nhưng sao cái nết gớm thế. Cậu chống cằm nhìn con người mỉa mai mình rồi không khỏi nhếch mép.

- Ha! Tất nhiên! Tôi đã hết tình cảm với mấy người từ lâu rồi.

Cùng lúc đó, đám kia đột nhiên đi vào thì nghe thấy, không khỏi há hốc mồm. Trên bàn giáo viên, các lão công (Albus, Snape, Tom) cũng không khỏi sững sốt. Chỉ riêng Tiểu Miêu của chúng ta là ung dung tiếp tục đọc sách. Rồi Đại Sảnh cũng trở nên náo nhiệt hẳn khi đám học sinh tràn vào. Vài ai kia dường như vẫn còn đang suy nghĩ về câu nói hờ hững ấy.

Sau khi ăn sáng xong thì Tam giác Vàng bước đều đến phòng DADA (Defence Against Dark Art), nơi mà Chúa Tể Hắc Ám (kiếp trước) dạy và bọn Slytherin đang ngồi tán gẫu. Vừa bước vào thì chuông giờ cũng kêu lên, đám Gryffindor nãy giờ nháo nhào thì ngoan ngoãn ngồi lại chỗ cũ, dù sao môn này cũng là môn tụi nó thích nhất. Tom Riddle bước vô lớp với khuôn mặt điển trai làm đám con gái hét lên, chỉ có ba người ngồi ngán ngẩm quay đầu đi chỗ khác.

- Được rồi, hôm nay chúng ta sẽ học về Ông Kẹ. Ai cho tôi biết Ông Kẹ là gì nào?

Cody vội vàng đưa tay lên để đạt điểm cộng trong mắt các anh công nhưng ánh mắt của họ nãy giờ chỉ để ý Tiểu Miêu thôi. Tom liếm liếm môi rồi nói.

- Vậy Harry, em trả lời cho tôi nào.

- Không biết! - Harry hờ hững đáp. Không phải cậu không biết trả lời đâu mà rõ ràng là người yêu của mấy người muốn trả lời kia, sao cứ thích cắt ngang lúc tui đang chơi Liên Quân vậy??? Tom lập tức nở nụ cười tỏa nắng sau khi nhận được đáp án.

- Ừm, rất tốt! Em đã biết tự tin nói lên quan điểm của mình, 10 điểm cho Slytherin.

Cậu đang một tay chống cằm thì bỗng trượt tay đập mặt xuống bàn. Đây là...đang cưng chiều hả???? Không không không không!!! Cậu lập tức phủi bay ý nghĩ thiếu trong soáng đó đi và lườm tên thầy giáo đứng trên bục. Ai đó tiếp tục giảng bài như không hề hay biết có người đang ghi thù với mình. Hai đứa bạn thân thì khúc khích cười như đúng rồi. Vậy Cody thì sao? Thì giận tím người nhưng vẫn phải nuốt cục tức vào trong chứ sao :)))

Và thế là suốt tiết học, Tom vẫn mặc cho Harry ngồi đó chơi Liên Quân cùng tụi bạn. Mỗi lần có câu hỏi là anh thừa cơ nói chuyện với cậu rồi cứ cười toe toét khiến cậu cảm thấy vô cùng nhức mắt. Tất nhiên là lớp học luôn nồng nặc mùi giấm chua và thuốc súng, các học sinh khác đều phải né xa 3 thước vì sợ bị cho cái Avada. Tội nghiệp diễn viên quần chúng :<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro