Chap1: Tụ hội bạn thân ರ_ರ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*swing swing*
Ân Ân tay vừa đặt cây bút lên pallet vừa ngước nhìn điện thoại
______________________________________
Linh Linh :  Các hảo tỉ muội ngày mai họp mặt nha ;3
                       9:30 quán cũ sau đó đi xem phim nha~

Kì Doanh : Ayo được đó chị cũng có chuyện muốn bàn với mấy đứa đây

Linh Linh : Dạa :3 Quỷ cái Ân Ân đâu roài hiện hồn lên cho taoooo

Ân Ân : Đây đây , nhất trí nhóoo cứ chốt vậy đi

Linh Linh : okla. Mai cj Doanh đón bé đc hông :>

Kì Doanh : Làm bồ chị rồi chị đón

Linh Linh : ತ_ತ

Kì Doanh : Đc rồi mai tôi đón cô được chưa -.-

Ân Ân : Chỉ có mình mình cô đơn thôi sao~

Linh Linh : Đừng chọc tuôi vậy chứ hai con người nàyyyy

Kì Doanh : Sủi lẹ sủi lẹ sư tử chuẩn bị xổng chuồng =)))

Linh Linh : Quá đánggg ai là sư tử chứ ಠ_ಠ

Ân Ân : Không linh chứ ai :)) Thôi tao sủiii

Kì Doanh : Đúng đúng sủi sủi

Linh Linh : Mấy người ngày mai tới công chuyện với tuôiii
______________________________________

*Ngày hôm sau*

     Ánh sáng bình minh nhẹ nhàng le lói qua khung cửa sổ chiếu vào những bức tranh trên gác xép và chiếu vào Ân Ân tay cô cầm chiếc khăn lau đi lớp bụi trên chiếc kệ để những bức tranh nho nhỏ và nhưng viên đá rực sáng lung linh. Cô nhìn chiếc kệ nhỏ , những bức tranh , những viên đá nhỏ rồi bất chợt tuôn rơi những giọt nước mắt..Cô không khóc vì buồn mà dường như cô đang luyến tiếc cho một điều gì đó trong quá khứ của chính mình..

"Ân Ân xuống ăn sáng đi con" tiếng mẹ cô cắt ngang dòng suy nghĩ của cô . Cô vội gạt đi nước mắt cầm chiếc vòng trên kệ đeo vào tay rồi chạy xuống nhà.
"Mama xíu nữa con đi với Linh Linh nha mama"
"Đương nhiên là được rồi . Con gái của mama ăn xong dọn dẹp rồi đi nhé mama phải đi làm đây . Bye bye con yêu"
"Dạ mama"

Ân Ân bước khỏi nhà đi đến quán cafe nơi 3 người bạn thân thường tụ họp . Cô bước vào quán như một thói quen tiến đến chiếc bàn ở góc quán cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống mở cuốn menu và order một ly cacao sữa dâu. Cô nhìn dòng người đi lại quá khung cửa . Một người con trai trên vai khoác túi đựng giấy vẽ ,tay đeo chiếc vòng đá đi lướt qua. Cô chợt nhận ra chiếc vòng quen thuộc giống hệt với chiếc vòng cô đang đeo . Cô nhớ cảm giác quen thuộc này nhưng cô không biết được người đó là ai , có phải người cô thường xuyên nhớ đến vào mỗi tối hay chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên .
"Đồ uống của em đây" giọng nói quen thuộc vang lên
Ân Ân gạt đi suy nghĩ của mình r nhìn người nhân viên kia . Cô vừa bất ngờ vừa nói : "Vương Vũ anh làm ở đây sao?"
VV: Anh mới đi làm hôm qua không ngờ lại gặp em ở đây. Em ở ngoài khiêm tốn hơn trên nhóm đó =)))
(Í là kêu nhỏ lùn đó mấy bồ)

ÂÂ: Ý anh là gì hả muốn chít saooo.

VV: Hầy da thui em uống nước đi nhé anh vô trong làm việc tiếp nha.

ÂÂ: Dạ dạ anh cứ đi đi .

Ân Ân ngồi nhìn điện thoại thi thoảng lại ngó ra ngoài xem hai con người kia đã đến chưa . Ngay lúc Ân Ân chuẩn bị  gọi cho Linh Linh thì hai con người kia mở cửa và đi vào chạy đến chỗ Ân Ân.

ÂÂ : Hai người uống gì để con cúng ạ . Bà hoàng cao su và chúa tể tắc đường
???

Linh-Doanh : Cáo lỗiiii Cáo lỗiiii

ÂÂ : Haiz thôi tuôi cũng quen r ạ . Gọi nc đuy ಠ◡ಠ
Linh Linh và Kì Doanh  gọi nước xong 3 người bắt đầu trò chuyện với nhau .

KD: Sắp vào năm học rồi đó mấy đứa đã chuẩn bị gì chưa.
LL: Đương nhiên là rồi chị
ÂÂ: Um um chỉ còn lớp luyện vẽ là chưa kiếm được thôi chế ơi~
KD: Thế hả vậy tốt rồi . Chị mới xem được một lớp luyện vẽ cũng gần đây lắm . Hay mấy đứa đăng ký cùng chị đi~
ÂÂ: ( không lẽ anh ấy cũng luyện vẽ ở đó)
LL: Được á 3 đứa mình học chung thì tuyệt quá gòi. Cơ mà học bá ở lớp chị không phải cũng thích vẽ sao . Sao chị không rủ anh ấy học cùng nữa.
KD: Ây yo . Chị ít nói chuyện với học bá lắm mà tự nhiên rủ cũng hơi kì với cả hình như bạn ấy có lớp học rồi. Uê Ân Ân sao đơ ra thế
Kì Doanh thấy lạ vừa khua tay trước mặt Ân Ân vừa nói "Nghĩ gì đó hả hay cảm nắng anh nào rồi"
ÂÂ : Ây dza nói bậy khong hàa. Mà học bá lớp chị là ai thế sao em không biết~
LL : Chao ôi Ân Ân tối cổ đến mức nào dậyy. Cái tội không cập nhật thông tin đó , học bá ở khối chị Doanh Doanh nổi tiếng lắm á .
KD : Đẹp try học giỏi thôi mà sao bằng chị.
LL : Học giỏi thì em công nhận chứ deptry thì e chưa chắcc.
Kì Doanh nhéo má Linh Linh rồi tiến sát mặt lại gần cô "Em chắc không bị rung động trước nét đẹp của chị không?"
ÂÂ : Hai cái người này tôi còn ở đây nhaa. Mà anh Vương Vũ mới làm ở đây á nãy em mới gặp ảnh .
LL-KD : Giờ mới biết hả đúng là vô tâm đó.
ÂÂ : Ơ em là người biết cuối cùng saoo.
LL-KD : Đúng :)
KD : Thế chốt vậy nha xíu bọn mình đi  qua lớp luyện hỏi thử rồi đi coi phim nhé.
ÂÂ-LL : nhất trí luônnn..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro