Chap2: Lớp luyện thi, bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sau khi ngồi cafe trò chuyện với nhau . Ba cô gái đi đến lớp luyện vẽ mà Doanh Doanh nhắc đến . Nơi đây là một căn nhà thơ mộng với nhiều hoa và cây xanh , nhìn qua thì ít ai có thể nhận ra đây là lớp luyện vẽ và các cô gái cũng không ngoại lệ . Họ đứng ngoài cửa mở điện thoại lên xác thực vài lần rồi mới bước vào trong. Kì Doanh đến quầy lễ tân hỏi thử : "Chị ơi cho em hỏi lớp luyện vẽ ở đây còn nhận học sinh không ạ , 3 bọn em muốn đăng kí học ạ."

"Còn nha , các em ra kia chờ chị một xíu rồi chị đưa các em lên xem qua lớp nha . Tầm 5-10p thui á "

Kì Doanh : "Dạ vâng chị"

Cứ như vậy, Doanh Doanh, Linh Linh và Ân Ân ngồi chờ chị lễ tân đưa ba cô đi xem qua lớp học. 3 cô gái ngồi ở ghế chờ đợi và xem qua những bài vẽ của những tiền bối được treo trên tường . Ân Ân chợt nhận ra một điều gì đó rồi kéo Linh Linh đến bức tranh gần họ .

ÂÂ : Đây chẳng phải nét vẽ và chữ kí của Vương Vũ sao?

LL : Ơ trước kia anh Vương Vũ có bảo đi luyện vẽ nhưng hình như ở Wounl mà nhỉ sao bức tranh lại ở đây :?

"Các em cũng biết Vương Vũ sao? Chị là Dương Tư Tư bạn thân của Vương Vũ . Trước chị học cùng Vương Vũ ở Wounl nhưng sau thì Wounl được đổi mới thành Yumeling như bây giờ nè. Chị học cùng trường với Vương Vũ bây giờ làm thêm ở đây kiếm thêm thu nhập á. Rất vui vì gặp được người quen ha " Tư Tư bước đến chỗ 3 cô nói.

Linh Linh : Tư Tư tỉ tỉ là bạn thân của Vương Vũ sao . Vậy thì tuyệt quá trời luôn .

Tư Tư : Um Um vậy chị em mình đi lên coi lớp học nha . Nãy cũng có một bạn nam đến đăng kí hình như bạn ấy cũng đeo vòng giống cô bé này nè . Vòng đôi hả taa mà sao hông đi chung vậy.

Linh Linh : Ái chà tưởng bạn mình cô đơn mà nhỉ =)))

Ân Ân : Ơ kìa chắc là trùng hợp thôi chứ mình đã biết yêu ai /lẽ nào là người hồi sáng/

Kì Doanh : Ayyo lẽ nào là duyên trời định hả taa~

Tư Tư : Thôi đừng trêu cô bé này nữa mặt ẻm đỏ hết lên rồi kìa .

Linh Linh : Chết rồi Ân Ân nhà ta biết yêu biết ngại rồi đó hả .

Ân Ân : Thôi mà mọi người đừng trêu Ân Ân xinh đẹp này nữa híc híc..

Tư Tư : Được rồi được rồi không trêu Ân Ân xinh đẹp nữa .Các em theo chị lên xem lớp học nha~

Tư Tư đưa 3 cô bạn nhỏ của mình lên tầng 2 cũng là lớp học sắp tới của bọn họ . Cô nói thêm về khóa học về những kỉ niệm của cô trong quá khứ , những kỉ niệm ở lớp học vẽ và kinh nghiệm đi thi và cô cũng nói về ngôi trường mà cô cùng Vương Vũ đang học cũng chính là ngôi trường mong ước của cả ba cô gái mới quen . Cô giới thiệu qua những mẫu vẽ mà ba cô gái sẽ phải vẽ và làm quen để hoàn thành được bài thi . Họ càng nói lại càng thân . Trao đổi fb với nhau xong Ân Ân add thêm chị Tư Tư vào nhóm để tiện cho công cuộc buôn chuyện ngày dài của họ. Sau đó 3 cô gái rủ Tư Tư đi ăn trưa chung và xem phim cùng nhau. Đã khá lâu rồi họ mới tụ họp với nhau nên suốt buổi đi chơi ai cũng cười nói vui vẻ . 

Đi chơi xong Tư Tư và Kì Doanh trở về nhà còn Ân Ân chở Linh Linh vừa đi vừa trò chuyện về cậu bạn mà chị Tư Tư nhắc đến ."Liệu người mà chị Tư Tư nhắc đến có phải cậu bạn hồi trước mà moày kể không?" Linh Linh ngồi phía sau cất giọng hỏi

Ân Ân : Tao cũng không chắc nữa có thể là trùng  hợp thôi ấy. Mà sao m lại nhắc đến cậu ấy..

Linh Linh : Nhìn moày sáng nay là biết à . Còn lưu luyến người ta đến vậy cơ hả =))

Ân Ân : Không phải mà m cứ trêu t hoài dậy.

Linh Linh : Người ta đã ra tín hiệu đến thế , tặng quà cho m, viết thư cho m, nói chuyện với m . M còn không cả biết tên của người ta là saooo . Ayya nhát đến mức đấy sao Ân Ân .

Ân Ân : T có hỏi... Nhưng mỗi lần t hỏi về cậu ấy cậu ấy chả hé nửa lời mà lảng qua chuyện khác.. Lúc đó t trẻ con mà , không nói t nghĩ cậu ấy không muốn chơi với t , ghét t rồi t không liên lạc với cậu ấy nữa . Sau thì mới biết cậu ấy phải đi xa không muốn t chờ nên không nói . Thấy cũng thương nên lưu luyến có xíu...

Linh Linh : Đau thương quá vậy :<< Nhưng mà có duyên gặp lại thì như Doanh Doanh nói ấy "Duyên trời định" đó nhaaa.

Ân Ân : Trời ạ gặp chắc t đập chít cậu ta chứ ở đấy mà duyên trời định. Lúc đó chắc chỉ có Linh Linh đây mới giữ được t không hại người ta thôi ha.

Linh Linh : Ayyo thế này mới là bạn t chứ nãy giờ nói lạ quá trời .

Ân Ân : Chetme rồi mày ơi mải nói chuyện lạc đường mẹ rồi ;-;

Linh Linh : Mé bảo sao nãy giờ thấy lạ lạ tao tưởng mày biết mà quên mất mày mù đường đấy..

Ân Ân : Còn ở đấy mà đổ lỗi cho tao mở map lên xem coi nào cái con nàyyyy

Linh Linh : Một đứa dám chỉ một đứa dám đi!!

Cứ như thế , 2 cô gái mù đường đi vòng vòng trên con phố từ lúc đèn đường còn chưa sáng đến khi phố đã lên đèn họ mới mò được về đến nhà.. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro